Chương 25: Tổ chức sinh nhất cho bạn trai.

Vương Liên Nhật hẹn Thanh Vân Linh ra một quán cà phê để bàn chuyện, đồng thời cũng là để thông báo chuyện hai người đã thành đôi. Hai người ngồi ở bàn gần cửa kính, phía đầu bàn còn có một chậu cây nhỏ.

Thanh Vân Linh mặc một cái áo đen cộc bó sát và một cái quần bò dài, cô chống cằm lên tay, hỏi: "Vậy cậu đồng ý rồi sao?"

Vương Liên Nhật mặc một cái áo phông trắng, khoác một cái áo cộc tay mỏng kẻ sọc trắng xanh, cùng một cái quần đen dài đến đầu gối và một đôi giày thể thao trắng. Cậu tựa lưng vào sau ghế, đáp: "Ừm."

"Tôi tưởng cậu sẽ không đồng ý vì sợ khi phải đi cậu ấy sẽ không buông tay được chứ?"

"Đúng là sợ, nhưng tối đó tôi nhớ ra việc khi người xuyên không xuyên vào nhân vật chính và rời đi thì hệ thống sẽ xóa họ ra khỏi kí ức của những người khác đồng thời thay vào đó những kí ức khác."

"Ồ, cậu thông minh hơn rồi đấy."

"Bình thường tôi vẫn thông minh thôi."

"Vậy thì chúc mừng nhé."

"Ừm, cậu cũng sớm hoàn thành mong muốn của cậu đi, còn ba năm rưỡi thôi đấy."

"Không lo, tôi là hệ thống quản lí nên có thể ở lại đây cho đến cuối đời."

Vương Liên Nhật nghe xong khá bất ngờ: "Hả? Vậy không công bằng tí nào cả."

"Thực ra cậu cũng..."

Chưa kịp nói xong thì hai cái cốc bỗng được đặt xuống trước mặt hai người, của Vương Liên Nhật là trà sữa vị dâu, Nhất Hàn Hùng là vị socola còn của Thanh Vân Linh là cà phê.

"Ồ, cảm ơn."

Nhất Hàn Hùng ngồi xuống bên cạnh Vương Liên Nhật, hỏi: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Vương Liên Nhật cười đáp: "Không có gì."

Cậu cầm cốc trà sữa của mình lên, uống thử, khen: "Ưm, ngon phết nè."

Nhất Hàn Hùng sát lại gần cậu, hỏi: "Ngon thế à? Cho em thử của anh được không?"

"Được!" – Cậu đưa cốc của mình sang chỗ Nhất Hàn Hùng. Nhất Hàn Hùng ngậm vào ống hút rồi đưa mắt lên nhìn cậu, nói với giọng nửa thật nửa đùa: "Quả thực rất ngọt."

Thấy thế, Vương Liên Nhật ngại muốn bốc khói, mặt cậu đỏ lên, rút tay lại: "Được rồi, nhóc uống của nhóc đi."

Thấy hai người tình tứ như vậy, Thanh Vân Linh tự nhiên thấy no ngang, cô không ngờ sau khi yêu vào Nhất Hàn Hùng từ một người lạnh lùng lại trở thành như thế, cô cười trừ nói: "Đừng phát cơm nữa, về nhà rồi muốn làm gì thì làm, giờ tập trung bàn việc đã."

"Ừm." – Vương Liên Nhật ngại ngùng đáp.

Thanh Vân Linh tựa lưng ra phía sau, cô giơ tay bấm vài cái lên không khí có vẻ là đang mở bảng hệ thống của riêng cô. Bỗng trước mặt hai người hiện ra một bảng màu đen, trên đó có những con số, chữ và biểu đồ đoạn thẳng mang màu xanh lá cây và trông cái bảng đấy khá trong suốt.

Vương Liên Nhật có phần bất ngờ còn Nhất Hàn Hùng dường như đã quen nên nét mặt vẫn bình thường khi nhìn thấy cái bảng xuất hiện từ không trung ấy.

Thanh Vân Linh đưa ngón trỏ kéo cái bảng đang lơ lửng trong không khí xuống mặt bàn, cô nói: "Cái này chỉ có chúng ta mới nhìn thấy thôi, những người khác nhìn vào sẽ thấy đó là một cái máy tính bảng."

"Ồ ồ"

"Cậu có biết đây là cái gì không?"

"Ừm..." – Vương Liên Nhật quan sát vào biểu đồ đạn thẳng ấy, nó có ghi lượt yêu thích và lượt đọc hàng ngày với những con số theo cậu thấy khá cao vì từ một ngìn trở lên: "Bảng thống kê độ nổi của một truyện nào đó?"

"Ừm, đây là thống kê của tiểu thuyết mà chúng ta đang làm đấy."

Vương Liên Nhật bất ngờ, cậu thấy bên dưới có những dòng tin đánh giá và tên người dùng trông như phần bình luận trong Facebook, cậu chỉ tay vào đó, hỏi: "Còn cái này là?"

"Bình luận của độc giả."

"Nếu nói như vậy thì chúng ta như đang đóng vai nhân vật cho độc giả xem đúng không?"

"Ừm, cứ coi như vậy đi." – Nói xong cô chỉ tay vào cái biểu đồ: "Nhìn nè, lượt yêu thích rất cao, có vẻ như hai người đã làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn cả bản gốc nữa đó. Bên phía bình luận cũng là những đánh giá tích cực. Vì để thuận tiện, tôi đã thay đổi một vài phần để cho sự việc hợp lí hơn khi đổi thân phận qua lại."

Thanh Vân Linh lướt sang bên cạnh, trên đó xuất hiện một bảng thống kê có đề tích điểm và tình tiết, cô nói tiếp: "Đây là tích điểm thưởng cho những tình tiết hấp dẫn được hai người thực hiện."

Vương Liên Nhật lại bất ngờ lần nữa vì tích điểm thưởng tổng lại còn cao hơn tích điểm cho việc hoàn thành thế giới này: "Cao vậy sao?"

"Còn cao hơn được nữa nếu có thêm nhiều sự việc thú vị hơn."

Biểu đồ trên bảng thay đổi thành biểu đồ cây, ở đó có ghi những sự việc chính của tiểu thuyết này. Thanh Vân Linh lướt xuống dưới, cô chỉ vào những tình tiết cần tập trung để hoàn thành và những tình tiết có thể bỏ qua rồi giải thích kĩ lưỡng để không xảy ra sai sót trong việc thực hiện.

Qua gần hai bàn luận, lúc này đã hơn chín rưỡi sáng, mọi việc đã sắp xếp xong. Chiếc bảng trên bàn tắt vụt đi. Thanh Vân Linh uống ngụm cà phê cuối, hỏi: "Hai người hiểu rồi chứ?"

Vương Liên Nhật đáp: "Ừm."

Cậu nhìn đồng hồ ở trên bức tường cuối phòng rồi quay sang nói với Nhất Hàn Hùng đang tựa đầu lên vai cậu: "Giờ thì về thôi nhỉ? Nhóc ra lấy xe trước đi."

Nhất Hàn Hùng nghe theo ngồi dậy rồi đáp: "Vâng."

"Được rồi, vậy bọn tôi về đây nhé."

Vương Liên Nhật đứng lên đang tính đi thì bị Thanh Vân Linh gọi lại: "Nhật."

"Hửm? Còn chuyện gì nữa à?"

"Không, chỉ muốn nhắc cậu rằng: Hùng dù sắp lên Đại học nhưng tôi nghĩ em trai cậu có lẽ đã quên mất một chuyện rồi nên cậu hãy nhắc lại cho cậu ấy nhớ nhé."

Nghe vậy, Vương Liên Nhật hiểu ngay cô đang nói gì, khuôn mặt cậu có thoáng đỏ, cậu đáp: "Yên tâm, nhóc ấy không phạm quy đâu."

"Ừm hứm, tôi mong vậy."

Nghe xong, cậu mở cửa đi ra khỏi cửa hàng, chiếc chuông treo trên cửa quán cà phê ấy phát ra âm thanh: "Hẹn gặp lại quý khách." Vương Liên Nhật thấy Nhất Hàn Hùng đang đứng cạnh chiếc xe đạp điện ở dưới gốc cây đối diện, ánh nắng chiếu qua kẽ lá in lên những đốm sáng trên người Nhất Hàn Hùng.

Vương Liên Nhật đi tới: "Xong rồi đây."

Nhất Hàn Hùng vừa hỏi vừa cài mũ bảo hiểm lên cho cậu: "Chị Linh lại nói gì nữa à?"

Vương Liên Nhật cười rồi nói thầm vào tai cậu: "Chị ấy nói em bây giờ mới đang học lớp 12 thôi đấy nên đừng làm chuyện gì vượt quá quy luật."

Tai Nhất Hàn Hùng đỏ lên: "Em biết mà."

"Nếu tính theo tuổi thật thì một năm rưỡi nữa nữa nhóc mới thành niên nhưng tính theo lớp thì nửa năm nữa."

"Chờ em nhé?"

"Ha ha, chưa biết trước được."

Thời gian trôi qua, hai người nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đến thứ Bảy, ngày 20 tháng 9, hôm nay chính là sinh nhật mười bảy tuổi của Nhất Hàn Hùng. Vì vẫn chưa phải đi học nên cậu quyết định sẽ bắt tay vào làm bánh sinh nhật cho cậu bạn trai nhỏ của mình. Năm nào Vương Liên Nhật cũng đều làm thế để Nhất Hàn Hùng có một buổi sinh nhật hạnh phúc.

Hôm nay, ba mẹ cậu có việc bận nên sáng mai mới về nhà, tức là giờ chỉ có Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng ở nhà. Tối hôm trước, cậu có giả vờ nói mình phải đi liên hoan lớp cũ nên phải đi từ sớm và đến đêm muộn mới về nhà để bí mật chuẩn bị bất ngờ cho Nhất Hàn Hùng.

Vì đi về nhà một chuyến nên Nhất Hàn Hùng đến tối muộn mới về nhà. Khi cậu lên phòng của Vương Liên Nhật, mở cửa rồi bước vào thì Vương Liên Nhật từ đằng sau nhanh chóng bịp hai mắt cậu lại, trêu đùa hỏi: "Đố biết là ai?"

Nhất Hàn Hùng cười rồi chạm vào bàn tay cậu nhanh chóng kéo xuống, quay đầu ra sau đáp: "Là 'mặt trời' của lòng em."

Công nhận sức của Nhất Hàn Hùng rất lớn, một phát đã kéo được tay cậu ra rồi nhanh chóng nắm lấy, ôm lấy cậu.

Vương Liên Nhật bị hành động của cậu làm cho bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm lại cậu: "Nhóc có bất ngờ không?"

Nhất Hàn Hùng cúi xuống dịu đầu vào vai cậu, nói: "Có tám phần ạ."

"Sao lại có tám phần, hai phần còn lại đâu?"

"Vì trước khi đi học em đã dán một miếng băng dính vào cạnh cửa để đề phòng, lúc về em thấy băng dính đã bị bong ra nên biết có người đang ở trong nhà." – Nhất Hàn Hùng giải thích.

"Ồ, nhóc giỏi thật đó nha." – Vương Liên Nhật khen.

"Sao anh bảo đêm mới về?"

"Anh đùa đó, muốn tạo bất ngờ cho nhóc."

Nói xong, cậu kêu Nhất Hàn Hùng nhắm mắt lại, Nhất Hàn Hùng nghe theo. Vương Liên Nhật cầm tay cậu, tiến vào phòng. Sau khi đã đến đúng chỗ thì cậu nói: "Được rồi, giờ nhóc mở mắt ra đi."

Nhất Hàn Hùng từ từ mở mắt ra thì bỗng một tiếng "Bùm!" của pháo giấy vang lên. Ánh sáng vàng của những bóng đèn tròn được treo xung quanh phòng và ban công dần được mở lên trong những mảnh giấy sắc màu, lấp lánh từ pháo giấy bắn ra.

Trước mặt Nhất cậu là một cái bàn và hai cái ghế đối diện nhau. Mặt bàn được đắp lên một khăn trải bàn màu trắng tinh khôi. Trên bàn được bày nhiều loại bánh kẹo và hơn hết, ở giữa là một cái bánh sinh nhật to được phủ một lớp kem nhiều màu sắc bên ngoài, bề mặt bên trên là lớp kem trắng. Xung quanh chiếc bánh đính những viên socola hình thoi màu đỏ được mắc với nhau bởi kem trắng vẽ theo hình ruy băng lên xuống. Phía trên mặt bánh là những cục kem xoắn vào xen kẽ những trái dâu tây căng mọng và ở giữa là hình hai búp bê được làm bằng kẹo mềm trông giống Vương Liên Nhật và Nhất Hàn Hùng đang nắm tay nhau cười rất đáng yêu. Phía trước là ngọn nến số 17. Xung quanh mặt bánh được trang trí thêm socola đủ dạng và bánh quế. Những hạt cốm đầy màu sắc được rắc xuống cái bánh trông rất đẹp. Cuối cùng, phía dưới là dòng chữ được viết bằng si rô đỏ "Happy Birthday Nhất Hàn Hùng – Em trai đáng yêu của tôi".

Nhất Hàn Hùng quay sang nhìn Vương Liên Nhật đang đứng bên cạnh, dù đã đoán trước được Vương Liên Nhật sẽ làm gì nhưng cậu vẫn thấy vô cùng bất ngờ, giọng cậu có phần hơi run: "Anh... chuẩn bị cho em à?"

Vương Liên Nhật không trả lời câu hỏi của cậu mà thay vào đó cậu cười dịu dàng nói: "Chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi của em nhé."

Đôi mắt Nhất Hàn Hùng sáng lên, không ngờ Vương Liên Nhật lại tổ chức cho mình một buổi sinh nhật lãng mạn như này dù nó chỉ trong phòng ngủ và ban công nhưng lại rất đẹp. Không kìm được cảm xúc, cậu một lần nữa ôm ngay người đang đứng trước mặt mình vào lòng, giọng mang rõ sự hạnh phúc: "Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều."

Vương Liên Nhật ôm lại nhẹ nhàng: "Có gì đâu mà cảm ơn chứ?"

Dù sao... đây cũng là lần cuối cùng anh tổ chức sinh nhật cho nhóc rồi...

Sinh nhật Mười tám tuổi là một trong bốn Đại hỉ của đời người, nhưng đến lúc đó Vương Liên Nhật cũng đã rời đi, vì vậy mà cậu sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật Mười bảy tuổi này sao cho thật hoành tráng để coi như góp luôn sinh nhật Mười tám tuổi của Nhất Hàn Hùng vào. Lúc đó sẽ không phải tiếc nữa.

Nhất Hàn Hùng ôm chặt tới nỗi Vương Liên Nhật bắt đầu thấy khó thở, cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng người bạn trai này của mình, nói: "Thả lỏng ra nào, nhóc ôm chặt quá rồi, anh khó thở quá."

Nhất Hàn Hùng nghe theo thả lòng tay ra. Vương Liên Nhật xoa xoa đầu cậu: "Nhóc muốn ăn trước hay đi tắm trước?"

"Đi tắm trước ạ."

"Được rồi, vậy bỏ anh ra rồi đi tắm đi, anh ngồi đây chờ."

Nhất Hàn Hùng ngoan ngoãn nghe theo. Tiếng nước ào ào trong nhà tắm phát ra. Một lúc sau, Nhất Hàn Hùng bước ra khỏi phòng tắm, thấy thế, Vương Liên Nhật kéo cậu ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi ghế phía đối diện cậu.

"Sao anh không ngồi cạnh em?" – Nhất Hàn Hùng thắc mắc.

"Anh thấy người ta toàn ngồi như này."

"Em muốn ngồi cạnh anh."

Vương Liên Nhật kê ghế sang ngồi bên cạnh cậu, nói với giọng cưng chiều: "Như này được rồi chứ?"

Nhất Hàn Hùng gật đầu.

Vương Liên Nhật đội lên đầu Nhất hàn Hùng một chiếc vương miệng nhỏ được tặng kèm theo chiếc bánh sinh nhật. Cậu thắp nến số 17 lên rồi thắp cây phát sáng, những ánh sáng dày từ đầu cây bắn ra trông rất đẹp. Sau khi hát xong bài "Chúc mừng sinh nhật", cậu nói: "Nhóc ước đi."

Nhất Hàn Hùng nhắm mắt lại bắt đầu ước. Vương Liên Nhật tựa đầu nhìn cậu. Ánh sáng của nến và đèn in lên khuôn mặt đẹp mỹ, nghiêm túc cầu nguyện của Nhất Hàn Hùng khiến trái tim cậu càng nhìn càng rung. Một lúc sau, Nhất Hàn Hùng mở mắt ra, Vương Liên Nhật cười hỏi: "Nhóc ước gì vậy?"

Nhất Hàn Hùng tỏ vẻ bí mật, cười đáp: "Nếu nói ra thì sẽ không thành hiện thực được nữa."

Vương Liên Nhật dù tò mò nhưng cũng không hỏi tiếp. Cậu cắt bánh sinh nhật ra thành những hình tam giác rồi đưa vào đĩa cho Nhất Hàn Hùng. Nhất Hàn Hùng cầm trước xìa nhỏ lấy một miếng lên ăn: "Ngon lắm ạ."

Vương Liên Nhật cười rồi cũng lấy cho mình một miếng. Quả thực bánh kem lần này ăn ngon hơn những lần khác.

Vương Liên Nhật mới tìm được một tình năng chụp ảnh của hệ thống, cậu lén đưa bảng hệ thống lên cao rồi chụp một tấm với Nhất Hàn Hùng. Nhìn bức ảnh mới chụp trộm được, Vương Liên Nhật cười thầm. Bỗng nhiên cậu nhớ ra một chuyện vì hăng say chuẩn bị quá mà chưa làm cơm nên hỏi: "Đúng rồi, nhóc ăn tối chưa?"

"Em ăn ở ngoài rồi." Nhất Hàn Hùng hỏi ngược lại: "Anh chưa ăn à?"

"Ừm, mải chuẩn bị quá nên anh quên mất."

"Vậy tí nữa em nấu gì đó cho anh ăn nhé?"

"Không cần đâu, lượng thức ăn anh tiêu thụ ít lắm, ăn bánh kẹo cũng đủ no rồi. Anh đây chỉ sợ nhóc đói thôi."

"Em không đói."

"Rồi rồi, vậy ăn đi, còn nhiều lắm này. Anh thấy loại kẹo này mới, ăn thử đi." – Vương Liên Nhật đưa một cái kẹo mà cậu cho là mới cho Nhất hàn Hùng.

"Vâng."

Nhất Hàn Hùng để ý thấy trên khóe môi Vương Liên Nhật có dính kem. Cậu không ngần ngại mà tiến tới, liếm nhẹ số kem đó cho Vương Liên Nhật rồi còn không quên khen: "Ngon."

Vương Liên Nhật có phần giật mình, mặt cậu đỏ lên, vẫn là không quen với cách hành xử như vậy. Nhưng bỗng nhiên, Vương Liên Nhật tiến lại gần Nhất Hàn Hùng, cậu dùng hai tay kéo mặt Nhất Hàn Hùng xuống. "Chụt" một tiếng, Vương Liên Nhật nhanh chóng tách ra, cậu quay mặt đi ngại ngùng nói: "Bữa tiệc này là món quà đầu, đây là món quà cuối."

Đợi một lúc không thấy Nhất Hàn Hùng phản ứng lại, Vương Liên Nhật thấy kì lạ mà quay sang xem, ai ngờ vừa quay sang liền bị bàn tay của Nhất Hàn Hùng kéo tới. Nhất Hàn Hùng hôn cậu. Vương Liên Nhật bị bất ngờ mà không kịp phản ứng. Cậu lại lần nữa trải nghiệm cảm giác khó khăn không thở được. Nhất Hàn Hùng vẫn đang chìm đắm trong "bữa ăn phụ" này. Vương Liên Nhật khó thở, đấm đấm vài cái vào lồng ngực Nhất Hàn Hùng.

Sau một hồi, môi hai người mới tách ra, sợi chỉ mỏng cũng từ đó được kéo ra. Vương Liên Nhật cố gắng thở. Cậu bị hôn cho chân tay mềm nhũn, mặt đỏ bừng. Nhất Hàn Hùng cười nói: "Này mới gọi là hôn."

Vương Liên Nhật vừa thở vừa nói: "Nhóc là muốn khó thở chết anh à?"

"Không ạ, do anh chưa học được cách lấy không khí thôi, làm vài lần nữa là quen ý mà."

Vương Liên Nhật ngại muốn bốc khói. Nhất Hàn Hùng lại lần nữa hôn cậu, nhưng lần này không hôn sâu nữa mà chị nhẹ nhàng cắn mút lấy môi Vương Liên Nhật.

"Như này được chứ?" – Nhất Hàn Hùng hỏi.

"Nhóc học đâu ra mấy cái này thế?" – Vương Liên Nhật đẩy mặt cậu ra không cho hôn nữa, hỏi.

"Cái này cũng cần học ạ?"

"Tùy nhóc."

"Anh đồng ý cho em hôn nữa rồi à?"

"Không nhé!" – Vương Liên Nhật phủ định thẳng thừng.

Nhất Hàn Hùng lại lộ ra vẻ mặt đáng thương, cái tai và đuôi từ đâu mọc trên người cậu cũng cụp xuống như vừa bị bắt nạt: "Hic."

Vương Liên Nhật vẫn là không chịu được ánh mắt đáng thương đấy của cậu, ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nói: "Rồi rồi, vậy một lúc thôi."

Vừa nói xong thì Vương Liên Nhật đã bị Nhất Hàn Hùng ôm lấy như con mồi bị sói chộp được. Cậu cảm giác như mình mới đưa ra một quyết định sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip