Chương 12: "Cậu đổ mồ hôi rồi kìa."

Khi Thời Thư thức dậy, Tạ Vô Sí đã không còn ở trong phòng. Chắc hẳn hắn đã ra ngoài từ sớm để luyện võ hoặc làm việc gì đó. Hắn dường như không bao giờ nhàn rỗi, luôn có hàng đống việc phải làm và vô cùng kỷ luật với bản thân.

Trên dây phơi, quần áo được giặt sạch thoang thoảng mùi hương của xà phòng, nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh nắng.

"Chẳng lẽ Tạ Vô Sí dậy sớm để giặt quần áo?"

Thời Thư nhìn nắng chiếu lên mặt, chợt nghĩ đến việc nam sinh tự mình giặt đồ từ sáng sớm, cậu khẽ mỉm cười ngầm hiểu: "Không lẽ anh ấy gặp phải chuyện đó rồi..."

"Anh ấy cũng... mơ sao..."

Hai từ cuối cùng không thể thốt ra.

Thời Thư tưởng tượng một chút, hình ảnh cơ bắp rộng lớn, săn chắc của Tạ Vô Sí hiện ra trong tâm trí cậu. Bóng đêm rọi xuống xương quai xanh của hắn, phần thân trên để trần, đôi tay ấy mạnh mẽ, gân xanh nổi lên...

Tự nhiên mặt Thời Thư đỏ bừng. "Chết tiệt! Sao mình lại tưởng tượng ra mấy thứ đó? Mình điên rồi à! Toàn bị ảnh hưởng bởi mấy người gay cả."

Thời Thư cúi xuống chơi với con chó, lấy một hòn đá ném cho nó chạy đi tìm. Lúc này, có vài vị hòa thượng đang hối hả chạy qua. Trong chùa, những hành vi gấp gáp thường bị xem là không đúng đắn. Ban đầu, Thời Thư nghĩ đó chỉ là tình cờ, nhưng sau một lúc, lại có thêm vài người vội vàng chạy ngang qua.

Có vẻ như có chuyện gấp.

Thời Thư gọi một vị lại: "Sư huynh, sao mọi người chạy gấp vậy?"

Vị hòa thượng đáp: "Ôi, không ổn rồi, có chuyện lớn xảy ra!"

Thời Thư hỏi: "Chuyện lớn gì mà không ổn?"

Vị hòa thượng đáp: "Ngươi không biết à? Đêm qua trụ trì đột nhiên ra lệnh lục soát toàn bộ thiền viện, bất kỳ ai tàng trữ sách khiêu dâm, hoặc các loại sách trái với giới luật đều bị tước độ điệp, đuổi ra khỏi chùa!"


Sách khiêu dâm? Thời Thư chợt nhớ lại cuốn sách mà Tạ Vô Sí mang về tối qua vẫn còn đặt trên đầu giường.

"Trong chùa không được phép đọc loại sách này à?" Thời Thư hỏi tiếp.

"Đương nhiên là không được! Đêm qua đã tịch thu cả đêm rồi. Trụ trì chỉ cần lật một trang sách là mặt xanh lét vì giận dữ! Nổi trận lôi đình! Nhưng tạm thời chỉ mới lục soát tăng nhân chính thức, chưa động đến các đệ tử tại gia như ngươi."

Thời Thư ngạc nhiên: "Lạ thật, trước đây cũng kiểm tra thế này sao?"

"Trước kia chỉ là nhắm một mắt mở một mắt cho qua thôi, chẳng ai quản cả. Nhưng lần này không biết tại sao lại đột nhiên siết chặt như thế. Ta nghe nói, dường như là do-"

Vị hòa thượng ghé sát, hạ giọng: "Thế tử gần đây đang lễ Phật trong chùa, hôm qua đến Tàng Kinh Các để đọc sách, bất ngờ nhìn thấy những cuốn sách khiêu dâm lẫn trong đó! Thế tử nổi giận đùng đùng, nên mới ra lệnh kiểm tra gấp suốt đêm qua!"

Ra là vậy. Thời Thư chớp mắt vài cái.
Chùa Tương Nam tọa lạc ngay giữa Đông Đô, một nơi phồn hoa náo nhiệt. Tăng nhân ở đây là những vị cao tăng đã khổ tu nhiều năm, hoặc là con nhà giàu có xuất thân từ Đông Đô, được gửi vào chùa để nuôi dưỡng. Nhóm người thứ hai thường không có tín ngưỡng thực sự, chỉ coi chùa là nơi trú ẩn an toàn, để trốn tránh tai ương.

Những kẻ này lại dễ dính phải vấn đề nhất, thường thích theo đuổi cảm giác mới lạ. Nhất là khi Đông Đô là nơi phồn hoa, đầy cám dỗ.

Thời Thư nói lời cảm ơn, hòa thượng vội vã rời đi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thời Thư: Cuốn sách đó... Tối qua Tạ Vô Sí vừa hay mang một cuốn về.

Phải hỏi hắn cách xử lý cuốn sách đó, nếu không thì sẽ bị liên lụy và Tạ Vô Sí có nguy cơ không được ở lại chùa.

Thời Thư lập tức quay người chạy về phía Tàng Kinh Các, vòng qua thiền đường, điện Quan Âm, rồi lại đi tiếp, bước vào một quảng trường lát đá rộng, cuối cùng nhìn thấy tòa nhà lớn nguy nga của Tàng Kinh Các.

Khác với mọi ngày, hôm nay không có hòa thượng nào ra vào. Bên ngoài Tàng Kinh Các im ắng lạ thường, chỉ có vài người hầu đứng cúi đầu chờ đợi trước cửa.

"Tạ Vô Sí! Tạ Vô Sí!" Thời Thư lo lắng vô cùng.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mọi người lại vội vã như vậy. Chắc là đi báo tin để giấu sách cấm!

"Đứng lại!" Thời Thư bị chặn lại.

Một thị vệ bên ngoài Tàng Kinh Các giơ bao kiếm trước ngực cậu: "Thế tử đang nghe cao tăng giảng kinh trong điện, không được quấy rầy. Hiện tại Tàng Kinh Các tạm thời cấm vào."

Thời Thư ngơ ngác: "Thế tử? Sao thế tử lại đến vào đúng lúc quan trọng thế này..."

Ngay lúc đó, một hàng người từ Tàng Kinh Các nối đuôi nhau bước ra. Thế tử mặc áo gấm sang trọng, tay cầm một chiếc quạt gấp, đang vươn vai ngáp dài. Gã khạc một tiếng, lập tức có người hầu tiến lên đưa khay đựng nước bọt đến.

"Chủ tử, xin nhổ vào đây."

"Biến đi."

Thế tử phẩy tay, người hầu không hiểu ý, suýt nữa bị thế tử nhổ thẳng vào mặt.

Thật là quyền uy kiêu ngạo của quý tộc. Thời Thư đã từng nghe Tạ Vô Sí nói qua về vị thế tử này. Nguyên nhân khiến thế tử có thể quản lý quân lương là do hoàng đế hiện tại là anh trai ruột của thế tử, được truyền ngôi từ tiên đế.

Tiên đế không có con trai nối dõi, vì vậy đã chọn anh trai của thế tử thừa kế hoàng vị. Từ đó thế tử cũng thăng tiến không ngừng, nắm giữ nhiều trọng trách trong triều đình.

"Tạ Vô Sí..." Cuối cùng Thời Thư cũng nhìn thấy người mình đang tìm.

Bên cạnh thế tử là Tạ Vô Sí và các cư sĩ, tham nghị và quan chức. Tạ Vô Sí vẫn mặc áo cà sa màu xanh giản dị, nhưng bước đi kiên định, sắc mặt bình thản, dáng vẻ vững chãi như cây tùng. Sự cao quý và uy quyền toát lên từ hắn nổi bật giữa đám đông, hòa quyện hoàn hảo với vẻ cổ kính của ngôi chùa, mang theo một khí chất thâm sâu vô lường.

Thế tử đang nói chuyện với Tạ Vô Sí. Khi họ đi ngang qua bóng râm của tán cây cổ thụ, Tạ Vô Sí khẽ quay đầu, liếc nhìn thế tử một cách vô cảm.

Tăng nhân chỉ quỳ gối trước thần Phật, không quỳ trước đế vương.

"Tạ Vô Sí, Tạ Vô Sí, Tạ Vô Sí... quay đầu nhìn tôi đi." Thời Thư thầm gọi trong lòng.

Trong cơn nguy cấp, Thời Thư chợt nghĩ ra một cách để thu hút sự chú ý của Tạ Vô Sí.

Thời Thư chống tay lên cột nhà, tay còn lại đặt lên ngực, rồi cố gắng ho lớn: "Khụ- khụ khụ- khụ-"

Tiếng ho không quá to, nhưng vẫn đủ để nghe thấy.

"Khụ khụ- xin lỗi, tôi bị cảm."
"..."

Cuối cùng, Tạ Vô Sí quay đầu lại. Từ khoảng cách xa, đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào Thời Thư.

Thế tử Sở Duy hỏi: "Người đó tìm ai vậy?"

Tạ Vô Sí đáp: "Bẩm thế tử, đó là em trai của thần."

"Phì, huynh đệ các ngươi ai cũng đoan chính nhỉ." Thế tử bật cười, lười biếng nói: "Được rồi, đi đi. Xem ra em trai ngươi có chuyện tìm ngươi, việc quân lương cũng không vội, để sau bàn tiếp."

Tạ Vô Sí dời ánh mắt rồi tiến về phía Thời Thư. Không biết có phải là cảm giác của Thời Thư hay không, nhưng dường như lúc đầu Tạ Vô Sí rất bình thản, nhưng khi nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn bỗng tối lại, khuôn mặt lộ chút suy tư.

Tối qua ngủ ngon lành, cũng đâu có chuyện gì xảy ra giữa hai người, đúng không?

Thời Thư hạ giọng hỏi khi không còn ai xung quanh: "Tôi làm anh mất mặt à?"

Tạ Vô Sí thản nhiên: "Không có."

"Ồ," Thời Thư tin tưởng ngay, rồi tiếp tục: "Cuốn sách tối qua của anh tính sao đây? Tôi nghe nói chùa đang kiểm tra sách khiêu dâm."

"Để đó là được, kiểm tra xong rồi."

"Ơ? Phòng của đệ tử tại gia không kiểm tra sao?"

"Không. Cuốn sách đó là sau khi kiểm tra xong, tôi tiện tay chọn một cuốn mang về."

Thời Thư đứng sững tại chỗ, cảm giác có điều gì đó không ổn: "Tôi nghe nói thế tử thấy sách khiêu dâm trong Tàng Kinh Các, nổi giận rồi ra lệnh cho trụ trì kiểm tra. Anh ở Tàng Kinh Các cả ngày, có tận mắt thấy không?"

Tạ Vô Sí bỗng cười: "Sao vậy?"

Ánh sáng phía sau Tạ Vô Sí bị che khuất. Khuôn mặt điển trai của hắn hắt sáng dưới bầu trời trong xanh, đôi mắt ánh lên một tia sắc bén trong chớp mắt, như đang phơi bày một lưỡi kiếm sắc nhọn.
Nhưng bộ tăng bào giản dị, mái tóc đen được cột cao và đôi môi nhợt nhạt lại khiến hắn toát lên vẻ lãnh đạm và xa cách, thậm chí mang chút thần thánh.

"Không phải anh cố ý để cuốn sách đó vào đấy chứ?!" Thời Thư ngạc nhiên
.
"Không hẳn vậy. Tôi đã thấy nó từ nửa tháng trước, nhưng sau khi lật qua vài trang, tôi không làm gì mà để yên tại chỗ."

"Tại sao? Tôi nghe nói người bị tịch thu độ điệp sẽ bị đuổi khỏi chùa, không còn được làm hòa thượng nữa. Anh không phải đang hại người sao..."

Tạ Vô Sí đáp: "Tất nhiên là không. Cậu chưa đọc Phật pháp, không biết về Ba Tuần sao? Ba Tuần là ma vương đối lập với Phật trong kinh Phật, thường hóa thân thành tăng nhân để phá hoại Phật pháp."

"-Ma vương Ba Tuần dẫn dắt tám mươi nghìn chúng sinh, muốn làm hại Phật, khiến Phật pháp diệt vong. Ở chùa Tương Nam, nhiều tăng nhân đã dùng tiền mua độ điệp, hoàn toàn không có lòng thành, còn truyền bá dâm loạn trong chùa. Họ chính là những kẻ giả dạng tăng nhân để phá hoại Phật pháp, là Ba Tuần."

Tạ Vô Sí nhìn Thời Thư đầy thiện ý: "Mục đích của tôi chỉ có một: Ma vương Ba Tuần gieo rắc cám dỗ, muốn phá hủy Phật pháp. Còn tôi- muốn diệt trừ Ba Tuần."

"Những hòa thượng bị trục xuất, tâm trí họ đã bị ma vương khống chế, ở lại chùa cũng không thể thành Phật, tôi chỉ là có lòng tốt giúp chùa thanh lọc nội bộ. Người không hiểu mới nghĩ rằng tôi muốn diệt Phật."

"..."

Từng lời của Tạ Vô Sí nghe có vẻ vô cùng chính đáng, nhưng Thời Thư vẫn cảm thấy điều gì đó không đúng.

Nhìn quanh ngôi chùa cổ kính với những tầng mái đan xen nhau, tiếng tụng kinh vang vọng, Thời Thư lại nhìn Tạ Vô Sí mặc bộ tăng bào giản dị-

Hắn không giống Phật, mà giống Ba Tuần hơn.

Lúc này, Thời Thư mới nhận ra: "Cách suy nghĩ của hai chúng ta hoàn toàn không giống nhau."

Tạ Vô Sí đọc rất nhiều sách, từ khi hắn dính vào sách vở, dung mạo cũng thay đổi.

Quả nhiên, con người không nên dính vào kiến thức, một khi đã dính vào thì cả đời sẽ không thoát ra được!

Tạ Vô Sí đang chơi một ván cờ, mà Thời Thư thậm chí còn chưa hiểu được bàn cờ đó.

Thôi vậy, so đo với người như hắn sẽ chỉ tự làm khổ mình.

"... Anh cứ làm việc lớn đi, tôi sẽ không làm phiền nữa."

Thời Thư chuẩn bị quay lại thiền viện để đọc nốt cuốn sách đó.

Bỗng nhiên cậu dừng bước.

"Đúng rồi, tác giả của mấy cuốn sách đó là Nguyên Quan, nếu chỉ kiểm tra trong chùa, sẽ không ảnh hưởng đến y chứ?"

"Thông thường sẽ không sao." Tạ Vô Sí nói nhẹ nhàng, "Nhưng y còn có một thân phận khác, đó là Bắc Lai Nô. Những năm gần đây, biên giới của Đại Cảnh bị tấn công, triều đình đang gặp nhiều khó khăn. Nếu thế tử biết tác giả là y, có thể sẽ nảy sinh liên tưởng không hay, tính mạng của y có thể gặp nguy hiểm."

"-Cậu đừng qua lại với y nữa."

"-Vậy tôi phải đi nhắc nhở y"

Hai câu nói vang lên cùng lúc.

Không khí trở nên yên lặng trong chốc lát.

Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt của Thời Thư, đôi mắt nâu hơi ngả màu, sáng rực rỡ, không hề nao núng khi đối diện với Tạ Vô Sí.

Bộ tăng bào màu xanh mặc không được chỉnh tề. Mùa hè đang đến gần, làn da lộ ra trắng như tuyết, một vài giọt mồ hôi lăn chậm rãi từ yết hầu xuống, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Một màu da khỏe mạnh, đầy sức hút, khiến người ta nhìn đến chói mắt.

Tạ Vô Sí cau mày, thu lại ánh nhìn, môi hắn mím thành một đường lạnh lùng.

Giọng hắn khẽ cứng lại: "Cậu đến vội thế à? Người đầy mồ hôi rồi."

"Cũng không đến nỗi nào, giờ thì nói chuyện này trước- tại sao không cho tôi đi?"

Khuôn mặt trắng trẻo của Thời Thư lộ vẻ không hiểu. Khi cậu hỏi như vậy, Tạ Vô Sí liền biết rằng mọi sự khuyên can đều vô ích. Thời Thư sẽ nghi ngờ hắn, cậu trông không giống người dễ thuận theo ý người khác.

"Được, cậu có thể đi."

Tạ Vô Sí ngước lên nhìn trời.

Sau đó, hắn cụp mắt, đôi mắt đen như đá obsidian ánh lên tia sáng nhàn nhạt: "Nhưng tôi có một điều kiện, cậu phải quay lại thiền phòng trước khi trời tối."

"Khi tôi trở về, cậu phải ở trong tầm mắt của tôi."

"Nếu không, tôi sẽ tức giận."

--------------------------•----------------------------

[Tác giả có lời muốn nói]

Anh trai Diệt Ma : Diệt trừ ái dục

Anh trai nghiện tình dục: ?

Ngồi đợi Thời Thư chọc giận Tạ Vô Sí. Một người cuồng học sẽ không yêu kẻ giống mình đâu, phải chọc cho hắn phát điên lên, hehe, sau đó chẳng phải là...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip