Chương 21:
1.
Nay Hoàng Cẩm tan làm vào đúng ngay khoảng giờ hoàng hôn, Hoàng Cẩm đi bộ chầm chậm quay về nhà của mình. Chân cậu bước, tay cậu cầm điện thoại nhắn tin cho Cường Phong thông báo về việc mình sẽ không về nhà.
Tin nhắn mới được gửi đi thôi, điện thoại Hoàng Cẩm lập tức đổ tiếng chuông điện thoại, Hoàng Cẩm giật mình vội bắt máy.
"Alo? Anh nghe đây!"
"Sao anh lại không về nhà!? Anh đi đâu vậy?! Để em đi chung với anh nhé?"
Cường Phong nói đầy hấp tấp vội vàng từ đầu dây máy bên kia, Hoàng Cẩm nhận ra điều ấy.
"Anh về nhà ba mẹ một chuyến em đừng lo mà~"
Cường Phong im lặng không trả lời, Hoàng Cẩm có chút lo lắng tiếp tục lên tiếng: "Alo? Em đâu rồi Cường Phong? Đừng nói là em giận anh đấy nhé."
"Đúng rồi em đang giận anh đó, ngày mai anh về anh dỗ em đi! Hứ, em cúp máy đây, tạm biệt anh, ngày mai nhất định anh phải dỗ em đó!!!"
Nói rồi Cường Phong thật sự cúp máy không chờ Hoàng Cẩm nói thêm lời nào. Cậu bật cười thành tiếng với hành động và lời nói này của Cường Phong.
'Ting Tong Ting Tong', bên trong nhà một người đàn ông từ tốn đi ra mở cửa.
"Ba!"
"Ừm, ba mới tới thôi, mẹ con mới dậy đấy!" Trần Thanh Lục tránh qua một bên chừa đường cho Hoàng Cẩm đi vào.
Hoàng Cẩm bước vào nhà đi thẳng về phòng của mẹ mình, mở cửa hớn hở chạy vào: "Mẹ! Con đến thăm mẹ đây ạ!"
Người phụ nữ ngồi trên giường, mang dáng vẻ hiền hậu, cơ thể bà không khỏe nên lúc nào trên vai cũng có một áo khoác lông khoác trên mình giữ ấm. Nhìn thấy Hoàng Cẩm bà cười nhẹ một cái đầy đẹp đẽ.
"Mẹ, mẹ thấy trong người sao ạ?"
Đồng Hoàng Mai nắm nhẹ tay cậu xoa xoa, bà nhẹ giọng nói: "Ta ổn hơn rồi, mỗi tuần con đều tới cắm hoa cho ta mà, sao có thể phụ lòng mong đợi của con được chứ Hoàng Cẩm."
Hoàng Cẩm cười một cái đầy tinh nghịch: "Hì~không phải nhờ con đâu, do có ba nên mẹ mới khỏe đó ạ!"
"Cái thằng bé này thiệt tình!" Trần Thanh Lục kéo cậu đứng dậy rồi ngồi vào chỗ của Hoàng Cẩm luôn.
Hôm nay không có chị của cậu là Trần Thanh Vy vì cô đã cùng chồng mình đi công tác bên nước khác rồi, chứ nếu như mà còn có cô nữa thì chắc ba cậu sẽ tức chết vì hai đứa con của mình mất.
Hoàng Cẩm đứng một góc ngay trong phòng nhìn hai vợ chồng trên giường, môi cậu cong lên cười vui vẻ. Trần Thanh Lục lúc ở cùng các con của mình thì từ tốn ảm đạm bao nhiêu giờ đây khi ở cùng Lệ Thanh Mai thì ông còn nhìn trông như con nít hơn cả cậu nữa cơ.
Cậu nhìn hai người, thầm lặng bước ra khỏi phòng, nhìn quanh căn nhà trong lòng thầm hoài niệm về ngày xưa rất nhiều. Ngôi nhà mười bảy năm chứng kiến cậu trưởng thành, giờ đây quay về nhìn mọi thứ vẫn như cũ không khỏi khiến cậu xúc động.
Đồng Thanh Mai, bà mắc bệnh tim nên Trần Thanh Lục lúc nào cũng lo lắng ngay cả cậu lẫn chị mình cũng thế. Mỗi tuần cậu đều về thăm mẹ thay lọ hoa mới trong nhà thật đẹp. Khoảng thời gian Trần Thanh Lục đi công tác, bà không buồn đâu mặc dù là hai đứa con của mình đều ra ở riêng đứa kia còn có chồng. Tuy nhiên hai đứa vẫn nhớ đến bà và đặc biệt nhất vẫn thường thăm bà. Bên cạnh bà mỗi ngày còn có người bạn thân nhất của mình là bác Hằng Trang nữa.
Hoàng Cẩm đem tâm trạng siêu tốt lại bàn phòng khách, cẩn thận gỡ bó hoa Trần Thanh Lục mua từ tiệm của mình ra tỉ mỉ cắm vào lọ hoa xinh đẹp trên bàn.
Sau chừng một hai tiếng trôi đi Trần Thanh Lục từ bên trong phòng Đồng Thanh Mai đi ra bên ngoài, Hoàng Cẩm bên trong gian bếp chuẩn bị chút đồ ăn tối cho cả nhà, vừa kịp lúc đồ ăn đã xong đang được bày trí gọn gàng đẹp mắt lên đĩa. Trần Thanh Lục dáng vẻ điềm tĩnh bước vào bếp.
"Biết nấu ăn rồi?"
Cậu xụ mặt xuống, bất mãn nói: "Hồi xưa con cũng biết nấu mà..tại ba không tin tay nghề của con, không ăn đấy thôi.."
Trần Thanh Lục hài lòng không nói gì thêm, Đồng Thanh Mai từ bên trong phòng khoác áo lông bước chầm chậm đi ra ngoài. Đồ ăn đã được cậu bày biện đẹp mắt trên bàn, cả hai ông bà Đồng Thanh Mai và Trần Thanh Lục nhìn thấy thế trên môi hai người đều không giấu được nụ cười.
Ngày hôm ấy cậu ngủ ở lại nhà cha mẹ mình, có một điều tiếc nuối là hôm sau lúc Hoảng Cẩm chuẩn bị rời đi thì Trần Thanh Vy cùng chồng của mình lại tới ở lại chơi...
Hoàng Cẩm ngủ lại đêm ấy tuy nhiên cậu đã quên mất một người nào đó vẫn đang đợi cậu ở trước cổng khu chung cư cậu ở.
2.
Hoàng Cẩm quay về tiệm hoa bắt đầu một ngày như thường lệ, có điều tới gần cửa tiệm hoa cậu nhìn thấy chiếc xe mô tô phân khối lớn mà lần đầu tiên Hoàng Cẩm được Cường Phong chở đang đậu ngay trước cửa tiệm. Nhưng mà..xe ở đó thì người đâu mất rồi?
Chạy đến gần cửa tiệm hoa, Hoàng Cẩm thấy được dáng vẻ người kia ngồi thù lù một góc trước cửa tiệm hoa, trên tay người đó còn có một túi giữ nhiệt có vẻ là túi đồ ăn trưa rồi, nhìn sao cũng thấy trông đáng thương lắm.
"Trời ơi!! Em đến đây từ lúc nào đó!?" Hoảng Cẩm hốt hoảng chạy lại chỗ Cường Phong đang ngồi.
Cường Phong không vội trả lời cậu, bĩu môi đặt túi đồ ăn trưa vào tay cậu sau đó bỏ một mạch về hướng chiếc xe phân khối lớn đi mất để lại Hoàng Cẩm ngơ ngác cùng bụi mịn bay trong không khí.
Hoàng Cẩm đơ mặt bước vào bên trong cửa tiệm hoa của mình. Hình như cậu làm Cường Phong tổn thương rồi..? Nhớ lại ánh mắt buồn bã cùng quầng thâm dưới mắt của Cường Phong, trái tim Hoàng Cẩm đột ngột nhói lên từng nhịp đập của trái tim.
Thôi thì đóng cửa tiệm hoa một ngày cũng không mất bao nhiêu tiền hết.
Hoàng Cẩm ngồi trên xe rời đi đến địa chỉ nhà hàng của Cường Phong sau khi tra trên mạng.
Tới nơi, Hoàng Cẩm trả tiền rồi bước xuống xe. Lúc này đây sao khung cảnh nhà hàng cứ khác khác, sao mà giống trông rừng thế? Hoàn toàn không giống nơi mà cậu từng đến cùng anh. Hoàng Cẩm hoang mang tính bảo bác tài xế chở đi lại thế nhưng cậu mới quay đầu lại thôi tài xế đã đạp ga phóng đi. Để lại Hoàng Cẩm một mình ở đó cùng cây xanh.
Điện thoại cũng chập chờn lúc có sóng lúc mất sóng, Hoàng Cẩm hoàn toàn hoảng loạn. Cậu bây giờ chỉ còn cách mang theo hy vọng và mon men theo đoạn đường đất đá dốc kia.
Đi một hồi Hoàng Cẩm không thấy đường ra đâu mà cảm giác như mình còn đi vào sâu hơn nữa vậy..quần quật từ trưa đến giờ cũng đã gần đến giờ hoàng hôn. Hoàng Cẩm ngồi xuống bên cạnh bờ đá, thở dài trong suy nghĩ lần này tiêu đời là cái chắc.
"Điện thoại mất sóng làm sao gọi cứu hộ được đây? Chắc ông trời thấy mình sống nhàn quá cho thêm vài thứ để hấp dẫn cuộc sống hở..?"
Hoàng Cẩm ngồi nói bậy nói bạ một hồi tự dưng lại nghe tiếng xe phân khối lớn, chưa kịp định hình được chuyện gì đã thấy bóng dáng Cường Phong xuống xe chạy đến chỗ cậu.
"...??? Sao em tới được hay vậy?" Hoàng Cẩm ngơ mặt ra, từ từ đứng dậy.
Cường Phong không trả lời cậu, giúp cậu phủi hết bụi đất trên người đi. Phủi xong, Cường Phong quay qua nghiêm mặt nhìn cậu.
"Anh hay quá nhỉ! Em bảo anh dỗ em, anh liền lên thẳng trên núi để em dỗ anh?"
"..." Trường hợp ngoại lệ khó nói mà..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip