Chương 7

Sau khi giao đấu kết lúc. Lăng Xuyên bất tỉnh tại chỗ. Kết quả thì ai cũng đã rõ, người thắng đương nhiên là Vân Lung Ngân.

Vân Lung Ngân cảm thấy bản thân không ổn. Độc tố đã lan truyền vào toàn bộ linh mạch. Linh đan trong cơ thể cũng đang rối loạn mất khống chế. Hai luồng hệ sức mạnh lôi thủy không ngừng cắn xé nhau, đã vậy trước đó còn bị một kiếm hoả lực của Lăng Xuyên xâm nhập. Nếu như khi bình thường, Vân Lung Ngân đều có thể tự hồi phục vết thương. Nhưng bây giờ độc tố tái phát, cơ thể hắn không khác nào người phàm. Thực sự có thể đến thăm quỷ môn quan bất cứ lúc nào.

Vân Lung Ngân cảm nhận nhiệt độ dần càng nóng lên. Dòng máu đen khi giao đấu với Lăng Xuyên sớm đã khô trên khoé miệng giờ đây lại chồng thêm một dòng máu đỏ tươi. Một cơn đau như muốn xé đôi tim hắn ập đến. Nơi lồng ngực bỗng xuất hiện những cái dây linh mạch màu đen, khoét thủng ngực hắn bò ra giống như rễ cây. Chúng lan nhanh, chỉ một cái chớp mắt đã lan đến nửa mặt của Vân Lung Ngân, tròng mắt lúc này đã biến dị đục ngầu. Hắn đau đớn ôm lấy ngực mình. Cả hai tay xiết chặt lấy cổ áo trước ngực. Bản thân vô lực không thể đứng nổi trực tiếp quỳ xuống đất. Nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng, không có dấu hiệu suy giảm. Gương mặt hắn dần đỏ lên, đôi mắt mờ mịt. Kích Phá Thương theo đó cũng dần biến mất.

Tiểu Ngưu thấy thế nhanh tay đỡ lấy Vân Lung Ngân, cái miệng nhỏ nhịn không được gọi lớn, gương mặt đầy lo lắng.

"Ca ca, ca ca, huynh không sao chứ..."

Vân Lung Ngân dần mất đi ý thức. Trước khi thân thể nằm xuống, chuẩn bị lâm vào hư không hắn chỉ kịp mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh huỳnh y vụt đến đỡ lấy mình.

Mọi thứ xung quanh lúc này đơn sắc, một thế giới màu đen mù mịt bao quanh hắn. Vân Lung Ngân đứng đó thấy một nữ tử y phục trắng rách rưới, khắp người vệt máu loang lổ. Dù bộ dạng chật vật, nhưng nàng lại bước đi khoan thai, nhẹ nhàng. Gương mặt đẹp kia đôi chỗ đã hiện ra vài nét u sầu do thời gian cùng năm tháng để lại. Nàng ta nhìn Vân Lung Ngân, không nói gì chỉ tiến tới vài bước rồi mỉm cười ôn hoà.

"Nương..."

Vân Lung Ngân nhìn thấy người nọ. Giọng hắn hơi run, khẽ gọi nhỏ, cứ như sợ người kia sẽ ghét bỏ mình vậy.

Nàng ta không vì được gọi mà tiến đến, ngược lại còn lùi một bước, nụ cười khép lại, nàng nhẹ rút tay về, xoay lưng rồi dần biến mất.

"Nương, người đừng đi..."

Vân Lung Ngân sợ hãi, hắn không muốn cứ như vậy kết thúc, hắn không muốn. Nếu như mẫu thân cũng không cần hắn, vậy hắn tồn tại còn có ý nghĩa gì sao?

"Chỉ còn mình nhi tử, chỉ còn một mình nhi tử phải làm sao...phải làm sao đây...?!"

Nước mắt hắn lăn trên gò má, chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt thấm vào áo trước ngực. Tim hắn lúc này lại đau, thắt lại từng cơn, nó không ngừng đập mạnh, cảm giác như muốn xé lồng ngực nhảy ra ngoài vậy.

Vân Lung Ngân chỉ biết vô vọng nhìn nương hắn biến mất. Đã bao nhiêu lần hắn chạy theo để mong giữ lấy nhưng kết quả vẫn mãi không thể nào đuổi kịp. Mặc cho hắn gào thét, mặc cho hắn tuyệt vọng nài xin như thế nào, mẫu thân vẫn sẽ không đợi hắn. Chỉ còn cô độc cùng tịch mịch bủa vây quanh hắn mà thôi.

_________

"Ca ca, ca ca sáng rồi dậy đi".

Thẩm Thần Giang nghe tiếng có người gọi hắn mới khẽ mở mắt. Bên ngoài cửa sổ mặt trời đã sớm len lói từng tia nắng xuyên qua cửa lọt vào phòng. Cố nheo mắt thích ứng với ánh sáng đột ngột, cho đến khi nhìn rõ người đang kéo chăn gọi hắn dậy là ai lúc này Thẩm Thần Giang mới muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Thẩm Thương gãi đầu nhìn Thẩm Thần Giang ca ca của mình.

"Ca ca còn ngủ nữa là mặt trời mọc đến mông đó?"

Thẩm Thần Giang vẫn không nói gì.

"Hôm qua huynh đi chơi, về đến nhà thì say mèm, đã vậy còn không chịu vào cửa, miệng cứ gọi Tuyết Phi Tuyết Phi. Mẫu thân vì thế nên đã rất tức giận đấy".

Thẩm Thần Giang nghe vậy ngồi bật dậy. Hắn quên mất hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Không phải là đi thanh lâu với Mạt Đức Minh sao? Sau đó... hắn uống rượu, Sau đó...rồi sao nữa hắn cũng chả nhớ.

"Ca ca. Huynh làm sao thế?!"

Thẩm Thương nhìn Thẩm Thần Giang đang thất thần. Hôm nay đại ca lạ lắm nha.

"Hôm qua ai đưa ta về?"

Thẩm Thần Giang quay phắt lại hỏi Thẩm Thương.

"Hôm qua chẳng phải huynh tự về sao?".

Không đúng, say đến mức mất cả ý thức căn bản là không có khả năng tự về. Chẳng nhẽ là Mạt Đức Minh đưa hắn về?. Càng không phải, Mạt Đức Minh thần thông quảng đại đến mức biết hắn ở trên nóc thanh lâu uống rượu trong khi bản thân Mạt Đức Minh đang ôm mỹ nhân ở lầu hai sao? Thế thì là ai đưa hắn về?.

"Thẩm Thần Giang, Mạt Đức Minh, hai con ra đây cho taa~".

Bỗng một giọng nói vang lên. Làm rung chuyển bầu không khí trong lành buổi sớm, vài con chim đậu trên cây cũng hoảng sợ "chíp chíp" vài cái bay biến.

Lúc này ngoài cửa "ầm" một tiếng. Mạt Đức Minh xông vào với gương mặt nhăn nhó không khác gì đít khỉ.

"Ngủ ngủ cái gì nữa. Ngươi xem ngươi xem, chúng ta sắp bị lên thớt rồi"

Mạt Đức Minh nhìn Thẩm Thần Giang vẫn đang thẫn thờ trên giường không khỏi tức giận. Chuyện hôm qua đi thanh lâu bị mẫu thân phát hiện rồi. Cái mông của hắn cũng không khỏi bị liên lụy đâu. Mặt Đức Minh ơi là Mạt Đức Minh, lần này ngươi theo Thẩm Thần Giang chơi ngu rồi.

"Khoan đã, chuyện..."

"Chuyện chuyện cái con khỉ. Hôm qua ta bị tên kĩ nam kia bồi rượu. Lết cái thân say xỉn về nhà bị mẫu thân ghim rồi. Đã thế lại còn thêm ngươi nữa, xỉn đến mức phải được người khác phải dìu về. Nếu như người dìu ngươi về không phải là kĩ nam thì có lẽ mẫu thân sẽ không biết ta với ngươi đi thanh lâu, tội của ta với ngươi cũng không đến mức bị trách phạt. Tất cả là tại ngươi".

Mạt Đức Minh nóng máu tuôn ra một tràng. Càng nói càng tức giận.

Thẩm Thần Giang lúc này mới ngộ ra. Hôm qua cư nhiên là như thế a. Bị mẫu thân biết... cái này...cái này....

không đợi Thẩm Thần Giang nghĩ xong. Ngoài cửa lại có một người nữa xông vào. Đem Mạt Đức Minh đang đứng cùng Thẩm Thần Giang đang ngồi trên giường kéo tai ra ngoài. Còn ai khác ngoài Uyên Lung Phương mẫu thân của hai người đâu.

"Mẫu thân, nhi tử sai rồi a~!!".

"Nương tha mạngg!!".

Mạt Đức Minh cùng Thẩm Thần Giang đồng thanh hô lớn. Lần này chết chắc rồi.

"Biết sai rồi? Tha mạng? Bây giờ mới biết sao? Quá muộn rồi. Hôm nay ta sẽ cho hai con biết thế nào là quốc có quốc pháp, gia có Uyên Lung Phương ta".

Thẩm Thương thấy hai ca ca bị mẫu thân lôi đi không khỏi lo lắng. Cái miệng nhỏ nói với theo.

"Nương, con cũng muốn theo, đợi con với".

Thẩm Thương dứt câu muốn chạy theo. Nếu hắn đi theo có thể nói đỡ cho hai ca ca. Lần này mẫu thân thực sự tức giận rồi. Nhưng Cái chân ngắn của một đứa bé năm tuổi không đuổi kịp khiến Thẩm Thương không khỏi tiếc nuối. Hắn cũng muốn đi xem đánh mông, nhưng chân ngắn như vậy đi đến Liên viện liền hết khúc đánh mông mất rồi. Thẩm Thương mếu máo buồn rầu lê cái thân be bé đi hướng ngược lại về phòng của mình, thầm cầu cho hai ca ca bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip