Chương 10. Đắm chìm

Tiệm mì quen thuộc dần hiện ra dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Ngõ nhỏ tĩnh lặng, chỉ còn vài tiếng xe máy xa xa và ánh sáng hắt ra từ cửa sổ. Đình Văn mở cửa, dắt Bách Tùng bước vào. Bên trong vắng lặng, chỉ còn mùi nước lèo còn vương lại và bóng đèn treo cao tỏa thứ ánh sáng ấm áp.

Anh buông tay, đi thẳng ra quầy, bật thêm chiếc đèn nhỏ gần bếp. Căn phòng sáng hơn một chút, nhưng không quá gắt, vừa đủ để phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dìu dịu.

Bách Tùng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Vẫn là cái bàn gỗ, vẫn là mấy cái lọ gia vị cũ kĩ đặt ở góc… nhưng lạ thay, khung cảnh này hôm nay không hề bình thường. Trái tim cậu đập nhanh đến mức cậu phải khẽ cúi đầu để giấu đi.

Đình Văn trở lại, đặt một cốc nước ấm trước mặt cậu, anh ngồi xổm xuống trước mặt Bách Tùng, nắm lấy tay cậu, ngón tay anh đan chặt vào từng kẽ tay Bách Tùng. Giọng anh khàn khàn, như dồn nén bao lâu nay:

“Bách Tùng… anh còn nhớ rất rõ lúc gặp em dưới trời tuyết lạnh, em đeo chiếc khẩu trang khuất nửa khuôn mặt, trên tay là người tuyết đang hình thành, anh cảm thấy em rất đẹp. Với anh mà nói, lúc ấy em chính là điều duy nhất cứu rỗi cuộc đời của Đình Văn này. Vết sẹo không làm em xấu đi, nó càng không phải là lí do khiến em tự ti, tránh né, em tuyệt vời hơn em nghĩ rất nhiều. Vì nó mà như vậy thì không đáng chút nào."

Cậu ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt, môi mím chặt như muốn nói điều gì nhưng nghẹn lại.

Đình Văn siết tay mạnh hơn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Bách Tùng:

"Nếu em tự ti, anh sẽ luôn ở đây giúp em vượt qua nó."

"Nếu quá khứ em chịu quá nhiều tổn thương, anh sẽ thay em xoa dịu chúng."

"Nếu cuộc đời này không tốt với em, anh sẽ ở đây che đi phần xấu xa đó."

Anh cúi gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào da thịt cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, run rẩy, mà cũng mãnh liệt đến nghẹt thở.

Bách Tùng chưa kịp lên tiếng, Đình Văn đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, không vội vàng, không cuồng nhiệt, chỉ đầy ắp sự chân thành, như thể tất cả những lời vừa rồi, đều được khắc vào nụ hôn ấy.

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp.

Bách Tùng thấy mình như chìm dần trong hơi thở của đối phương, trong mùi xà phòng vương trên áo, trong hương vị ngọt mặn của đôi môi kia. Cậu nghe rõ tiếng tim mình, rối loạn và gấp gáp.

Khi đôi môi rời ra, chưa kịp lấy hơi, Bách Tùng đã bị kéo sát vào vòng tay mạnh mẽ.

"...Đình... Đình Văn..." Giọng cậu khản đặc, hai bên má phủ một lớp hồng nhạt, trong đôi mắt màu hạt dẻ tựa hồ như chứa cả tầng sương mù mờ ảo khiến lòng người càng thêm ngứa ngáy.

Anh khẽ cười, hạ thấp giọng, thì thầm ngay bên tai:

“Giao cho anh.”

Không gian nhỏ bé ngập tràn hơi thở và sự khao khát. Tiếng quạt trần kẽo kẹt quay chậm, tiếng xe ngoài ngõ xa dần. Cả thế giới như chỉ còn hai người trong tiệm mì cũ kỹ này.

Từng nụ hôn, từng cái chạm, nóng bỏng mà dồn dập, cuốn cả hai vào vòng xoáy không cách nào thoát ra. Quần áo vương vãi trên ghế, trên nền gạch rồi dẫn tới căn phòng quen thuộc. Ánh đèn vàng hắt xuống, chiếu lên những cái ôm siết chặt, những cái chạm run rẩy xen lẫn gấp gáp.

Nụ hôn từ dịu dàng biến thành gấp gáp, như thể bao dồn nén bấy lâu nay cùng bùng nổ. Đình Văn ghì chặt lấy Bách Tùng, bàn tay anh men dọc theo sống lưng gầy gò, từng cái vuốt ve nóng rực khiến cơ thể cậu run lên từng nhịp.

Cả cơ thể Bách Tùng lún sâu vào chăn nệm, cậu thở gấp, bàn tay vô thức bám chặt lấy bờ vai rộng của anh, móng tay lún nhẹ vào da qua lớp áo sơ mi.

Bờ môi Đình Văn chưa từng rời khỏi cậu, di chuyển từ môi xuống cổ, rồi chậm rãi dừng lại ở từng khoảng da trắng mịn. Bách Tùng khẽ rên, tiếng rên nghẹn ngào vang lên trong không gian nhỏ, khiến nhịp tim cả hai càng thêm loạn nhịp.

Thân thể họ hòa vào nhau, từng đợt sóng khoái cảm dâng trào, vừa mãnh liệt vừa dịu dàng. Đình Văn giữ chặt lấy Bách Tùng, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc vào trong da thịt. Bách Tùng run rẩy đáp lại, để mặc bản thân tan chảy hoàn toàn trong vòng tay ấy.

Cả hai cuồng nhiệt đến khi chỉ còn lại những hơi thở rời rạc, mồ hôi thấm ướt làn da, nhưng cái ôm vẫn không rời. Trong lồng ngực áp sát, hai nhịp tim cùng đập một nhịp, gấp gáp rồi dần chậm lại.

Đêm ấy, tiệm mì nhỏ không chỉ là nơi trú ngụ, mà trở thành chốn chứng giám cho lần đầu tiên họ trao nhau tất cả, không còn rào cản.

***
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa kính mờ bụi, chiếu thành từng vệt nhạt lên nền gạch. Bách Tùng mở mắt, trong khoảnh khắc đầu tiên, cậu hoang mang, không nhớ nổi mọi chuyện vừa xảy ra. Nhưng ngay sau đó, hơi ấm từ vòng tay siết quanh eo, hơi thở đều đặn phả bên gáy khiến ký ức ùa về.

Cậu khẽ xoay người lại, Đình Văn vẫn đang ngủ. Mái tóc rối, gương mặt lộ rõ vài đường mệt mỏi, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ như thể trong mơ cũng đang mỉm cười.

Bách Tùng nhìn thật lâu. Trong ánh sáng nhạt buổi sớm, Đình Văn trông yên tĩnh lạ thường. Cái dáng vẻ vốn hay cười cợt thường ngày giờ lại chỉ còn là một gương mặt mệt mỏi, khẽ hít thở đều đều.

Cậu thấy lồng ngực mình se thắt lại, có thứ gì đó dâng lên, vừa ngọt ngào, vừa xót xa. Bách Tùng khẽ đưa tay chạm vào gò má anh, đầu ngón tay run run, chạm rồi lại vội rụt về.

Hơi ấm vương lại nơi bàn tay, Bách Tùng siết chặt chăn, lòng ngổn ngang.

Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày như thế này, một đêm buông bỏ lớp phòng bị, để được ôm ai đó thật gần, đắm chìm vào xúc cảm, để cảm thấy bản thân vẫn còn đáng được yêu thương. Nhưng đồng thời, nỗi sợ cũng bủa vây. Tất cả có lẽ chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, sáng ra lại phải đối diện với thực tại khắc nghiệt ngoài kia.

Cậu nhắm mắt, khẽ thở dài, thì bất chợt…

Một bàn tay ấm nóng kéo chặt eo cậu lại.

"Mới sáng ra mà lại nghĩ linh tinh gì thế? " Giọng Đình Văn khàn khàn, còn vương hơi ngái ngủ, vang lên ngay bên tai.

Bách Tùng giật mình, đôi mắt mở to. Đình Văn vẫn nhắm mắt, nhưng môi lại cong thành nụ cười nửa tỉnh nửa mơ:

"Xem ra em còn sức lắm nhỉ?"

Bách Tùng sững người, hai vành tai nóng bừng. Cậu vội vã lùi lại một chút nhưng không thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của Đình Văn.

“Nói... Nói gì vậy chứ... " Cậu lắp bắp, vừa ngượng vừa tức, ánh mắt lảng tránh.

Đình Văn khẽ mở mắt, đôi con ngươi sáng lên khi dừng trên gương mặt đỏ bừng của Bách Tùng. Anh cười khẽ, chăm chú nhìn cậu: "Anh nói không đúng sao? Đêm qua như vậy mà sáng ra em còn suy nghĩ linh tinh gì đó rồi thở dài nữa. "

"Hay là do tối qua anh làm không tốt? Hửm?"

“...” Bách Tùng cắn môi, định phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì. Cậu vội vùi mặt vào gối, che đi đôi má đang rực lửa.

Đình Văn nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi càng cong hơn. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc rối che trên trán cậu, chậm rãi nói, giọng trầm ấm nhưng mang theo ý trêu chọc:

“Cục cưng, tối qua ngoan lắm. Anh rất thích. "

“Đình Văn!” Bách Tùng bật dậy, mặt đỏ như lửa, đưa tay đấm vào ngực anh một cái.

Đình Văn bật cười, kéo mạnh một cái, cậu lại ngã gọn trong vòng tay anh. Cằm anh tựa vào vai cậu, hơi thở ấm nóng phả ra:

"Rồi, rồi không trêu nữa. "

Ngoài ngõ vang lên tiếng rao hàng buổi sáng, đời thường trở lại với âm thanh quen thuộc. Tiệm mì Bách Tùng cũng bắt đầu ngày mới với dáng vẻ thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip