Chương 35: Phát Sóng (2)

Cậu bé mặc bộ chim non trắng ngồi trên tấm chăn chất đầy đồ chơi là anh trai Túc Lê trong cặp song sinh, còn đứa trẻ trong bộ đồ con mèo là em trai Túc Minh.

Trong ảnh, người anh cúi đầu chơi với con vịt đồ chơi màu vàng trên tay, trong khi người em trai mặc quần áo mèo đang kéo một con vịt nhỏ màu vàng khác về phía trước, như thể cậu nhóc rất háo hức muốn đi qua để chia sẻ đồ chơi với anh trai. Chỉ là một bức ảnh tĩnh đơn giản, nhưng động tác của hai đứa trẻ trong nháy mắt lại trở nên rất sống động. Nhất cử nhất động càng làm nổi bật mối quan hệ của hai cậu bé. Điều này lập tức khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng.

[Dễ thương quá trời a a a!]

[Bé Túc Minh trông rất tuyệt. Lớn lên chắc chắn sẽ là một anh chàng đẹp trai nha!]

[Được! 20 năm nữa tôi có thể!]

[Bé kia là anh trai hả? Trông có vẻ nhỏ hơn em trai một chút ha?]

[Bức tranh bông hoa là do bé nào vẽ nhỉ?]

[Bảnh đột nhiên muốn biến thành con vịt nhỏ màu vàng quá đi!!!]

Ba mẹ Túc xem kỹ ảnh chụp, thậm chí ba Túc còn tải cả ảnh xuống.

"Bức ảnh này chụp đẹp thật đấy.''

''Em đã nói với tổ đạo diễn rồi, khi nào quay xong thì cho chúng ta một bộ DVD để làm kỷ niệm. Sau này bé con lớn lên thì cho các con xem.''

''Có cần phải may thêm quần áo không? Anh phát hiện nhóc Lê rất thích mặc đồ ngủ.''

''Quần áo màu đỏ có nổi quá không?"

.......

Túc Úc không để ý tới lời khen ngợi của ba mẹ, lên Weibo lưu lại vài tấm ảnh, sau đó ấn hai lượt thích, rồi mới hài lòng và quay lại đọc mấy từ đơn tiếng Anh đang học dở.

......

Túc Lê mở mắt ra, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói của ba mẹ bên ngoài phòng khách. Đầu ngón tay tụ lực, tiếp tục vẽ trận đồ trên không trung, phác họa những đường nét vừa mới lướt qua trong đầu của địa hình nơi cậu vừa đi qua trong biển ý thức. Đây là Linh lộ do cậu sửa lại trên con vịt nhỏ màu vàng mà Trần Kinh Hạc mang đến. Nó phức tạp hơn robot đồ chơi một chút, nhưng cũng khai thác cho cậu rất nhiều ý tưởng mới.

Cậu vẽ gần đến bước cuối thì đột nhiên nghĩ đến chuyện đúc kiếm văn

Rèn kiếm và trận pháp thực ra là hai việc khác nhau nhưng có điểm chung về Linh lộ. Chỉ là việc chuyển hóa chúng có hơi khó khăn vì nguyên liệu thô không thể thực hiện được nên đồng nghĩa với việc không thể đúc lại thanh kiếm. Nếu muốn tái tạo kiếm Vân Huyền Thính, cậu chỉ có thể bắt đầu từ kiếm ảnh trôi nổi trong thần hồn của mình mà thôi.

Trong lúc suy nghĩ, Túc Lê đã vô tình rút phôi kiếm trong ngọn lửa thần bên cạnh trận đồ trong ký ức, lẩm bẩm nói, "Kiếm Vân Huyền Thính ơi.......năm đó ta làm cách nào để rèn được mày......?"

Thế rồi cậu không khỏi tập trung lực chú ý vào thanh kiếm trong thức hải. Trên thân kiếm chỉ có hai đường kiếm văn rõ ràng, còn lại những chỗ khác đều mơ hồ. Túc Lê đi theo kiếm văn duy nhất một lúc, sau đó mất dần ý thức rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong thức hải, thần hồn trên kiếm ảnh chuyển động.

"A Ly!" một giọng nói của thiếu niên truyền đến.

Túc Lê vừa quay đầu lại đã thấy một thiếu niên mặc áo bào đen cầm bội kiếm đang vội vã bước về phía cậu. Sau khi thấy cậu thì hỏi, "Sáng nay cậu đi đâu vậy? Tôi không cảm giác được cậu."

"Trấn núi xảy ra chút vấn đề. Tôi vừa đi sửa," Túc Ly giơ tay xoa xoa đầu thiếu niên. "Hôm nay học cái gì? Đã nhớ hết trận đồ hôm qua học chưa?"

"Nhớ rồi" thiếu niên áo đen nói.

Túc Ly nhìn thiếu niên mặc áo bào đen trước mặt, từ khuôn mặt đến vóc dáng, bỗng nhiên chú ý đến một chuyện. "Huyền Thính, hình như anh cao lên một chút phải không?"

Huyền Thính hơi ngạc nhiên:"Thật hả? Tôi cũng không chú ý."

Túc Ly lại nói, "Trước kia anh chỉ cao tới vai tôi. Nhưng bây giờ tôi nhìn không được đỉnh đầu của anh nữa. Kiếm Linh cũng có thể cao lên sao?"

Huyền Thính nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời, "Chắc là sẽ cao lên đi."

"A Ly!" một tiếng gọi khác vang lên, chỉ là giọng nói lần này trầm ổn hơn.

Tiếng gió thổi xào xạc dưới gốc cây ngô đồng xen lẫn trong đó là âm thanh của trường kiếm chém vào không khí. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, thân hình người thiếu niên chẳng biết từ lúc nào đã trở nên cao ngất. Áo bào đen rộng thùng thình càng ngày càng bó sát trên cơ thể anh, hoa văn mạ vàng trên áo bào như thể tỏa ra kim quang, những tia sáng đan xen lấp lánh. Người đàn ông mặc áo choàng đen, tóc dài buộc cao, mày kiếm mắt sáng, sau lưng mang theo một bao kiếm màu đen không có kiếm, đang từng bước đi về phía cậu.

Khi Túc Ly nhìn lại, bóng dáng thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một người đàn ông cao lớn bí ẩn.

Cậu còn chưa kịp hiểu thì trước mặt đã bị ánh lửa múc trời bao vây, rồi trong phút chốc lại là đầm nước tối tăm âm u. Cậu ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy kiếm văn dày đặc trên bầu trời, giống như một đạo kiếm ý mạnh mẽ xuyên thấu treo trên đầu cậu. Ánh sáng xanh nhàn nhạt tràn ngập kiếm văn màu đỏ, tác động mạnh mẽ trong tầm mắt khiến cậu kinh ngạc trong giây lát. Dưới chân cậu, lan ra từng gợn sóng. Đồ đằng khắc hoa văn lông vũ phức tạp sáng lên. Cậu nhìn thấy có người đang quỳ trước mặt mình.

Trên người đàn ông nọ đeo đầy xiềng xích, đang nhìn cậu bằng ánh mắt sâu không thấy đáy.

Anh hơi hé môi, giọng nói trầm khàn vang vọng trong không gian rộng lớn,.

Nói cái gì đó.

Giống như cậu có thể nghe rõ ràng, lại cũng có vẻ rất mơ hồ.

"Lý Huyền Thính, có phải anh không?" Túc Lê giật mình, trong lòng có một cảm giác ngứa ngáy khó tả, như thể nó được lan ra từ trái tim vậy.

Người đàn ông giơ tay lên, một kiếm lệnh rõ ràng xuất hiện trước mặt Túc Ly. Anh nhẹ nhàng đưa nó về phía trước, kiếm văn mang theo kiếm ý uy nghiêm cắm vào trán Túc Ly.

Cậu cảm giác trên trán có chút lạnh lẽo, sự uy nghiêm của kiếm ý đột nhiên biến mất.

Cậu dường như cảm thấy có một bàn tay to lớn phủ lên trán mình. Cậu cố gắng mở mắt thì lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ba mình.

"Bé con gặp ác mộng sao?" Nửa đêm, ba Túc đến kiểm tra thì đột nhiên nghe thấy giọng nói mớ của Túc Lê, nghĩ rằng đứa nhỏ đang sợ hãi nên vội vàng dỗ dành, "Đừng sợ, ba ở đây."

Sau khi Túc Lê định thần lại, cậu chắc chắn người đàn ông đó là Lý Huyền Thính trong giấc mơ. Kiếm lệnh kia dường như đã in sâu vào thức hải của cậu. Chỉ có thanh kiếm bản mệnh tương tiếp với thần hồn mới có thể ra vào giấc mơ của cậu.

Đó không phải là kiếm văn Huyền Thính, mà là kiếm lệnh, là kiếm lệnh mà cậu đã từng hiệu lệnh kiếm Huyền Thính.

Ba Túc thấy đứa nhỏ không nói gì, đành phải bế cậu dậy khỏi giường dỗ dành. "Đừng sợ, đừng sợ."

Một luồng ánh sáng xanh nhạt từ ống tay áo tuôn ra, lơ lửng trước mặt Túc Lê, sau đó rút vào trong tay cậu.

Ba Túc thấy thế thì mỉm cười nói, "Bé con đừng sợ, nhìn xem, Huyền Thính ở đây rồi."

Ly Huyền Thính......

Khi Túc Lê nhìn thấy kiếm Huyền Thính, tâm trạng chán nản của cậu đột nhiên kết thúc.

Cậu ôm chặt kiếm Huyền Thính, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác kỳ lạ. Cậu cảm thấy Lý Huyền Thính đang chờ đợi một điều gì đó.

----

Những ngày tiếp theo, Túc Lê lặp lại thói quen hàng ngày là buổi sáng cùng ba Túc đến nhà kính tu luyện, buổi chiều cùng em trai chơi đùa và vẽ trận đồ. Ngay cả Phong Yêu trong thời gian này cũng theo thói quen của cậu. Lúc cậu vẽ trận đồ, hắn sẽ ngồi bên cạnh xem và cùng học tập. Khi Trần Kinh Hạc nghe được chuyện này, anh ta đã mua rất nhiều thiết bị điện tử cho Túc Lê chơi, thậm chí còn mua vài quyển sách về mạch điện. Đương nhiên, những thứ đó còn chưa kịp vào cửa đã bị ba Túc thịt thu. Cuối cùng, anh ta phải thay thế bằng sách số học đồ họa cho trẻ em.

Số lần kiếm Huyền Thính xuất hiện càng nhiều hơn. Bình thường sẽ ở bên cạnh chơi đùa với Túc Lê, có khi ở trên đỉnh đầu cậu, có đôi khi rút vào bên cạnh để xem cậu vẽ. Thỉnh thoảng nó còn nằm ở một bên làm mẫu cho cậu vẽ và nghiên cứu kiếm văn trên thân kiếm. Ngay cả ba Túc cũng nhìn kiếm Huyền Thính với ánh mắt yêu thương.

Chẳng mấy chốc, đã đến ngày phát sóng chương trình <Em bé đáng yêu>. Trùng hợp là ngày hôm đó cũng là thứ bảy, Trần Kinh Hạc về nhà rất sớm, ngay cả Phong Yêu cuối tuần không đi làm cũng đến luôn. Sau bữa trưa, nhà họ Túc đang ở trong phòng khách. Ba Túc ôm Túc Minh ngồi xem chương trình giải trí trực tuyến trên TV, dự định xem tập phát sóng đầu tiên của show <Em bé đáng yêu>, còn Túc Lê thì theo mẹ Túc tản bộ tiêu thực sau khi ăn.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Sau đó, Túc Úc dẫn theo hai cậu bạn trai đi vào.

Túc Lê nhìn về phía phát ra âm thanh. Một trong hai nam sinh phía sau chính là Quý Minh mà cậu đã gặp qua ở công viên lần trước. Người còn lại rất xa lạ, mặc áo sơ mi quần đen và đeo kính, trông rất yên tĩnh.

Túc Úc: ''Mẹ,hư viện bị mất điện. Con đưa các bạn cùng lớp về nhà học."

Mẹ Túc ngay lập tức nhận ra Quý Minh, ngoài ra còn có một cậu bạn lạ mặt nên hỏi, "Quý Minh đến rồi à? Còn bạn học này là ai thế?"

"Là thần đồng lớp con, tên là Bạch Quân,"

Bạch Quân lễ phép cúi đầu chào:"Cháu chào gì ạ."

Sau khi cậu ấy nói xong, mới chú ý đến bạn nhỏ sau lưng mẹ Túc. Đứa trẻ mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình, một tay nắm lấy góc áo mẹ Túc, ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Trong đôi mắt trong veo của cậu tràn ngập sự tò mò.

"Mọi người đang làm gì vậy?" Túc Úc hỏi. Trong nhà đang bật nhạc nền sôi nổi và thú vị vang lên, còn Túc Minh thì đang đứng trước TV hoa tay múa chân rất vui vẻ.

Quý Minh chợt hiểu ra, "Anh Úc, hôm nay là phát sóng tập đầu tiên của chương trình <Em bé đáng yêu> à sao, 12 giờ trưa sẽ bắt đầu!"

Mấy ngày nay Túc Úc trầm mê trong chuyện học tập, <Em bé đáng yêu> giải trí sớm đã bị anh quên mất. Sau khi được Quý Minh nhắc nhở, anh rốt cuộc cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì.

"Chương trình giải trí?" Bạch Quân hỏi.

Quý Minh giải thích, "Hai em trai của anh Úc đang ghi hình cho một chương trình giải trí, hôm nay bắt đầu công chiếu!"

Bạch Quân trầm ngâm một lúc, sau đó mới nhớ ra vì sao vừa rồi cậu ấy cảm thấy mẹ Túc nhìn rất quen. Hóa ra là một ngôi sao nổi tiếng?

Ba Túc vừa bật TV vừa bận rộn chào hỏi mọi người, "Phải biết cân bằng giữa công việc và thư giãn. Buổi trưa nghỉ ngơi một chút, xem chương trình giải trí một chút. Hai bạn học nhỏ lại đây ngồi nè, để chú đi rót nước trái cây cho các cháu."

Bạch Quân và Quý Minh lên tiếng chào hỏi ba Túc rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tấm thảm. Trên tấm thảm là một chiếc bàn nhỏ bày đầy đủ các loại đồ ăn vặt và đồ uống.

Quý Minh liếc mắt nhìn xung quanh, kỳ quái, sao không thấy con mèo nhà anh Úc đâu nhỉ, thậm chí cũng không nhìn thấy con chim nào.

Bạch Quân đặt cặp sách sang một bên, nhìn thấy em trai Túc Úc là Túc Lê đang nhìn cặp sách của mình. Sau đó liền tập trung nhìn cậu ấy, giống như rất tò mò về cậu ấy. Bạch Quân đang định làm quen với đứa nhỏ thì đột nhiên một bóng người cách đó không xa lao tới. Cậu ấy còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu em trong cặp song sinh đụng nhắn anh trai, sau đó cả hai đứa bé đều nhắn cái bịch xuống thảm trước mặt cậu ấy.

"Em không sao chứ?" Bạch Quân vội vàng đỡ cậu bé dậy.

Túc Úc thấy vậy thì dứt khoát bế Túc Minh đang nằm đè trên người Túc Lê lên, "Sao em lại đụng Túc Lê ngã thế?"

Túc Lê mượn tay Bạch Quân đứng lên, nhỏ giọng nói "Cảm ơn," sau đó ngồi xuống bên cạnh Trần Kinh Hạc.

Thảm trong phòng khách chật kín người. Ba Túc bưng nước trái cây lên rồi nhấn nút phát nhạc nền của chương trình giải trí. Âm thanh sôi động thu hút Túc Lê, cậu chuyển sự chú ý về phía TV. Sau vài đoạn clip ngắn của mấy gia đình khác, rất nhanh cũng đến nhà họ Túc. Túc Lê biết hôm nay hình như có chương trình của gia đình cậu. Ba mẹ và anh trai đều rất mong chờ. Hiện tại, họ đang vui vẻ nói về điều gì đó.

Mẹ Túc hỏi, "Nhóc Minh và nhóc Lê không mong chờ sao? Lát hai đứa sẽ thấy mình xuất hiện trên TV đó."

Ba Túc tự hào nói, "Lên hình đẹp lắm nha. ba đã từng xem bản gốc trước rồi."

Túc Lê có biết chút ít về việc ghi hình chương trình. Trước đây có rất nhiều người đã đến nhà họ để ghi hình chương trình, hình như là quay về gia đình của họ. Thậm chí hai tuần trước còn chụp hình cậu nữa. Ba Túc luôn nói gia đình họ sẽ lên TV, nhưng Túc Lê lại không biết lên TV là như thế nào.

Ngay khi nhạc vừa kết thúc, Túc Lê nhìn thấy TV đang phát hình ảnh trong sân nhà cậu. Lúc hình ảnh quay đến trong vườn, đủ loại cây cối làm cho cậu hơi ngạc nhiên khẽ kêu lên. Còn chưa đợi cậu kịp phản ứng thì đã thấy Túc Minh xuất hiện, mỗi tay cầm một con vịt nhỏ màu vàng đi qua, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Tiếp theo là một khuôn mặt được phóng to lên, chiếm toàn bộ màn hình TV.

Là khuôn mặt của cậu.

Túc Lê: ''!?''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip