4
Nhưng liệu hạnh phúc đó kéo dài không vì một người ngoài Bắc một người trong Nam. Những ngày vui vẻ của nó chỉ trọn vẹn trong 10 ngày thôi. Trong 10 ngày đó không biết nó với bác đã quan hệ với nhau bao nhiêu lần, nó kể lúc đó nó buồn lắm vì sắp phải xa bác.
- sao dạo này chị thấy em buồn vậy?
- không có gì đâu chị.
- em mến bác lắm đúng không?
Câu hỏi của tôi như lấy dao đâm thẳng vào tim nó vậy nó muốn khóc như không khóc được, nó trả lời câu hỏi của tôi nhưng không thèm nhìn tôi lấy một cái.
- đúng...em rất mến bác nhưng em phải xa bác rồi.
- em sẽ gặp lại bác mà.
- bằng cách nào.... bác đã có gia đình, em không còn cơ...
Nói tới đó nói bịt miệng lại hoảng hồn vì câu mình vừa nói.
- sao...em nói gì vậy bác có gia đình thì đã sao .... liên quan gì em..hả??
- em không có nói gì hết .... chị .... hiểu lầm rồi.
Lúc đó tôi rất nghi ngờ nó nhưng không nói được gì.
- tốt nhất là em với bác đừng giở trò chọc chị ngày mốt là bác về thành phố rồi nên em chuẩn bị hành lý đi là vừa.
- dạ.
Nó thở nhẹ nhỏm vì tôi không hỏi dồn nó nữa bỗng có một người ôm nó từ phía sau cạ cầm lên vai nó.
- em iu, đang làm gì mà đứng ngây người vậy?
- không được gọi như vậy lỡ có ai trong nhà nghe được thì sao.
- anh mặc kệ.
Nói tới đây bỗng có cuộc gọi đến là vợ của bác, nó không vui và quay đi chỗ khác bác hiểu ý nên tắt máy. Không nghe thấy tiếng bác trả lời điện thoại nó hỏi.
- sao bác không trả lời điện thoại?
- tối anh sẽ nói chuyện.
Bác quay người nó lại đeo chiếc nhẫn vào tay nó, chiếc nhẫn thật đẹp và có khắc tên chữ cái của hai người.
- đây....... "nó hỏi"
- phải gọi là gì ta..... Vật chứng minh....vật đính ước đi. "bác vui vẻ trả lời nó"
- tại sao lại đeo tay phải mà không phải là tay trái. "nó thắc mắc"
- vì tay trái đã có chủ còn tay phải thì chưa.
- bác..... "nó hét to"
Nó tức giận vì bị bác trêu hai má nó ủng hồng nhìn rất đáng yêu, bác nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng nói.
- tối rồi chúng ta nói tiếp.
- anh Khải chúng ta đi thôi. "cậu tám lên tiếng"
- ok...bác đi nha.
- ồ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip