Chương 3. Đón tân nương 2
Đoàn người dừng lại trước cổng Trác thị, Đường Tiêu Dao tiêu sái xuống khỏi lưng lừa, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó.
Mặc dù là lần đầu trải nghiệm cưỡi lừa, nhưng hắn trời sinh dễ học, dễ thích nghi, chút chuyện này hiển nhiên không làm khó được hắn.
Mọi người xung quanh nhìn rõ dung mạo của tân lang thì không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Không thiếu mấy vị cô nương âm thầm tiếc nuối, quay sang thì thầm to nhỏ với nhau.
Đúng lúc đó, bà mai cũng nhanh chóng chạy ra, dẫn đường cho tân lang tiến vào phòng khách.
Sính lễ lần lượt được người dâng lên, rất nhanh đã gần lấp kín không gian cả phòng.
Nhờ có Thanh Tâm nhắc nhở, Đường Tiêu Dao đã học thuộc hết các nghi thức cần phải làm trong hôn lễ vào tối qua. Hắn cũng đã tự luyện tập qua vài lần để không phải làm trò cười cho đám đông xung quanh.
Đường Tiêu Dao hành lễ với nhị vị nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, cung kính dâng rượu cho họ rồi uống cạn, sau đó vén áo quỳ xuống, long trọng nói:
"Hôm nay có một số rắc rối không mong muốn xảy ra làm trễ giờ lành, là nhi tử đáng trách, Đường thị thật sự rất áy náy, mong nhị vị Nhạc phụ nhạc mẫu lượng thứ."
Nói xong, hắn ra hiệu cho Thanh Tâm bưng rượu đến, lại rót một chén đầy nâng lên trước mặt.
"Một ly này là để tạ tội với Trác thị." Đường Tiêu Dao không nói hai lời ngửa đầu uống cạn.
Trác lão gia thấy hắn hiểu lễ nghĩa cũng không tức giận, ban đầu còn lo lắng tính tình hắn quái gở, hiện tại cảm thấy thành ý không tồi, ngược lại niềm nở bước đến đỡ hắn đứng dậy, hài lòng nói: "Đã gọi một tiếng Nhạc phụ đại nhân thì chúng ta sao có thể trách con được? Giải quyết mọi chuyện ổn thỏa là tốt rồi. Người đâu, mau đưa Tân nương đến."
Đường Tiêu Dao thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ khi bước vào đây, từng giây từng phút hắn đều lo lắng bản thân sẽ làm sai hay nói sai gì đó, nhưng cũng may mọi chuyện vẫn êm xuôi.
Trác thị tuy không lớn bằng Đường thị bọn hắn, nhưng chung quy cũng có tiếng tăm trong Hoàng thành.
Nhà bọn họ kinh doanh chủ yếu là rượu, mà loại rượu này rất phổ biến trong Đại Diên, ít nơi nào có thể sánh được với mùi vị đặc trưng ấy. Với khả năng phán đoán cực tốt của hắn ở kiếp trước, Đường Tiêu Dao đoán Đường Chiết Giang chắc là nhìn trúng tiềm năng ngâm rượu của Trác thị, muốn mở rộng kinh doanh kết hợp với tửu lâu nhà mình nên mới quyết định hôn sự giữa Đường thị và Trác thị.
Bỗng tiếng ngân cao vút của bà mai cắt ngang suy nghĩ của Đường Tiêu Dao.
"Tân nương đến..."
Mọi người trong phòng khách theo phản xạ nhìn về phía cửa, vui mừng hò reo.
Chỉ có Đường Tiêu Dao là ngơ ngác tại chỗ.
Tân nương vận hỉ phục đỏ thẫm như son, đầu đội khăn voan thêu chỉ vàng tinh xảo, bước đi lưu loát bên cạnh bà mai mà không cần ai dìu đi.
Trong tưởng tượng của hắn, tân nương là một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc được người ta nâng niu như trứng, hiền thục như nước, vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn. Nhưng cho đến khi tận mắt thấy người, Đường Tiêu Dao mới biết mình đã sai hoàn toàn.
Vóc dáng của vị Trác tiểu thư kia không mảnh mai như hắn nghĩ, nói là vừa cao vừa gầy thì đúng hơn. Mặc dù chưa nhìn thấy mặt nhưng khí chất của đối phương không hiểu sao lại làm Đường Tiêu Dao cảm thấy bị chèn ép, từng bước đi của nàng cũng làm cho tim hắn đập mạnh theo.
Khi tân nương đứng bên cạnh Đường Tiêu Dao, hắn mới phát hiện người ta còn cao hơn hắn vài phân. Trán Đường Tiêu Dao bắt đầu rịn mồ hôi, thầm nghĩ chắc là do nàng mang hài gót cao.
Vì đã quá giờ lành, bà mai nhanh chóng cho hai người dâng rượu, bái lạy song thân trước khi về nhà tân lang.
Sau đó bọn họ đưa tân nương lên kiệu hoa, dưới sự chúc phúc của mọi người dọc đường đi, đoàn người khiêng kiệu trở về Đường phủ.
Đến nơi, Đường Tiêu Dao xuống lừa, tiến đến kiệu hoa rồi vén màn che ra, đưa tay cho tân nương vịn vào.
Qua một lúc sau người kia không có phản ứng, Đường Tiêu Dao cũng không gấp gáp hối thúc.
Hắn không phải kẻ vô tâm vô phế, liền nhận ra tân nương đang do dự, y nghĩ: Có lẽ vừa mới rời nhà mẹ đẻ nên người ta còn đang chìm trong xúc động thôi, cũng thiệt thòi cho nàng.
Mặc dù biết đối phương không thể nhìn thấy nhưng hắn vẫn nở một nụ cười ấm áp, dùng giọng điệu an ủi nói:
"Đừng sợ, đưa tay cho ta, ta dìu nàng."
"..."
Cuối cùng tân nương cũng nể mặt hắn, "nàng" nắm lấy tay Đường Tiêu Dao, để hắn dìu mình ra khỏi kiệu đi từ từ vào trong nhà.
Có lẽ là do trời đông quá rét, khi chạm vào tay đối phương, Đường Tiêu Dao thoáng rùng mình vì bàn tay lạnh lẽo ấy.
Tay "vị tiểu thư" này có hơi lớn so với nữ nhi bình thường, lòng bàn tay còn có vết chai, Đường Tiêu Dao cũng không để ý quá nhiều, hắn chỉ là muốn nắm chặt hơn một chút, mượn hơi ấm từ mình truyền chút nhiệt cho đối phương.
...
Dọc đường vào Trác phủ pháo nổ tưng bừng, trẻ con nối đuôi nhau đùa nghịch trước cổng, bầu không khí tràn ngập tiếng cười.
"Tân lang tân nương đến..."
Trong tiếng hò reo của khách khứa, hai thân ảnh hồng y sóng vai nhau bước vào đại sảnh.
"Đẹp đôi quá!"
"Cung hỷ, cung hỷ."
"Tân lang thật anh tuấn!"
Đường Tiêu Dao vừa đi vừa gật đầu cười đáp lễ, mặc dù không nhận ra nổi một ai trong số khách mà Đường Chiết Giang mời tới nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ những lời chúc phúc này.
Bước đến bậc cửa, Đường Tiêu Dao sợ Tân nương của mình vấp phải, liền lên tiếng: "Cẩn thận bậc..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã thấy người kia nhẹ nhàng nhấc chân cao lên một chút, vừa vặn bước qua.
"..."
Bằng một cách thần kỳ nào đó, tân nương bị khăn đội đầu che khuất tầm mắt lại có thể bước qua một cách dễ dàng giống như đã biết từ trước. Đường Tiêu Dao cảm thấy bản thân đã lo lắng thừa.
"Mời tân nương dẫm ngói."
Tiếp đó hắn chưa kịp mở miệng, đã nghe một tiếng "rắc", mảnh ngói thoáng chống trở thành bột vụn dưới chân tân nương tử.
Không sai, chính là bột vụng!
Đường Tiêu Dao đột nhiên cảm thấy đau răng.
Đến giữa đại sảnh, người kia bỗng dứt khoát rút tay ra, làm hắn có chút ngây ngốc.
Chính giữa từ đường, Đường Chiết Giang và Lam phu nhân đã ngồi vào ghế chủ toạ từ sớm.
Đường lão gia vuốt bộ râu của mình, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Còn Lam phu nhân thì ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bà mặc một bộ y phục bằng lụa quý, từng đường nét hoa văn đều hết sức kỳ công, tóc cài đủ loại trang sức lấp lánh, nhìn vào liền biết đây chính là vị phu nhân của Đường thị chứ không phải ai khác.
Đây là lần đầu Đường Tiêu Dao được tiếp xúc gần với Lam Tương Ý, người thê thiếp duy nhất của Đường Chiết Giang, cũng là Lam di mẫu của hắn.
Trong ký ức mơ hồ của nguyên chủ, ngoại trừ Đường Chiết Giang thì Lam Tương Ý chính là người mà hắn kiên dè nhất.
Có vẻ như mối quan hệ của nguyên chủ và Lam Tương Ý không được tốt lắm, từ lúc Đường Tiêu Dao tỉnh lại đến nay, bà ta chưa từng ghé qua hay sai người thăm hỏi hắn dù chỉ một lần. Đường Tiêu Dao cũng không rõ nguyên nhân tại sao, chỉ là mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của bà từ xa thì đều cảm thấy cả người không thoải mái.
"Giờ lành đã điểm, mời tân lang tân nương bái đường."
Trở về thực tại, lòng hắn lại dâng lên cảm giác hồi hộp khó tả, không nhịn được lén nhìn tân nương một cái.
"Nhất bái thiên địa!" Giọng nói của người chủ trì đại hôn vang lên.
Đường Tiêu Dao và người bên cạnh đồng thời xoay người ra sau, quỳ xuống dập đầu với trời đất.
"Nhị bái cao đường!"
Một bái dành cho phụ mẫu của nguyên chủ, Đường Tiêu Dao thay hắn bái.
"Phu thê giao bái!"
Tiếp theo, hai người đứng đối diện nhau, đồng điệu cúi đầu.
"Đưa vào động phòng!"
Tam bái đường đều đã xong, khách khứa đua nhau vỗ tay chúc mừng nhưng không biết có bao nhiêu người là thật lòng. Đường Tiêu Dao mờ mịt nhìn theo bóng lưng của tân nương và đám nha hoàn đang đi vào trong.
Bỗng từ phía sau, hắn cảm nhận được một luồng sát ý lẫn trong đám đông, đang âm thầm quan sát mọi nhất cử nhất động của hắn. Loại ánh mắt này đã quá quen thuộc với Đường Tiêu Dao ở kiếp trước, nhưng ở đây hắn nhớ bản thân chưa từng đắc tội ai, không ngờ bây giờ lại gặp phải.
Mùi ghen ghét, đố kỵ và cợt nhã.
Đường Tiêu Dao theo linh cảm lập tức nhìn về phía đó.
Đối phương nhận ra tầm mắt của hắn, liền thu lại sát ý rõ ràng.
Đúng lúc này, Đường lão gia tử đứng lên làm động tác mời khách, cắt đứt suy đoán của Đường Tiêu Dao, cười nói:
"Mời các vị khách quý đến hậu viện uống rượu mừng cùng Đường thị chúng tôi."
Dường như Lam Tương Ý ngồi nửa ngày trời cũng đã mất kiên nhẫn, bà ta đứng dậy phất tay nói với ai đó: "Hồng nhi, trở về thôi."
Từ trong đám đông, một kẻ vận y phục gấm hoa phô trương bước tới bên cạnh bà ta, cùng nha hoàn huênh hoang đi lướt qua Đường Tiêu Dao.
Vào khoảnh khắc bọn họ chạm mặt, Đường Tiêu Hồng nhếch miệng cười với hắn: "Chúc mừng nhé, Nhị ca."
Đường Tiêu Dao tinh mắt phát hiện trong nụ cười của đối phương có ẩn một tia ác ý, mặc dù miệng gọi tiếng "Nhị ca" rất trơn tru, song vốn dĩ trong thâm tâm của gã lại chẳng hề xem hắn là huynh đệ. Đường Tiêu Dao chỉ cười mà không trả lời, đợi bọn họ rời đi, hắn liền theo chân Đường Chiết Giang ra hậu viện chiêu đãi khách.
Mẫu tử Lam Tương Ý không đến hậu viện mà đi thẳng về phòng.
Đường Tiêu Hồng ngã lưng ra ghế dựa, đuổi tất cả người hầu ra ngoài rồi tùy tiện cầm lấy chùm nho trên bàn, ngắt một quả bỏ vào miệng.
Lam Tương Ý vừa uống xong một ngụm trà, quay sang nhìn thấy bộ dáng cà lơ phất phơ của gã liền cảm thấy lửa giận trong lòng mình như bị gió thổi bừng lên, bà đặt tách trà xuống bàn "cộp" một cái, khiến gã ta giật mình ngồi thẳng lưng dậy.
"Kế hoạch sáng nay thất bại rồi sao?" Lam Tương Ý hỏi.
Đường Tiêu Hồng không dám nhìn thẳng vào mắt bà, chột dạ nói: "Vâng, nhi tử cũng không ngờ hắn lại... dùng mấy con lừa để thay thế."
Kỳ thật Đường Tiêu Hồng định hạ thuốc cho cả trại gia súc, nào ngờ đến phiên mấy con lừa kia thì thuốc đã dùng hết, lại không đủ thời gian nên mới cắn răng bỏ qua. Gã cũng không dự đoán được Đường Tiêu Dao sẽ dùng đến chúng thay thế, nghĩ lại cảm thấy thật muốn bùng nổ.
Lam Tương Ý nhướng mày, nhưng bà cũng không lên tiếng trách phạt gã, bởi vì Đường Tiêu Dao đã không còn là Đường Tiêu Dao của trước đây. Tỉnh táo lại thì thôi đi, đã vậy còn thông minh lên một cách bất thường, bây giờ muốn động vào hắn càng khó hơn.
Đôi mắt Đường Tiêu Hồng đỏ ngầu, hắn cầm quả nho trong tay, nghiến răng nói: "Mẫu thân, người yên tâm. Nhi tử sẽ nghĩ ra cách khác, khiến tên kia không thể sống an ổn trong Đường thị dù chỉ một ngày!"
Dứt câu, Đường Tiêu Hồng dùng lực bóp nát quả nho vô tội trong lòng bàn tay.
Tên nhị ca ngốc nghếch này sau khi tỉnh táo đều đã quên những lần giáo huấn của gã rồi, giờ đến lúc phải cho hắn nhớ lại mùi vị quen thuộc đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip