Chương 28: Bắt đầu thế giới thứ hai.
Vương Liên Nhật có hơi bất ngờ khi thế giới tiếp theo mình xuyên vào vậy mà lại là Việt – Trung cổ trang lai. Theo như kiến thức cậu tích lũy được khi đọc truyện tranh thì thường sẽ là thế giới Việt riêng, cổ trang Trung Hoa riêng, vậy mà giờ lại lồng hai cái vào. Trong đầu cậu bây giờ đang hiện ra ngàn dấu hỏi cùng sự tò mò không biết nó sẽ như thế nào. Vương Liên Nhật hỏi: "Việt Nam thời xưa kết hợp với cổ trang Trung Quốc sao?"
Yuu chỉ tay vào hai bức ảnh trên cái bảng hệ thống khổng lồ ấy. Bên trái là ảnh của khung cảnh một ngôi nhà được xây theo kiểu cổ xưa của Trung Quốc như trong mấy bộ phim cổ trang, còn bức ảnh bên phải là hình ảnh một ngôi nhà tranh không quá lớn cũng không quá nhỏ, bên cạnh còn có một ao sen.
Yuu vừa nói, vừa kéo hai bức ảnh ấy hợp lại với nhau rồi thành một ánh sáng trắng: "Đúng vậy, nghe có vẻ rất lạ đúng không? Bởi đây là cuốn tiểu thuyết do một cô gái Trung học viết ra, vì hiểu biết về cảnh thời xưa của Việt Nam ta khá là ít cũng như việc cô cũng muốn viết cổ trang Trung Quốc nhưng kiến thức về nó vẫn còn hạn hẹp vậy nên đã lồng hai thế giới này với nhau." Sau khi ánh sáng đó biến mất thì hiện ra trên đó một cuốn bìa tiểu thuyết mang tên "Làm Ánh Sáng Nhỏ Của Đời Anh", song, Yuu nói tiếp: "Bộ tiểu thuyết này mang tên <<Làm Ánh Sáng Nhỏ Của Đời Anh>>. Sao? Nghe tên rất thú vị đúng không?"
Vương Liên Nhật chống cằm, khuôn mặt vẫn bình thường còn có vài phần chán nản: "Ừm... cũng cũng. Không hiểu sao mấy đứa con gái lại hay đặt tên như thế này nữa."
Trên tay Yuu từ không trung biến ra một cái bánh bao, nó vừa ăn vừa nói: "Chắc vì con gái thích mấy thứ ngọt ngào nhẹ nhàng đó."
"Vậy thân phận lần này của tôi là gì?"
Yuu nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu, không thể miêu tả được: "Ừm... tôi đã xem qua thế giới kia của cậu. Vậy mà không ngờ cậu lại biến nó từ BG sang BL đấy. Cũng may cậu được Quản lí Hệ thống giúp đỡ nên qua được mà không ảnh hưởng gì. Vậy nên lần này, để phòng ngừa trường hợp éo le như thế giới trước, thế giới này cậu sẽ xuyên làm nhân vật phụ."
(Giải thích nho nhỏ cho những bạn không hiểu: "BG" hay "Boy Girl" là từ viết tắt dùng để chỉ Ngôn tình. Còn "BL" hay "Boys Love" là từ viết tắt dùng để chỉ Đam mỹ. ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯)
Vương Liên Nhật liếc mắt ra chỗ khác, gãi gãi má, nói: "Tôi cũng không cố ý mà, nhưng điểm nhận được vẫn nhiều như vậy thôi. Vậy tôi xuyên vào ai? Cốt truyện như thế nào?"
Yuu đưa ngón trỏ nhỏ của mình vào một cái bảng nhỏ hơn xuất hiện trước mặt nó, dường như hai cái bảng một lớn một nhỏ này có liên kết với nhau nên cái bảng nhỏ xuất hiện cái gì thì cái bảng lớn cũng xuất hiện như vậy. Yuu lướt sang bên cạnh, ở đó xuất hiện những nhân vật hình người màu trắng, chỉ có miệng để miêu tả cảm xúc, bên trên đầu mỗi nhân vật đó là một cái tên khác nhau.
Yuu nói đến đâu thì xếp những nhân vật đó lại với nhau: "Cậu xuyên vào nhân vật trùng tên với cậu là Vương Liên Nhật – con trai của anh trai vua, tức, con trai của tiền đế, đồng thời cậu cũng là anh trai của nữ chính Vương Kiều Nhi.
Trong một lần ra ngoài chơi thì cứu được một cậu bé ăn xin tên Nhất Nhật Anh và là nam chính. Hai người đưa nam chính về phủ chăm sóc, nữ chính và nam chính bằng tuổi nhau cũng sống cùng nhau, ăn, học, chơi cũng cùng nhau nên khoảng cách của nam, nữ chính dần rút ngắn hơn. Nhờ tình cảm và sự cứu giúp của nữ chính mà nam chính dẫn nảy sinh tình cảm với cô.
Năm hai người mười tám tuổi, nữ chính đi ra chợ và giúp đỡ một bà lão bán rau. Không ngờ đúng lúc đó chú của cậu cũng là vua hiện tại tên Vua E - một ông vua đậm chất phản diện tàn ác, tham nhũng, háo sắc, tăng nặng thuế và vân vân những thứ khác nữa – để ý và bị bắt vào hậu cung.
Nghe tin, anh trai cô và nam chính đều tức giận. Cũng có mối thù với chú mình nên lần này cậu quyết định không thể để cho qua được nữa, định chờ nam, nữ chính lớn hơn nữa mới khởi nghĩa nhưng lần này cậu sẽ rút ngắn thời gian lại và bắt đầu ngay bây giờ. Cậu đã nhờ hai người bạn của mình trong cung giúp đỡ nên ông Vua ấy chưa thể chạm vào nữ chính được. Cậu cùng nam chính chiêu mộ binh lính, huấn luyện quân đội chỉ mất vọn vẹn một năm rưỡi. Nam chính cũng được cậu chỉ dạy về binh quyền từ nhỏ nên rất nhanh đã làm chủ được, dù nhỏ tuổi nhưng mọi chiến thuật đều thâm sâu. Đến cuối cùng, hai người thành công lật đổ bạo quân, mở ra nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa tốt đẹp. Nam chính đã tỏ tình nữ chính và hai người đã sống hạnh phúc bên nhau."
Vương Liên Nhật nghe xong thì giơ tay lên muốn đưa ra ý kiến, nói: "Tôi có câu hỏi?"
"Cứ tự nhiên."
"Nghe vậy thì tôi thấy ông Vua này thật cặn bã, vậy mà còn muốn ra tay với cháu gái ruột của mình. Sao mọi người không khởi nghĩa trước? Ý là trước khi bọn tôi khởi nghĩa thì không ai khởi nghĩa mà cam chịu à?"
"Có chứ, nhưng rất nhanh đã bị diệt rồi. Nguyên một làng đã đứng lên đấu tranh nhưng cuối cùng cả làng đều bị giết trong một đêm, máu chảy thành sông còn thêm việc 'Tru di cửu tộc' nên chưa ai dám đứng lên lần nữa."
"Ác nhỉ? Vậy sao lại đặt tên Vua là E mà không đặt tên như những người khác?"
"Ừm... tôi nghe nói là vì để phòng trường hợp trùng tên với một Vua nào đó có thật á."
"Ồ. Nghe cậu nói thì nhân vật tôi xuyên vào có mối thù trước với chú mình rồi đúng không? Tôi đoán là có phải do nhân vật đó biết, ba của mình chết vì bị hãm hại không? Mà người hãm hại ba mình lại chính là người chú của mình để cướp ngôi nên sinh ra lòng thù hận?"
Yuu giơ ngón tay cái ra tặng cậu một like: "Chính nó."
"Nếu nói đây là thế giới xưa thì ngôn ngữ sẽ theo bên nào?"
"Vì lúc đấy vẫn bị ảnh hưởng bởi tiếng Hán nên sẽ dùng Hán Việt nha."
"Ờm thì... vậy nếu tôi không biết nói như thế nào thì sao?"
"Yên tâm đi, khi truyền kí ức vào thì cậu cũng học được cách xưng hô thôi."
"Ừm, vậy được rồi, hết câu hỏi, giờ chúng ta đi thôi."
"Được!"
Nói xong, màn hình trên cái bảng hiện ra một nút "Start". Yuu bay lên, giơ tay gần lại nút đó rồi quay mặt lại, hỏi: "Cậu sẵn sàng chưa?"
Vương Liên Nhật đứng dậy, cậu bẻ bẻ khớp tay kêu "Rắc rắc" mấy tiếng, nói: "Rồi."
Yuu nhấn vào nút "Start" đó. Bỗng một cái hồ đen ngòm xuất hiện dưới chân Vương Liên Nhật. Cậu không để ý nên đã nhanh chóng rơi thẳng xuống, hét toáng lên: "A a a a a a a!"
Khi mở mắt ra, Vương Liên Nhật liền bị sặc nước: "Ọc ọc ọc ọc."
Cái quái gì vậy nè!
Cậu hoảng hốt bơi lên ngay lập tức, lên đến bờ, cậu ho sặc sụa: "Khụ! Khụ! Khụ!"
Vương Liên Nhật lau đi nước trên mặt mình rồi từ từ mở ra, ánh sáng mặt trời chói lóa nhanh chóng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu phải giơ tay lên che mặt. Vương Liên Nhật ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, lúc này cậu mới để ý: "Đây là là... sen sao?" Trước mặt Vương Liên Nhật là một ao sen lớn, những bông sen nở to đung đưa theo gió, trên cánh sen hồng mềm mại có những giọt sương trong veo, lung linh trước ánh mặt trời.
"Đúng vậy?" – Một giọng nói phát ra, Yuu từ không trung xuất hiện. Thấy khuôn mặt Vương Liên Nhật đầy vẻ bất ngờ thì liền bay bay xung quanh và giải thích: "Không cần bất ngờ thế đâu. Từ bây giờ tôi sẽ đi theo cậu để hướng dẫn, ngoài cậu ra thì không ai có thể nhìn thấy tôi, trừ khi tôi cho phép. Nếu nói chuyện thì chúng ta sẽ giao tiếp qua sóng não để không cho người khác biết nhé."
Vương Liên Nhật đáp "À" một tiếng. Mặt nước cao in lên hình Yuu và Vương Liên Nhật với nét mặt vui vẻ, cậu giơ tay nâng một đóa sen lên rồi nhẹ nhàng đưa lại gần mũi, cảm nhận mùi. Yuu thấy thế thì cười nói: "Cậu thích chứ? Tôi đặc biệt chọn cho cậu thế giới có một ao sen rộng như vậy đó."
Vương Liên Nhật nhìn chăm chú vào bông sen trước mặt, khuôn mặt cậu cười dịu dàng nhưng lẫn chút ưu buồn: "Ừm, rất đẹp." Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: "Giá như lúc này có nhóc ấy bên cạnh thì tốt biết mấy."
"Giờ tôi truyền kí ức vào nhé?"
"Ừm."
Chỉ trong vài giây, những kí ức của nguyên chủ đã truyền thẳng vào đầu cậu. Bỗng đằng sau cậu phát ra tiếng gọi trong vắt của một bé gái: "Ca ca! Ca ca!"
Vương Liên Nhật quay đầu lại thì thấy một bé gái với mái tóc búi củ tỏi hai bên được cột bằng dải ruy băng dài màu hồng phấn và cài trâm hoa sen. Làn da cô trắng hồng, khuôn mặt tròn đáng yêu, đôi mắt to tròn, long lanh. Cô mặc áo đối khâm với tay áo lụa dài và rộng mang màu trắng ngà, dưới váy áo là hoa văn lá và hoa sen, khoác một áo choàng mỏng bên ngoài màu hồng nhạt có những hoa văn mây nhẹ đang bay theo gió. Cuối cùng là mang dày thêu hoa màu hồng. Bên eo cô thắt đai mềm cùng màu với áo choàng ngoài được cột một ngọc bội hình hoa sen trắng, lắc qua lắc lại theo những bước chân chạy của cô.
Cô bé đó chạy lại thì thấy cả người Vương Liên Nhật ướt đẫm liền lo lắng hỏi: "Huynh sao vậy? Huynh lại tìm con cá đó à?"
Vương Liên Nhật bắt đầu vào vai, cậu gãi gãi má, cười an ủi cô: "Ta không sao, muội không cần lo."
Yuu đang bên bay lơ lửng bên cạnh cậu giới thiệu: "Đây là nữ chính Vương Kiều Nhi, trông đáng yêu đúng không? Nữ chính là một cô gái nhân hậu, đáng yêu và hoạt bát. Lúc này cô bé mới có tám tuổi thôi."
"Ồ ồ, đúng là trông đáng yêu thật đó."
Giọng cô bé ríu ríu như chim non, mắt long lanh đầy mong chờ: "Ca ca, tối qua huynh bảo mai sẽ dẫn muội ra ngoài chơi, giờ chúng ta đi đi!"
Yuu: "Tình tiết bắt đầu rồi đó."
Vương Liên Nhật đứng dậy, vươn vai một cái, đáp: "Ừm, vậy muội chờ ta thay y phục đã."
"Vâng!"
Đôi tay nhỏ nhắn của cô bé cầm lấy tay của Vương Liên Nhật rồi cùng đi vào trong.
Dù đã tiếp nhận kí ức nhưng Vương Liên Nhật vẫn bị bất ngờ trước khung cảnh cổ như chỉ có ở trong phim này. Nơi cậu sống là một phủ khá rộng với những dãy nhà như trong phim cổ trang, trong sân nhà cậu còn có một hồ cá cảnh với những dãy đá được khắc trông như núi lớn bao quanh hồ cá ấy, ở bên cạnh còn có một ống tre vọng thủy phát ra những tiếng "Cộc cộc" tạo cảm giác thanh tĩnh. Trên những dãy hành lang có vài người hầu đi đi lại lại dọn dẹp, đôi khi cậu cũng thấy những người lính mặc giáp canh gác, bên hông đeo kiếm hoặc cầm giáo.
Sau khi đến phòng cậu, Vương Liên Nhật bảo cô bé đợi ở ngoài sân còn mình sẽ vào thay đồ. Cách bố trí đồ cũng mang nét cổ như trong phim, dường như mọi thứ đều được làm từ gỗ, tre và trúc. Cậu bước đến chiếc tủ gỗ đối diện với giường, mở ngăn kéo ra rồi chọn đại một bộ. Nhờ có kí ức mà cậu có thể dễ dàng mặc được đồ. Vương Liên Nhật mặc một bộ áo giao lĩnh vạt chéo, tay áo rộng và dài mang màu trắng ngà, dưới áo là hoa văn Hạc trông rất phong nhã mang nét công tử quý tộc, mặc áo khoác mỏng màu xanh lam nhạt. Đeo thắt lưng mềm cùng màu với áo khoác mỏng, bên hông đeo ngọc bội hoa sen trắng. Cậu đi giày vải thêu hoa văn mây cuộn. Cuối cùng trên tay cầm một cái quạt xếp, trên quạt vẽ vài nhánh trúc già vươn thẳng, kèm thêm hai câu thơ bằng mực tàu như thấm hồn người "Thân gầy mà đứng cao xanh, / Không hoa, không trái vẫn thành dáng thơ".
Vì đây được lồng cả cổ trang Trung Quốc nên tóc cậu rất dài, cụ thể là dài qua gấu áo. Vương Liên Nhật lau khô tóc rồi lấy sợi ruy băng trắng ngà trong tủ, vén tóc ở hai bên tai lên và buộc vào rồi cài thêm châm hoa sen. Giờ cậu mới hiểu cách con gái buộc tóc là như thế nào.
Lúc này trông cậu rất ra dáng một vị công tử thanh cao, cứ như bước ra từ bức tranh thủy mặc. Yuu bay bên cạnh cậu cũng khen: "Trông rất hợp với cậu nha."
Vương Liên Nhật hài lòng, cậu đẩy cửa bước ra ngoài, cơn gió thổi vào phòng làm vạt áo và mái tóc cậu tung bay. Cậu bước ra sân, lấy chiếc quạt xếp trắng của mình giơ lên che nắng. Vương Kiều Nhi lúc này đang dùng một cánh liễu nhỏ chọc chọc xuống hồ cá cảnh, nghe thấy tiếng bước chân, cô bé quay lại thì thấy anh trai mình đang đi đến. Đôi mắt cô bé sáng lên, vất ngay cành liễu xuồng bể cá rồi chạy lại ôm lấy eo cậu. Vương Kiều Nhi ngẩng mặt lên, cười khúc khích nói: "Ca ca thật đẹp."
Vương Liên Nhật ngại ngùng, mặt cậu đỏ lên, cậu đưa tay lên miệng ho một tiếng nói: "Muội cũng rất đáng yêu. Giờ chúng ta đi thôi nhỉ?"
"Vâng!"
Hai người đi xe ngựa một đoạn rồi xuống đi bộ để hòa nhập với dân. Nơi đây là phủ Thanh Hà, con đại lộ được lát đá xanh chạy xuyên qua phủ. Hai bên đường là là các quán san sát nhau: có tửu quán, có tiệm vải, có trà quán, cơm quán và nhiều các hàng quán khác. Trên đường tấp nập người đi kẻ lại như mắc cửi: Những người dân vận áo chéo vải khô đi lại mua đồ; thương nhân gánh quang gánh rao vang bán bánh tổ, bánh ú, hương khói quyện theo từng bước chân; Những đứa trẻ tay cầm chong chóng tre chạy lon ton đuổi bắt nhau. Đâu đâu cũng là tiếng kẻ nói người mua, tiếng cười đùa.
Vương Liên Nhật dắt tay Vương Kiều Nhi đi trên đường, mắt cô bé lấp lánh, khuôn mặt háo hức, ngó Đông rồi lại nhìn Tây, tò mò về mọi thứ. Bỗng một người bán kẹo hồ lô đường đi qua, Vương Kiều Nhi thấy thế liền kéo kéo tay Vương Liên Nhật, chỉ về hướng người đó, đôi mắt đầy vẻ mong chờ, nói: "Ca ca, ca ca, muội muốn ăn hồ lô đường."
Vương Liên Nhật nuông chiều nói: "Được được, mua cho muội." Rồi cậu đi đến gần người bán kẹo đường: "Bá trượng, phiền người bán cho ta hai cây kẹo hồ lô, được chứ?"
Những xâu kẹo hồ lô xếp ngay ngắn trong ống tre già, đỏ thắm như son.Mỗi viên kẹo là một trái táo gai nhỏ, bóng loáng dưới nắng, phủ bên ngoài là một lớp đường mạch nha trong veo, óng ánh như pha lê, phản chiếu sắc trời lấp lánh.
"Được được, lão phu lấy ngay. Hôm nay Vương gia dẫn theo tiểu thư dạo chơi à?" – Người bán hàng vừa nói vừa lấy kẹo hồ lô đưa cho Vương Liên Nhật.
Vương Liên Nhật đáp: "Vâng, huynh muội chúng ta định dạo một lát rồi hồi phủ." Rồi lấy tiền đưa cho người bán hồ lô. Cậu đưa một cây cho Vương Kiều Nhi, một cây cho mình rồi nói: "Dù kẹo hồ lô ngon nhưng muội ăn một cái thôi không sâu răng."
Vương Kiều Nhi vui vẻ đáp: "Muội nhớ rồi." Rồi vui vẻ ngậm lấy cây kẹo.
Vương Liên Nhật nhìn xiên kẹo trước mặt, cậu đưa mồm cắn thử một miếng nghe tiếng "rắc" nhỏ, kẹo rất giòn, vị chua ngọt của trái táo lan ra trong miệng hòa quyện cùng lớp đường ngọt thơm. Đôi mắt Vương Liên Nhật sáng lên: "Ngon thật đó." Cậu thầm khen rồi cậu đưa lại gần Yuu đang bay bên cạnh, nói: "Cậu ăn thử đi."
Yuu bay lại gần xiên kẹo, há cái miệng nhỏ cắn vào quả táo ở giữa nghe "rắc" một tiếng. Đôi mắt Yuu cũng sáng lên, nó che miệng, liếm mép một cái, nói: "Vẫn ngon như vậy."
Vương Liên Nhật có hơi bất ngờ vì hệ thống lại ăn được đồ ăn của con người, hỏi: "Vẫn? Cậu từng ăn rồi à?"
"Rất nhiều là đằng khác."
"Tưởng hệ thống các cậu không ăn được mấy đồ con người chứ?"
"Ừm thì... bỏ qua chuyện đó đi."
"Không khí ở đây trong lành nhỉ? Không giống như ở chỗ tôi ở, xe cộ tấp nập, khói bụi rất nhiều." Vương Liên Nhật vừa nói vừa đưa cho Yuu cây kẹo của mình.
Cây kẹo to bằng cả người nó, nó ôm xiên kẹo trong lòng, khuôn mạt thỏa mãn, vừa ăn vừa đáp: "Ừm, lúc này mới chỉ có những loại phương tiện di chuyển như xe bò, xe ngựa, ngựa hoặc đi bộ thôi mà."
Lúc này, Vương Kiều Nhi kéo kéo bàn tay cậu, Vương Liên Nhật quay sang hỏi: "Muội sao thế?"
Cô bé quay sang chỉ tay về phía gian hàng bán chong chóng tre, rồi quay lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh đầy mong chờ nói: "Ca ca, muội cũng muốn chong chóng tre."
"Được được, ta mua cho muội."
Sau khi mua xong, Vương Kiều Nhi đi đằng trước cậu, cô bé giơ tay lên, chiếc chong chóng tre quay vun vút trong mỗi đợi gió, phát ra những tiếng "vù vù" nghe vui tại, tựa như tiếng cười của trời nòn mây biếc. Chong chóng chỉ làm từ vài thanh tre mỏng được gọt tỉa khéo léo gắn chặt trên một thân que tròn nhưng khi quay lên thì ánh nắng lại hắt lên từng cánh, long lanh như hoa cỏ giữa trời xuân.
Vương Kiều Nhi chạy nhanh ra phía trước, tay vẫn giơ cao cho chong chóng quay, cô cười khúc khích đầy vui vẻ. Vương Liên Nhật đi phía sau, nhắc nhở: "Muội đi chậm thôi không ngã, chờ ta với."
Vương Kiều Nhi quay đầu lại, cười giục: "Ca ca, nhanh lên, nhanh lên, muội muốn xem những hàng tiếp theo nữa."
"Rồi rồi, chúng ta cùng xem từ từ, muội chạy chậm thôi."
Vương Liên Nhật thở dài bất lực, cậu cười nói: "Như này mới là trẻ con chứ, vô tư chơi đùa."
Yuu lúc này cũng đã ăn xong xiên kẹo to kia, nó khoanh tay vào, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy."
Bỗng lúc này Vương Liên Nhật thấy Vương Kiều Nhi chợt dừng lại, cậu đi nhanh đến rồi chạm vào vai cô, cúi xuống hỏi: "Muội sao thế?"
Vương Kiều Nhi quay lại, nét vui vẻ trên khuôn mặt cô bé đã biến mất chỉ còn lại sự hoang mang và lo lắng, đôi mi cô cau nhẹ, môi dưới mím lại, một lúc sau cô nói với giọng run run: "Ca ca... huynh xem... hình như đứa nhỏ kia... bị ngất rồi." Vừa nói cô vừa chỉ tay ra một góc của một tòa nhà cũ.
Vương Liên Nhật nhìn theo tay cô bé chỉ, gương mặt cậu bỗng chốc chợt khựng lại, ở khe góc của hai toàn nhà với nhau, có một cậu bé với mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt, cậu bé ấy đang tựa lưng vào tường và... bất động. Ánh nắng chiếu vào nửa khuôn mặt lem nhem của cậu. Trong một chốc, hình ảnh Nhất Hàn Hùng hồi nhỏ hiện ra trong mắt cậu. Tiếng nói của Yuu bên cạnh đã làm cậu tỉnh lại khỏi suy nghĩ: "Nam chính Nhất Nhật Anh xuất hiện rồi đó."
"Ồ ồ." Vương Liên Nhật đáp rồi quay sang nhìn Vương Kiều Nhi đang khẽ run, đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo cậu, đang nhìn chằm chằm vào hướng đó. Cậu vỗ vỗ nhẹ lên vai cô bé, an ủi: "Muội đừng lo lắng, để ta ra xem."
Vương Liên Nhật từng bước một đến chỗ Nhất Nhật Anh, rồi ngồi xuống quan sát. Đứa nhỏ ấy gầy guộc, mặt mũi lem nhem, hơi thở yếu ớt như lúc có lúc không. Vương Liên Nhật giơ tay đỡ lấy đứa nhỏ cho y tựa vào cánh tay mình, gọi: "Này, tiểu tử, người không sao chứ?"
Vương Kiều Nhi đứng bên cạnh quan sát, lo lắng nói: "Huynh nhìn xem, tiểu đồng ấy... mặt trắng bật cả rồi... Có vẻ như đã nhịn đói rất lâu..."
Đôi mi Vương Liên Nhật hơi nhíu xuống, cậu bế đứa bé kia dậy, quả thực y rật gầy và nhẹ. Cậu quay sang nhìn Vương Kiều Nhi, hỏi: "Vậy theo muội, chúng ta phải làm gì?"
Vương Kiều Nhi suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Đưa về phủ rồi mời thần y đến ạ."
"Vậy tại sao không đưa đến y quán?"
"ừm... ừm..." Vương Kiều Nhi có vẻ bối rồi.
Vương Liên Nhật tiến lên phía trước rồi quay đầu lại nhìn cô bé, ánh nắng ấm áp in lên khuôn mặt dịu dàng của cậu. Vương Liên Nhật cười nhẹ, nói: "Nghe theo muội, chúng ta bắt xe ngựa hồi phủ rồi mời thần y đến."
Đôi mắt Vương Kiều Nhi ánh lên lấp lánh, cô cười khúc khích chạy theo sau cậu: "Vâng!"
Yuu bay theo bên cạnh cậu, cười nói: "Hoàn thành tình tiết 'Đưa nam chính về phủ'."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip