Chương 2
Khác xa với sự lạnh lẽo của trại giam, nhà đấu giá thú nhân nằm sâu trong khu phức hợp thuộc vùng ngoại ô phía Đông, nơi những kẻ có quyền, có tiền thường lui tới để tìm kiếm "sản phẩm đặc biệt".
Không gian đèn điện sáng choang, các lồng kính trong suốt trưng bày nhiều thú nhân với đặc điểm khác nhau, có kẻ mang đôi tai cáo đỏ rực, người có cặp mắt rắn sắc lạnh, số khác còn bị khóa chặt cổ tay bằng vòng cổ áp chế năng lực.
Trong phòng VIP tầng cao nhất, Bùi Triệu Vũ dựa lưng vào ghế, tay lật xem bản hợp đồng được đặt trước mặt. Đối diện là một người đàn ông trung niên đeo kính, nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt thì chẳng khác gì những tay buôn người thuần thục, chủ sàn đấu giá Hạ Khương.
"Trưởng trại Bùi, hàng đây rất đáng giá. Một thú nhân hệ độc cổ truyền, gene gần như tuyệt chủng, lại còn chưa bị thuần hóa. Với kỹ năng huấn luyện của anh, đảm bảo sẽ có được một 'con át chủ bài' hoàn hảo."
Bùi Triệu Vũ không lập tức trả lời. Tầm quan sát của anh dừng lại ở bức tường kính phía xa, chỗ đó có một thú nhân bị nhốt trong lồng đặc chế đang co mình như một vết mực tối, thoi thóp thở hổn hển.
Những tấm biển đánh giá, gắn mã hiệu và chỉ số năng lực xếp hàng bên dưới lồng. Mọi thứ đều quá bài bản, quá sạch sẽ, khiến người ta quên rằng sinh vật kia cũng là một cá thể sống.
Suốt thời gian làm trưởng trại, không ít lần anh đích thân ra mặt khi có báo cáo về việc thú nhân bị tra tấn vượt giới hạn cho phép. Người ta bảo anh mềm lòng. Cũng có kẻ nói anh chỉ đang giả nhân giả nghĩa để dọn đường lên chức. Nhưng không ai dám phủ nhận một sự thật rằng từ khi Bùi Triệu Vũ nhận chức, số thú nhân chết vì tra tấn trong trại đã giảm gần như về không.
"Ông chủ Hạ, đây là lần đầu ông gặp tôi?"
Hạ Khương hơi sững lại, nụ cười lịch sự trên môi lập tức méo đi một chút.
Nhiệt độ căn phòng chậm rãi nóng dần lên, sau đó ngọn lửa nhỏ đỏ rực quấn quanh hợp đồng đang đặt trên bàn kính. Tờ giấy đắt tiền lập tức cháy rụi, hóa thành tro bụi trước khi rơi xuống mặt đất, còn bàn kính vấn bóng loáng chẳng một vết cháy.
"Ông buôn bán thú nhân cấp cao mà chưa có giấy phép, chưa được sự đồng ý của tôi, hơn nữa còn ngược đãi họ?"
Giọng nói của Bùi Triệu Vũ vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến từng sợi dây thần kinh trên mặt Hạ Khương căng cứng.
"Con thú này hơi mất kiểm soát, bất đắc dĩ chúng tôi mới dùng một số biện pháp mạnh để áp chế nó lại."
Lời nói thật giả xen lẫn vào với nhau, Bùi Triệu Vũ nâng cao khóe miệng, tấm lưng chủ sàn đấu giá thấm đầy mồ hôi, ông ta cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không dám làm gì ngoài việc đưa con thú cấp cao kia đến trại giam của anh.
Bùi Triệu Vũ đứng dậy, bỏ lại một xấp tiền coi như thanh toán mọi chuyện: "Đừng để tôi thấy hiện tượng này tiếp diễn."
"Trưởng trại Bùi đừng lo. Tôi sẽ tuân thủ mọi quy định." Hạ Khương vội vã nói, hai tay không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán.
Chiếc xe bọc thép khởi hành từ ngoại ô thành phố, lặng lẽ băng qua những dãy nhà thấp tầng phủ rêu, chầm chậm rẽ vào khu trung tâm. Khi về đến biệt phủ riêng của gia tộc Bùi, đã là gần chạng vạng.
Bước qua cánh cổng lớn khắc hình song mã, Bùi Triệu Vũ nhìn thấy người đàn ông đang ngồi chờ trước hiên, Bùi lão gia, cha ruột anh, cũng là một trong những người cầm quyền cấp cao nhất ở Tổng cục Quản lý Dị năng Quốc gia.
"Về rồi à." Ông nhấp một ngụm trà, mắt không rời khỏi người con trai: "Nghe nói con đã can thiệp vào việc quản lý thú nhân cấp S?"
"Tên phó trại đó đánh hắn gần chết. Gã không đáng để giữ."
"Không đáng giữ thì thay người. Nhưng con lại trực tiếp mở xiềng cho nó?" Bùi Gia Lâm không hài lòng nhấn mạnh: "Nó không phải người, Triệu Vũ. Mà là vũ khí cần được khóa lại."
Khuôn mặt của Bùi Triệu Vũ rất giống cha anh, y hệt từ một khuôn đúc ra, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược nhau.
"Họ không phải công cụ..."
Bùi Gia Lâm nhìn con trai, khóe mắt hơi nheo lại. Ông không ngạc nhiên vì câu trả lời, chỉ có chút mệt mỏi và bất đắc dĩ.
"Minh Nguyệt...bà ấy cũng hay nói như vậy."
Một làn gió nhẹ thổi qua hành lang, hương trà lan ra trong không khí. Trong khoảnh khắc, không gian như bị kéo ngược về quá khứ.
Mẹ của Bùi Triệu Vũ, Tô Minh Nguyệt, từng là bác sĩ chiến trường, nổi danh vì chữa trị cho cả thú nhân lẫn nhân loại không phân biệt. Khi thế giới còn chìm trong những cuộc chiến giữa hai cường quốc, bà là một trong số ít người tin rằng, nếu có một cơ hội nhỏ bé để chung sống, thì phải cảm hóa thú nhân trước.
Và bà đã chết vì điều đó.
Tô Minh Nguyệt từng cứu một nhóm thú nhân bị thương trong rừng, bất chấp lệnh cấm. Một trong số họ, có kẻ không kiểm soát được bản năng, đã vô tình khiến bà mất mạng. Cái chết ấy đã kéo theo vô số định kiến, là khởi đầu cho khoảng cách lạnh lẽo giữa cha con họ.
"Bà ấy đã sai." Bùi Gia Lâm lạnh lùng buông lời. "Và con thì đang đi lại vết xe đổ ấy của bà ấy."
Bùi Triệu Vũ nhìn tấm ảnh gia đình trên kệ tủ, rũ mắt nói: "Mẹ con tin rằng có những sinh mạng đáng được cứu, con cũng tin như vậy."
Sau cùng, Bùi Gia Lâm đặt tách trà xuống, giọng ông mang tính uy hiếp: "Nếu con cứ khăng khăng bảo vệ thứ gọi là 'niềm tin' đó, vậy thì hãy chứng minh nó có giá trị. Huấn luyện con sói hoang đó đi. Khi nào nó biết nghe lệnh, không còn phản kháng, ta sẽ công nhận lựa chọn của con."
Phút chốc, trong ánh mắt anh, có một ngọn lửa âm thầm bốc lên, không phải của dị năng hệ Hỏa mà là ý chí không thể dập tắt.
Chiếc xe chuyên dụng chở thú nhân cấp cao đã đến trước sân trại từ lâu. Lồng giam đặc chế đặt trong khoang sau có các đường dẫn năng lượng quấn kín như mạng nhện, ánh đèn đỏ lập lòe báo hiệu sinh vật cực kì nguy hiểm.
Bùi Triệu Vũ bước tới, mở cửa xe. Mùi thuốc sát trùng và mùi máu nhạt thoáng qua mũi.
Thú nhân hệ độc vẫn nằm co trên sàn lồng, cả người gầy rộc như bị ép khô. Mái tóc dài đen rối tung che khuất gần hết khuôn mặt, cổ tay vẫn mang vết bầm vì bị xích lâu ngày.
Anh cúi người, một tay mở khóa xiềng xích cổ tay, tay còn lại đặt lên đầu thú nhân, không mang ý khống chế, chỉ là một động tác trấn an như với đứa trẻ lạc mẹ. Đám nhân viên y tế đứng cách xa, nhìn cảnh tượng ấy mà đổ mồ hôi lạnh. Thú nhân hệ độc chưa được thuần hóa có thể giết người chỉ bằng một cái chạm, vậy mà anh lại chạm vào nó?
Thú nhân cảm nhận được sức mạnh của kẻ đứng trước mặt, sợ hãi lùi sâu vào góc xe, cơ thể run bần bật.
Ừm? Quả nhiên chỉ có Đinh Việt Tiến là không sợ anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip