Chương 1

Căn phòng giam vắng lặng, đầy mùi tanh nồng của máu cùng những tiếng xích sắt leng keng va chạm với nhau. Đinh Việt Tiến ngồi im trên nền rơm đất, tóc mái bù xù che khuất đi sát ý lạnh lẽo nơi đáy mắt. Cơ thể hắn đầy rẫy vết thương, những vết bầm tím và máu thấm loang lổ trên bộ lông đen xám.

Phó trại giam đứng bên cạnh, vẻ mặt gã là sự khinh bỉ chẳng thèm che giấu. Đế giày gã giẫm lên đùi Đinh Việt Tiến, mất kiên nhẫn quát lớn: "Một con sói hoang như mày có thể làm gì được? Hầu hạ đến cơm còn không chịu ăn!"

Chỉ là một thú nhân tộc sói thôi, có quyền gì mà đòi hỏi chứ?

Chát.

Tiếng roi sắt quất mạnh xuống bả vai rỉ máu của hắn. Một lần đánh đủ khiến một người bình thường phải ngất đi nhưng Đinh Việt Tiến vẫn không hề phản ứng, hắn chỉ cắn chặt môi, thân thể không chút động tĩnh, hệt như một pho tượng chịu đủ mọi loại tra tấn.

"Không ăn thì nhịn!" Phó trại tiếp tục gầm gừ: "Đừng nghĩ mày có thể ngồi chờ thế này mãi."

Đinh Việt Tiến cố gắng âm thầm vận sét trong lòng bàn tay, nếu không phải bị đống dây xích lằng nhằng và thiết bị cấm năng lực này khống chế, chắc chắc hắn sẽ bóp chết tên phó trại ngông cuồng trước mặt.

Roi sắt lại lần nữa được vung lên, nhưng còn chưa kịp đánh xuống đã bị đốt cháy thành đống tro vụn, phó trại biết chắc người đó đã về và nhìn thấy hành động này của gã, trong lòng gã chỉ biết âm thầm cầu nguyện.

"Tạ Điềm, anh đang làm cái quái gì vậy?"

Âm thanh mềm mại, trong vẻo vang lên, đồng thời cánh cửa phòng giam tù nhân đặc biệt cũng được mở ra. Bùi Triệu Vũ chầm chậm bước vào, một làn khí nóng tỏa ra tứ phía, khắp ngóc ngách căn phòng. Không giống với những quản giáo hay phó trại ở đây, Bùi Triệu Vũ mang theo một khí chất khác xa đám người đó. Anh không bạo lực mà mang theo vẻ điềm tĩnh, trầm lặng.

Phó trại thấy Bùi Triệu Vũ thì lập tức đứng dạt sang một bên, vội ngậm chặt miệng, không dám trả lời. Gã biết rõ sức mạnh cùng uy quyền của vị trưởng trại này, anh chỉ cần một cái liếc nhìn, gã hoàn toàn thể bị thêu cháy giống cây roi kia.

Bùi Triệu Vũ bước đến gần thú nhân tộc sói to con trong góc, đôi mắt phát ra luồng sáng mờ nhạt mang theo một làn sóng nhẹ nhàng chạm đến lớp da rách toạc và cơ bắp căng chặt của đối phương. Cảm nhận nhịp điện sinh học rối loạn, các mạch năng lượng bị dồn nén đến giới hạn, Bùi Triệu Vũ âm thầm thăm dò, không chỉ tình trạng cơ thể, mà cả sự tồn tại của dòng dị năng mạnh mẽ hệ sét đang bị ép xuống đến mức tưởng chừng như sắp phát nổ.

Sở hữu năng lực mạnh thứ hai hiện tại, hệ sét.

Chẳng trách cha anh lại muốn anh trông chừng hắn, dù thế nào cũng không được để người này chết, một thú nhân có giá trị chiến lược quá lớn, là thứ vũ khí mà quân đội và chính phủ không thể bỏ qua.

Hóa ra là được dùng để làm vũ khí chiến tranh.

Bùi Triệu Vũ ra lệnh cho quản giáo mang một suất cơm khác lên, bản thân cầm khay cơm chậm rãi đứng trước mặt thú nhân, cởi dây xích trói tay hắn.

"Trưởng trại, con sói hoang đó sẽ tấn công ngài!" Tạ Điềm hoảng sợ nhìn Bùi Triệu Vũ, con sói hoang đó được xếp vào cấp bậc thú nhân nguy hiểm, hơn nữa còn là bậc cao nhất. 

Sở dĩ lúc nãy gã dám bắt nạt Đinh Việt Tiến là vì hắn còn đang bị khống chế, bây giờ thả hắn ra chẳng khác gì nộp mạng cả.

Vừa dứt lời, móng vuốt sắc bén đã cào rách cánh tay của phó trại, gã đau đớn hét lên, ôm vết thương nằm lăn trên nền đất.

"Trưởng trại...."

Đinh Việt Tiến vẫn không có định dừng tấn công Tạ Điềm, bất đắc dĩ Bùi Triệu Vũ lại phải dùng năng lực thứ hai - hệ mộc trói hắn.

"Lôi Tạ Điềm ra bên ngoài."

Quản giáo run rẩy tiến vào lôi phó trại bị dọa đến ngất đi, chẳng nán thêm vài giây mà co giò mang người chạy thật xa.

"Cho cậu."

Bùi Triệu Vũ giơ khay cơm hơi lộn xộn thức ăn trước tầm quan sát của thú nhân tộc sói, tiếp tục thả tự do cho hắn.

Trong ánh nhìn của Đinh Việt Tiến lộ ra vài phần cảnh giác xen lẫn hung dữ, có cả nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng chẳng hành động tấn công anh.

Hình như hắn đang tự hỏi anh vì sao lại không sợ hắn.

"Đinh Việt Tiến?"

Đinh Việt Tiến cảnh giác nhận lấy, móng vuốt sắc nhọn sượt qua tay Bùi Triệu Vũ, máu tươi lập tức ồ ạt chảy, rơi tí tách.

Bùi Triệu Vũ thở dài, dùng năng lực tạo ra ngọn lửa nhỏ hơ trên miệng vết thương để chúng nhanh khép lại, cảm giác đau đớn không lớn nhưng cũng đủ khiến anh phải nhíu mày. 

Sức mạnh thể chất của hắn khá tốt đấy chứ.

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Đinh Việt Tiến khẽ thay đổi. Hắn vội vàng hóa về nửa người nửa sói, chỉ để lộ mỗi tai và đuôi.

Từ hình người có thể thấy được những vết thương rõ ràng lộ ra trong không khí, Bùi Triệu Vũ nhìn chằm chằm chúng nửa ngày, cuối cùng thả bên góc tường một ít thuốc kèm theo thảo dược, sau đó đóng cửa phòng.

Bên trong, Đinh Việt Tiến vẫn im lặng ngồi đó. Khay cơm đặt trước mặt, hắn không đụng đũa ngay. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao găm thẳng vào nơi cánh cửa vừa khép, dường như đang cân nhắc.

Lần đầu tiên có người quan tâm đến những vết thương trên cơ thể hắn...

Đinh Việt Tiến siết chặt tay, chiếc muỗng kim loại trong khay cơm bị bóp cong. Máu từ bàn tay vẫn chưa kịp khô lại dính vào đuôi muỗng, nhỏ xuống lớp cơm trắng. Chẳng hiểu vì sao, lần đầu tiên sau bao ngày dài bị giam cầm, hắn cúi đầu xuống và bắt đầu ăn. 

Chậc. 

Thật nhiều việc.

Bùi Triệu Vũ ra lệnh cho hai quản giáo đứng canh trước cửa, dặn dò bọn họ chỉ cần đưa mỗi bữa đưa thức ăn đầy đủ ở mép phòng, không được tự ý đi vào bên trong, cần thiết thì gọi anh đến.

Giao xong nhiệm vụ, Bùi Triệu Vũ xoay người, bước chậm rãi ra khỏi dãy phòng giam lạnh lẽo. Trong trại giam này, không ai là không biết Bùi Triệu Vũ ghét nhất loại người ỷ mình có cấp bậc cao hơn thú nhân mà hành hạ họ, phó trại ngày mấy hôm nay nhân cơ hội anh ra ngoài có việc, đã đánh đập không ít thú nhân, tra tấn người sói kia thừa sống thiếu chết. Đáng cho gã, bị anh bắt gặp tại trận, quy tắc của trưởng trại đã định, chẳng bao lâu nữa gã phó trại sẽ bị đuổi cổ khỏi đây.

Bùi Triệu Vũ đi thẳng về phòng làm việc của mình. Cửa đóng lại phía sau, anh ngồi lên chiếc ghế bọc da cao cấp, cầm hồ sơ mới được đặt trên bàn không lâu - Hồ sơ về Đinh Việt Tiến.

Bìa hồ sơ đã nhàu nát, nét mực đen ghi chú rõ: "Nguy hiểm cấp S. Rất khó khống chế. Tuyệt đối không được làm hắn kích động."

Bùi Triệu Vũ gõ nhẹ lên bàn, rồi mở ra trang đầu tiên.

Tên: Đinh Việt Tiến
Chủng tộc: Thú nhân tộc sói
Năng lực chính: Hệ sét cấp cao
Năng lực phụ: ???
Tình trạng: Đang bị giam giữ. Mất kiểm soát. Có dấu hiệu phản kháng mãnh liệt.

Một dấu hỏi lớn nằm ở năng lực phụ, điều mà chưa ai xác định được. Bùi Triệu Vũ biết rõ, thứ sức mạnh đó, hắn ta chưa hoàn toàn để lộ.

Tuy nhiên, dù Đinh Việt Tiến có vẻ ngoài hùng mạnh, sức mạnh của hắn vẫn còn kém xa so với Bùi Triệu Vũ. Những vết thương trên cơ thể hắn, cùng với trạng thái nửa người nửa sói, đã chứng minh rằng dù có tiềm năng lớn, hắn vẫn chưa thể kiểm soát hết khả năng của mình. Hệ sét trong cơ thể hắn, nếu không được rèn luyện và luyện tập đúng cách, vẫn tiềm ẩn những rủi ro và dễ dàng bị mất kiểm soát.

"Không thể để ông già có được hắn." Bùi Triệu Vũ lẩm bẩm, giọng gần như tan vào không khí.

Anh nhắm mắt, nhớ lại ánh mắt của Đinh Việt Tiến khi nhìn mình, vừa như muốn xé toạc cổ họng người đối diện, vừa như... một con thú bị tổn thương quá nhiều đến mức không còn biết cách tin tưởng.

Ồ, có chút thú vị.

Nếu không muốn chiến tranh lần nữa xảy ra thì một ngày nào đó trong tương lai, anh chắc chắn phải khiến Đinh Việt Tiến hoàn toàn tin tưởng anh.

------------

Truyện do tui tự viết, nhiều chỗ vẫn chưa thực sự được hợp lí, khi đọc mọi người cũng không cần tư duy nhiều đâu ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip