Chương 18

Màn đêm dần buông xuống, dãy lồng đèn trong sân của Trác phủ được hạ nhân thắp lên, ánh vàng ấm áp bao lấy cái bàn đá mà ba người đang ngồi.

Đường Tiêu Dao khách khí nhận lấy thức ăn của Trác phu nhân gắp cho, đoạn lén liếc nhìn người bên cạnh.

Kể từ khi quen biết y, hắn chưa từng thấy vẻ mặt của Trác công tử thả lỏng như vậy, tựa như hết thảy nghi ngờ đều buông xuống trước mặt Trác phu nhân. Y một bên thành thành thật thật ăn cơm, một bên bồi Trác phu nhân nói chuyện phiếm.

Cảnh tượng này làm Đường Tiêu Dao không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.

Nghe phu nhân nói, Trác lão gia mấy hôm trước đã rời thành đi đến Nghi Châu bàn chuyện làm ăn. Mà Nghi Châu vừa vặn cũng là địa bàn kinh doanh của phu thê Đường Dữ.

Này rõ ràng là Đường Chiết Giang muốn bao trọn rượu gia truyền của Trác thị, làm nguồn cung độc quyền cho dãy tửu lâu nhà mình, nên mới nhờ Trác lão gia đích thân đi giao và kiểm kê hàng một chuyến.

Lão phụ thân cũng thật quá nhanh tay, đại hôn vừa mới qua có mấy ngày, ông ta đã lập tức nôn nóng bàn chuyện làm ăn với Trác thị. Không hổ là thương nhân giàu nhất nhì kinh thành, kinh nghiệm và thủ đoạn quả thực không thua kém bất kỳ ai.

Trác phu nhân thấy Đường Tiêu Dao hơi thất thần, nhẹ giọng hỏi: "Dao nhi, sao con lại ăn ít vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Con muốn ăn cái gì thì cứ nói với ta, đừng ngại. Chúng ta bây giờ đều là người một nhà, để ta căn dặn nhà bếp làm thêm vài món."

Đường Tiêu Dao vội xua tay: "Không cần đâu ạ, nhi tử ăn no rồi. Chỉ là trong người cảm thấy hơi khó chịu nên không ăn được nhiều, nhạc mẫu đại nhân chớ trách."

"Con không khỏe sao? Ôi chao, bây giờ ta mới để ý, từ khi đến đây sắc mặt con có vẻ không được tốt, mặt đều đỏ lên cả rồi. Có phải phát sốt rồi không?" Trác phu nhân lo lắng hỏi.

Đường Tiêu Dao nào muốn bán thảm trước mặt nhạc mẫu đại nhân?

Hắn cười khổ, nói: "Thật không dám giấu, trên đường đến đây nhi tử có uống qua vài ly Hồng Lộ Tửu. Có lẽ là do tác dụng của rượu mà thôi, nhạc mẫu không cần bận tâm."

Trác phu nhân nghe vậy liền nhẹ thở phào.

Kỳ thực trước đây trong thiên hạ lan truyền không ít lời đồn đãi về Đường nhị thiếu gia, nghiễm nhiên tất cả đều là tai tiếng.

Đường Nhị thiếu gia, mười tuổi mồ côi mẹ, bẩm sinh bệnh tật triền miên, dốt đặc cán mai, kiêu ngạo không đặt ai vào mắt.

Cũng là Đường nhị thiếu gia, mười hai tuổi bị ép phát điên, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, tư duy còn chưa bằng một đứa trẻ năm tuổi. Có thể nói là một nửa gánh nặng của Đường thị.

Dù biết những lời truyền miệng kia đa phần đều là nói quá, nhưng bà vẫn sợ Trác Trọng Ly sẽ bị thiệt thòi. Ấy vậy mà chỉ trong lần gặp mặt thứ hai, định kiến của bà đã hoàn toàn thay đổi sau khi tiếp xúc với vị thiếu niên này.

Cái gì mà dốt đặc cán mai, không đặt ai vào mắt? Người trước mặt bà là một hài tử ngoan ngoãn, bình dị hoà đồng. Hơn nữa hắn đối xử với nhi tử của bà không hề có một phân tệ bạc.

Này đủ để làm Trác phu nhân yên lòng giao Trác Trọng Ly cho hắn.

Còn sẽ vì Đường nhị thiếu gia sinh bệnh mà cảm thấy đau lòng.

"Phải rồi, lát nữa ta cho người đi lấy vài vò Trúc Diệp Thanh trong kho cho hai con mang về. Buổi tối trước khi đi ngủ thì uống vài ngụm có thể làm ấm cơ thể, còn giúp ngủ ngon giấc hơn."

Đường Tiêu Dao chưa từng thử qua rượu của Trác thị, nghe vậy hai mắt liền sáng rực như đuốc.

"Nhạc mẫu đại nhân có lòng." Hắn cười nói.

Dùng cơm tối xong, Đường Tiêu Dao mượn cớ đi tham quan hầm rượu của Trác phủ để tiêu bớt thức ăn, song thực chất là cố tình nhường cho đôi phụ mẫu bọn họ một chút thời gian để tâm sự riêng.

Trác phu nhân sai Hoắc quản sự dẫn đường cho hắn, còn mình thì cùng nhi tử ngồi thong thả thưởng trà.

"Nghĩa mẫu dường như rất xem trọng tên Đường nhị thiếu gia này." Trác Trọng Ly hơi rũ mắt.

Trác phu nhân che miệng cười: "Cái gì mà Đường Nhị thiếu gia? Chúng ta bây giờ đều đã là người một nhà." Bà nhìn thẳng vào mắt y, ngữ điệu hơi quở trách: "Con đó, suốt ngày trưng ra bộ mặt nhăn nhó khó gần như vậy cho hài tử kia xem. Vậy mà người ta không chê trách con, ngược lại còn đối xử với con đặc biệt tốt. Thật chẳng hiểu tại sao lại có người không biết quý trọng."

Trác Trọng Ly im lặng một lúc mới trả lời: "Nghĩa mẫu, lòng người khó đoán. Đường Tiêu Dao bỗng nhiên đối xử tốt với nhi tử như vậy, ắt phải có mục đích riêng của hắn. Nhi tử lăn lộn trong giang hồ đã nhiều năm, loại người này không phải chưa từng gặp qua. Phần lớn đều có tư tâm, hơn nữa trên đời tuyệt nhiên chẳng có ai cho không ai cái gì."

Trác phu nhân thở dài, nói: "Hài tử ngốc, vậy có phải ta và lão gia đối xử tốt với con cũng là có tư tâm? Chính bản thân con còn không phân biệt được sao?"

"Nhi tử không có ý này. Chỉ là..." Trác Trọng Ly vội nói, lại không nghĩ ra được nửa câu sau.

"Ly nhi, nếu như hắn thật sự thích con, muốn chăm lo che chở cho con cả đời như Trác thị chúng ta. Vậy... liền có thể giải đáp tại sao hắn lại đối xử tốt với con rồi."

Con ngươi Trác Trọng Ly dao động, ngạc nhiên nhìn bà: "Hắn... thích con?"

Trác phu nhân vừa bất lực vừa buồn cười: "Không thì sao? Nhìn ánh mắt chân thành của đứa nhỏ đó, mười phần là tâm duyệt con rồi."

Thấy Trác Trọng Ly cúi đầu không lên tiếng, bà mỉm cười nói tiếp: "Vạn nhất người ta không ôm tâm tư đó với con, thì còn lại một lí do." Trác phu nhân nhấp một ngụm trà, nói tiếp: " Vậy chỉ có thể là hắn cảm thấy cô đơn, đơn thuần muốn tìm một người để bầu bạn cùng mà thôi."

Trác Trọng Ly cảm thấy lời này thập phần có lý. Ngón tay vô thức y vân vê chung trà, thần sắc có chút phức tạp.

Đường Tiêu Dao là muốn kết bằng hữu với y, hay là...

Thật sự thích y?

Trác đại hiệp chưa từng trải qua loại chuyện tình cảm rắc rối này, trước đây còn chẳng hề nghĩ đến. Bây giờ ngẫm lại càng khiến y không thể hiểu nổi vị thiếu niên kia đang nghĩ gì.

"Ly nhi, ta biết con ở chốn giang hồ không phải dễ dàng. Bất quá nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình*, con cũng đừng đối xử lạnh nhạt với người ta quá. Ngộ nhỡ... Ngộ nhỡ một ngày nghĩa phụ nghĩa mẫu không còn, con vẫn có người ở bên cạnh bầu bạn, cùng hắn bách niên giai lão." Trác phu nhân ôn nhu nói.

(*Nhân phi thảo mộc, khởi năng vô tình: ý chỉ người không phải cỏ cây, chẳng lẽ lại không có tình.)

"Nghĩa mẫu đừng nói những chuyện không may đó ạ, vẫn nên chú ý bao trọng thân thể thì hơn."

Trác phu nhân ngước nhìn bầu trời đêm phía xa xăm, nhẹ giọng nói: "Đời người không thể tránh khỏi bốn chữ sinh lão bệnh tử, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi."

Ánh mắt bà dời đến gương mặt đăm chiêu của đối phương, Trác phu nhân nhẹ nắm lấy bàn tay y, mỉm cười: "Nhưng trước khi rời khỏi thế gian, nghĩa mẫu hi vọng có thể nhìn thấy các con thật tâm ở bên nhau, đồng cam cộng khổ."

Lại nói đến Đường Tiêu Dao ở bên này, hắn sớm đã bị hơn chục loại rượu phong phú của Trác thị làm cho hoa mắt.

Hoắc quản sự là một người nhiệt tình. Thấy Đường nhị thiếu gia có hứng thú tham quan hầm rượu đầy tự hào của Trác thị, ông liền hớn hở dẫn người đi hết chỗ này đến chỗ kia.

Hoắc quản sự mỗi nơi đều giới thiệu một lượt tên các loại rượu, làm từ nguyên liệu gì, đã ủ mấy năm, bao lâu thì dùng được... thậm chí còn định nói luôn công thức gia truyền cho đối phương nghe, cũng may Đường Tiêu Dao kịp ngăn ông lại.

Nếu người đến hôm nay không phải hắn, thì kỹ thuật ủ rượu của Trác thị sớm đã bị người ta mang đi học lỏm.

Hoắc quản sự đương nhiên không xem đối phương là người ngoài cho nên mới nhiệt tình như vậy.

Đường Tiêu Dao quan sát xung quanh,  tuy Trác phủ không nhỏ nhưng người hầu kẻ hạ lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Quả thực trái ngược với Đường phủ.

Nghe Hoắc quản sự nói vào lúc Trác thị còn ở thời kỳ hoàng kim, nhân công làm việc rất nhiều. Nào ngờ sản nghiệp dần lụn bại, Trác lão gia vì ngân quỹ eo hẹp mà cắt giảm đi không ít nhân lực. Bây giờ trong phủ chỉ còn lại vài kẻ nô gia đi theo hầu hạ nhiều năm, thập phần thân thiết mới có thể ở lại.

Đường Tiêu Dao cảm nhận được tâm trạng bất lực của ông.

Kỳ thực lúc nãy hắn đã được nếm thử một ngụm Trúc Diệp Thanh mà Trác phu nhân nhắc tới.

Màu rượu vàng nhạt óng ánh, vị ngọt thơm của thảo mộc làm hắn ấn tượng vô cùng.

Lúc trưa Trác Trọng Ly nói chẳng sai. So với Hồng Lộ Tửu của Ngư Tịch Các, rượu của Trác thị càng ở cấp bậc phía trên.

Ấy vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, bọn họ đã bị loại rượu tiến cống từ các nước phương xa đánh bại hoàn toàn. Sự nghiệp mấy chục năm vun đắp rốt cuộc xuống dốc không phanh, chẳng biết bọn họ có bao nhiêu ngỡ ngàng cùng tiếc nuối?

Trời không còn sớm, Hoắc quản sự đưa Đường Tiêu Dao ra bên ngoài.

Ông cầm lồng đèn đi phía trước dẫn đường, bỗng nghe thấy tiếng bước chân của người phía sau đột nhiên dừng lại.

Hoắc quản sự quay đầu, nhận ra ánh mắt của đối phương đang nhìn về một góc sân vườn cách đó không xa, ông lên tiếng hỏi: "Thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ?"

Đường Tiêu Dao không dời tầm mắt, nhìn một sân bày biện đủ loại dụng cụ luyên võ, hỏi: "Hoắc quản sự, nơi đó là..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai#dammy