Chương 6. Không nhận ra huynh
Loay hoay chuẩn bị một lúc, Đường Tiêu Dao và Trác Trọng Ly cũng bước ra khỏi cửa.
Hắn nhìn trộm người bên cạnh một cái rồi đánh giá lại chính mình, trong lòng thầm khóc hu hu.
Nếu hai người bọn hắn đi ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ nhận định ngay Trác Trọng Ly là phu quân, còn Đường Tiêu Dao mới là thê tử.
Vì sao ư?
Đương nhiên là vì Trác Trọng Ly cao hơn hắn nửa cái đầu, dáng dấp còn bảnh bao hơn hắn, khí chất phải nói là... Chậc, công khí ngời ngời!
Trác Trọng Ly thật sự rất ra dáng một chính nhân quân tử, mỗi cái liếc mắt của y cũng đủ khiến hắn cảm thấy bồn chồn, tựa như chỉ cần nhìn lâu một chút, mọi bí mật giấu sâu trong tim hắn sẽ bị cái nhìn sắc bén này đào lên hết thảy.
Ừm... Dù Trác Trọng Ly không phải nữ nhân, nhưng người ta hay nói đàn ông thường sợ vợ, thì ra chính là cảm giác này.
Nhân lúc đám nha hoàn còn cách bọn hắn một đoạn khá xa, Trác Trọng Ly mới lên tiếng: "Tại sao vừa rồi không nói lời thật?"
Đường Tiêu Dao biết y sẽ hỏi, liền thần thần bí bí đáp: "Chuyện giữa phu thê chúng ta, ta đương nhiên không muốn người ngoài dị nghị bàn tán. Hơn nữa, dù sao ta cũng là hiền tế* của Trác thị, nếu chẳng thể khiến các người tin tưởng thì làm sao xứng với hai chữ hiền tế kia đây."
(*hiền tế nghĩa là con rể)
Sở dĩ Đường Tiêu Dao cố tình nhường nhịn y cũng là mong y mở lòng với mình một chút. Người trong Đường phủ xem thường hắn thì thôi đi, nhưng đến cả người chung chăn gối cũng chán ghét hắn thì Đường Tiêu Dao thật sự sẽ sống tủi thân cả đời mất.
Hơn nữa, sau này hắn lại cần mượn tay Trác thị giúp một chuyện quan trọng. Nghĩ đến đây, Đường Tiêu Dao hoàn toàn vực dậy tinh thần.
Trác Trọng Ly bỗng dừng bước, ý vị thâm trường nhìn đối phương, càng muốn biết trong hồ lô của hắn đựng thứ gì.
Nam tử trước mặt xoay người đứng đối diện y, hắn mỉm cười, đôi mắt hạc cao khiết cũng theo đó cong lên tạo thành hình trăng lưỡi liềm, tóc đen nửa buộc nửa thả bay phấp phơi trong gió, thanh thoát như suối chảy mây bay.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Cổ họng Trác Trọng Ly bỗng có chút khô khan.
Đường Tiêu Dao chắp tay sau lưng: "Ta biết, mặc dù bề ngoài Trác thị sẵn lòng gả Trác công tử cho Đường thị, nhưng sâu bên trong lại e ngại thanh danh và thái độ làm người của ta. Đêm qua Trác công tử muốn ta ngủ dưới đất, thật ra là thăm dò của ta thế nào có phải không? Nếu Đường Tiêu Dao là một kẻ vừa ngu ngốc, vừa thô lỗ thì các người vẫn sẽ duy trì mối hôn sự này sao?"
"..."
Thấy y bày ra vẻ mặt trầm tư, Đường Tiêu Dao biết mình đã đoán đúng vài phần.
Ngay lúc này, hắn vô tình nhìn thấy một bên cổ áo của đối phương bị quấn vào trong, liền không nhịn được vươn tay ra muốn giúp y chỉnh lại.
Chớp mắt một cái, cổ tay đã bị người kia mạnh mẽ chụp lấy.
"Làm gì?" Trác Trọng Ly cảnh giác hỏi.
Đường Tiêu Dao bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ: Tổ tông này sao lúc nào cũng bày ra bộ dáng cẩn trọng như thế, chẳng lẽ y là kiểu người không thích tiếp xúc thân thể với người khác. Hay đơn giản chỉ là y không thích mình?
Hắn dùng tay còn lại chỉ vào vị trí cổ áo của mình, nhoẻn miệng cười: "Ở đây..."
Trác Trọng Ly hơi cúi xuống, sau đó tự mình chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, hờ hững buông tay hắn ra.
Đường Tiêu Dao vội vã chuyển chủ đề: "Cho nên, ta mới không vạch trần kế hoạch nhỏ này của ngươi, để ngươi phải nợ ta một ân tình."
Mặc dù đêm qua Trác Trọng Ly cũng chỉ định dọa tên đăng đồ tử này một chút, nhưng phần lớn ý đồ là muốn thăm dò đối phương. Hiện tại y không khỏi bất ngờ trước suy nghĩ của Đường Tiêu Dao, y bắt đầu hoài nghi người trước mặt có thật sự chỉ vừa khỏi bệnh cách đây vài ngày trước hay không, hay là hắn vẫn luôn giả ngốc suốt mười năm qua để đánh lừa cả thiên hạ?
"Chuyện này trước sau gì cũng là chủ ý của một mình ta, không liên quan đến Trác thị, muốn tính sổ thế nào thì tuỳ ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi thật sự là một kẻ không ra gì thì Trác thị chúng ta vẫn không thể từ hôn, bởi vì..." Trác Trọng Ly nói tới đây, hai tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
"Bởi vì các ngươi cần hậu thuẫn của Đường thị?"
Trác Trọng Ly không phủ nhận, chỉ hơi gật đầu: "... Không sai."
Đường Tiêu Dao nhìn đám nha hoàn đang tiến lại gần, sau đó ra hiệu cho người bên cạnh tiếp tục đi về phía trước.
"Nếu vậy thì Trác công tử cũng liều thật đấy, lỡ như bị phát hiện, ngươi không sợ sẽ bị chúng ta trả về nhà mẹ đẻ sao?"
Trác Trọng Ly im lặng một chút, rồi nói với vẻ mặt tỉnh bơ: "Đường thị sẽ không làm vậy."
Đường Tiêu Dao hơi nhướng mày.
Y nói không sai, hôn sự của bọn họ vốn là một nước cờ đã được Đường Chiết Giang tính toán kỹ lưỡng từ trước. Mặc dù Đường Tiêu Dao không rõ Trác thị sẽ đạt được lợi ích gì từ việc liên hôn với Đường thị, nhưng đối với Đường thị mà nói, giá trị của mối hôn sự này không chỉ dừng lại ở chuyện hợp tác kinh doanh, mà còn là giúp Đường thị thu về thêm nhiều mối làm ăn và củng cố quyền lực.
Miễn là hai người bọn họ còn bị trói buộc bên nhau ngày nào, thì Đường Chiết Giang có thể an ổn làm thương nhân giàu có nhất Hoàng thành, hay thậm chí là cả Đại Diên ngày đó.
Đường Tiêu Dao cười khổ, y cũng hiểu tình hình thật đấy.
"Phải rồi, lát nữa gặp người lớn trong nhà, phiền Trác công tử phối hợp với ta một chút."
Hắn biết Trác Trọng Ly vốn dĩ không muốn nhiều lời với mình, càng không muốn trở thành một cặp "phu phu" đúng nghĩa. Hơn nữa lòng tự trọng của y rất lớn, e rằng sau này bọn họ khó có thể dành tình cảm cho nhau.
Đường Tiêu Dao trước giờ chưa từng trải qua mối tình nào nên cũng không thể xác định rõ tính hướng của mình, nhưng đối với việc bỗng nhiên thành thân cùng một nam nhân, hắn lại không cảm thấy quá gượng ép, thậm chí còn có chút hiếu kỳ. Bất quá để đối phó với người khác, bây giờ bọn hắn cũng không thể thuận theo ý muốn của bản thân, trước mắt cứ từ từ thích nghi vậy.
"Được." Trác Trọng Ly quả nhiên không từ chối.
"Ừm, vậy ta có thể gọi ngươi là Trọng Ly không?"
Chẳng rõ mấy cặp phu phu ở thời cổ đại này xưng hô với nhau thế nào, nhưng Đường Tiêu Dao thật sự không dám gọi Trác Trọng Ly một tiếng "nương tử". Mặc dù bọn hắn đã danh chính ngôn thuận thành thân, song đều là nam nhân với nhau, mà nam nhân thì luôn có lòng tự trọng của riêng mình, chắc hẳn sẽ không thích bị gọi như thế.
"... Tùy ngươi."
Một lát sau, bọn họ đã có mặt tại sảnh đường.
Hôm nay là lần đầu tiên người nhà Đường thị tụ họp đầy đủ kể từ khi Đường Tiêu Dao tỉnh lại, vì thế bầu không khí có chút căng thẳng.
Đường Chiết Giang và Lam Tương Ý vẫn ngồi ở vị trí chủ toạ, đứng bên cạnh hầu hạ chính là Vũ nương.
Đường Tiêu Dao nhìn thoáng qua hàng ghế bên tay phải, có một đôi nam nữ đang dựa vào nhau cười nói vui vẻ, nhưng khi thấy hắn đến thì lập tức buông nhau ra, giả vờ đứng đắn. Nữ nhân kia vận một bộ hồng y nổi bật, gương mặt trắng nõn xinh đẹp nhưng dặm đầy son phấn, nàng ta cầm một cây quạt tròn thêu hoa, vừa quạt nhẹ cho người bên cạnh, vừa yểu điệu cười với bọn hắn.
Đường Tiêu Dao nhìn nàng ta mà ngứa ngáy trong lòng.
Cô quạt như đuổi ruồi thế kia mà mát cái khỉ gì?
"Nhị ca đến rồi à? Đêm qua động phòng có vui không?" Đường Tiêu Hồng dùng một tay ôm nữ nhân kia vào lòng, nhướng mày cười.
Không đợi Đường Tiêu Dao trả lời, Đường Chiết Giang đã nghiêm giọng: "Hồng nhi, con nói ít lại chút đi.
Đường lão gia tử vỏn vẹn có ba người con trai, Đường Tiêu Hồng là đứa nhỏ nhất, lại là con ruột của Lam phu nhân được lão gia sủng ái, gã được cưng chiều từ nhỏ, tính cách kiêu căng ngạo mạn, thường xuyên gây họa ở bên ngoài.
Đường Chiết Giang nhiều lần muốn nghiêm khắc dạy bảo nhưng đều không nỡ ra tay, suốt mấy năm qua ông không phải không biết gã ức hiếp Đường Tiêu Dao ra sao. Dù có trách phạt gã cũng ngựa quen đường cũ, ngược lại càng hận Đường Tiêu Dao hơn. Đường lão gia một đời nổi tiếng là thương nhân khôn ngoan, nhưng về nhà bất quá chỉ là một người cha nhu nhược.
Đường Tiêu Hồng không những không nghe lời mà còn được nước lấn tới: "Phụ thân đừng nóng giận, hài nhi chỉ là hỏi thăm Nhị ca thôi mà. Nghe Vũ nương nói, tối qua hai người không ngủ chung một giường sao? Là do giường nhỏ hay là... Nhị ca của ta không biết hưởng thụ sung sướng vậy?"
"Hồng nhi, con...."
"Phụ thân, không sao đâu ạ." Đường Tiêu Dao cười nhưng trong lòng không cười. Hắn quay sang nhìn Trác Trọng Ly một chút, cũng may là y vẫn kiềm chế cảm xúc khá tốt, không trực tiếp lao lên cho tên nhãi kia một nắm đấm.
Đường Tiêu Dao dời tầm mắt về phía Đường Tiêu Hồng, ý tứ thâm sâu đáp: "Tam đệ thật biết đùa, Nhị ca cưới được một người tài sắc vẹn toàn như y chính là phúc đức ba đời, sao lại không biết hưởng thụ chứ? Muốn trách thì phải trách giường trong tư phòng ta quá nhỏ, không thể sánh được với chiếc giường vừa rộng vừa chắc của Tam đệ, cho dù trải qua bao nhiêu đêm sắc tình nồng cháy cũng không có dấu vết hư hại nào. Đồ tốt như vậy... dám hỏi Tam đệ tìm được ở đâu, ta cũng muốn mua một cái."
Sau đó, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Đường Tiêu Dao, biểu cảm không nói nên lời.
Đường Tiêu Hồng bị trả đũa một cách đầy bất ngờ, gã nghiến răng nghiến lợi định mắng: "Đường Tiêu Dao, ngươi..."
"Đủ rồi."
Một giọng nam nhân thanh lãnh cất lên, dứt khoát cắt ngang cuộc hội thoại của bọn họ.
"Đường Tiêu Hồng, không được thất lễ với Nhị ca của đệ, chuyện này có gì hay mà đem ra đùa cợt chứ?"
Hướng ánh mắt về phía chủ nhân của giọng nói, Đường Tiêu Dao thoáng sững người.
Ngồi ở ghế bên phải Đường Chiết Giang là một nam tử trẻ trung anh tuấn, vận một thân bạch y sạch sẽ, mắt phượng hơi nhíu lại khiến người ta cảm thấy có chút xa cách, dung mạo kia lại giống Đường Tiêu Dao đến sáu phần. Từ đầu đến giờ y vẫn luôn im lặng quan sát nên Đường Tiêu Dao không quá để tâm, hiện tại vừa dời sự chú ý từ tên ba hoa Đường Tiêu Hồng sang người y liền cảm thấy quá đỗi tương phản.
Nam nhân kia đứng dậy bước đến chỗ Đường Tiêu Dao, y dùng ánh mắt nhu hòa như chất chứa đầy tâm sự nhìn hắn, khẽ gọi.
"A Dao..."
Cơ thể Đường Tiêu Dao bỗng nhiên căng cứng.
Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của đối phương, Đường Dữ vừa đau lòng vừa hổ thẹn, chần chừ một chút rồi xoa nhẹ đỉnh đầu hắn: "Sao vậy? Gặp lại Đại ca, đệ không vui ư?"
Đồng tử Đường Tiêu Dao hơi mở to, theo phản xạ liền lùi về phía sau một bước.
"Đệ..." Đường Dữ giật mình, lại không nói nên lời.
Hít sâu một hơi, Đường Tiêu Dao bối rối nói: "Xin lỗi, ta... không nhận ra huynh."
"..."
Ngoại trừ Trác Trọng Ly, hầu như tất cả mọi người trong sảnh đều vô cùng ngạc nhiên, mà Đường Dữ chịu cú sốc lớn nhất, đôi mắt đã sớm đỏ hoe, y luống cuống nắm lấy đôi tay đứa đệ đệ ruột của mình, lắp bắp nói chuyện như không dám tin: "Đệ, đệ vừa nói cái gì? Tại sao lại không nhận ra ta? Ta là huynh trưởng của đệ mà, tại sao chỉ có mình ta là đệ không nhận ra?"
Thì ra nguyên chủ vẫn còn một vị huynh đệ ruột là Đường Dữ, có vẻ như lễ thành thân hôm qua y không có mặt, cho nên đây chính là lần đầu tiên Đường Tiêu Dao tiếp xúc với y.
Hắn cũng rất muốn biết nguyên nhân tại sao, nhưng ký ức của nguyên chủ cứ như một khuông nhạc khuyết nốt, nhớ được người này nhưng lại quên mất người kia, cũng chẳng biết có thể từ từ hồi phục hay không.
Y kích động như vậy, cho thấy tình cảm trước đây của họ thuộc dạng khá thân thiết, nhưng nếu vậy thì tại sao Đường Tiêu Dao lại không thể nhận ra y?
Bỗng nhiên trên trời rơi xuống một đại ca, chẳng biết đối phương mang ý tốt hay xấu, Đường Tiêu Dao không biết nên phản ứng thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip