Chương 4: Bạn hay địch


Tư Nhiên hé mở mắt rồi bật dậy. Đưa tay sờ mặt mình rồi một lượt nhìn từ trên xuống dưới. Ổn? Tất cả các bộ phận đều không bị mất cái nào.... Tên nhóc vừa nãy không định ăn cậu sao?

" Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi! Haha... thiệt ngại quá. Vừa nãy chỉ định vung tay chào anh một câu mà lỡ đánh ngất anh luôn." Tên nhóc không biết từ đâu ra xuất hiện bên người cậu. Đôi mắt của cậu ta mang màu đỏ máu cùng mái tóc xanh dương nhạt pha trộn với chút tím đen. Cả người cậu ta chỉ mặc mỗi cái áo phông rộng bị rách vài chỗ. Đúng! Chỉ có mỗi một cái áo phông!

Tức thì, Tư Nhiên cảm thấy trong hoàn cảnh này, bản thân giống một kẻ ấu dâm hơn là một người bị hại. Cậu chậm rãi hỏi.

" Ng- ngươi nói vừa nãy... Chỉ là chào thôi sao? Hơn nữa ... đây là chỗ nào??!! " Dù bản thân hoang mang hết từ chương này tới chương khác nhưng không có nghĩ là cậu không để ý tới những thứ xung quanh.

Nơi cậu đang ở bây giờ không phải khu ổ chuột mà là một thác nước nhỏ, chảy không siết. Trời cũng đã chuyển dần thành tối. Những cái cậy xung quanh cậu không bị làm mờ đi bởi bóng tối mà phát ra một màu xanh dương nhè nhẹ. Dòng suối nhỏ thì không trong suốt mà như chứa những hòn đá quý phát sáng từ dưới mặt nước. Khiến cho nhiều người nhìn vào khung cảnh này cũng phải ngỡ ngàng một chút.

" Đây là hồ Egwalker, hồ của các vị tiên thời xưa ở thế giới này. Anh mới đến chắc không biết nhỉ? " Tên nhóc nhanh miệng trả lời. Trước câu trả lời của tên nhóc 'nhỏ tuổi' kia, Tư Nhiên càng lưu lại cảnh giác và lo lắng.

" Ngươi biết ta không phải người thế giới này? Không lẽ ngươi cũng là một player! "

Tên nhóc này... không định giết mình đấy chứ?!!!

" Đúng ! Tôi là một player, khả năng của tôi là cường lực. Nó có thể gia tăng sức mạnh của một người hoặc một vũ khí nhất định."

" Ngươi không sợ sau khi biết được khả năng của ngươi, tôi sẽ lợi dụng để giết chết cậu sao." Tư Nhiên cũng không ngại gì nói những ý định của mình với tên nhóc. Nhưng việc tên nhóc cười và nói" Đúng vậy" thì không hề nằm trong suy nghĩ của cậu.

" Tôi nói bởi vì tôi nghĩ... sẽ thú vị làm sao nếu tôi đặt cược và lật kèo ván chơi này nhỉ? Tôi sẽ sử dụng anh một cách triệt để. Như vậy là hòa rồi, hai bên đều có lợi. Tôi và anh có thể giết hết tất cả . Đến phút cuối cùng, hai ta sẽ quyết định phân thắng bại."

Tên nhóc này... đúng là bị điên không nhẹ. Nhưng cậu lại không hề chán ghét nó, ngược lại cậu còn cảm thấy bản thân có thể sống theo đúng lí tưởng của mình. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ rồi nói với người kia.

" Được, ta mong chờ tên nhóc nhà ngươi có thể sử dụng ta như thế nào. "

--------------- ヾ(@^▽^@)ノ ————-

Nghĩ lại rồi, Tư Nhiên nhìn tên nhóc kia. Nếu giờ cậu mang nó ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị bắt trong vòng một nốt nhạc. Mà không bị bắt thù chắc mấy người bên ngoài sẽ gọi cậu là tên ấu dâm trẻ em mất. Cậu thở dài, lấy cái áo khoác của mình vừa mua khoác lên người tên nhóc. Tuy size của cậu khá nhỏ nhưng khi tên nhóc kia mặc thì có thể che gần đến chân. Cậu nhìn một lúc rồi nói.

" Giờ ta phải mua cho ngươi quần áo và sửa lại cho ngươi bộ tóc. Nếu không tên của ta sẽ bị ghi vào trong sổ đen của nhà nước mất. "

Sau khi nghe Tư Nhiên nói vậy, tên nhóc mắt sáng lên. Ở đây nói là sáng lên... là sáng thật đó! Lại còn có ngôi sao kia nữa. Làm thế BEEP nào.???!!! Tên nhóc bật dậy rồi ôm lấy cánh tay của cậu cười cười nói. " Thật tốt nha. Quả nhiên tôi chọn bạn không sai. Tôi tên Luciel- Alforst Luciel, 103 tuổi, từ nay mong được giúp đỡ."

?! Σ('・ω・Ⅲ)?!! Cái gì cơ!!! 103 tuổi!! Đùa à??? Tư Nhiên ngơ ngác nhìn Luciel. Nhận được ánh mắt bất bình thường đấy của cậu, hắn mỉm cười nói.

" Chắc anh đây cũng tầm 30 thôi nhỉ? Vậy thì sao ta không đổi xưng hô. Nào, gọi anh đi nhóc. "

" Nhóc cái con kẹc!!!!!! "
--------------

Tác giả: Hiện không có hứng viết . Ta sẽ để truyện này bỏ hoang tầm tháng rồi sẽ quay lại.

Các bé còn tuổi thanh xuân hay gõ' GOKUGOCHU' tuổi thanh xuân của các pé sẽ được khai sáng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip