Phần 3: Tộc Báo
Vương hôm nay đi săn, anh đã trưởng thành hơn năm năm nhưng vẫn là sống một mình, biết sao được anh vẫn là không có chút hứng thú gì với giống cái ở trong tộc. Hôm nay đi đến gần bìa rừng tộc báo anh phát hiện một đàn lang cẩu thú của rừng đen sang. Anh hoài nghi sao chúng dám đi đến nơi tộc báo kiếm ăn sau đó anh nhìn thấy một giống cái nhỏ bé mái tóc màu bạc cầm một cái gì thật dài thật sắt bén đem đầu của bọn lang cẩu thú chém xuống, mà hình như tay trái của giống cái còn bị thương, sao lại có giống cái đi giữa rừng mà không có ai bảo vệ kia chứ?
Nhìn thấy giống cái chém giết một hồi có chút không chống đỡ nổi, Vương liền hóa hình tiến lên bảo vệ giống cái. Vương liếc nhìn giống cái đang đứng thở, mái tóc màu bạc vén lên có chút tùy hứng, đôi mắt màu hồng ngọc long lanh động lòng, rèm mi màu bạc thật dày rủ xuống yêu mị, đôi môi màu mận mấp máy, sống mũi nhỏ, làn da trắng sứ đẹp đến mê người. Ánh mắt giống cái đầy cảnh giác, sau đó nhảy lên một đường cong xinh đẹp đem cái thứ sắt nhọn bổ đầu lang cẩu thú, tim Vương rung lên một cái "thật xinh đẹp!".
Sau khi giết xong bọn lang cẩu thú, giống cái chống cái thứ sắt nhọn xuống đất chống đỡ, Vương dùng hình thú từ từ tiến lại muốn lấy lòng giống cái xinh đẹp mạnh mẽ mà cớ sao giống cái lại ngất xỉu, chả lẽ hình thú của hình lại dọa y. Anh cười khổ, hóa lại hình người ôm lấy giống cái, cả người cậu nóng hầm hập, vết thương ở tay trái do chiến đấu lại bị vỡ ra máu ồ ồ chảy. Vương hốt hoảng ôm người chạy về hướng bộ lạc.
Người trong bộ lạc nhìn Vương mắt chữ O mồm chữ A ôm một giống cái toàn thân đầy máu chạy như bay đến tìm Lạc thầy thuốc.
- Lục, cứu người!
Vương chạy vào nhà Lục thầy thuốc với bộ dạng vô cùng dọa người, Lục đang phơi thuốc nơi sân sau liền chạy lên thấy một màng này không khỏi có chút chấn động.
- Mau để cậu ấy xuống giường!
Lạc nhìn giống cái toàn thân toàn là máu lại còn đang sốt mê mang liền sai Vương đi đun một nồi nước sôi, còn bản thân tháo giày cậu, nhìn đám quần áo hình dáng xa lạ hình thù liền một tay xé luôn cái áo đầy máu đắp da thú lên, còn thân dưới cũng chung số phận, trên bắp chân thật nhiều vết bầm, cánh tay trái hai vết thương sâu chảy máu ồ ồ. Lục nhanh chóng đem lam thảo đến cầm máu, đút cho giống cái một ít thuốc hạ sốt.
Sau khi Vương mang nước sôi trở lại liền đuổi anh ra mà vệ sinh cho cậu thay một bộ đồ da thú, đắp da thú lên giữ nhiệt. Lục đem muối pha với nước ấm rửa sạch vết thương đã cầm máu, sau đó đem dược đắp lên, băng đó lại bằng da thú mềm mịn mới lại sắt một nồi thuốc đợi giống cái tỉnh lại cho uống. Làm xong, Lục mới cho Vương vào, nhưng lúc này đã có thêm tộc trưởng và giống đực Lâm bạn của Vương.
- Cậu có thể kể về việc này rồi đó, làm sao giống cái này lại bị thương đến vậy?- Lục nhìn giống cái mê mang trên giường đá.
Vương kể lại sự việc làm bọn Lục và Lâm cả tộc trưởng Thôi cũng phải hít một hơi cảm thán, sao lại có giống cái dũng mãnh như vậy! Nhưng tại sao lại có giống cái lạc loài một mình ở trong rưng, trên người giống cái này không có mùi của tộc nào cả, đây là giống cái tự sinh trong rừng sao, không thể nào, rừng đen quá nguy hiểm.
- Vương con đã nhìn thấy cậu ấy, có phải mắt cậu ấy màu hồng ngọc?- Thôi tộc trưởng nhìn cái đầu màu bạc của cậu suy tư.
- Dạ, phải!- Vương nhìn tộc trưởng, ngờ vực trả lời, chả lẽ cậu ấy không thể ở lại?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip