Chương 41: Sứ giả (2).
"Lộc cộc, lộc cộc..." – Tiếng bánh xe ngựa lăn trên con đường đất đá.
Xe đã khởi hành được một canh giờ. Bên ngoài, ánh nắng hoàng hôn chiếu qua từng ngóc ngách, rải rác khắp khu rừng. Bóng cây in lên mặt gỗ của chiếc xe ngựa đang di chuyển phía dưới.
Vương Liên Nhật ngồi trong đó, trên tay còn cầm một cuốn sách mà cậu mới mua khi đi ngang qua chợ. Bên cạnh cậu là Nhất Nhật Anh, y đang chống tay lên bệ cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn những hàng cây lướt qua bên ngoài.
Trì Diêm được phân công lái xe ngựa. Kì thực kĩ thuật lái xe của cậu siêu tốt, dù con đường này nhiều sỏi đá nhưng đi lại khá êm, không bị xóc nảy quá nhiều. Trên nóc xe, Dương Huyền gập tay ra sau rồi gối đầu lên, miệng ngậm một thân cỏ, nhắm mắt, đang ngân nga bài hát nào đó.
Vương Liên Nhật dù đọc sách nhưng vẫn để ý xung quanh, cậu thấy mấy lần Nhất Nhật Anh nhìn trộm sang bên này nhưng khi cậu nhìn lại thì y lại đưa mắt ra chỗ khác. Vương Liên Nhật trong lòng thở dài, cậu cười trừ, thầm nghĩ tâm tư của người trẻ tuổi đúng là viết hết lên trán rồi.
Nhất Nhật Anh bên này, cậu nhìn Vương Liên Nhật là có hai mục đích. Thứ nhất là xem sắc mặt Vương Liên Nhật có mệt hay đau không. Còn thứ hai đơn giản là ngắm nhìn thôi. Vị ca ca này của y ngũ quan hài hòa, da trắng, môi hồng, lại còn thêm ánh nắng chiếu vào khiến vẻ đẹp như được nhân lên gấp mấy lần.
Nhất Nhật Anh thấy Vương Liên Nhật chăm chú đọc sách thì cũng tò mò không biết y đang đọc cái gì. Cậu lên tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng ấy: "Ca ca, huynh đang đọc gì vậy?"
Vương Liên Nhật dù khẽ đáp nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào những dòng chữ: "Chỉ là tiểu thuyết thường tình thôi."
Nhất Nhật Anh tiến lại chỗ cậu, nghiêng đầu, nhìn vào sách xem cậu đang đọc tiểu thuyết gì. Nhưng éo le nỗi, cậu không biết chữ. Nhìn những dòng mã trước mặt khiến y quay cuồng đầu óc.
Vương Liên Nhật cũng quên béng mất Nhất Nhật Anh không biết chữ. Thấy cậu bé tiến lại đọc cùng, cậu nói: "Nếu đệ muốn, ta cho đệ cuốn khác đọc."
Nhất Nhật Anh nhìn cậu, phán một câu xanh rờn: "Không cần, đệ không biết chữ."
Vương Liên Nhật nghe vậy liền xịt keo cứng ngắc. Cậu ôm trán, thầm nghĩ khi về nhất định phải dạy chữ cho cậu bé.
Vương Liên Nhật gượng cười. Cậu có chút ngượng vì mới nhắc đến nỗi đau của Nhất Nhật Anh.
"Vậy để ta dạy cho đệ vài chữ, có gì về nhà ta sẽ dạy lại từ đầu."
"Được ạ."
Nhất Nhật Anh lấy trong ống tay áo ra một cuốn sách và một chiếc bút lông. Vương Liên Nhật mới đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng không thấy có gì lạ, bởi ống tay áo trong truyện cổ trang còn được gọi là "Túi Càn Khôn" mà.
Nhất Nhật Anh đưa sách, bút cho cậu, nói: "Huynh dạy ta viết tên huynh đi."
Vương Liên Nhật đồng ý.
Cậu cầm cây bút, uốn lượn vài đường là ra ba từ "Vương Liên Nhật". Nét chữ cậu mềm mại nhưng rắn chắc.
Nhất Nhật Anh chăm chú nhìn ba từ trước mắt, trong mắt cậu lóe lên một ánh sáng. Vương Liên Nhật thấy khuôn mặt thích thú của cậu thì cười nhẹ. Cậu lại đưa bút lên uốn lượn vài dòng nữa.
Khi viết xong, Nhất Nhật Anh một mặt đầy dấu hỏi chấm: "Đây là...?"
Vương Liên Nhật cười: "'Nhất Nhật Anh', tên của đệ đấy."
Nhất Nhật Anh với đôi mắt to tròn nhìn cậu, bên trong như có ngìn ngôi sao thay nhau sáng lấp lánh. Vương Liên Nhật như bị hiệu ứng lấp lánh đấy của cậu bé làm chói mắt mà quay đầu đi.
"Vậy từ 'ca ca' thì sao?" – Nhất Nhật Anh hỏi.
Vương Liên Nhật cũng nghe theo mà viết cho cậu bé. Cứ như vậy, những từ ngữ không theo hàng dọc hàng ngang mà được viết ra hết trang này sang trang khác. Mỗi một từ ngữ viết ra, Nhất Nhật Anh đều chăm chú nhìn như đang học thuộc rồi viết lại phía dưới. Nhìn cậu bé như vậy, Vương Liên Nhật không thể không cảm thấy mình đang dạy trẻ lớp một viết chữ.
Vương Liên Nhật ngáp một cái rõ dài. Vì trưa phải chuẩn bị để khởi hành nên cậu không có thời gian ngủ, bởi vậy mà giờ Vương Liên Nhật mới ngáp ngắn, ngáp dài như thế.
Bên cạnh cậu, Nhất Nhật Anh vẫn đang say mê ngắm nhìn những dòng chữ.
Vương Liên Nhật tựa đầu ra sau tính ngủ một lúc. Rèm cửa sổ bay phấp phới, đôi mắt cậu nhìn theo những hàng cây ngoài đó, tựa như đang để suy nghĩ của mình bay theo gió.
Trong vườn của một cung điện sa hoa, lộng lẫy, Vương Liên Nhật đang ngồi trên thảm dưới gốc cây. Bóng cây đổ xuống, đôi khi có những tia nắng len lỏi qua những tán lá, in lên tấm thảm xọc hồng trắng ấy. Trên đó còn có giỏ trái cây và rất nhiều bánh ngọt, trông như đang đi cắm trại vậy.
Bên cạnh cậu có một đứa trẻ với mái tóc dài đang xõa xuống, trắng như tuyết. Điều đặc biệt là đứa trẻ ấy có tai thỏ nhưng lại có sừng và đuôi rồng, trông như đang hóa trang thành thú nhân vậy. Nó đang ăn cái bánh ngọt trong tay.
"Chờ thêm mấy năm nữa tôi sẽ có một đồng nghiệp để sai vặt rồi." Giọng của đứa trẻ ấy là một bé trai.
Vương Liên Nhật lấy chai sữa dâu bên cạnh, cậu uống một ngụm rồi cười đáp: "Sai vặt gì chứ? Công việc của cậu cũng đâu nhiều."
"Không nhiều à? Tôi đang giúp cậu nghe một nhìn lẻ một lời cầu nguyện đây, đau đầu chết mất."
"Càng nhiều lời cầu nguyện thì sức mạnh của cậu không phải càng tăng đó hay sao? Sứ mệnh của chúng ta đã là thế rồi."
"Rồi rồi." Cậu bé ấy thở dài rồi bất chợt nhìn về phía trước, nói: "Tập xong rồi kìa."
Vương Liên Nhật cũng theo đó nhìn ra phía trước. Cậu thấy một cậu bé khác đang chạy lại phía mình. Ánh nắng vàng chiếu lên khuôn mặt mang nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ấy của cậu, chỉ là... không nhìn rõ mặt thôi.
Vương Liên Nhật sựt tỉnh.
Cậu thầm nghĩ vừa nãy chỉ là mơ thôi sao? Nhưng giấc mơ đấy thật kì lạ.
Lúc này Vương Liên Nhật mới để ý đầu mình đã gục lên vai Nhất Nhật Anh. Hơn nữa, cậu bé còn lấy tay mình bịp tai cậu lại. Đôi mày y nhíu xuống, đầy cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ đến mức không để ý Vương Liên Nhật đã tỉnh từ lúc nào.
"Có chuyện gì vậy?"
Nghe thấy giọng nói, Nhất Nhật Anh quay đầu lại nhìn: "Huynh tỉnh rồi à?"
Vương Liên Nhật ngồi thẳng dậy, khẽ gật đầu. Lúc này cậu mới nghe thấy bên ngoài có tiếng "keng keng" của kim loại khi chạm vào nhau, kèm theo đó là những tiếng la. Vương Liên Nhật đoán nhanh trong thời gian mình ngủ đã có chuyện xảy ra. Dù vậy nhưng xe ngựa vẫn chạy đều, dường như những điều bên ngoài không làm dán đoạn nó.
Nhất Nhật Anh đứng lên: "Lúc nãy có thích khách, chúng cầm vũ khí, lao về phía xe ngựa đang chạy. Thống lĩnh bảo chuyện này để y giải quyết, chúng ta cứ ngồi trong đây là được."
Thực ra không cần Nhất Nhật Anh nói cậu cũng tự biết. Chắc chắn là tên bạo quân kia làm. Thuê người ám sát cậu trên đường, chắc chắn là để kiểm tra thực lực cùng những người bên cạnh cậu.
Bỗng giác quan thứ sáu của cậu cảm thấy có luồng sát khí đang ập tới. Vương Liên Nhật nhanh chóng đưa tay ra, bắt chọn lấy mũi tên bay từ cửa sổ vào. Nó vừa vặn cách đầu Nhất Nhật Anh một xăng – ti – mét.
Nhất Nhật Anh lúc này mới giật mình quay sang thì thấy cảnh đó.
Vương Liên Nhật không để cậu định thần lại mà ngay lập tức kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy như đang bảo vệ.
Tiếng nói của Trì Diêm từ đằng trước truyền vào: "Hai người không sao chứ?"
Vương Liên Nhật lên tiếng: "Không sao."
Nhất Nhật Anh lúc này đang ngồi trong lòng Vương Liên Nhật. Khuôn mặt cậu bé áp vào ngực bên trái của cậu. Nhất Nhật Anh có hơi sững sờ vì hành động đấy của cậu. Cậu nghe tiếng tim đập thình thịch của Vương Liên Nhật bên tai mình.
Nhất Nhật Anh nhớ lại những lần ngủ cùng Vương Liên Nhật. Trong không gian yên tĩnh ấy, cũng nhờ tiếng tim của y mà cậu có thể yên tâm ngủ ngon. Lần này, khi nghe tiếng tim của Vương Liên Nhật, cậu bé lại cảm thấy nó có vẻ nhanh hơn những lần đấy. Có vẻ y đang lo lắng.
Sau khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Vương Liên Nhật mới thở vào nhẹ nhõm mà buông lỏng tay.
"Được rồi."
Vương Liên Nhật cười nhẹ, quay xuống nhìn cậu bé đang trong lòng mình thì thấy khuôn mặt cậu ửng đỏ. Vương Liên Nhật có hơi bối rối, nghĩ mình đã ôm chặt cậu bé quá nên mới thế liền lo lắng hỏi: "Đệ... đệ có sao không?"
Nhất Nhật Anh đáp: "Đệ không sao, chỉ là... có chút nóng thôi."
Mùa hè mà ôm như thế thì nóng cũng là chuyện đương nhiên, Vương Liên Nhật cười gượng, gãi gãi nói: "Xin lỗi đệ nhé, phản ứng tự nhiên mà thôi."
Nhất Nhật Anh đứng dậy, ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn về phía y, cười nhẹ nói: "Huynh không cần xin lỗi, huynh cũng là vì ý tốt muốn bảo vệ đệ nên mới thế, đệ còn chưa cảm ơn huynh hết lời mà huynh đã xin lỗi đệ rồi."
Dương Huyền bỗng kéo nhẹ rèm cửa ra, ngó đầu xuống, nói: "Vương gia, trời tối rồi, chúng ta xuống ngựa nghỉ ngơi thôi."
Vương Liên Nhật nghe vậy mới để ý, quả thực trời đã tối. Cậu đáp: "Được, vậy chọn một nơi nghỉ qua đêm đi."
Nếu tính toán theo tốc độ này thì tầm năm ngày nữa thì sẽ đến Tuyên quốc, song còn phải mất thêm hai ngày mới tới phủ, như vậy thì tổng cộng cả đi lẫn về là hơn hai tuần.
Khu rừng vào ban đêm rất đáng sợ, tối om, chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng côn trùng kêu. Nhưng ở đó bỗng có một nơi phát ra ánh sáng vàng, cam mờ nhạt trông không hài hòa với màu sắc của khu rừng tẹo nào cả.
Ánh lửa bập bùng, trên đó còn đang nướng một con nai và vài con cá mà Dương Huyền cùng Nhất Nhật Anh bắt được. Vương Liên Nhật ngồi trên gốc cây, trên tay cậu còn cầm một cành khác đang vẽ vời trên nền đất dưới chân.
"Huynh uống thuốc đi."
Vương Liên Nhật ngẩng đầu lên thì thấy Nhất Nhật Anh đang đứng đó, trên tay cầm một bát thuốc đen xì đưa về phía cậu. Vương Liên Nhật nhận lấy, cậu đã tạm thời quen với cái mùi vị của nó rồi nên một hơi uống cạn, chỉ là... vẫn có chút buồn nôn.
Bỗng có cái gì đó chạm vào môi cậu, Vương Liên Nhật nhìn sang thì thấy Nhất Nhật Anh đang đút kẹo cho mình. Cậu bé cười nhẹ, nói: "Huynh uống thuốc rồi thì ăn kẹo đi cho đỡ đắng."
Vương Liên Nhật có phần bất ngờ, hỏi: "Đệ còn mang theo kẹo à?"
Nhất Nhật Anh gãi gãi má, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, nhìn ra nơi khác, đáp: "Ừm, đệ nghĩ huynh sẽ cần nên đã mua khá nhiều."
Vương Liên Nhật tươi cười, có một người em trai quan tâm mình như thế này đúng thật tốt. Cậu không ngần ngại há miệng ra ăn viên kẹo trên tay Nhất Nhật Anh. Nhất Nhật Anh có phần giật mình nên rụt tay về, mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Vị đắng trong miệng cậu đã bị vị ngọt của kẹo lấn áp. Vừa thơm lại vừa ngọt khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.
Bên kia, Dương Huyền và Trì Diêm đang vừa nướng thịt vừa nói chuyện. Đôi khi còn phát ra tiếng kêu đau của Trì Diêm vì bị cốc đầu.
Nhất Nhật Anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu, ngẩng đầu lên nhìn trời sao.
Vương Liên Nhật lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng đó: "Ừm... đệ đi đường dài có mệt không?"
Nhất Nhật Anh nhìn sang chỗ cậu, đáp: "Câu đó phải để đệ hỏi huynh mới đúng, thân thể huynh sao rồi, có đau ở đâu không?"
Vương Liên Nhật cười nói: "Ta khỏe rồi, không còn đau nữa."
Nhất Nhật Anh trầm ngâm nhìn cậu, ánh mắt mang theo sự đau lòng. Bỗng cậu đưa tay ra, lấy chân Vương Liên Nhật đặt lên đùi mình.
Vương Liên Nhật bất ngờ, hỏi: "Đệ làm gì vậy?"
Nhất Nhật Anh xoa bóp chân cho cậu, nhẹ nhàng đáp: "Ta xoa bóp chân cho huynh."
Vương Liên Nhật khá bất ngờ, cậu cứ nghĩ mình giấu kĩ lắm rồi, ai ngờ vẫn bị y phát hiện. Quả thực chân cậu khá đau, giống kiểu đau nhức xương khớp.
Cậu nhìn Nhất Nhật Anh đang nghiêm túc xoa bóp chân cho mình. Quả thực rất dễ chịu.
Bỗng đằng sau phát ra tiếng loạt xoạt. Bốn người cảnh giác nhìn về hướng đó. Dương Huyền và Trì Diêm cũng vào thế chuẩn bị rút kiếm.
Lúc này, nơi phát ra tiếng động xuất hiện một bóng hình. Khi bóng hình đó gần hơn mọi người mới bất ngờ.
"Ơ? Vương gia, Dương thống lĩnh, Trì Diêm? Sao mọi người lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip