Chương 15: Tay cậu vừa nhỏ vừa trắng
Thời Thư: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Tạ Vô Sí: "Tới chỗ tốt nhất để xem biến cố chùa Tương Nam đêm nay."
Thời Thư nhìn xuống cổ tay bị hắn nắm lấy, rút tay ra: "Có thể nói chuyện, nhưng đừng chạm vào."
"Cảm giác không thoải mái, hơn nữa tay anh quá nóng, tôi sợ nóng."
Ánh nến hắt lên làn da trắng trẻo của cậu, phần xương quai xanh tinh tế, cả người toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống.
"Xin lỗi, nhiệt độ cơ thể tôi luôn cao." Tạ Vô Sí nói một cách bình tĩnh: "Sau này cậu sẽ phải làm quen dần thôi."
"..."
Thời Thư: "Làm gì vậy? Không thể ít tiếp xúc thân thể được à?"
Tạ Vô Sí: "Sống cùng nhau lâu dài không tránh khỏi đụng chạm."
Thời Thư: "Vậy thì tránh đụng chạm đi!"
Tạ Vô Sí chậm rãi bước đi trong bóng đêm, bước chân vững vàng như thể đang đi vào ban ngày. Đi được một đoạn ra khỏi sân, trước mắt họ hiện lên một khu rừng yên tĩnh.
Ánh trăng lấp lánh len lỏi giữa những tán cây, khói mờ màu xanh biếc bốc lên, lá cây phản chiếu ánh sáng bạc nhàn nhạt của trăng.
Tạ Vô Sí leo lên ngọn đồi nhỏ, chìa tay về phía cậu: "Lại đụng chạm rồi."
"..."
Thời Thư không động đậy: "Tạ Vô Sí, nửa đêm nửa hôm sao anh dẫn tôi vào rừng?"
"Yên tâm, nếu tôi muốn làm gì thì chẳng cần phải đến rừng đâu."
Thời Thư lập tức nhớ lại hôm Tạ Vô Sí uống rượu đã đè cậu vào tường, sức mạnh đó khiến cậu máu dồn lên mặt: "Chết tiệt, anh nói chuyện kiểu gì vậy!"
Không muốn nói thêm nữa, Thời Thư đưa tay để Tạ Vô Sí kéo mình lên. Tay hắn quả nhiên nóng bỏng, nhưng lại rất rắn chắc. Cậu bước lên đám lá khô, nghe tiếng lá vỡ giòn tan.
Tạ Vô Sí cúi xuống nhìn đôi tay vừa tách ra: "Tay cậu rất mát, tôi thích mát."
Thời Thư: "?"
"Anh lại làm cái trò gì vậy?!"
Một câu khiến Thời Thư phải dựa vào ánh trăng nhìn chính mình. Thời Thư sinh ra đã trắng trẻo do thừa hưởng gen của mẹ. Dù từng là học sinh thể thao chuyên chạy đường dài, nhưng cậu vẫn không bị cháy nắng. Đôi bàn tay này có khớp xương cân đối, đốt ngón tay rõ ràng, trắng trẻo đến mức nhiều người thường nói: "Sao cậu trắng thế? Ra ngoài có che ô không?" Thời Thư cũng thấy bối rối.
Tạ Vô Sí: "Cậu đã từng nắm tay ai chưa?"
Thời Thư: "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"
Tạ Vô Sí: "Tò mò thôi. Cậu đã từng yêu ai chưa?"
Thời Thư: "Mẹ tôi là giáo viên chủ nhiệm của tôi thời cấp ba."
"..."
Tạ Vô Sí bước tiếp vào sâu trong rừng: "Trong nước kiểm soát yêu sớm rất nghiêm khắc."
Thời Thư: "Anh lớn lên ở nước ngoài?"
"Ừ, tôi lớn lên ở nước ngoài, trưởng thành rồi mới quay về."
Câu được câu không, trong màn đêm tối mịt, trước mắt Thời Thư hiện lên những ánh đèn lấp lánh như những vì sao: "Phía trước sáng như vậy là gì? Đám hòa thượng kia đã đến đây rồi à?"
Đi lên trước, thì ra họ đang đi qua một ngọn núi hoang nên từ góc nhìn này, họ có thể nhìn xuống toàn cảnh thiền viện.
Tháp Phật đứng sừng sững, góc mái cong vút.
Trong sân tứ hợp, đám đông chia làm nhiều hàng. Thế tử và cấm vệ quân đứng bên trái, còn các hòa thượng đang đối đầu thì ở bên phải, rõ ràng sắp có một trận chiến khốc liệt.
Tạ Vô Sí: "Tới rồi, cẩn thận đừng để bị phát hiện."
"Đám hòa thượng thực sự bao vây thế tử đòi câu trả lời sao?"
Thời Thư che mắt nhìn xuống, ngọn đuốc và ánh nến chiếu sáng sân như ban ngày.
Trước mắt cậu, các hòa thượng đã bao vây thiền đường. Bên cạnh tòa tháp Phật có một vị lão hòa thượng đang đứng, gió đêm và dòng khí từ ngọn lửa lay động tà áo của ông.
Lúc này, thế tử Lương Vương - Sở Duy, sắc mặt đã tái mét, giận dữ đến cực điểm.
"Giỏi lắm, to gan thật! Dao, trường thương, gậy gộc, lũ hòa thượng các ngươi dám cầm vũ khí bao vây ta, các ngươi muốn tạo phản phải không?!"
Trụ trì sợ hãi quỳ xuống đất, còn hoảng loạn hơn cả thế tử, chất vấn đám hòa thượng: "Ai bảo các ngươi làm vậy!"
"Cấm vệ quân đã bao vây chùa Tương Nam, muốn thu hồi hết độ điệp của chúng ta, đuổi chúng ta về quê. Nếu bây giờ về thì sau này sống sao đây?"
"Người khác phạm lỗi, không thể nào bắt chúng ta chịu chung hình phạt được chứ?"
"Một câu thôi mà đá chén cơm của chúng ta, dựa vào đâu?!"
Trụ trì như thể trời sắp sập: "Ai nói với các ngươi những lời đồn nhảm này! Thật là hoang đường!"
Thời Thư: "Sao trụ trì lại sợ đến vậy?"
Tạ Vô Sí tìm một tảng đá ngồi xuống: "Vì chuyện sách khiêu dâm và phẩm hạnh của các hòa thượng không đứng đắn, nói to thì to, nói nhỏ thì nhỏ, chỉ cần cống nạp chút lợi ích cho thế tử, mọi chuyện có thể xong xuôi. Nhưng bây giờ các hòa thượng bạo động, cầm vũ khí đòi câu trả lời từ thế tử, chuyện lớn rồi."
"Giải thích rõ hơn đi... Tại sao?"
Tạ Vô Sí phủi bụi trên áo: "Người có quyền lực có thể chấp nhận sự sai trái về đạo đức của cậu, nhưng không thể chịu được việc cậu thách thức quyền uy của họ."
"Lần này xảy ra chuyện, ban đầu chỉ là vấn đề nội bộ của chùa Tương Nam. Nhưng bây giờ hòa thượng cầm vũ khí lao vào thách thức thế tử, tạo thành vấn đề nghiêm trọng, thậm chí là tạo phản."
"Tạo phản?" Thời Thư thỉnh thoảng có xem phim cổ trang, biết đây là tội lớn nhất: "Nghiêm trọng vậy sao?"
"Không nghiêm trọng thì không đủ để làm khó dễ. Thế tử đã bày sẵn cục, chỉ chờ cá cắn câu."
Mùi máu trên người Tạ Vô Sí càng lúc càng rõ rệt, không biết là từ đâu mà có, không rõ trước khi về phòng hắn đã làm gì.
Tạ Vô Sí mỉm cười: "Cái gọi là làm khó dễ, cần một lý do không thể tha thứ. Hòa thượng dám cầm gậy gộc ra đối mặt với hoàng thân quốc thích, thì dao cũng đã sẵn sàng đâm rồi."
Thời Thư: "Chùa Tương Nam đã làm sai sao?"
"..."
Tạ Vô Sí im lặng một lúc. Trong ánh trăng, ánh mắt hắn sâu thẳm: "Cậu đã đến đây lâu vậy rồi, vẫn nghĩ là còn nhiều người tốt sao?"
"Các hòa thượng ở Đại Cảnh không phải nộp thuế hay làm lao dịch. Người dân vất vả làm ruộng, cày cấy, chờ đợi thu hoạch, còn các hòa thượng chỉ cần một tờ độ điệp là có thể tránh khỏi việc đồng áng suốt đời, ở trong chùa đọc kinh, sống nhờ hương khói của dân. Triều đình muốn cầu xin thần Phật bảo hộ, nên còn thường xuyên ban ruộng đất và thưởng cho chùa. Chùa Tương Nam nắm giữ hàng vạn mẫu ruộng phì nhiêu, có hàng ngàn ngôi nhà ở Đông Đô, thậm chí còn kinh doanh lầu xanh và cho vay nặng lãi, thu tiền thuê với giá cao, xa hoa vô độ."
Tạ Vô Sí chỉ vào hai hòa thượng đang quỳ trong sân: "Cậu nghĩ hai người này là nạn nhân à? Họ từng tư thông trong rừng, một người là 'thỏ', một người là khách hàng. Vì tranh giành tình cảm mà giết người. Sau đó, họ mua độ điệp và trốn vào chùa Tướng Nam để tránh tội. Một tấm độ điệp có thể giúp họ thoát khỏi tội giết người."
"Họ... giết người thật sao?" Thời Thư lạnh sống lưng.
"Ừ. Tuy nhiên chùa Tương Nam có những hòa thượng thực sự tu hành chân chính. Nhưng độ điệp đã bị các gia đình giàu có mua mất, nên những hòa thượng này không được cấp độ điệp, không thể trở thành hòa thượng được quan phủ bảo vệ. Họ chỉ có thể ngày ngày làm việc lao động trong chùa, có khi mất hàng chục năm mới được cạo tóc xuất gia."
Tạ Vô Sí hỏi: "Cậu vẫn nghĩ chùa Tương Nam là nạn nhân à?"
Thời Thư im lặng, cậu không ngờ những gì mình thấy trước mắt không phải là sự thật.
Tạ Vô Sí nhích sang một bên: "Ngồi không?"
Thời Thư đáp: "Không ngồi với anh, tôi đứng nhìn là được."
Ở phía bên kia, ánh mắt của Thời Thư bị thu hút bởi cảnh tượng trong sân. Trụ trì rõ ràng đã hiểu sự tình nghiêm trọng, những chuyện liên quan đến gian dâm, trộm cắp, giết người đều có thể giảm nhẹ, nhưng việc bao vây thế tử thì không thể coi nhẹ: "Ai nói với các ngươi rằng triều đình muốn thu lại độ điệp và đuổi các ngươi ra khỏi chùa? Là ai đã xúi giục các ngươi tới đây?"
Những người kia bắt đầu hoảng sợ, nhìn quanh: "Chúng ta chỉ nghe ai đó nói, thế rồi đến đây."
"Ta nghe từ Từ Ân."
"Ta nghe từ Lục Giới..."
"Nhìn thấy mọi người tức giận quá, ta cũng đi theo!"
Tình hình rối như tơ vò, không ai có thể xác định ai là người đầu tiên khơi mào xung đột, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng này. Giờ đây, tất cả đều sững sờ, không biết làm gì tiếp theo.
"Thế tử, là lỗi của ta không dạy bảo kỹ lưỡng đệ tử, ta nguyện chịu phạt. Nhưng xin thế tử suy xét kỹ về việc thu hồi độ điệp. Chùa Tương Nam từ xưa đã được cung phụng hương khói, tâm niệm thành kính. Nếu đuổi hết tăng nhân đi, không còn ai truyền bá Phật pháp, tội lỗi sẽ lớn lắm."
Trụ trì lo lắng đến mức dậm chân, quỳ xuống trước thế tử: "Xin thế tử, nể mặt Phật mà tha thứ. Lần trước khi vương phi sốt cao không hạ, chính ta đã cầu nguyện trước Phật..."
"Không cần nói thêm nữa. Chuyện này thế tử ta đã quyết định rồi."
Khác với sự do dự trước đây, Sở Duy thẳng thừng không chấp nhận lời bào chữa: "Các ngươi dám bao vây thế tử, mưu hại hoàng thân quốc thích, tội lỗi không thể tha thứ! Không còn gì để bàn nữa, người đâu, thu lại hết độ điệp của hòa thượng này, nhốt vào ngục!"
Đám hòa thượng chỉ bàng hoàng trong chốc lát, rồi trở nên phẫn nộ hơn bao giờ hết: "Độ điệp của chúng ta là bỏ tiền ra mua! Nói thu là thu, sau này chúng ta biết sống sao!?"
"Ta đã chờ đợi mười năm để có được một tấm độ điệp, giờ lại bị thu hồi thế này?"
"Dựa vào cái gì?"
"Tất cả là tại hai tên hòa thượng dâm đãng này, giết chúng trước đi!"
Trong đám hòa thượng có kẻ tính tình quá khích, lao ra, vung gậy suýt đánh trúng mặt thế tử. Ngay lập tức, cả sân biến thành một mớ hỗn loạn, thế tử như con gà bị dọa sợ, bật dậy khỏi ghế.
"Phản rồi, phản rồi! Phong tỏa chùa Tương Nam, thu lại hết độ điệp của đám hòa thượng này! Không cho ai ra vào! Kiểm tra nghiêm ngặt!"
Ngay lúc đó, đám nha dịch đã chờ sẵn nhanh chóng xông vào. Quân cấm vệ cũng lập tức tràn ngập sân, vũ khí leng keng, đội ngũ chỉnh tề tiến vào, quát lớn: "Bỏ hết vũ khí xuống! Từng người đứng vào hàng!" "Tất cả cút về đi!" Trong sự hỗn loạn, đám hòa thượng bị đẩy về phía thiền viện, bị trói bằng xích và dây thừng, giam giữ tại chỗ.
"Còn ai? Còn ai dám xúc phạm thế tử nữa?"
Chẳng bao lâu, toàn bộ đám hòa thượng đều bị khống chế.
Lửa cháy bập bùng, Bồ Tát cúi đầu, Phật Tổ mỉm cười.
Ánh mắt Thời Thư thay đổi, cậu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Trong bóng tối, hình ảnh nha dịch đánh đập đám sư tăng, tiếng la hét hỗn loạn cùng những khuôn mặt hung tợn cứ hiện lên.
Trụ trì buông chuỗi hạt, gần như ngất xỉu: "Mau báo cho Nội tướng, mau đi!"
Thời Thư quay sang nhìn Tạ Vô Sí: "Nội tướng là ai?"
Tạ Vô Sí đáp: "Là viên thái giám quyền lực gửi tiền của tại chùa Tương Nam, cũng là thái giám được Hoàng đế sủng ái nhất, người Đông Đô gọi là 'Nội tướng' Phong Lộc."
Tạ Vô Sí ra hiệu cho Thời Thư lùi lại: "Chúng ta nên rời đi trước. Nếu bị phát hiện ở đây, e rằng chúng ta sẽ bị coi là đồng lõa phản loạn và bị bắt cùng họ. Về phòng thôi."
Thời Thư theo sau Tạ Vô Sí, cảm giác bất an bao trùm: "Tối nay không được ngủ à?"
"Không cần ngủ. Thế tử phải tịch thu hết độ điệp của chùa Tương Nam trong đêm nay. Nếu có ai đó báo tin cho Phong Lộc và hắn truyền đạt lại với Hoàng thượng, mọi chuyện sẽ thay đổi ngay lập tức."
Thời Thư đi theo Tạ Vô Sí xuyên qua khu rừng, hỏi: "Thế tử tịch thu độ điệp để làm gì?"
Tạ Vô Sí đứng dưới ánh trăng, mặc chiếc áo tăng bào giản dị, tóc nhẹ nhàng lay động trong gió. Trong khoảnh khắc, hắn trông hệt như một vị Phật tử đã đắc đạo.
Hắn quay đầu lại mỉm cười với Thời Thư: "Tiền quân phí. Một tấm độ điệp giá một trăm lượng. Hiện giờ đang gây khó khăn cho chùa Tương Nam, thậm chí gây khó khăn cho tất cả các chùa trong Đại Cảnh. Giá độ điệp có thể tăng lên năm trăm lượng, thậm chí một nghìn lượng. Luôn có những người muốn mua để giữ mạng sống, tránh việc phục vụ hoặc nộp thuế. Thế tử sẽ gom được đủ tiền quân phí."
Gió đêm thổi qua, chiếc áo tăng bào trông mỏng manh, hơi lạnh bao quanh đầu ngón tay.
Thời Thư chấn động, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Tạ Vô Sí, cậu không kìm được mà hỏi: "Đó là bao nhiêu tiền?"
Tạ Vô Sí đáp: "Nếu đổi sang nhân dân tệ, đó là mấy tỷ đồng."
"Một đêm mà kiếm được mấy tỷ?" Thời Thư kinh ngạc, "Lần đầu tiên tôi thấy một vụ làm ăn lớn như vậy."
Tạ Vô Sí: "Thật sao?"
Thời Thư: "Anh từng thấy chưa?"
"Rồi." Giọng Tạ Vô Sí thả lỏng.
Trong khoảnh khắc đó, Thời Thư nhìn người trước mặt. Trong đôi mắt đầy hứng thú của hắn dường như lộ ra bản năng thật sự.
Kiểm soát, điên cuồng và tham lam.
--------------------------•----------------------------
【Lời tác giả】
"Thời Thư à, đợi khi anh chàng đối lập say mê cậu, thì cuộc sống của hai người sẽ dễ thở hơn thôi." (ngậm hoa hồng)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip