Chương 3: Lâu rồi không gặp!

Bầu trời xanh trước mắt, anh ngắm nhìn nó mãi thôi,đôi mắt anh thẫn thờ,nghĩ về bản thân ở qua khứ rồi quay sang so sánh mình với tương lai một hồi lâu anh mới bừng tỉnh, lấy lại tinh thần quay lại lớp.

Thương Thanh mãi ngồi trên tầng thượng ngắm trời nên không may bỏ lỡ tiết học Toán, cậu lo lắng. Thương Thanh là một cậu học sinh ngoan, cậu học hành tiến bộ vượt trội so với các thành viên trong trường học. Tuy vậy, các bạn học trong trường đều né tránh Thương Thanh vì tưởng cậu chảnh chọe, lạnh lùng, vô cảm. Nhưng thật ra Thương Thanh ít khi tiếp chuyện với bạn học vì cậu không giỏi trong ăn nói.

Cậu thấp thỏm lo lắng chạy lên lớp 11A2. Lên tới phòng học, Thương Thanh từ từ bước vào cúi đầu xin lỗi cô giáo vì đã làm lỡ tiết cô, làm lỡ nhiều kiến thức quan trọng.

Cô giáo cười nhẹ, đến gần Thương Thanh đưa tay lên xoa đầu cậu:

- Không sao đâu! Tuy như vậy là không tốt nhưng em cố gắng lần sau đừng lỡ tiết nữa nhé!

Nỗi lo lắng của Thương Thanh dịu đi hẳn:

- Vâng! Em sẽ không tái phạm lần nữa đâu! Em cảm ơn cô ạ!

- Ừm! Vậy tiết học tới đây kết thúc chào các em chào em Thương Thanh  nhé, cô chúc tiết học sau các em học thuận lợi!

Cả lớp và Thương Thanh:

- Dạ!Cảm ơn cô...

Giờ ra về, cả trường thanh vắng, gió thổi ríu rít* loạt soạt, loạt soạt *. Nhưng trong trường vẫn còn đám học sinh gây hại, hay còn gọi chúng là đám đứa học sinh cá biệt của trường. Thường tụ tập lại khi cả trường tan học. Chúng nó ăn chơi, làm bậy tại khu ít người tới là Nhà kho.

Mấy ngày trước tụi nó chơi thoang thoát, hát hò, ăn nhậu, ồn ào. Sao giờ cũng là tại nhà kho nhưng im lặng hẳn. Không biết bọn nó đang làm gì trong đấy.

- Này! Đại Đại sao bữa nay mày im im thế không hát hò gì hả? Tụi tao chán lắm rồi đây!/ Đồng thanh/

-... /im phắt/

- Trời ơi trời cái thằng này, bữa nay nó uống lộn thuốc hả bây, sao nó im im, tao hỏi nó không trả lời, lạ thế nhờ!

- Uống lộn thuốc chi mày, tao chỉ đang nghỉ cách làm sao để hại thằng Thương Thanh cho vui. Bữa nay để nó lộng hành. Tại nó mà tụi mình bị phạt hoài. Tao tức lắm không có làm thinh gì được.

Tụi đàn em nhìn nó ngơ ngác:

- Uầy! Thằng này lạ thêm. Nghĩ sao mà hại nó được, nó là con cưng của thầy cô đấy, nó con là con cháu nhà tài phiệt. Mày hại nó hốn hồ mày tự hại chính mình.

- Tao tức lắm không chịu được, Hazz tụi mày không tức sao? Tao thấy nó leo lên đầu lên cổ tụi bây ngồi rồi đấy. Coi chừng nó lộng hành tao xong lại tới lượt tụi mày không chừng, không ngay đây trả thù mà còn sợ nó, ít bữa nữa có đứa trong đám nói "trên đời tao không sợ ai". Tao tin chắc...

-... Ai nói tao sợ thằng Thương Thanh ấy chứ. Còn khuyn ấy. Khi Mặt Trời mọc ở hướng Nam thì tao mới hết sợ... Hừ.../ Đồng thanh/

- Được đấy, vậy thì...

- Ok ok! Hại thì hại tụi tao chấp cả dàn hiệp sĩ của thằng đó! Tụi tao không sợ!/khí chất/

- Đại Đại ta đây bái phục( x2 )các sự đệ, cùng nhau bàn bạc kế hoạch hại nó thôi nào...

Thế là tụi nó, tụ lại thành chùm lục lọi tìm kế hại Thương Thanh. Mãi đến tối mới chịu chia ra mỗi đứa về nhiều hướng.

Sáng hôm sau, *két* tiếng mở cửa xe, cậu bước ra và hít thở bầu không khí trong lành của sáng sương. Thương Thanh vui vẻ chào bác quản gia rồi từ từ bước vào trường.

Có tiếng nói phát lên từ đằng sau cậu:

- Này... Cậu học bá..!

Thương Thanh thản nhiên, giả vờ như không nghe thấy gì, vì cậu nghe cái giọng này giống như mấy tên ngông cuồng thích chọc ghẹo người khác nên cậu không quan tâm.

Nó không được đáp lại, mà còn được ngó lơ nên nó tức.

- Mày...

Nó chạy nhanh lại cậu:

- Bộ tai mày bị loãng à tao gọi sao mày không đáp

Thương Thanh trả lời không nhìn mặt nó:

- Không quen biết không đáp cần thêm lời người ta gọi không phải tên của mình.

- Mày..../ tức ING/

-..../ Cậu đi tiếp và không quay lại/

- Mày được! Vậy trưa nay Thương Thanh đến nhà kho của trường nhé,... nếu không đến thì" chú chim non lông màu xanh" ấy sẽ... mày biết hậu quả rồi đấy! haha/ hét lớn/

Vừa nghe câu "chú chim non màu xanh" cậu giật bắn lên. Vì chú chim ấy là thú cưng cậu nuôi, nhà cậu không cho nuôi động vật nên cậu lén nuôi, chăm sóc nó tại trường( lồng dành cho chim cậu giấu nó sau trượng tại bụi cây nào đó).

Cậu giấu nó rất kĩ lưỡng, cậu chăm sóc nó sau buổi học tiết ba. Nên cậu vừa sợ nhưng Thương Thanh vẫn không tin những gì mà nó nói.

Tại lớp của Thương Thanh.

- Các em thân mến lát nữa trường mình sẽ có một đoàn học sinh từ Úc sang để tuyên truyền và giao lưu với học sinh trường chúng ta nên sau khi học hết tiết ba thì đến hậu trường đầy đủ nhé!

- Dạ/ Đồng Thanh/

- Còn riêng bạn Thương Thanh xong tiết hai này thì lên văn phòng gặp cô trao đổi vài thứ.

- Vâng ạ

- Ừm! Giờ các em lấy sách vở ra học

Xong tiết hai Thương Thanh chạy nhanh ra chỗ vật nuôi của cậu, vì tiết ba là sắp dự buổi giao lưu nên cậu đến chăm sóc cho chú chim xanh của cậu.

Nghe tiếng động lớn từ sân trường cậu dòm nhìn. À là đoàn học sinh Úc đó đến rồi. Vậy thì cậu phải nhanh cho thú nuôi ăn rồi vô văn phòng gặp cô giáo...

Thương Thanh chòm người tới bụi cây, nơi cậu đặt chú chim đó. Cậu tóa hoảng vì không thấy cái lồng của vật nuôi ở đâu. Thương Thanh lên cơn lo lắng, tìm quanh bụi rậm, cậu tìm từng ngốc ngách nhưng rốt cuộc lại không thấy.

Đột nhiên lời nói của người lạ mặt hôm sáng thoáng ra trong đầu cậu.

- Vậy thằng đó nói thật! Toi rồi, nó cắp vật nuôi của mình, sợ nó làm thịt.... À nó hẹn mình tại nhà kho của trường...

Nói thầm một lát, cậu quyết định chạy thẳng đến Nhà kho, Thương Thanh đến đó với vẻ mặt hết sức lo lắng, sợ hãi.

Đến nơi, cậu nhìn trái nhìn phải. Nhà kho đó bên ngoài cũ kĩ không khác gì nhà hoang. Thương Thanh thấy tại cửa nhà Kho đã bị khóa chặt, không thể vào, cậu bèn la lên

- Này! Có ai quanh đây không!(x2)

Hét một hồi không có ai trả lời, cậu chán nản, định quay lại...

- Ồ.. học bá tới rồi à?

Nghe giọng có chút quen thuộc, Thương Thanh ngoảnh mặt lại.

Nó nói tiếp:

- À sao bạn học Thương Thanh đến sớm thế, mình hẹn đến tiết ba cơ mà... ha thôi đến sớm cũng tốt... Đi theo tao vào trong cho mày xem " chú chim " mà mày chăm sóc đó giờ nhé! haha

Thương Thanh cùng nó vào nhà kho, cậu nghi hoặc:

- Sao mày lại có chìa khóa nhà kho?

- Hừm... Tao tự thuê làm chìa dự phòng đấy.. haha

*Cạch* nó mở cửa. Cậu cùng nó bước vào. Thương Thanh vô cùng tóa hỏa. Mở tròn mắt ra mà nhìn. Bên ngoài Kho đã tồi nhưng bên trong còn tàn hơn. Thương Thanh nhìn quanh không thấy thứ cậu muốn tìm.

- Mày! Dấu vật nuôi của tao đâu rồi?

Nó nhìn Thương Thanh rồi chỉ tay xuống đất:

- Uầy... tao tưởng mày thấy rồi chứ! Nó đó...

Cậu nhìn theo hướng nó chỉ, cậu giật bắn. Khuôn mặt cậu trắng bệt, và không tin nổi vật nuôi của mình bị làm thịt... và bị người khác ăn mất. Cậu tức điên người... Cậu chạy lại và nắm chặt cổ áo nó rồi nói...

- Mày... Nó đã làm gì mày? Nó đã làm gì mày...T-tại sao lại thành ra thế này? Bộ trời nóng quá mày uống lộn thuốc hả? Tao không quen biết mày.. tại sao mày lại kiếm chuyện với tao. Sao mày cũng là người mà ác quá vậy...?

Cậu không biết nói sao cho nó hiểu nổi khốn khổ ấy  nữa.

- Hừ.. cũng tại mày hại bọn tao trước, mày là người báo cáo thầy cô tụi tao trốn học, đánh nhau,.. Cũng tại mày nên tụi tao bị phạt đó!? Bây giờ đáng lẽ tao nên chửi mày mới đúng!

Nó nói xong, Thương Thanh ngơ ngác, nhìn nó cười khinh:

- À.. thì ra là bọn cá biệt, tao tưởng mấy đứa như mày thích đánh nhau, học không xong nhưng cũng có trái tim chứ. À giờ tao mới nhận ra rằng lối suy nghĩ của tao sai đến mức, tức điến người...

Thương Thanh không làm chủ được bản thân, dong hết sức vào bàn tay rồi tát nó một cái thật mạnh. Nó trầm ngâm, nhận cú tát đó. Nó cao mài..
Ném trả lại cậu

- Mày dám tát tao? Trả lại mày nè...

Nó đấm vào ngực cậu một cú thật mạnh. Tâm lý của Thương Thanh bây giờ vừa sốc vừa sợ hãi, và cơn đau điếng của cú đấm của thằng ất ôn kia. Chịu nhiều tổn thương về tâm lý và thân thể, Thương Thanh ngất đi khi thằng đó đấm cậu một phát.

*Bộp* Cơ thể nhỏ bé của cậu nằm la liệt trên sàn, nằm trên bãi rác mà tụi nó bài ra. Ngay lúc đó, nó hoảng khi cậu xĩu, nó sợ hãi bỏ chạy, ra ngoài khóa cửa nhà kho lại. Chạy đi mất..

[...]một lát sau đó.....


*Bịch Bịch**hộc hộc* Cậu có thể cảm nhận được nổi lo lắng của người đang ôm cậu, chạy đi... Người đó gọi tên:

- Thương Thanh, Thương Thanh, Thương Thanh em tỉnh lại đi... Thương Thanh..

Cái giọng này nghe qua có phần quen thuộc, không, gọi là quá sức quen thuộc. Cậu mở hí mắt và nhìn người ấy và mở miệng nói với một giọng yếu ớt...

- A-anh L-lâm Xuyên...? l-là anh s-sao?

- Anh đây anh đây! em có sao không Thương Thanh, mau mau mở to mắt lên nhìn anh này!!

- Ha...a-anh Lâm Xuyên L-lâu rồi k-không gặp... may quá...

-....

------> Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip