Chương 22: Gia cảnh nhà Nhất Hàn Hùng (1).

Nhìn mọi thứ xung quanh, Vương Liên Nhật mắt chữ O mồm chữ A.

Khung cảnh bên ngoài còn tráng lệ hơn bên trong!

Vương Liên Nhật đứng trên tầng quan sát. Bên dưới là đại sảnh rộng lớn như chứa được trăm người, cầu thang hình chữ Y đi xuống. Có rất nhiều phòng với nhiều chức năng khác nhau. Những đồ dùng trong nhà đều thuộc hàng đắt tiền. Mọi thứ được bày trí như kiểu quý tộc Âu trông rất trang nhã. Ở dưới sảnh còn có mấy người hầu đang đi qua lại dọn dẹp.

Vương Liên Nhật choáng ngợp trước khung cảnh như chỉ có ở trong phim ấy.

Nhất Hàn Hùng bên cạnh hỏi: "Anh thấy thế nào?"

Vương Liên Nhật đáp: "Vừa đẹp vừa lớn." Rồi cậu hỏi: "Này là bình thường dữ chưa nhóc?"

Nhất Hàn Hùng cười, nói: "Em dẫn anh đi tham quan."

Vương Liên Nhật phấn khích nói: "Được! Đi thôi đi thôi."

Sau khi dạo quanh một vòng trong căn nhà to như cái lâu đài ấy. Hai người đi ra khỏi nhà để tham quan tiếp.

Vương Liên Nhật nói: "Thực sự là... lớn quá rồi!"

Cậu đang đứng ở trong khu vườn có những hàng cây lá rậm cao hơn hai mét được cắt theo kiểu mê cung.

Nhất Hàn Hùng đi trước dẫn đường, nói: "Anh cẩn thận không lạc nhé."

Vương Liên Nhật nói: "Ừm ừm."

Sau một hồi đi, lối ra của khu vườn đã xuất hiện ngay phía trước. Cậu đi ra thì liền bất ngờ. Trước mặt là khung cảnh một cái đầm sen rộng lớn, nhưng vì giờ là mùa xuân nên hoa vẫn chưa nở. Nhưng chắc chắn một điều, khi hoa sen nở, thì cái đầm này sẽ rất đẹp và rực rỡ, thơm ngát.

Vương Liên Nhật hỏi: "Đây...?"

Nhất Hàn Hùng chỉ cười không đáp rồi kéo tay cậu đi cùng mình.

Cạnh đầm sen có một cái cây lớn, ở đó có một sảnh nhỏ được bao quanh bởi hoa lá. Giữa sảnh là một cái bàn và mấy cái ghế trắng. Bên cạnh đó có một người đàn ông trung niên trông giống như quản gia trong phim cậu xem.

Vương Liên Nhật được Nhất Hàn Húng kéo tay ngồi vào ghế rồi giới thiệu: "Anh, đây là quản gia nhà em, chú ấy tên là Vương, có việc gì thì cứ nhờ chú ấy nhé."

Vương Liên Nhật ngại ngùng chào hỏi: "Cháu chàu chú ạ. Chúc chú một ngày tốt lành."

Quản gia Vương gật đầu, nói: "Chào vợ của cậu chủ... à, chào cậu Nhật. Chúc cậu một ngày tốt lành."

Sau khi thấy hai người làm quen, Nhất Hàn Hùng nói: "Em có chút việc cần xử lí, anh cứ ở đây ăn đi nhé, tí em quay lại." Rồi cậu rời đi.

Vương Liên Nhật gào thét trong lòng.

Nhóc con, đợi đã, đừng để anh một mình lại chứ?

Trên bàn có rất nhiều bánh ngọt và hoa quả, có cả trà nữa. Trong bầu không khí ngại ngùng ấy, quản gia Vương rót trà cho cậu, nói: "Cậu Nhật vẫn giống như xưa."

Nghe vậy, Vương Liên Nhật hỏi: "Vẫn giống như xưa là sao ạ?"

Quản gia Vương đặt miếng bánh kem trên bàn chỗ cậu, nói: "Cậu cứ ăn tự nhiên."

Vương Liên Nhật đáp: "Vâng."

Quản gia Vương kể: "Hồi cậu bốn tuổi, Đại chủ và cô Nhàn đưa cậu sang thăm phu nhân mới sinh cậu chủ. Lúc đó tôi phụ trách trông cậu một lúc, thấy cái gì mới là cậu cũng bảo tôi bế đi xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng ngời trông rất đáng yêu khiến cho mấy người hầu kia đều tranh nhau bế cậu."

Vương Liên Nhật nghe xong liền ngại ngùng, cậu thầm nghĩ dù không phải là mình nhưng cũng ngại thật đấy.

Lúc này, Vương Liên Nhật tò mò không biết hồi bé Nhất Hàn Hùng trông như thế nào, liền hỏi: "Bác Vương, bác chứng kiến Hùng lớn lên từng ngày, bác kể cho cháu nghe về tuổi thơ hồi nhỏ của cậu ấy được không ạ? Cháu có hơi tò mò."

Quản gia Vương cười nói: "Cậu chủ mà biết cậu quan tâm cậu ấy như vậy thì sẽ vui lắm. Được rồi, tôi kể cho cậu nghe nhé."

Quản gia Vương vừa kể, đôi mắt vừa nhìn xa xăm: "Tuổi thơ của cậu chủ không giống như những đưa trẻ khác, cô đơn và buồn chán."

Vương Liên Nhật hỏi: "Cô đơn và buồn chán ạ?"

Quản gia Vương đáp: "Ừm, hồi đi mẫu giáo, vì cậu ấy giống Nhị chủ nên cậu ấy toát ra một luồng khí khá là đáng sợ, nhưng khác với bề ngoài thì cậu ấy lại không khác gì những đứa trẻ khác, muốn kết bạn, muốn chơi. Nhưng vì việc đó với đôi mắt màu đỏ giống Nhị chủ ấy nên bị bạn bè xa lánh và bị gọi là "Quái vật".

Tôi nhớ có lần, cậu chủ đã chạy về ôm lấy phu nhân khóc rất nhiều, miệng thì nói: "Con không phải quái vật. Mẹ ơi, mấy bạn ấy nói con đáng sợ, mấy bạn không ai chơi với con...hic... con đáng sợ như vậy sao?"

Cũng từ đó cậu ấy không muốn đi học nữa, tính cách cậu ấy cũng trầm hơn và bắt đầu nuôi tóc mái dài từ lúc đấy vì để che đi đôi mắt mình.

Phu nhân cũng đành thuê gia sư về dạy cho cậu chủ. Cả ngày cậu ấy chỉ có học và luyện võ."

Vương Liên Nhật hỏi: "Luyện võ ạ? Nhóc ấy còn nhỏ như vậy mà đã luyện võ rồi sao?"

Quản gia Vương đáp: "Ừm. Nhưng từ khi Nhị chủ và phu nhân đi ra nước ngoài và để cậu chủ ở lại nhà cậu vào hè. Khi về, cậu ấy cũng đã có thay đổi rõ rệt. Cũng đã vui vẻ nhiều hơn, đôi khi còn tự cười một mình. Lúc đó, ai cũng bất ngờ. Cậu chủ cũng hay kể về cậu cho tôi nghe. Mỗi lần kể về cậu, cậu ấy đều cười rất dịu dàng, một nụ cười đã lâu không thấy. Tôi chắc chắn một điều, cậu ấy rất trân trọng và yêu quý cậu, có khi là trên cả yêu quý.

Nhưng bất ngờ hơn là lúc cậu chủ về vừa nãy. Mái tóc dài ấy đã được cắt gọn gàng, tượng trưng cho việc cậu ấy đã vượt qua nỗi đau quá khứ."

Rồi quản gia Vương nhìn cậu, cười rồi nói một cách chân thành: "Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã giúp cậu chủ vượt qua bóng ma quá khứ để cậu ấy không phải cô đơn như hồi đó, và giúp cậu chủ tìm lại nụ cười đã đánh mất."

Vương Liên Nhật nghe vậy liền đứng hình.

Lúc này, Nhất Hàn Hùng từ đằng sau cậu, hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"

Vương Liên Nhật giật mình, đáp ngay: "Ha ha, không có gì."

Trái với cậu, quản gia Vương rất thành thật nói: "Cậu Nhật tò mò về chuyện lúc nhỏ của cậu nên tôi đã kể cho cậu ấy nghe."

Nhất Hàn Hùng nghe vậy, cười hỏi: "Vậy anh có muốn xem ảnh em lúc nhỏ không?"

Vương Liên Nhật đáp: "Được!"

Nhất Hàn Hùng cầm tay cậu dắt đi, nói: "Vậy đi theo em."

Hai người đi vào một căn phòng khá nhiều sách trên tầng, bức tường trước mặt được dựng lên bằng kính đón nắng rất tốt, từ đây còn có thể nhìn ra khu vườn tuyệt đẹp.

Nhất Hàn Hùng nói: "Đây là một phòng sách nhỏ của nhà em chuyên lưu trữ những kỉ niệm."

Vương Liên Nhật vì bất ngờ nhiều quá nên giờ không bất ngờ được nữa, nói: "Đây gọi là 'phòng sách nhỏ' ý hả?"

Cậu áp tay lên kính, nhìn ra bên ngoài, thầm khen: "Góc này nhìn khu vườn đẹp thật đó."

Một khu vườn đầy hoa với nhiều màu sắc rực rỡ.

Nhất Hàn Hùng đang tìm sách, nói: "Nếu anh muốn thì tí nữa sẽ đi xem tiếp khu vườn."

Vương Liên Nhật nói: "Vườn nhà em còn những chỗ nào nữa? Này là rộng quá rồi đó."

Nhất Hàn Hùng không đáp, cậu đứng trước một quyển sách, lấy ra, rồi mang đến cạnh Vương Liên Nhật.

Vương Liên Nhật cầm lấy, nói: "Đây à?"

Cậu mở từng trang ra. Trang đầu tiên là ảnh Nhất Hàn Hùng mới sinh. "Trông thật nhỏ nhắn và đáng yêu" – Cậu khen.

Từng bức được lật ra, mỗi bức là một kiểu dáng chụp nhưng đều không thấy nụ cười trên khuôn mặt tiểu Nhất Hàn Hùng mà là một khuôn mặt trầm lặng.

Bỗng cậu lật được một bức, đây là bức đầu tiên cậu thấy Nhất Hàn Hùng hồi bé cười, bên cạnh là...

Vương Liên Nhật thoáng bất ngờ, đây chẳng phải "mình" hồi bé sao?

Trong ảnh là cảnh Vương Liên Nhật hồi bé đang ôm Nhất Hàn Hùng, trên mặt hai người đều cười rất vui vẻ.

Nhất Hàn Hùng bên cạnh nói: "Bức này chính là nụ cười đầu tiên của em kể từ khi được sinh ra. Nó xuất hiện vì có anh bên cạnh."

Vương Liên Nhật vừa vui vẻ nhưng cũng có chút ngại ngùng. Cậu cười nhẹ nói: "Vậy nhóc nhớ cười nhiều vào đó."

Nhất Hàn Hùng nói: "Điều kiện là anh phải luôn bên em."

Vương Liên Nhật cười.

Những bức tiếp theo là ảnh Nhất Hàn Hùng dần lớn, trông hồi bé cậu rất đáng yêu và đẹp, chỉ là... khi nhìn vào những bức ảnh đó, đều cho người ta một cảm giác cô đơn đến lạ thường. Cậu trông rất trầm nhưng cũng rất cô đơn.

Vương Liên Nhật vừa xem vừa thương. Không tự chủ được mà xoa xoa cái đầu đang tựa trên vai mình, nói: "Nhóc lúc đấy, chắc cô đơn lắm nhỉ?"

Nhất Hàn Hùng mân mê tay cậu, đáp: "Lúc đấy quả thực, nhưng giờ thì không. Vì em đã có anh rồi."

Vương Liên Nhật cười nói: "Thế giới này rất rộng lớn, không chỉ có anh mà còn sẽ có những người khác tốt với nhóc trong tương lai."

Nhất Hàn Hùng nói: "Nhưng em chỉ cần anh thôi. Những người khác, không quan trọng."

Vương Liên Nhật cười bất lực.

Bỗng lúc này, có một ánh sáng lóe lên đằng trước.

"Choang!" – Tiếng vỡ kính.

Nhất Hàn Hùng phản ứng nhanh kéo cậu ra sau ghế sô pha.

Những tiếng đoàng đoàng bắt đầu nổ lên như tiếng súng.

Vương Liên Nhật phản ứng lại, hỏi: "Đây là chuyện gì thế?"

Bên dưới có tiếng reo của nhiều người:

"Có kẻ xâm nhập!"

"Hướng ba giờ, bắn!"

Nhất Hàn Hùng nhẹ nhàng bịp tai cậu lại, ghé sát vào, cười nhẹ nói: "Anh bình tĩnh, em sẽ giải quyết. Giờ anh chỉ cần ngủ một giấc là được."

Vương Liên Nhật ngơ ngác hỏi: "Hả?"

Lúc này, một trận choáng váng ập thẳng đến. Cái cảm giác quen thuộc ấy, cái cảm giác choáng váng ấy rất lâu rồi cậu không được trải qua.

"Sao thế này?" – Cậu thầm nghĩ.

Chút ý thức cuối cùng, cậu đã nằm chặt tay Nhất Hàn Hùng, nói: "Đừng đi..."

Nhất Hàn Hùng đáp: "Em vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả."

Rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

...

...

...

Không biết đã qua bao lâu, Vương Liên Nhật dần dần tỉnh lại. Cơn choáng cũng dần dần biến mất.

Quản gia Vương thấy cậu dần tỉnh lại, nói: "A, cậu tỉnh rồi." Nói xong, ông đỡ cậu dậy.

Vương Liên Nhật thấy mình lại đang nằm trong phòng Nhất Hàn Hùng, cậu hỏi: "Hùng đâu rồi bác Vương?"

Quản gia Vương nói: "Cậu chủ đang nói chuyện với phu nhân và Nhị chủ." Vừa nói ông vừa rót nước đưa cho Vương Liên Nhật.

Vương Liên Nhật nhận lấy, cậu cố nhớ lại những gì xảy ra trước khi mất ý thức.

Lúc nãy là...

Vương Liên Nhật giật mình, nhớ lại khung cảnh lúc đó. Cậu lo lắng hỏi: "Vừa nãy là có chuyện gì thế? Hùng sao rồi?"

Quản gia Vương định trả lời thì cánh cửa mở ra, Nhất Phương Vy bước vào, nói: "Cháu không cần lo đâu, Hùng không sao."

Quản gia Vương chào: "Phu nhân. Vậy tôi đi đây ạ."

Nhất Phương Vy nói: "Vâng."

Vương Liên Nhật chào hỏi: "Dì ạ, dì về lúc nào vậy."

Nhất Phương Vy cười đáp: "Dì mới về thôi, cháu sao rồi, còn choáng không? Thằng nhóc đó vậy mà dám bỏ thuốc cháu."

Vương Liên Nhật hỏi: "Bỏ thuốc ạ?"

Quả thực, trước khi choáng đầu, cậu có ngửi thấy một mùi hương vừa thơm cũng vừa lạ.

Nhất Phương Vy nói: "Ừm. Dì đoán chắc giờ cháu đang tò mò lắm nhỉ? Về những chuyện xảy ra lúc nãy."

Vương Liên Nhật đáp: "Vâng ạ, có đôi chút."

Nhất Phương Vy nói: "Dì hỏi mẹ cháu rồi, mẹ cháu đồng ý kể cho cháu nghe chuyện này."

Vương Liên Nhật ngơ ngác hỏi: "Mẹ cháu ạ? Chuyện gì thế dì?"

Tình tiết ẩn à? Nhưng lần này nghe có vẻ kịch tính hơn đấy.

Nhất Phương Vy vừa lấy táo để ở địa trên bàn ra gọt, vừa nói: "Ừm. Như cháu biết rồi đấy. Mẹ cháu với dì là chị em ruột, bố cháu với chồng dì cũng là anh em ruột."

Vương Liên Nhật nói: "Vâng, cháu biết."

Trong phần giới thiệu nhân vật cũng có nói đến.

Nhất Phương Vy nói tiếp: "Nghe có vẻ không tin, nhưng thực ra, bố cháu với chồng dì từng trong xã hội đen đấy."

Vương Liên Nhật nghe xong liền đứng hình, hóa đá ngay lập tức.

Cái gì? Xã hội đen á?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip