Chương 5
Edit: Luna Tan
“Ba ba, Hinh Hinh đi đâu rồi?”. Tiểu Tĩnh nước mắt dàn giụa, mếu máo khóc hỏi y, Lâm Mộ Tịch vội vàng chạy đến lau đi nước mắt cho con bé, chỉ một ngón tay về phía sau nói:
“Hinh Hinh không phải đang ở đây sao?”
Cục cưng nhỏ ngừng khóc nhìn phía sau y, đột nhiên kêu lên sợ hãi: “Người xấu!”.
Lâm Mộ Tịch lập tức quay đầu lại, người đàn ông kia đang vươn tay đến…
Mạnh Vãn Đình!
“Ông xã, mau tỉnh, tỉnh lại, anh bị sao vậy? Mộ Tịch?”
Người bị ai đó lay mạnh, y giật mình choàng tỉnh, mở to hai mắt nhìn Tiểu Tuyết đang vô cùng lo lắng.
“Mộ Tịch, anh không sao chứ? Gần đây em thấy hình như anh luôn gặp phải ác mộng”. Cô đưa tay lên định chạm vào mặt y.
Lâm Mộ Tịch hất mạnh bàn tay kia không một chút nghĩ ngợi.
“Mộ Tịch, anh……”. Tiểu Tuyết có chút sững sờ không kịp phản ứng.
Vừa mới lấy lại tinh thần, y đột nhiên vội vã ôm chầm cô vào lòng hết lời xin lỗi: “Xin lỗi em, Tiểu Tuyết, vừa rồi anh vẫn chưa tỉnh ngủ nên mới……”.
Tiểu Tuyết mỉm cười dịu dàng, chớp chớp đôi mắt anh đào xinh đẹp: “Không sao đâu, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm nên tâm trạng đang rất vui vẻ!”.
Lâm Mộ Tịch âu yếm nhìn người trong ngực, ánh nắng sớm mai chiếu rọi lên khuôn mặt nõn nà của cô tạo nên một cảnh đẹp vô cùng hiếm thấy. Đôi mắt to tròn mọng nước, cánh môi thắm đỏ yêu kiều, mái tóc lòa xòa chưa kịp chải chuốt buông xã xuống hai vai, xương quai xanh tinh xảo mập mờ ẩn hiện sau lớp áo……
Một người phụ nữ đẹp luôn mang đến cho người khác cảm giác… ý loạn tình mê.
Tiểu Tuyết thấy rõ ý đồ trong mắt ai kia liền đỏ mặt, thẹn thùng…
“Ỗng xã, hôm nay em phải đi trước rồi”. Cô vừa đi giày vừa nói, vẫn không quên liếc nhìn Tiểu Tĩnh đang đứng trốn sau lưng chớp mắt nhìn mình: “Buổi tối anh đừng quên đến đón Tiểu Tĩnh nhé!”.
“Em đâu cần lần nào cũng phải nhắc anh như vậy”. Lâm Mộ Tịch bất đắc dĩ cười: “Anh đã từng đến đón con muộn chưa? Không tin em cứ thử hỏi Tiểu Tĩnh mà xem!”.
Tiểu Tuyết bĩu môi: “Ai mà biết được anh có lấy cái gì gì đó như… tàu lượn siêu tốc ra để hối lộ con bé không cơ chứ?”.
Y tức cười, quay đầu lại nhìn tiểu bảo bối, không ngờ con bé đã nhanh chân chuồn trước từ lúc nào rồi.
Đúng là không nên tin lời trẻ con hứa mà. Lâm Mộ Tịch cảm khái bước chân vào cửa bệnh viện.
“Thầy Lâm, viện trưởng nói chiều nay có một cuộc hội chẩn rất quan trọng, sau khi khám xong thầy mau chóng qua đó nhé”. Cô bác sĩ thực tập tên Lý Nhan lên tiếng nhắc nhở.
“Thầy biết rồi…… Tiểu Lý, hôm nay có một người bạn của thầy đến khám nhưng giờ thầy hơi bận một chút, em lấy trước giùm thầy một số nhé, tên là Dung Kiếm Bình”
“Được ạ”
Giờ khám bệnh trực tiếp rất nhanh đã đến, thẳng đến tận trưa vẫn toàn là người bệnh, y mải miết bận rộn mãi đến một giờ chiều mới được nghỉ ngơi đôi chút. “Cái tên Kiếm Bình ngu ngốc này, giờ còn chưa tới, chỉ e tôi có muốn cũng không đủ thời gian để khám cho cậu mất”. Lâm Mộ Tịch tranh thủ chút thời gian hiếm hoi lấy hộp cơm ra ăn qua loa cho xong bữa thì Lý Nhan đột nhiên chạy tới: “Thầy Lâm, viện trưởng kêu thầy đến phòng hội chẩn ngay đấy”.
“Thầy lập tức qua ngay đây”. Y vội vàng lau miệng, đem hộp cơm mới ăn một nửa quẳng sang bên, nhanh chóng khoác áo blouse trắng chạy tới phòng hội chẩn.
“Tiểu Lâm, cậu đến rồi. Vị này chính là bệnh nhân cần hội chẩn ngày hôm nay”. Trong bệnh viện, Bác sĩ Hoàng luôn coi y như con trai của mình mà quan tâm, chiếu cố. Ông chỉ tay vào người đang nằm tựa lưng trên giường, xung quanh có vài vệ sĩ đứng canh chừng.
Nhìn xuyên qua bức tường người, một thân màu đen đập thẳng vào mắt.
Mạnh Vãn Đình!
Anh ta thản nhiên như không có chuyện gì, tiến về phía y cười nói: “Bác sĩ Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi”.
“Mạnh tiên sinh, ngài vẫn khỏe chứ?”. Y bình tĩnh chào đáp lại.
“Gì vậy? Hai người biết nhau sao?”. Bác sĩ Hoàng hiếu kỳ chen lời.
“Đâu chỉ là quen biết suông, cậu ấy và một người trong công ty tôi còn có quan hệ vô cùng gần gũi nữa…”. Hắn ta mỉm cười bí hiểm.
“Vậy thì tốt quá rồi! Tiểu Lâm mới chuyển từ thành phố lớn đến đây, bất kể là bằng cấp hay y thuật của cậu ấy đều là tốt nhất nên cậu cứ việc yên tâm…”. Bác sĩ Hoàng bắt đầu lải nhải, khoe khoang với vị đại gia đang đứng trước mắt mình.
“Vậy cứ để cậu ấy khám cho tôi là được”. Mạnh Vãn Đình không để ông nói hết, lạnh lùng lên tiếng cắt ngang.
“Sao?”
“Tôi nói, cứ để cậu ấy ở lại, còn các người ra ngoài trước đi”
“Được được…”. Bác sĩ Hoàng lau lau mồ hôi trên trán, xoay người rời đi, trước khi ra còn không quên ghé sát tai y thì thầm nói: “Đây là khách hàng rất lớn của bệnh viện, cậu làm việc cho thật tốt nhé…”.
Cánh cửa sau lưng phút chốc bị khóa lại, trong phòng chỉ còn anh, y và hai người vệ sĩ.
“Mau đến đây”. Mạnh Vãn Đình nheo nheo đôi mắt.
Lâm Mộ Tịch hơi nhíu mày đi đến kéo ghế ngồi xuống.
“Mạnh tiên sinh, ngài cảm thấy có chỗ nào không được thoải mái?”. Y cầm giấy bút lên bắt đầu ghi chép.
“Làm việc trong thời gian dài khiến cổ cảm thấy có chút nhức mỏi”. Anh lười biếng trả lời.
Y chăm chú ghi chép rồi cầm lấy một chiếc gối lót kê dưới cổ anh bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ.
“Chỗ này có đau không? Còn chỗ này……”
Đưa tay lần lượt ấn xuống các huyệt phía sau gáy, lúc di chuyển đến trước ngực, Mạnh Vãn Đình đột nhiên kêu “A!” một tiếng.
Không để ý đến sự khoa trương của anh, y bắt đầu giải thích: “Cơ thể Mạnh tiên sinh là do làm việc quá căng thẳng mới trở nên như vậy, chỉ cần mát xa một chút rồi thoa thuốc lên là được”. Y dừng lại một lúc mới tiếp tục: “Một chút bệnh nhỏ này không cần thiết phải đến hội chẩn hay nằm viện, anh về nhà mua một ít thuốc uống sẽ tốt hơn”.
Đột nhiên vai trái nhói lên đau đớn, một tên vệ sĩ đi đến tóm lấy cánh tay y đè xuống thật mạnh.
Mạnh Vãn Đình vươn người ngồi dậy: “Cậu rất giỏi, ngay cả tôi cũng dám ra tay a”.
Lâm Mộ Tịch cười nhạt một tiếng: “Cổ anh giờ đã đỡ đau hơn rồi chứ?”.
Người kia chăm chú nhìn y, hồi lâu mới nhếch miệng cười: “Chẳng phải cậu nói muốn mát xa cho tôi sao? Mau bắt đầu đi”.
Tên vệ sĩ lập tức buông tay y ra, Lâm Mộ Tịch yên lặng ngồi xuống bắt đầu xoa bóp cho Mạnh Vãn Đình.
Một bàn tay từ phía sau đột nhiên ngả ngớn, lần mò luồn vào trong áo…
Không thể nhịn được nữa, y tức giận vụt dậy vung một quyền đấm thẳng vào mặt tên vệ sĩ. Tên kia vội vàng né tránh, kẻ còn lại mau chóng chạy tới giữ chặt hai cánh tay mặc cho y cố sức giãy giụa cũng không sao thoát ra được, Mạnh Vãn Đình yên lặng ngồi dậy từ trên giường bước xuống…
“Ba!”
Một cái tát hung hăng đánh thẳng lên mặt mạnh đến nỗi khiến Lâm Mộ Tịch ngã nhào vào ngực người sau lưng, tóc tai lòa xòa rơi xuống trước trán, trước mắt một mảnh đen kịt, lỗ tai ong ong, gò má nóng ran như lửa đốt, máu từ khóe miệng từ từ chảy xuống.
Hai tay bị đám vệ sĩ phía sau giữ chặt, dùng sức đẩy ngã xuống trước mặt Mạnh Vãn Đình.
Y mỉm cười thê thảm, chật vật đứng dậy, quay đầu sang một bên không hề phản kháng.
“Đừng nghĩ thấy tôi có chút ôn hòa thì cậu có thể phản kháng!”
Hắn túm chặt lấy gáy y, kéo lên ép phải đối diện với mình.
“Số phận của tôi và cậu đều giống nhau cả thôi, cậu vĩnh viễn cũng không thể phản kháng được đâu!”. Gương mặt anh tuấn trước mắt cười đến điên cuồng khiến y một mảnh mơ hồ, khó hiểu.
“Buông cậu ta ra, cổ tôi vẫn còn thấy hơi mỏi”. Mạnh Vãn Đình nhanh chóng khôi phục lại vẻ lười nhác nằm lại lên giường.
Bị người khác hung hăng đẩy đến phía trước, Lâm Mộ Tịch đưa tay chạm lên gương mặt sưng đỏ của mình.
“Nhanh lên, không nghe thấy đại ca nói gì sao?”
Yên lặng trở lại vị trí cũ, để mặc khóe miệng vẫn đang rỉ máu, Lâm Mộ Tịch tiếp tục mát xa cho kẻ kia.
Hắn quay đầu lại, ánh mắt vô cùng khinh miệt: “Bày ra bộ dạng như vậy là đang muốn được bọn họ thương tiếc sao?”.
“Mạnh tiên sinh dù sao cũng là một ông chủ lớn, chẳng lẽ chỉ biết dùng đến phương pháp hạ lưu như vậy?!”
Tên vệ sĩ phía sau ngay lập tức thụi một đấm thật mạnh vào bụng y, cả người và ghế ngã nhào xuống nền đất. Lâm Mộ Tịch cắn chặt khớp hàm cố gắng chịu đựng đau đớn đang kịch liệt dồn đến từ phía dạ dày tới…
Mạnh Vãn Đình chậm rãi nói: “Đối phó với loại bác sĩ hạ lưu như cậu chỉ cần dùng đến phương pháp hạ lưu đó thôi”.
Bác sĩ hạ lưu? “Ha ha…”. Cả người ngã sóng xoài cười đến run rẩy.
“Đứng dậy, tiếp tục”. Hắn thấp giọng lên tiếng, không để cho bất cứ ai chen lời mình.
Y cố gắng gượng, lết mình đến bên giường tiếp tục đứng mát xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip