Chương 3

Đã một năm từ khi cậu ở cô nhi viện. Ở đây, cậu bị các sơ đánh đập, trẻ con lớn tuổi bắt nạt thống khổ vô cùng. May thay, cậu quen một cậu bé khác là Ngô Thành Đạt. Ngô Thành Đạt rất quan tâm cậu, luôn động viên và bảo vệ cậu trước những cú đạp, nắm đấm của bọn trẻ lớn. Cậu cũng luôn san phần cơm của mình cho Thành Đạt khi bị các sơ cắt cơm.

Một bữa có một người đàn ông to béo xấu xí vô cùng đến cô nhi viện. Lão ta nhìn lướt qua những đứa trẻ ốm yếu và dừng ở một góc có cậu và Thành Đạt.

-Ta muốn chúng.

-Nhưng...chúng...

-Không nhưng nhị gì nữa. 

-Không! Sơ Trương, đừng đem bọn con cho hắn mà.

-Ta xin lỗi.-sơ Trương chỉ kịp nói nhỏ một tiềng thì lão đã lôi xềnh xệch cậu và Thành Đạt đi. Quẳng hai đứa vào một công ten nơ, hắn lao về phía Thành Đạt, hãm hiếp liên tục đến cho cậu bé chết đi. Hắn vẫn không dừng lại, lao về phía cậu lột luôn bộ quần áo trên người và hôn hít khắp cơ thể cậu. Cậu hoảng sợ dùng hết sức lực vùng vẫy. Bỗng trước mắt cậu hiện về hình ảnh năm kia, mẹ nằm trong một vũng máu lênh láng và cậu không thể tự chủ được nữa, cánh tay quờ xung quanh, cậu bỗng túm được chuôi của một con dao. Dùng hết sức lực đâm thật mạnh xuống cái đầu đang chúi trên người mình, đâm thẳng xuống. Lão rú lên đau đớn, cậu lại dùng sức xô cái thân thể đang lảo đảo trước mặt ngã rầm xuống nền công ten nơ, đâm liên tiếp lên bụng lão sợ sức của một đứa nhỏ không thể giết nổi một người lớn, liên tiếp đâm xuống. Cậu quay qua mặt lại bộ quần áo của mình đã bị hắn ném đi, quay vào trong cô nhi viện, tay vẫn lăm lăm con dao, tiến về phòng của sơ Trương - người quản lí cậu. Gõ cửa phòng, dấu con dao đằng sau lưng và chờ đợi...

-Ai vậy?

-... hì hì

-Khuyển Dạ Xoa...

-...Sơ biết không? Con yêu sơ nhiều lắm nha. Sơ cho con đòn roi, lời mắng nhiếc cay độc. Sơ dạy con rằng cuộc đời này lắm chông gai... Ah, hắn ta giết chết rồi...

-A...ai?

-Cậu ấy...

-C...cậu ấy...?

-Ngô Thành Đạt... Hì hì, Thành Đạt muốn về thăm cô đó, chắc là cậu ấy nhớ sơ lắm. Cậu ấy sẽ hận sơ lắm vì sơ đã đẩy cậu ấy cho lão kia mà... Nhìn này - Cậu giơ lên cái đầu be bết máu của Thành Đạt. Đôi mắt trợn ngược lên, khuôn mặt méo mó đầy sự sợ hãi. Máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống tí tách vang vọng trong không gian im ắng. Bên cạnh, dưới ánh sáng lẻ loi của ngọn đèn đường, con mắt màu đỏ của Khuyển Dạ Xoa ánh lên tia sáng chết chóc, còn đôi môi thì nở ra một nụ cười khát máu. Cái áo rách rưới dinh dính máu lập lòe. - Thành Đạt à sơ Trương này cậu nhìn đi...

-Á Á Á Á Á...- *Roạt* cậu đâm con dao dính máu be bét của lão già thối tha kia vào bụng sơ thủng bụng luôn. Xác bà ta vật thẳng xuống đất, cậu cứ thế bước qua rồi lần lượt giết hết tất cả người trong cô nhi viện. Cả một khoảng trời ầm ĩ những tiếng hét thê lương và tiếng cười chết chóc. 

Đúng lúc ấy có một người đàn ông đi qua, thấy cậu thân một mình mà giết bao nhiêu người liền xác định luôn, ông ta sẽ đào tạo cậu trở thành một sát thủ. Từ từ tiến đến gần cậu, roạt cậu quay lại chém một nhát làm rách luôn ngực áo bành tô mà ông ta đang mặc. Thấy cử chỉ này của cậu, ông ta lại càng thêm động lực biến cậu trở thành một sát thủ.

-Thôi nào cậu bé, ta sẽ không làm hại cháu đâu. Đi theo ta được không?

Cậu có cảm giác người này sẽ không làm hại cậu liền buông dao và đi theo người đó. Cậu được đào tạo thành một sát thủ giết người không nương tay còn nhỏ tuổi mà giết không biết là bao nhiêu người. Dần dần, cậu tự tạo dựng nên một tổ chức sát thủ nức tiếng giang hồ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip