Tập 39

Như luật lệ cũ đã đề ra, hôm nào vắng khách sẽ phải tổng vệ sinh cả cửa tiệm một lượt cho đỡ trống thời gian. Tuyết Nhi chưa bao giờ phục cái luật này hết, một tháng có đến mấy lượt vắng khách liền, dọn đi dọn lại nhiều làm gì chứ?


"Cô lau dọn cho cẩn thận đi đấy cô Tuyết Nhi" - Chủ tiệm vừa chơi pubg vừa nhắc nhở người đang lau nhà lười biếng đằng kia - "Lau dọn quán có gì mà phải càm ràm? Đáng lẽ phải bắt làm mỗi ngày mới đúng"


"Đúng cái gì?" - Tuyết Nhi đã trải qua giai đoạn thất tình, cô ném phăng cái chổi lau nhà xuống, rất may anh Nghĩa nhanh tay tóm được - "Đây gọi là nô lệ, nô lệ hợp đồng, anh tính áp bức nhân viên hả?"


Trong lúc họ cãi nhau, Hiểu Ngụy đã âm thầm dọn dẹp xong căn bếp, một hạt bụi cũng được lau đi bằng sạch. Cậu còn lau cả lá cây, thiếu chút lau cả sỏi đá trang trí rồi.


"Hai người đừng cãi nhau nữa, ây, Hiểu Ngụy, sao em lại đi lau sỏi vậy? Mau vào trong đi chứ?"


Anh Nghĩa phải can ngăn chủ tiệm vì Tuyết Nhi đã rút nguồn máy tính đúng lúc cao trào, bọn họ nghe tiếng anh nhắc đến Hiểu Ngụy nên ngó ra nhìn. Cậu nhóc lủi thủi ngồi ngoài sân lau từng cái chân bàn chân ghế một, Tuyết Nhi ngăn anh Nghĩa muốn ra gọi cậu vào, thở dài.


"Thằng bé mới có chuyện với Lục tổng, mọi người cứ để tiểu Ngụy tự cân bằng lại đi"


"Cái gì? Thằng cha ấy làm gì Hiểu Ngụy hả?" - Anh chủ cau mày chất vấn 


"Không biết không biết! Tiểu Ngụy lớn rồi, anh để thằng bé lo tự lo đi"


Tuyết Nhi đương nhiên biết lý do nên mới không muốn cho mọi người can thiệp vào, cô là người lo cho cậu nhất, làm sao có chuyện để cậu tự lo được.


Ở ngoài sân, Hiểu Ngụy rửa rồi giặt khăn nhiều đến mức da tay nhăn lại hết rồi. Cậu thở dài chán nản, từ đó đến nay đã một tuần trôi qua, Cẩn Tranh không ghé tiệm mua bánh, cũng không có ý định gặp cậu nữa.


'Thế cũng tốt, mình nên tự biết thân biết phận trước'


Nghĩ như thế nhưng trong lòng lại không khỏi hụt hẫng, giám đốc thật sự rất tốt với cậu, không những thế còn trực tiếp bày tỏ khiến cậu càng thêm rung động, nhưng cậu và anh vốn dĩ là hai thế giới rồi.


Ở đằng xa, Lục Cẩn Tranh nhìn bóng dáng nhỏ bé đó cũng cùng lúc thở dài, anh đưa thẻ đen cho thư ký rồi giao phó.


"Tiệc trà chiều hôm nay đặt ở Tiệm trà bánh dâu tây đi, trừ phần của tôi ra"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip