Phần 4: Sứ giả của thú thần

Tộc trưởng sửng sốt nhìn giống cái rồi nhìn Vương, lời sấm truyền của thú thần ghi lại cho tộc báo hơn ngàn năm trước được truyền qua bao thế hệ của thú nhân "Một chàng trai mái tóc màu bạc, đôi mắt màu hồng ngọc sẽ mang các con đến con đường thịnh vượn, từ đó các con sẽ được kết nối với ta!". Thôi tộc trưởng hít một hơi thật dài nói cho bọn Vương, Lâm mau chóng tập hợp tộc nhân trụ cột họp ngay, còn Lạc chuyên tâm chăm sóc cho cậu.

Ngay lúc này, Hoàng Thiên có một giấc mơ rất lạ, một ông cụ tóc thật dài, đôi mắt màu vàng sáng đang nói chuyện với cậu.

- Con là Lục Hoàng Thiên! Chào mừng con trở về nhà!- Ông cụ vui vẻ xoa đầu cậu.

- Ông là ai!?

- Ta chính là thú thần, là người tạo ra thế giớ thú nhân này!

- Thế giới thú nhân?

- Phải là thế giới mà con xuyên qua này, à không ngay từ đầu đây mới là thế giới của con!

- Thế giới này, thế giới của tôi?

-Phải con là đứa trẻ được đưa sang thế giới khác học tập để cải thiện thế giới này, nhưng vì ta lúc đó đưa con đi nhưng không đủ sức mạnh đưa ký ức theo con nên con đã quên, ta xin lỗi, đứa trẻ xứ giả của ta, chào mừng con đã về nhà, ta xin lỗi con ta phải ngủ rồi, mang con trở về ta đã dùng hết sức mạnh, mọi việc trông cậy vào con!

- Này ông ơi!

Hoàng Thiên nhìn ông ấy biến mất bắt đầu suy ngẫm về lời ông ấy nói, cậu lục lọi trong ký ức của mình, cậu nhớ lúc cậu ý thức được cậu đã bị cô lập do màu tóc và màu mắt khác người, cậu nhớ lúc cha mẹ cậu nhận nuôi cậu, nhớ lúc cha mẹ bị giết chết, nhớ đến đòn roi, nhớ cậu nằm đó im lặng gầy gò, nhớ đến bản thân cô độc đến nhường nào. Hoàng Thiên ngồi trong bóng tối của bản thân khóc đến tê tâm liệt phế. Đây mới là thế giới của cậu sao, tại sao lại để cậu đau đớn lâu như thế?

" Mạnh mẽ lên đứa con sứ giả của ta, cố gắng lên con, nơi đây chính là nơi cho con hạnh phúc!"

Tiếng nói văng vẳng cùng một luồng ánh sáng bao lấy cơ thể cậu thật ấm áp làm sao, ánh sáng đó kéo cậu đi tới một cánh cửa, do dự nhưng cậu vẫn quyết định mở ra, Hoàng Thiên không biết rằng cánh cửa đó sẽ thay đổi cả cuộc đời cậu.

_________

Thôi tộc trưởng tập hợp các thú nhân trụ cột là những chiến binh dũng mãnh của tộc báo bao gồm cả Vương và Lâm và các thú nhân giống đực chưa có hoặc đã có bạn đời khác, thông tin vô cùng quan trọng, một luồng gió mới của thần thú sẽ đến chỉ đường cho họ có một cuộc sống ấm no và xung túc hơn, không còn nhìn thấy những bạn đời của họ bị cái giá rét mùa đông cùng cơn đói hành hạ đến chết, không còn nhìn thấy những ấu tể vì thiếu dinh dưỡng mà gầy nhom không chịu nổi qua mùa đông đón nắng xuân.

Tộc báo là một trong những tộc thú nhân mạnh mẽ nhất ủa đại lục A Khắc, ngoài ra đại lục này còn có tộc gấu, tộc sói, tộc rắn là các tộc lớn và một số tộc nhỏ khác. Vị trí tộc báo nằm ở hạ lưu thác thú thần, phía tây là ngọn Nguyệt sơn, phía bắc là rừng đại ngàn cùng phía sau rừng đại ngàn là rừng đen nơi mà bọn thú hung tợn máu lạnh sinh sống và thác thú thần, đây là nơi mà Hoàng Thiên xuyên đến, phía đông là một rừng phi lao, sau đó là biển lớn, phía nam là các vùng đồi con với rừng tre trúc cùng rừng rậm, rừng hoa chen chút nhau là nơi tộc gấu sinh sống, hai tộc cách nhau cũng phải trăm cây số, tộc sói và tộc rắn ở xa hơn rất nhiều.

- Các ngươi đã nhìn thấy giống cái mà Vương mang về chứ?- Tộc trưởng Thôi là một con báo hoa hơn trăm tuổi râu tóc bạc phơ hỏi các giống đực trong cuộc họp.

Các giống đực đồng loạt gật đầu. Thôi tộc trưởng gật đầu rồi bắt đầu kể tường tận về lời sấm truyền mà chỉ có tộc trưởng các tộc thú nhân mới có thể nghe được, ai nấy đều nhìn nhau húp ngụm khí lạnh sau đó là một gương mặt vui mừng.

- Các ngươi những thú nhân ưu tú nhất hiện tại phải cố hết sức thể hiện để thú thần cho chúng ta sung túc muôn đời, người đem sứ giả đến vì chúng ta sống chan hòa yêu thương đùm bọc lẫn nhau và chưa từng ngừng tin tưởng ngài, hãy để cho cậu ấy biết nơi này là nơi cậu ấy có thể gọi là nhà!

Thôi tộc trưởng trịnh trọng nói, các thú nhân đã có bạn lữ lấy tay bắt chéo lên vai ngụ ý đã ngộ, các thú nhân giống đực chưa có bạn lữ liền nâng cao ngực, tộc trưởng là muốn phân phó cho bọn họ bảo vệ tốt sứ giả và để cậu đồng ý có thể ở lại tộc này giúp họ phát triển.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip