Chương 84: Tự quyết định tự chủ trương
Từ khi Tô Nhiên đến nhà Tiêu Thanh Vũ ở, cho dù Tiêu Thanh Vũ nhiều lần ẩn giấu, kiệt lực che đậy, vẫn không có cách nào ngăn cản Tô Nhiên và Mạch Ly gặp nhau.
Nhưng làm cậu kinh ngạc chính là, hai người vậy mà như gặp được tri kỉ [1]. Tô Nhiên không hề bị kinh sợ với hồn thể của Mạch Ly, Mạch Ly cũng không mang ánh mắt lúc nào cũng cao cao tại thượng xem thường người khác nữa, thậm chí còn nói hết chân tướng cho đối phương biết.
(Hồn thể: Cơ thể ở dạng linh hồn)
Để Tiêu Thanh Vũ như cái đồ ngốc nhìn hai người vừa gặp đã thân, nói chuyện trên trời dưới đất, thân thiết biết bao, hại cậu gần như muốn gọi điện thoại cho Hàn Lạc để nhận lỗi.
Người anh em, tôi có lỗi với cậu, tôi không coi chừng Tô Nhiên, Tô Nhiên nhà cậu cứ thế bị người ta bắt cóc.
Đương nhiên, Tiêu Thanh Vũ không biết là, hai người sở dĩ mới quen đã thân, là bởi vì lần đầu tiên gặp mặt, Tô Nhiên và Mạch Ly đã đồng thời nghe ra loại khí tức khác lạ.
"Với cả, ngươi thế mà cứ sống trong cuốn sổ kia mãi hả, không cảm thấy nhàm chán sao?"
Tô Nhiên ngồi xếp bằng trên giường, ôm lấy cằm, nghiêng đầu hỏi.
Mà Mạch Ly đang an vị trên ghế sô pha cách đó không xa, hai chân bắt chéo, chống một khuỷu tay trên tay vịn ghế sô pha, một tay khác cầm sách đọc. Nghe thấy Tô Nhiên hỏi, mới ngẩng đầu lên, trả lời: "Ừ, rất nhàm chán."
Nếu chỉ nhìn hình ảnh thôi, không thể nghi ngờ là cảnh đẹp ý vui. Trong căn phòng mang phong cách Châu Âu, nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào, hắt lên sàn nhà, lộ ra vẻ ưu nhã mà tĩnh mịch. Còn có hai soái ca mang phong cách khác biệt ngồi ở đó, câu được câu không nói chuyện phiếm, lộ ra tùy ý mà thoải mái.
Nếu như dùng máy ảnh lưu lại, tuyệt đối có thể làm thành poster hấp dẫn ánh mắt của vô số người.
Mặc dù cảnh tượng rất tốt đẹp, soái ca thì đẹp mắt, nhưng Tiêu Thanh Vũ ở một bên lại rất phiền muộn.
Tô Nhiên nói: "Cuốn sổ kia vậy mà có thể phong ấn linh hồn của ngươi ở bên trong, mà viết cái gì liền có thể linh nghiệm cái đó, thật thần kỳ nha, có thể cho ta xem một chút không?"
Xem cái gì mà xem, có cái gì hay mà xem, tôi mua cho cậu một đống sổ tay để cậu lật đến năm tám mươi tuổi có được hay không! Nghe Tô Nhiên muốn xem cuốn sổ, Tiêu Thanh Vũ trong lòng lo lắng.
Đó là quyền riêng tư, quyền riêng tư có được hay không hả! Đều đã ghi lại tất cả thời gian địa điểm cậu cùng Triển Uẩn vòng tròn gạch chéo, sao có thể để cho người ta nhìn thấy được!
Mặc dù trong lòng gấp gáp, nhưng cậu lại không thể nói ra, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Mạch Ly, hi vọng người này có thể có ý thức về quyền riêng tư. Không nghĩ tới Mạch Ly lại hoàn toàn không coi đó là chuyện gì to tát, tùy ý phất phất tay.
"Ở chỗ Tiêu Thanh Vũ ấy, ta không thể đụng vào cuốn sổ, ngươi tự đi lấy đi."
Này! Có cần tác phong bố tướng như thế không! Lấy cái gì hả? Tôi mới không giao ra đâu!
"Tiêu thiếu......"
Tô Nhiên khuôn mặt thanh tú tinh xảo đến mức có thể khiến người ta quên thở quay lại, nhìn về phía Tiêu Thanh Vũ, đáng thương nói.
"Cho tôi xem với có được không, tôi tò mò quá đi à."
Tiêu Thanh Vũ cơ hồ có loại cảm giác trong nháy mắt bị Cupid bắn trúng tim. Khó trách Hàn Lạc luân hãm nhanh như vậy, triệt để như vậy, đối mặt với vẻ mặt đáng yêu như thế, lắc đầu cự tuyệt giống như đang làm một việc gì đó tàn nhẫn vậy.
"Không có cái gì hay ho đâu mà." Tiêu Thanh Vũ khó xử nói, có loại xúc động muốn chạy trối chết.
Tô Nhiên tự nhiên không dễ dàng bỏ qua, cậu ta nổi danh là hung hăng càn quấy mà.
"Không có gì hay ho thì làm gì mà không thể cho tôi xem, đừng keo kiệt thế chứ. Không phải chỉ là viết chuyện làm tình thôi à, thanh danh của cậu mọi người còn không biết hay sao? Sẽ không ai cho rằng cậu có được cuốn sổ đó, mà có thể nhịn không sử dụng đâu."
Cái gì gọi là "không có gì to tát đâu"? Tô Nhiên, cậu tuyệt đối là do Hàn Lạc dạy hư! Tiêu Thanh Vũ thủ vững lập trường, như thế nào cũng không cho.
Nhưng Tô Nhiên không chịu bỏ cuộc: "Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ nói cho Triển Uẩn biết, được không?" Vừa nói, người vừa lao về phía Tiêu Thanh Vũ, trực tiếp ngồi lên đùi cậu, sau đó ở trên người cậu sờ soạng lung tung, ý đồ từ trên người cậu tìm ra cuốn sổ tình dục.
Cặp mông xúc cảm vô cùng tốt đang an vị trên gốc đùi của mình, đôi tay linh xảo đang du tẩu qua những bộ phận nhạy cảm trên người mình, Tiêu Thanh Vũ cố nén mới không để hai dòng máu mũi chảy ra.
"Sợ cậu rồi, cho cậu xem là được chứ gì, nhưng nhất định không được nói cho Triển Uẩn, biết chưa?"
Tiêu Thanh Vũ cảm thấy thỏa hiệp như vậy tuyệt không phải bởi vì bản thân mình là người không kiên trì, mà là phòng ngừa mình khống chế không nổi, làm ra chuyện gì khiến Triển Uẩn ăn dấm thôi!
"Được rồi được rồi, biết rồi mà."
Sau khi tác chiến thành công , Tô Nhiên cầm lấy sổ tay tình dục, cấp tốc rút lui từ trên người Tiêu Thanh Vũ, toàn thân tràn đầy hưng phấn đọc nó.
Mà lúc này, Tiêu Thanh Vũ mới đột nhiên ý thức được không ổn, mình đã phạm vào một sai lầm cực kỳ, cực kỳ lớn.
Trang đầu tiên của cuốn sổ, chính là ghi lại vụ xe chấn kia của Hàn Lạc và Tô Nhiên! Đó là sau khi mình cầm được cuốn sổ, bởi vì không tin công năng thần kỳ của nó mà làm thí nghiệm thử.
A a a!
Ý thức được điểm này, Tiêu Thanh Vũ ở trong lòng phát ra tiếng kêu thảm, cậu cẩn thận từng li từng tí quan sát biến hóa của sắc mặt của Tô Nhiên.
Ế...... Có vẻ như...... không có gì thay đổi mà, ngược lại càng xem càng thích thú, cười đến càng ngày càng vui vẻ.
"Oa, Tiêu thiếu, các cậu lại còn đi khách sạn tầng cao nhất để làm nha, thật là lãng mạn á." Tô Nhiên trong mắt đầy sao, thoạt nhìn cực kỳ hâm mộ.
"Ha ha," Tiêu Thanh Vũ thở phào nhẹ nhõm, xem ra là mình nghĩ nhiều, Tô Nhiên nhìn thế nào cũng không giống người lòng dạ nhỏ hẹp mà, sao có thể sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận?. "Thật ra lần ở khách sạn ven biển ở Palau kia tốt hơn, trong phòng còn có thể nghe được tiếng sóng biển."
"Oa! Tiêu thiếu thật là lãng mạn quá đi." Tô Nhiên hâm mộ không thôi nói, sau đó đem cuốn sổ trả lại cho Tiêu Thanh Vũ.
"Lần sau tôi sẽ bảo Hàn Lạc đưa cậu đến biệt thự trên đỉnh núi, ở đó có thể ngắm cảnh thành phố về đêm, còn có thể nhìn lên bầu trời đầy sao, vì trần phòng ngủ được làm bằng kính." Vì tâm lý áy náy với đối tượng thí nghiệm, Tiêu Thanh Vũ hào phóng cho mượn biệt thự của mình.
"Được nha." Tô Nhiên vui vẻ đồng ý, sau đó lại bổ sung thêm: "Tôi thấy ghi chú gần đây nhất ghi chính là ngày mai nha, lại còn là ở phòng bếp nữa, các cậu thật sự là quá có tình thú rồi."
"Cái này......" Tiêu Thanh Vũ vẻ mặt lập tức sụp đổ.
Ngược lại Mạch Ly đặc biệt hào phóng thừa nhận một cách thản nhiên: "Ta bảo hắn viết."
"Oa!" Tô Nhiên lại kích động, "Mạch Ly cũng có hứng thú với việc làm tình trong phòng bếp sao?"
"Trước kia từng làm qua, cảm thấy không tệ, liền bảo hắn viết."
Tô Nhiên mặt đỏ bừng hưng phấn: "Vậy ta có thể đứng ngoài quan sát không?"
Này này! Càng ngày càng quá đáng rồi nha! Hơn nữa, đây rõ ràng là việc của tôi, cậu hỏi Mạch Ly làm cái gì? Tiêu Thanh Vũ ở một bên nóng ruột, nhưng không chen miệng vào được.
"Ừm, tùy ngươi." Mạch Ly lại giống như một vị hoàng đế, đặc biệt ân chuẩn.
"A Ly có muốn xem cùng ta không nha?" Tô Nhiên biểu hiện như một đứa trẻ ngoan, có đồ tốt còn muốn mời bạn bè dùng chung.
Nhưng.... Sắc mặt Tiêu Thanh Vũ bây giờ còn đắng hơn khổ qua.
"Mấy người đừng có tự quyết định nha! Ai cho mấy ngươi xem?!" Tiêu Thanh Vũ gấp đến độ đứng bật dậy.
Nhưng hai người kia, một người tuyệt không bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác, còn người kia cho dù có nghe thì cũng làm như không thấy, ở đó tiếp tục thảo luận, hoàn toàn không để ý tới người trong cuộc là Tiêu Thanh Vũ.
Mạch Ly nói: "Thời gian ta có thể ra ngoài có hạn, không xem được."
"Thật đáng tiếc," Tô Nhiên tiếc nuối lẩm bẩm, sau đó đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Có cách rồi! Ta sẽ quay lại, sau này mỗi ngày ngươi có thể xem một chút rồi."
Này, mấy người cho là đang quay phim truyền hình sao? Hay là GV nhiều tập hả? Tiêu Thanh Vũ sắp khóc không ra nước mắt.
Nhưng Tô Nhiên đã bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch.
"A Ly, ngươi nói xem dùng di động quay hay là dùng camera quay thì tốt hơn? Ta sợ quay bằng điện thoại sẽ không rõ nét, nhưng có camera ở đó, ta lại lo lắng biểu hiện của Tiêu thiếu sẽ mất tự nhiên."
Cậu mới mất tự nhiên, cả nhà các cậu đều mất tự nhiên! Tiêu Thanh Vũ ở trong lòng chửi tục.
Không đúng, tự nhiên mới là kỳ quái đi!
"Hay dùng camera lỗ kim đi?" Tô Nhiên hỏi.
"Ngươi quyết định đi." Mạch Ly không quan tâm lắm, trả lời.
"Các người đừng có quá phận!" Tiêu Thanh Vũ không nhịn được nữa, tức giận ngắt lời bọn họ.
Nhưng là ──
Nhưng vẫn không có ai thèm nhìn cậu một chút......
Hiện tại Tiêu Thanh Vũ tin rằng mình nhất định đã bị vẻ ngoài của Tô Nhiên lừa, cậu ta mới không phải người lòng dạ rộng lượng gì cả, cậu ta tuyệt đối là ghim cái xe chấn được ghi trong sổ tình dục kia...... Bằng không sẽ không chơi mình như vậy......
Hàn Lạc, mau rước vị này về nhà cậu đi, tôi hầu hạ không nổi, bổn thiếu sắp bị cậu ta chỉnh chết rồi......
────
[1] Gặp được tri kỉ: Gốc là "Vương bát đối lục đậu" - con rùa nhìn hạt đậu xanh.
Trong câu chuyện cổ, con rùa khi thấy hạt đậu xanh thì đã nhìn chằm chằm vào hạt đậu và hỏi tại sao mắt mình lại ở đây, bởi vì mắt rùa chỉ to bằng hạt đậu xanh, và còn có 1 quầng xanh dưới mắt giống như vỏ đậu. Nó có nghĩa là hai người có tầm nhìn giống hệt nhau, ban đầu dùng với ý nghĩa xấu, sau này được dùng để diễn tả hai người thích nhau, hoặc dành tình cảm đặc biệt cho đối phương từ cái nhìn đầu tiên.
(Cách giải thích này có thể ko hoàn toàn đúng, do t tự search thấy trên mạng)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip