Chương 63: Không ai tin tưởng
Tiêu Thanh Vũ trải qua một buổi sáng hạnh phúc ── Ít nhất thì cậu cho là như vậy, có soái ca phục vụ cậu ăn uống ngủ nghỉ, coi như trên mặt đối phương có chút không vui, chỉ cần mình hô một câu 'đau', soái ca liền lập tức không còn cách nào.
Cuộc sống thần tiên như thế, dù quản gia có tới đón, cậu cũng không muốn về, nếu không phải Triển Uẩn nói anh phải đi làm, và vô cùng kiên quyết đuổi người, Tiêu Thanh Vũ mới không thể không theo quản gia rời đi.
Đáng tiếc, không có cảnh tượng chia tay đầy cảm động, bịn rịn luyến tiếc rời xa, một bước đi ba lần ngoảnh lại, mà ngược lại Triển Uẩn nói một câu, làm Tiêu Thanh Vũ ở phía sau trực tiếp dựng thẳng ngón giữa với anh.
"Hôm nay thuộc về nguyên nhân đặc thù, Tiêu tổng có thể nghỉ phép một ngày, nhưng hi vọng ngày mai Tiêu tổng sẽ đi làm bình thường. Xét thấy mấy ngày nay Tiêu tổng đã bỏ bê công việc quá nhiều, rõ ràng đã vượt qua quy định nghỉ phép của công ty. Nếu ngày mai Tiêu tổng còn tiếp tục như vậy, tôi không ngại giải thích tình hình cho Tiêu tiên sinh."
Cáo trạng với ông già nhà tôi?
Khốn kiếp, anh là ông chủ hay tôi là ông chủ? Anh cút được bao xa thì cút cho tôi!
Tiêu Thanh Vũ một mình hờn dỗi ngồi lên xe, rồi mới phát hiện sự tình phiền muộn ngày hôm nay, cứ một cái lại nối tiếp một cái.
Trên đường về nhà, lão quản gia luôn luôn vô thanh vô tức, tận tâm với chức vụ, cũng không kìm nén được lòng hiếu kỳ, nhịn không được hóng chuyện.
(Vô thanh vô tức: yên tĩnh, không tạo ra tiếng động)
"Thiếu gia, sao cậu lại qua đêm ở nhà Triển tiên sinh thế?"
Tâm tình đang không tốt, Tiêu Thanh Vũ không thèm suy nghĩ buột miệng nói: "Đương nhiên là lên giường."
Sau đó, trong xe đột nhiên trở nên im lặng.
Lần này đến lượt Tiêu Thanh Vũ tò mò: "Sao thế, chú không tin?"
"Thiếu gia thật thích nói đùa." Lão quản gia nói, ngụ ý là sao tôi có thể tin được.
Tiêu Thanh Vũ lại vội vàng truy hỏi: "Chú cảm thấy Triển Uẩn không phải gu của con, hay là cảm thấy Triển Uẩn sẽ không lên giường với con?"
Quản gia không trả lời, nhưng Tiêu Thanh Vũ tin rằng đáp án của ông hiển nhiên là vế sau, cho nên mới không muốn trả lời.
Điều này làm cho Tiêu Thanh Vũ vô cùng phiền muộn, chỉ có thể một mình ngồi ở ghế sau tiếp tục hờn dỗi.
Sau khi về đến nhà, Tiêu Thanh Vũ trực tiếp trở về phòng, nằm dài trên giường ngủ bù.
Mà ngay khi cậu vừa nằm lên giường, trong gian phòng trống trải đột nhiên nhiều hơn một bóng người.
Tiêu Thanh Vũ đối với loại cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong phim kinh dị này đã sớm chẳng còn kinh ngạc, không kiên nhẫn nói: "Đừng có thúc tôi dùng cuốn sổ tình dục, sau này tôi không cần nữa!"
"Ồ?" Mạch Ly hai tay khoanh trước ngực, đứng cạnh giường.
Tiêu Thanh Vũ xoay người, tay hướng đối phương làm cái chữ V thắng lợi, lớn tiếng tuyên bố: "Tối hôm qua tôi không cần dựa vào cuốn sổ đã cùng Triển Uẩn lên giường rồi, không dựa vào cuốn sổ tay đó nha." Cậu cố ý cường điệu ba chữ cuốn sổ tay, "Anh đừng nhìn người họ Triển ngoài mặt trông thì chững chạc đàng hoàng, trong lòng thì muộn tao. Anh ấy hôm qua quấn lấy tôi suốt một đêm, thiếu chút nữa thì bị anh ấy làm cho tinh tẫn nhân vong."
Tiêu Thanh Vũ nói thập phần đắc ý, vẻ mặt vô cùng phơi phới, tận lực đem chuyện này làm ra vẻ như mình là người ở trên.
Chỉ nghe Mạch Ly phát ra tiếng cười lạnh, mỉa mai nói: "Nhanh đi ngủ đi, mơ giữa ban ngày ít thôi."
"Này! Anh có ý gì!?" Nếu không phải Tiêu Thanh Vũ thực sự toàn thân đau nhức không còn khí lực, cậu nhất định từ trên giường nhảy dựng lên, hảo hảo chất vấn, "Bổn thiếu gia đè không nổi Triển Uẩn sao? Loại chim non một tí kỹ xảo đều không có như anh ta, tôi còn không phải dễ như trở bàn tay, khiến cho anh ta sảng khoái muốn lật trời?"
Mạch Ly khóe miệng ngậm một tia giễu cợt, thái độ ngạo mạn không ai bì nổi như vậy, mặc dù làm cho người ta chán ghét đến nát bét, nhưng lại không thể không thừa nhận, cực kì tương xứng với y. Phảng phất người này sinh ra đã nên cao cao tại thượng như thế.
"Không phải, ta cho rằng không dựa vào công hiệu của cuốn sổ tay, ngươi ngay cả giường của hắn cũng đều không bò lên nổi."
A a a!
Sự thẳng thắn của Mạch Ly làm lòng tự trọng của Tiêu Thanh Vũ bị đả kích lớn, phiền muộn lăn lộn trên giường.
"Chờ xem!" Tiêu Thanh Vũ hậm hực nói.
Hừ, các người đều cho rằng Triển Uẩn chướng mắt tôi, bây giờ họ Triển còn không phải ngoan ngoãn rơi vào tay tôi đó sao? Không đến mấy ngày nữa, tôi nhất định có thể điều giáo cái khúc gỗ ngu ngốc này đến nói gì nghe nấy, đến lúc đó cho các người mở rộng tầm mắt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip