Chương 9
Đường Tiêu Hồng chẳng ngờ lời uy hiếp của mình cư nhiên không có một chút trọng lượng nào trong mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đường Tiêu Dao, ngươi đừng ỷ vào bản thân có được chút quan tâm của phụ thân thì một bước lên trời! Ngươi chẳng qua chỉ vừa giúp ông ta thâu tóm thêm một cái thương vụ làm ăn thôi, qua vài hôm xem phụ thân còn xem ngươi là cái thá gì không!"
Đường Tiêu Dao nhíu mày, chuyện mất mặt như này mà gã cũng dám nói trước mặt Trác Trọng Ly? Đúng là đồ con heo não úng nước!
"Liên quan cái chó má gì đến ngươi?"
Đường Tiêu Dao lười làm bộ làm tịch với gã, khoanh tay nói: "Tương lai của ta là do ta quyết định. Ngược lại là ngươi, ngày ngày ăn chơi đàn điếm, tính tình cuồng bạo, tài cán khiếm khuyết, mấy điểm này thôi cũng đủ để phụ thân hận không thể nhét ngươi về lại bụng mẹ trăm ngàn lần nha."
"Ngươi nói cái gì?!"
"Vừa ngu vừa điếc, không hổ là Đường tam thiếu gia của chúng ta."
Vũ nương suýt thì loạng choạng vì cái mỏ hỗn của Đường Tiêu Dao, sợ hai người thật sự sẽ lao vào đánh nhau, bà ta vội vã chen giữa bọn họ, ra sức khuyên ngăn: "Hai vị chủ tử trước bình tĩnh, có gì từ từ nói. Đừng làm kinh động đến lão gia và phu nhân."
Đường Tiêu Hồng trong cơn lửa giận như được nhắc nhở, gã đắc ý nghĩ: Phải rồi, đợi mẫu thân ta đến đây, tên điên nhà ngươi còn có thể tác oai tác oái sao?
Nào ngờ Đường Tiêu Dao không những không sợ, ngược lại còn híp mắt cười: "Cũng được, vừa hay ta có chuyện muốn tố cáo ngươi với phụ thân. Chọn ngày không bằng gặp ngày, liền bây giờ đi."
"Ta làm gì? Ngươi đừng ngậm máu phun người!" Đường Tiêu Hồng mờ mịt nói.
"Ngươi thật sự muốn biết?" Đường Tiêu Dao tỏ vẻ kinh ngạc, đoạn quét một vòng ánh mắt của mấy người ở đây, nói tiếp: "Liền... ở ngay chỗ này? Ngươi không sợ ta nói làm tổn hại cái đức hạnh chó gặm kia của ngươi à?"
Đường Tiêu Hồng nghi tiểu tử này đang giở trò giả thần giả quỷ, càng muốn biết trong hồ lô của hắn chứa cái gì. Nhưng quả thực gã đã làm không ít chuyện bẩn, nếu Đường Tiêu Dao thật sự có chứng cứ để vạch trần, này nghiễm nhiên làm gã bí bách vô cùng.
Đường Tiêu Hồng cuối cùng cũng không dám đánh cược chuyện liên quan đến danh dự của bản thân.
Thấy gã tiến thoái lưỡng nan, Đường Tiêu Dao từ từ ghé sát tai gã, dùng giọng nói tươi mát của thiếu niên nhỏ giọng thì thầm, nhưng Đường Tiêu Hồng chỉ nghe ra âm thanh như xà tinh có độc, từng chữ từng chữ ghim sâu vào mạch máu gã.
Những người xung quanh cơ hồ không thể nghe rõ, chỉ thấy sắc mặt Đường Tiêu Hồng trong thoáng chốc thất kinh, rồi lại chuyển sang trắng bệt, cuối cùng là cật lực nhẫn nhịn.
Trác Trọng Ly cũng không giấu được sự tò mò, theo dõi nhất cử nhất động của người nào đó không rời mắt.
Đường Tiêu Dao thưởng thức sắc mặt kích động hiếm gặp của con heo ngu ngốc kia, tâm trạng sảng khoái hơn mười phần.
Mới chỉ bắt đầu thôi, Tam đệ à.
Nợ cũ nợ mới của nguyên chủ, Đường An ta sẽ thay vị huynh đệ xấu số này từ từ thanh toán hết thảy.
Hắn vỗ vỗ vai gã, cười tươi như hoa. Sau đó xoay người bắt lấy cổ tay Trác Trọng Ly, kéo người đi ra khỏi cửa, không quay đầu lại mà nói: "Đi thôi,Trọng Ly. Đừng lãng phí thời gian ở nơi vô bổ này."
Tay Trác Trọng Ly hơi cứng lại, nhưng cũng mặc hắn lôi đi như người vô hồn.
Đường Tiêu Hồng nửa ngày trời mới phản ứng lại, trán đều đổ mồ hôi, gã sợ Đường Tiêu Dao thật sự đi cáo trạng, lập tức lảo đảo chạy theo.
Biết gã đang đuổi theo sau, Đường Tiêu Dao càng bước càng nhanh. Khi đến hòn núi giả gần đó, hắn đột nhiên dừng lại, buông tay Trác Trọng Ly ra.
Ngay sau đó, một bàn tay run rẩy túm lấy cổ áo hắn nhấc lên, Đường Tiêu Dao hơi khó chịu, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt an tĩnh như nước.
"Ngươi đây là có ý gì nha, Tam đệ? Muốn giết người diệt khẩu sao?"
Đường Tiêu Hồng cắn răng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
"Ngươi hỏi Nhị ca muốn gì? Cái này... chỉ phải để Tam đệ chịu khó tự động não thôi." Đường Tiêu Dao hơi mỉm cười, cũng không tránh thoát khỏi tay gã.
Chiêu thứ nhất, uy hiếp người khác, nhưng không nói cần vội đề ra thứ mình muốn.
Để không bị đối phương nắm thóp, chẳng nhất thiết phải nói ra điều kiện, nếu Đường Tiêu Hồng thật sự sợ bị vạch trần, gã sẽ tự động đoán ra thứ mà Đường Tiêu Dao muốn, sau đó âm thầm thể hiện cho hắn thấy. Đường Tiêu Dao chỉ cần ngồi một chỗ đợi người mang đến tin tốt, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Hiệu quả đương nhiên gấp đôi.
Đường Tiêu Hồng thấy hắn tỏ vẻ thần thần bí bí, lập tức phát điên, định hung hăng cho hắn ăn một đấm.
Trác Trọng Ly không biết từ đâu lại móc ra một hạt hồ đào. Nào ngờ trước khi y ra tay, Đường Tiêu Dao đã túm lấy cánh tay đang xách cổ áo mình, liều mạng la lên: "Đại ca ơi! Có người bắt nạt A Dao."
Ngay sau đó, Đường Dữ nhanh như một cơn gió từ phía sau núi giả bước ra, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, y đen mặt quát: "Còn không mau buông tay?!"
Đường Tiêu Hồng đột nhiên biến sắc, theo phản xạ rụt tay về.
Nào ngờ môi Đường Tiêu Dao khẽ nhếch, sau đó hắn bỗng ngửa người ra sau, ngã trên đất "phịch" một cái.
Đường Tiêu Dao "ây da" vài tiếng, ủy khuất hu hu nói: "Đại ca, Tam đệ đẩy ta..."
Chiêu thứ hai, khổ nhục kế!
Đây là chiêu trà xanh cơ bản nhất mà hắn biết.
Lại hỏi tại sao hắn biết nhiều chiêu như vậy? Đơn giản, trước đây Đường An đã từng là một biên kịch hàng thật giá thật!
Trác Trọng Ly và Đường Tiêu Hồng đồng thời ngốc luôn.
Cái kỹ thuật diễn cay mắt gì đây?!
Đường Dữ cũng không quản nhiều như vậy, lập tức tiến đến ôm lấy hắn, đau lòng nói: "A Dao không sao chứ? Nào, đại ca đỡ đệ đứng dậy."
Đường Tiêu Dao giống như con cá trạch trơn tuột trong lòng y, hận không thể nằm dưới đất bò không dậy.
Ánh mắt Đường Dữ tối sầm xuống, nhịn xuống cảm xúc tát cho tên hỗn đản Đường Tiêu Hồng một cái rụng cả hàm răng.
"Đường Tiêu Hồng! Ngươi cho rằng ta không dám phạt ngươi sao? A Dao hắn vừa mới khỏi bệnh, ngươi lại đối xử với hắn như vậy, có phải ngươi căn bản không đặt người đại ca này và phụ thân vào mắt hay không?!"
Đường Tiêu Hồng nào ngờ sẽ có một màn này.
Tại sao Đường Dữ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Còn có tên điên Đường Tiêu Dao bỗng nhiên té ngã, hắn lúc nãy còn sinh long hoạt hổ như thế mà.
Gã lắp ba lắp bắp nói: "Đại ca, ta không có đẩy hắn đâu."
Đường Dữ hừ một tiếng, càng tức hơn: "Ngươi không đẩy thì là ta đẩy chắc? Đừng nói nữa, theo ta đến từ đường gặp phụ thân!"
Đường Tiêu Hồng cơ hồ không tin vào tai mình, lại run run chỉ vào mặt Đường Tiêu Dao: "Hắn, là hắn..." Là hắn giả vờ.
"Vũ nương, bà cũng theo ta một chuyến đi." Đường Dữ không cho gã nói hết câu, y hiển nhiên nhận ra chút kỹ xảo vụng về của nhị đệ nhà mình, nhưng đương lúc nghe hắn gọi mấy tiếng đại ca, trái tim y liền nhũn ra tại chỗ, nào còn sức suy nghĩ, tranh luận thật giả.
Vũ nương biết sự việc đã trở nên rắc rối,
bà hơi lắc đầu với Đường Tiêu Hồng, ý bảo không nên lấy cứng chọi cứng, sau đó kính cẩn bước đến bên cạnh Đại thiếu gia.
Đường Dữ thở dài, ôn nhu chỉnh lại vạt áo đã nhăn nhúm của đệ đệ, nhỏ giọng nói: "Được rồi, đệ và Trọng Ly về viện nghỉ ngơi trước đi, chuyện ở đây đã có đại ca xử lý. Đợi ta nói chuyện với phụ thân xong, sẽ bắt thằng nhóc này đến tạ tội đàng hoàng với đệ."
Đường Tiêu Dao gật gật đầu, manh manh đát nói: "Không cần đệ đi cùng sao?"
Đường Tiêu Hồng nghe vậy hít sâu một hơi.
Ngươi mẹ nó tốt nhất không cần!
Đường Dữ mỉm cười, nói: "Ừ, đại ca còn ở đây một ngày, thì không một ai có thể ức hiếp đệ đệ của ta."
Đường Tiêu Dao cũng cười hì hì, đây là nụ cười thật tâm.
Hắn biết Đường Dữ là kiểu người nói được làm được.
Nguyên lai vị đại ca này của nguyên chủ trước đây vì sự nghiệp mà dọn ra ở riêng, y quanh năm dốc sức dựng nên cơ đồ riêng của bản thân, cũng không trở về Đường phủ được mấy lần.
Trong những năm nguyên chủ bị bệnh, Đường Dữ lại vắng vẻ hắn, nên ký ức của hắn căn bản không có bóng dáng người đại ca này.
Đường Dữ biết hắn chịu khổ không ít, lương tâm y cũng áy náy vô cùng. Bây giờ thế cục ổn định, Đường Dữ thầm hứa sẽ bù đắp hết thảy cho Đường Tiêu Dao.
Nhưng y nào biết, vị trước mắt sớm đã không phải A Dao mà y luôn yêu thương trước đây nữa.
Đường Tiêu Dao cũng không còn là kẻ mà người khác có thể dễ dàng ức hiếp được nữa.
Chí ít thì bây giờ quyền lực hắn còn hạn chế, vẫn cần phải ôm đùi Đường Dữ một thời gian. Nhưng trong tương lai, hắn sẽ dốc sức củng cố địa vị của mình, biến bản thân thành chỗ dựa vững chắc cho những người mà hắn yêu mến.
Chuyện nguyên chủ không thể thực hiện được, vậy thì Đường An ta đến thay thế đi.
Buổi tối, Trác Trọng Ly ngồi khoanh chân nhắm mắt trên giường ngưng thần, đả tọa khí tức. Đây là thói quen lâu năm của y trước khi đi ngủ.
Ba ngày trôi qua, y cũng dần quen với cách sống của Đường phủ.
Không giống như Trác phủ luôn thoang thoảng mùi rượu thơm phức, Đường phủ lại có hương gỗ quý trăm năm, người hầu ở đây cơ hồ cũng nhiều gấp đôi Trác phủ.
Cốc cốc.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử vang lên: "Cô gia, Nhị thiếu gia bảo nô tỳ đến thay chậu than cho ngài."
"Ừ, vào đi."
Người ngoài cửa lúc này mới chậm rãi bước vào, trên tay nàng cầm chậu than đỏ ửng.
Nàng không phải ai khác mà chính là tiểu nô tỳ hôm trước được hai người họ cứu về từ tay Đường Tiêu Hồng, tên Nhu Nhu.
Đường Tiêu Dao không do dự mà giao trọng trách hầu hạ Trác Trọng Ly cho nàng.
Trác Trọng Ly hơi mở mắt, nhìn tiểu nô tỳ khom lưng thay than cách đó không xa. Sau một lúc im lặng, y rốt cuộc mở miệng: "Hắn đi đâu rồi?"
Nhu Nhu dừng lại động tác trên tay, biết y hỏi người nào, liền thành thật đáp: "Bẩm cô gia, Nhị thiếu gia vẫn đang ở thư phòng đọc sách ạ."
Không ngoài dự đoán, Đường Tiêu Dao kể từ khi chạm mặt Đường Tiêu Hồng, đã luôn làm ổ trong thư phòng, suốt ngày tìm tòi nghiên cứu gì đó.
Ban đêm cũng không trở về phòng ngủ, hắn bảo Thanh Tâm chuẩn bị cho hắn một cái giường nhỏ đặt bên cạnh bàn đọc sách, đến lúc ăn cơm cũng là ăn một mình ở đâu đó, rất ít khi trở về.
Trác Trọng Ly chẳng thể hiểu nổi hắn, nhưng cũng không lên tiếng hỏi thăm.
Y đứng dậy đi đến kệ sách, lấy ra quyển sách lúc trước còn xem dở.
Đây là một trong mấy quyển kinh thư mà Đường Tiêu Dao lựa ra từ thư phòng rồi sai người mang đến cho y. Hắn không biết y thích đọc thể loại gì, cho nên mỗi cái đều lấy tới một quyển, cứ cách nửa canh giờ sẽ có người đưa đến một lần. Bây giờ nhìn lại, kệ sách trống trơn ban đầu đã lấp đầy kinh thư, mà phần lớn sách đều là thoại bản giang hồ.
Trác Trọng Ly chẳng biết hắn kiếm đâu ra nhiều như vậy.
Y đương nhiên không biết Đường lão gia tử là một người thích sưu tầm thoại bản, mấy quyển sách nhìn thì cũ kỹ rách nát kia chính là bảo bối trong các loại bảo bối đối với ông.
Mà Đường Tiêu Dao cũng không biết, cho nên vô tư gom về hết cho người nào đó giải sầu.
Ở một nơi nào đó trong Đường phủ, Đường Chiết Giang đang kiểm kê sổ sách bỗng cảm thấy đau gan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip