Chương 37: Ô long lớn rồi

Nghĩ như vậy, Tiêu Thanh Vũ liền sinh ra lo được lo mất.

Cuối cùng là ăn dấm rồi, hay là không ăn ta? Bộ não vốn không đủ dùng của Tiêu Thanh Vũ, hiện tại tiến hành quá trình suy nghĩ phức tạp như vậy, liền trực tiếp tiến vào trạng thái chết máy.

Cậu ở trong lòng suy nghĩ rối rắm, nhân tiện đem Triển Uẩn quên luôn. Đồng thời trở về phòng thay quần áo, cũng không biết đường mà tiếp khách.

Chờ Tiêu Thanh Vũ thay xong quần áo, mới đột nhiên nhớ ra, ai da, Triển Uẩn đâu rồi? Hỏng bét, anh ấy vẫn còn mặc một thân quần áo ướt đó!

Thế là, Tiêu Thanh Vũ lại vội vàng lấy trong tủ ra mấy bộ quần áo chưa cắt mác rồi chạy đi tìm Triển Uẩn.

May mắn thay, nhà họ Tiêu trừ Tiêu Thanh Vũ không đáng tin cậy ra, thì những người khác vẫn là phi thường đáng tin cậy.

Lão quản gia nói cho cậu biết, "Tôi vừa rồi đã dẫn Triển tiên sinh tới nhà vệ sinh lầu một rồi, tôi......"

Lão quản gia còn muốn nói đoạn sau là "Tôi đã mang quần áo sạch vào đó rồi", nhưng Tiêu Thanh Vũ không chờ ông nói xong, đã lập tức lao vào nhà vệ sinh.

Thế là, liền phát sinh một cảnh tượng ô long [1] ──

"Triển Uẩn, cái này là quần áo của tôi, còn chưa mặc lần nào, anh xem xem có thể mặc được hay không, tôi......"

Tiêu Thanh Vũ thanh âm dần dần nhỏ lại, cho đến khi không nghe thấy gì nữa. Bởi vì khi cậu mở cửa ra, đập vào mắt chính là một người đàn ông hoàn toàn trần trụi, liền chết lặng trong giây lát.

Trên người Triển Uẩn đến quần lót cũng không mặc, trong tay chỉ cầm một chiếc khăn tắm để lau người, nó cũng không có tí tác dụng che chắn nào.

"Tôi...... Tôi......" Tiêu Thanh Vũ ấp a ấp úng nửa ngày, không nghĩ ra được lời giải thích nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn chằm chằm thân thể của đối phương.

Được rồi, mặc dù đã cùng Triển Uẩn làm rất nhiều lần, nhưng đều chưa từng được nhìn kỹ thân hình của anh.

Lần suối nước nóng kia, đều bị hơi nước cản trở, lần ở khách sạn, Triển Uẩn thậm chí còn không cởi quần áo, lần qua điện thoại thì càng khỏi cần nói.

Cho nên lần này, cậu phải mở to mắt nhìn cho rõ mới được.

Úi...... Dáng người thật không tệ, vai rộng mông hẹp eo thon, thân hình thon dài cân xứng, có cơ bắp, nhưng lại không quá khoa trương.

Gay go rồi, thân hình tuyệt như vậy, thật sự là làm người ta muốn nhào vào quá đê! Tiêu Thanh Vũ không khỏi nuốt nuốt nước miếng, ở trong lòng tru lên như sói, nếu để cho Triển Uẩn đến nhảy ở hộp đêm thoát y, tuyệt đối có thể khiến người ta giẫm nát nơi đó.

Tiêu Thanh Vũ như thế, chính là trực tiếp viết hai chữ "dê xồm" lên mặt, khiến cho Triển Uẩn có loại cảm giác bị thị gian [2] không được tốt lắm.

Anh nhíu nhíu mày, lớn tiếng nhắc nhở: "Tiêu tổng?"

"A?" Tiêu Thanh Vũ mới từ trong ý dâm [3] lấy lại tinh thần, liền nhận được ánh mắt nghiêm khắc từ người đàn ông, thế là vội vàng ho khan vài tiếng, làm bộ nghiêm chỉnh lại, "Tôi là tới đưa quần áo cho anh."

"Quản gia đã giúp tôi chuẩn bị rồi."

"À." Tiêu Thanh Vũ tuỳ tiện đáp một tiếng tiếng, nhưng tròng mắt vẫn là không rời được bộ phận riêng tư của người đàn ông.

Nhất là lúc này nam nhân đang đối diện với cậu, thoải mái đem thân thể lộ ra trước mắt cậu. Tiêu Thanh Vũ vừa nhìn, vừa điên cuồng nuốt nước miếng.

Khu vực tam giác hoàn toàn giống như một khu rừng, lông mu rậm rạp, nghe nói nhiều lông tóc thì ham muốn tình dục tương đối mạnh, chẳng trách mỗi lần anh đều làm mình đến khi ngất xỉu.

Oa, còn có nơi đó, thật đúng là khoa trương nha, còn chưa cương mà đã lớn như vậy, cũng không biết làm thế nào mà tiến vào nơi đó của mình được nhỉ.

Mà dưới sự quấy rối tình dục này, ngay cả người có sức chịu đựng tốt như Triển Uẩn cũng không khỏi nhíu mày không vui, hỏi: "Tiêu tổng, còn có việc gì sao?"

"A?" Tiêu Thanh Vũ tỉnh lại lần nữa, cười khan nói, "Không còn."

Sau đó, buộc phải lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên cơ thể gợi cảm kia dịch chuyển.

Ai ngờ cậu vừa mới quay người bước đi một bước, cũng không biết là ở đâu ra có nước đọng trên mặt đất, cậu giẫm phải, chân trượt về phía trước, cả người trực tiếp ngã đổ ngửa về phía sau.

"A a a a!" Tiêu Thanh Vũ phát ra tiếng kêu thảm.

Sàn nhà phòng vệ sinh là lát gạch men đó có được hay không, cứ như thế ngã xuống, phía sau đầu tuyệt đối sẽ nở hoa!

Ngay khi cơ thể Tiêu Thanh Vũ tạo thành một góc 60 độ với mặt đất, thân thể cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát, mắt thấy mình sắp đáp tới mặt đất, cú rơi đột nhiên bị một đôi cánh tay rắn chắc hữu lực ngăn lại.

"Triển Uẩn......"

Tiêu Thanh Vũ ngơ ngác nhìn người đàn ông xuất hiện trước mắt mình, vừa cảm thấy may mắn vì không phải cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, vừa tiếc nuối, vì một màn anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển như thế phát sinh ở trên người mình, thế mà mình lại không phải là anh hùng!

Triển Uẩn đương nhiên sẽ không hiểu được mạch não bất thường của Tiêu Thanh Vũ, anh chỉ là thuận tay tiếp được Tiêu Thanh Vũ, rồi lại thuận tay đỡ cậu lên thôi.

"Cảm......"

Tiêu Thanh Vũ còn chưa kịp nói xong tiếng cảm ơn, liền nghe thấy âm thanh chất vấn như sấm sét giữa trời quang đột nhiên vang lên từ ngoài cửa: "Hai đứa đang làm cái gì vậy?!"

Tiêu Thanh Vũ theo giọng nói đó nhìn qua, phát hiện ông bà già nhà mình đang đứng ở cửa.

Mà ánh mắt hai người họ nhìn về phía mình, lại nhất quán lạ thường, chính là vừa sốc vừa tức giận.

Ông cụ thì tức giận đến râu ria dựng đứng, bà cụ thì tức giận đến nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng dáng vẻ của hai người đều là hận không thể lập tức đánh cậu, mắng to "Mày, đứa con bất hiếu này".

Trong lúc Tiêu Thanh Vũ đang tự hỏi đến tột cùng là cái chuyện xấu nào của mình lại lọt tới tai hai vị phụ huynh rồi, cậu xoay đầu lại, liền lập tức phát hiện ra nguyên nhân.

Không biết từ lúc nào, tư thế giữa mình và Triển Uẩn đã trở nên thân mật như vậy, hai tay của mình nắm lấy cánh tay Triển Uẩn, mà hai tay Triển Uẩn cũng vòng quanh eo mình. Hai người còn mặt đối mặt, gần đến mức tựa hồ chỉ cần chân mình thoáng kiễng lên một chút thôi, liền có thể hôn lên môi đối phương.

Mà, quan trọng hơn là, Triển Uẩn hiện đang khoả thân!

Đúng vậy, là ngay cả quần lót cũng không mặc!

Tiêu Thanh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lần này "ô long" lớn rồi.


────

[1] Cảnh tượng ô long: Ô long là những tình huống oái oăm, những nhầm lẫn hoặc sai sót không mong muốn.

Hình như là xuất phát từ bộ Ô long viện thì phải, vì đó là bộ truyện nổi tiếng của Đài Loan (tác giả truyện này cũng là ng Đài Loan), và thường xuyên có những tình huống oái oăm gây cười trong cuộc sống của 4 thầy trò. *** T ĐOÁN ***

[2] Thị gian: bị dâm dê, quấy rối tình dục bằng ánh mắt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip