Chương 76: Có người nói muốn bao dưỡng tôi?!
Cùng Triển Uẩn làm tình nhiều lần như vậy nhưng cho đến nay, đây là lần duy nhất Tiêu Thanh Vũ hoàn toàn tỉnh táo. Cái này chắc chắn phải cảm ơn hoàn cảnh không thoải mái này, cùng khả năng bị người khác bắt gặp, và vân vân đủ loại yếu tố.
Tóm lại, Tiêu Thanh Vũ vẫn chưa ngất đi, đang ngồi trên chiếc ghế thuộc về Triển Uẩn, khuỷu tay chống trên mặt bàn, ôm lấy cằm xem Triển Uẩn đứng đó lau chất lỏng không rõ dính trên mặt bàn.
Chẳng biết tại sao, mặc dù không có mỹ nữ và rượu vang theo hầu, nhưng Tiêu Thanh Vũ lại cảm thấy tâm tình đặc biệt vui vẻ.
Có lẽ là bởi vì nhìn Triển Uẩn vùi đầu làm việc, mà mình cuối cùng cũng tìm về được cảm giác của thái tử gia? Tiêu Thanh Vũ ngẫm nghĩ như thế, không khỏi lại đắc ý quên mình [1], vừa mở miệng liền nói ra những lời trêu chọc: "Vậy mà ở trong văn phòng của mình làm ra loại sự tình này, nếu để cho cấp dưới của Triển phó tổng biết, chậc chậc chậc." Tiêu Thanh Vũ ra vẻ khoa trương lắc đầu.
"Vậy tôi nhất định sẽ nói sự thật, những thứ này đều chảy ra từ lồn Tiêu tổng." Triển Uẩn bình tĩnh trả lời, một chút cũng không có vẻ gì là cảm thấy xấu hổ bởi vì đã làm tình trong văn phòng.
"Anh ──" Tiêu Thanh Vũ bị đâm trúng nỗi đau, lập tức mặt đỏ lên, cứng cổ phản bác, nói, "Đừng có đổ oan cho người khác, rõ ràng anh cũng có phần!"
Triển Uẩn ném khăn giấy vào trong thùng rác, sau đó nhìn thẳng vào Tiêu Thanh Vũ, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: "Những thứ tôi bắn ra không phải đều ở chỗ đó của Tiêu tổng sao?"
Hiểu được Triển Uẩn nói 'chỗ đó' là chỗ nào, Tiêu Thanh Vũ mặt đỏ như tôm luộc, vô thức siết chặt cái mông.
Cậu mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn Triển Uẩn, tên khốn này bình thường khi nói chuyện đều là bộ dạng cấm dục, làm sao có thể nói những lời vô sỉ đến vậy? Mọi người đều bị lừa rồi!
Cậu nhất thời khiếp sợ nói không nên lời, trơ mắt nhìn người nọ vòng qua cái bàn đi tới, bỗng cảm thấy cái mông phát đau một trận.
Hỏng bét! Tiêu Thanh Vũ trong lòng lập tức vang lên hồi chuông báo động, đồ khốn này sẽ không lại làm một lần nữa chứ? Mông thật sự sẽ nở hoa đấy...... Hết cặc giả, lại đến người thật thay nhau ra trận, thật sự nghĩ cúc hoa của cậu rộng như vậy a? Đồ khốn nạn, không phải lần nào cũng phải làm đến ngất xỉu mới chịu bỏ qua à?
Tiêu Thanh Vũ vừa phỉ nhổ trong lòng, vừa nhìn Triển Uẩn tới gần như gặp phải kẻ địch, nếu anh lại dám động tay động chân nữa, mình liền bất chấp tất cả báo cảnh sát!
"Trừ khi lần này anh chịu nằm dưới, nếu không tôi tuyệt đối không làm lần nữa!"
Bộ dạng hiên ngang lẫm liệt kia của Tiêu Thanh Vũ khiến Triển Uẩn đầu đầy vạch đen, trực tiếp đánh một cái lên đầu của cậu, "Nghĩ cái gì đấy? Lấy cho em cái gối dựa thôi mà."
Vừa nói, anh vừa lấy từ ngăn kéo bên cạnh ra một chiếc gối, đệm dưới eo Tiêu Thanh Vũ.
Tiêu Thanh Vũ yên tâm thoải mái hưởng thụ sự dịu dàng cùng quan tâm của đối phương, che chỗ bị gõ đau trên đầu, nhỏ giọng lầm bầm: "Sao lại có cái tật xấu giống hệt ông già tôi vậy? Tôi không thông minh, nhất định là do bị mấy người đánh ngu."
"Sẽ không có ai trông cậy vào chỉ số thông minh của em đâu." Triển Uẩn tai thính thẳng thắn đả kích cậu.
"Hừ!" Tiêu Thanh Vũ khịt mũi hừ một tiếng, quyết định không đi đọ công lực độc mồm độc miệng với anh, chuyển sang chơi máy tính của Triển Uẩn.
"Ngay cả một trò chơi cũng không có, anh đi làm là có bao nhiêu nhàm chán vậy." Cậu nhàm chán lật qua lật lại cuốn sổ tay của Triển Uẩn.
Sắp xếp chỉnh tề từng cái văn kiện, phân loại các hạng mục công việc một cách rõ ràng để lưu trữ, chắc chắn là dấu hiệu của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, sớm muộn gì cũng bị tâm thần phân liệt! Ngay cả trò chơi cũng không có, nhất định là sinh vật ngoài hành tinh xuyên không từ thời cổ đại đến!
Ngay khi Tiêu Thanh Vũ đang âm thầm phàn nàn, đột nhiên cảm giác được bàn tay không dùng chuột của mình bị người nào đó nắm lấy, sau đó làn da tiếp xúc với thứ gì đó bằng kim loại, nghe thấy một tiếng "tách".
Tiêu Thanh Vũ trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ họ Triển sau khi chơi xong cặc giả, còn muốn chơi còng tay? Thật là không chơi thì thôi, chơi một cái liền có thể chơi chết người.
Tim cậu đập thình thịch, không biết là đang sợ hãi hay phấn khích nữa. Khi quay đầu lại nhìn, lại nhìn thấy một vật kim loại ở cổ tay trái.
"Anh......" Tiêu Thanh Vũ thần sắc từ thấp thỏm biến thành kinh ngạc, bởi vì đồ vật trên tay cậu lúc này, không phải còng tay, mà là một chiếc đồng hồ. Hơn nữa không phải là một chiếc đồng hồ bình thường, đó chính là chiếc đồng hồ số lượng có hạn toàn cầu mà ngày đó cậu nói muốn tặng cho Triển Uẩn.
"Anh......" Cậu ngơ ngác nhìn Triển Uẩn, nhất thời không biết phải nói gì.
Triển Uẩn nhún vai, nói: "Đồ rẻ tiền như thế, Tiêu tổng quả nhiên là chướng mắt." Nói xong, liền động thủ muốn cởi ra.
"Không có không có!" Tiêu Thanh Vũ vội vàng rụt tay về, dùng một cái tay khác che lại không cho đối phương đụng vào.
Tựa như đột nhiên bị một quả bom kẹo đập trúng, cậu nhất thời bị nện cho hơi choáng váng. Bom kẹo trong tim cậu vỡ tung ra, giờ đây trong lòng cậu tràn ngập ngọt ngào.
Tiêu Thanh Vũ vẫn còn đang cười ngây ngô, hoàn toàn không biết khóe miệng của mình cơ hồ đã kéo đến tận mang tai, có thể nói là siêu cấp mất hình tượng: "Nếu anh thích chiếc đồng hồ này thì sớm nói với tôi, tôi liền mua cho anh ngay lúc ấy. Đã là người của tôi, sau này đừng khách khí với tôi."
Kết quả là bầu không khí vốn tốt đẹp vừa rồi đột nhiên lạnh đi mấy độ.
Triển Uẩn cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Vũ cho đến khi lông tơ sau lưng Tiêu Thanh Vũ dựng cả lên, rồi mới nghiêm túc nói: "Tiêu tổng, tôi hi vọng em hiểu rõ ràng, tôi hoàn toàn khác với những người em từng hẹn hò trước đây. Không phải em bao nuôi tôi, mà là tôi nuôi em, hiểu chưa?"
"Cái này......" Trong mắt Tiêu Thanh Vũ tràn ngập vẻ khó hiểu, còn có chút coi thường.
Nói thật, với mức lương của Triển Uẩn, muốn bao nuôi Tiêu thiếu, thật đúng là truyện nghìn lẻ một đêm.
(Truyện nghìn lẻ một đêm: cổ tích, ko có thật)
Nhưng Tiêu Thanh Vũ cũng không dám lắc đầu, thật vất vả mới theo đuổi người tới tay, cũng không thể cứ thế làm đối phương tức giận bỏ đi, đã thế đối phương còn mang tư tưởng gia trưởng, mình cứ dỗ dành trước đã.
Thấy Tiêu Thanh Vũ gật đầu, vẻ mặt Triển Uẩn lúc này mới hòa hoãn, thu dọn tài liệu chuẩn bị mang về đọc, rồi nói: "Có đói bụng không?"
"Đóiii!" Tiêu Thanh Vũ đem giọng kéo thật dài, biểu thị mình thật sự rất đói.
Vốn dĩ không ăn tối, lại thêm một trận vận động như thế, không thấy đói mới lạ.
"Đi thôi, đi ăn cơm."
"Ò," Tiêu Thanh Vũ gật đầu, "Tôi biết có một nhà hàng làm tôm hùm phô mai rất ngon, còn có thể ngắm cảnh đêm."
Tiêu Thanh Vũ làm một công tử bột tiêu chuẩn, đề cử một nhà hàng với cậu mà nói còn không phải như một bữa ăn sáng (ý là dễ dàng). Chẳng qua câu trên cậu còn biểu hiện rất bình thường, câu tiếp theo liền lập tức bại lộ bản chất.
"Nhân viên phục vụ ở đó, đều là soái ca mỹ nữ nha, đáng tiếc đến cái mông cũng không cho sờ một tí, lại còn......"
Tiêu Thanh Vũ đang nói, thì cảm giác được nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống, lập tức sáng suốt lựa chọn ngậm miệng.
Ai da, thế nào lại quên mất ở đây còn có một bình dấm chua nhỉ!
Thế là, cậu hướng về phía Triển Uẩn cười gượng hai tiếng và đổi chủ đề: "Đi thôi, đi thôi, tôi đói chết mất."
Ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi văn phòng, điện thoại di động của Tiêu Thanh Vũ reo lên.
Cậu kỳ thật không sẵn lòng tiếp nhận cuộc gọi, lo lắng lại là tên hồ bằng cẩu hữu nào đó, đem chuyện cũ của cậu vạch trần ra hết. Nhưng dưới cái nhìn của Triển Uẩn, cậu vẫn phải thành thật trả lời điện thoại.
"Alo, Hàn Lạc, có chuyện gì vậy?"
Đầu bên kia điện thoại ngoài ý muốn im lặng, khiến Tiêu Thanh Vũ đang giữ điện thoại, liền cảm thấy một tia bất an.
Sau đó, câu trả lời của đối phương nhanh chóng xác thực ý nghĩ của cậu.
"Tô Nhiên mất tích rồi."
"Cái gì?!"
────
[1] Đắc ý vong hình: vì đắc ý mà quên đi dáng vẻ vốn có của mình. Kiểu như là: chưa nhìn lại mình đã vênh váo với người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip