Chương 42: Sứ giả (3).
Dưới ánh trăng sáng cùng ánh lửa bập bùng, một thiếu nữ mang khuôn mặt gần giống với Tiểu Tứ đang đứng dưới gốc cây. Cô mặc một bộ y phục đơn giản với ống tay bó. Trên vai cô đeo một cái giỏ được đan bằng tre. Trong giỏ là những cây thảo dược mà cô hái được trên núi. Người này không ai khác chính là Tiểu Ngũ.
Trên đường đi về, Tiểu Ngũ để ý thấy một vùng trong khu rừng tỏa ra ánh sáng. Vì tò mò nên cô đã đi kiểm tra thử, nhỡ như đó là đám cháy thì còn ngăn chặn kịp thời. Không ngờ khi đến nơi lại gặp mặt người quen.
Quay lại hiện tại, Tiểu Ngũ lúc này đang vừa ăn ngô nướng vừa nghe Trì Diêm kể lại những sự kiện gần đây trong phủ.
Cô quay sang nhìn Nhất Nhật Anh, ánh mắt đầy sự tò mò, hỏi: "Vậy đây là tiểu thiếu gia sao?"
Trì Diêm gật đầu.
Tiểu Ngũ vui vẻ, giơ tay lên chào cậu, trên miệng còn dính ngô: "Chào tiểu thiếu gia, thần là Tiểu Ngũ, chuyên về dược liệu."
Nhất Nhật Anh gật đầu, nhàn nhạt đáp: "Xin chào."
Thấy thái độ lạnh nhạt của cậu, Tiểu Ngũ có hơi ngơ ra. Diêm Trì cười nói: "Tiểu thiếu gia của chúng ta là như vậy, đối với ai cũng lạnh nhạt, ngoại trừ Vương gia ra."
Tiểu Ngũ như hiểu ra chuyện gì mà đáp "Ồ" một tiếng, khuôn mặt nhìn hai người Nhất Nhật Anh và Vương Liên Nhật đầy vẻ thích thú, nhưng nói đúng hơn là hóng hớt.
Sau khi nghe đến đoạn Vương Liên Nhật bị trúng độc, khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ lo lắng, chạy lại chỗ Vương gia của mình, luống cuống hỏi: "Vương gia, người bị trúng độc ở đâu? Để thần xem cho người!"
Vương Liên Nhật cười: "Ta không sao. Mai Quý phi giúp ta kê thuốc rồi."
Nghe vậy, Tiểu Ngũ mới thở phào một hơi.
Trong giới dược liệu, Mai Vi Đằng là học trò kế nhiệm của vị thần dược cao siêu. Nhưng trong chuyện này chỉ có người của Nhật Hoa Phủ và một số người quen khác biết, còn lại thì chỉ nghe danh chứ không thấy người.
"Nếu vậy thì thần cũng yên tâm rồi." Nói xong, cô trầm mặc: "Nhưng chỉ sợ, loại độc này không dễ giải như thế."
Vương Liên Nhật thấy cô chuẩn bị nói ra thông tin mật liền nhanh chóng cắt ngang: "À đúng rồi, Tiểu Ngũ tính đi tiếp hay là nghỉ lại đây?"
Tiểu Ngũ đáp: "Thần nghỉ lại một lúc thôi rồi lên đường tiếp."
Cô ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Mọi người nếu đi xe ngựa từ giờ Thìn sáng mai thì đến giờ Dậu chắc vừa kịp tới một quán khách điếm. Trên đường về thần cũng nghỉ chân tại đấy thì thấy quán khá vắng, ở đó chỉ có hai ông cháu sống cùng nhau thôi."
"Ồ. Được, ta nhớ rồi."
Tiểu Ngũ lấy trong giỏ ra một cây thảo dược, nói: "Thảo dược này khi đun lên lấy nước, uống sẽ làm giảm đi cơn đau. Dù không hiểu quả cao bằng thuốc của Mai Quý phi nhưng cũng giúp ích được phần nào."
Diêm Trì nhận lấy rồi mang đi đun. Vương Liên Nhật cười xòa: "Không cần lo quá đâu, độc này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đa tạ ngươi nhé."
Tiểu Ngũ cười nhưng đôi mày vẫn nhíu nhẹ: "Đây là việc của thần. Thần sẽ cố gắng tìm ra loại dược trị cặn kẽ loại độc đấy cho người."
"Được, ta chờ."
Sau khi ăn xong thì Tiểu Ngũ cũng rời đi. Vương Liên Nhật và Nhất Nhật Anh ngủ trong xe ngựa, còn Dương Huyền và Trì Diêm thay phiên nhau canh gác.
Vương Liên Nhật trải một tấm đệm lớn xuống dưới sàn gỗ, lấy chăn và gối ra, xếp gọn gàng.
Trong xe ngựa yên tĩnh, hai người nằm đó, không nói một lời nào.
Có lẽ lần đầu ngủ trong xe ngựa nên cậu không thể nào ngủ được, hoặc cũng có lẽ chiều cậu đã ngủ quá nhiều.
"Cậu không ngủ được à?" Yuu cuộn mình nắm phía trên đầu cậu, lên tiếng.
Vương Liên Nhật nghe vậy, đáp: "Ừm, bỗng thấy khó ngủ."
Yuu đi tới nắm bên cạnh cậu. Vương Liên Nhật đưa tay gãi gãi cắm nó. Nó cũng thuận thế ngửa cổ lên, khuôn mặt đầy vẻ dễ chịu, phát ra những tiếng "Gừ gừ".
Vương Liên Nhật để ý thấy Yuu quen quen, không phải kiểu quen vì ngày nào cũng gặp mà là kiểu quen đã gặp rồi mà không nhớ. Tóm lại là không biết miêu tả như nào nữa, chỉ biết là quen quen thôi.
Không hiểu tại sao mà lúc này cậu lại nhớ tới chiếc vòng cổ mà anh cậu đưa cho, rồi lại nhớ tới lúc bị hút vào trong đấy. Chuyện đó vẫn luôn khiến cậu tò mò.
"Yuu, tôi hỏi cậu một chuyện nhé?"
"Cứ tự nhiên."
Vương Liên Nhật ngập ngừng rồi nói: "Ừm... cậu luôn theo dõi hành trình hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất của tôi, đúng không?"
"Ừm."
"Vậy cậu có nhớ chiếc vòng cổ mà tôi hay đeo không? Lúc ở thế giới thứ nhất, Hùng và tôi đã thực hiện một phép thuật nào đó mà khiến tôi bị ngất đi. Những hình ảnh tôi thấy trong đó, không biết cậu có biết không?"
Vương Liên Nhật còn thuận thế lấy chiếc vòng cổ mình đang đeo ra cho nó nhìn.
Yuu đưa mắt ra nơi khác, hỏi: "Cậu đang kể chuyện cổ tích à?"
Thấy nó né tránh như vậy, Vương Liên Nhật nhận ra chắc chắc nó cũng biết điều gì trong sự việc kì lạ đó, hỏi: "Cậu biết cái gì đúng không?"
"Biết gì chứ?"
"Ha, vậy nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói, né tránh cái gì?"
"Tôi không có né! Tại... tại bị bụi bay vào mắt thôi."
Đôi mắt Vương Liên Nhật lúc này như phát ra ánh sáng đầy sát khí khiến Yuu co rúm người lại: "Chúng ta là bạn bè 'Vào sinh ra tử' mà. Vì vậy nếu biết chuyện gì thì phải kể cho nhau nghe, không được giấu, đúng không?"
Yuu rén ngang, giọng nó có phần run, đáp: "Đúng... đúng vậy."
Vương Liên Nhật lại chuyển sang khuôn mặt thân thiện, tươi cười nói: "Ừm, vậy nói cho tôi biết đi."
Lời chưa kịp nói xong thì Yuu bỗng mở không gian hệ thống ra, nó chui một nửa người vào, quay đầu lại, cười nói: "A ha, tôi có việc phải đi rồi, sáng mai gặp lại nha."
Vương Liên Nhật đưa tay bắt lấy nhưng không kịp, Yuu đã thành công chạy thoát.
Thấy Yuu đi mất, cậu chau mày mà thầm nghĩ rõ ràng nó biết mọi chuyện nhưng tại sao lại không giải thích cho cậu?
Vương Liên Nhật quay sang phía Nhất Nhật Anh thì thấy cậu bé đã nhắm mắt, có lẽ là ngủ rồi. Cậu cứ như vậy mà nhìn, trong đầu cũng hiện ra hàng loạt những tình tiết.
Bỗng lúc này một giọng nói phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Huynh không ngủ được à?"
Vương Liên Nhật sựt tỉnh, thấy Nhất Nhật Anh không biết đã quay đầu sang nhìn mình từ khi nào, cười gượng đáp: "Ừ... ừm, có lẽ chiều nay ngủ nhiều quá nên giờ mới không thấy buồn ngủ."
Bỗng Nhất Nhật Anh nằm sát lại gần Vương Liên Nhật rồi cậu bé giơ tay ra, vỗ vỗ lên lưng cậu khiến cậu đứng hình.
Gì vậy? Nhóc này đang vỗ mình ngủ sao?
Vương Liên Nhật cảm thấy khung cảnh lúc này có phần buồn cười, cảm giác như cậu mới là đứa nhỏ vậy. Vương Liên Nhật cũng nghịch mấy ngọn tóc trên đầu Nhất Nhật Anh, thấy rất mếm và mượt liền muốn nghịch tiếp.
Cứ như thấy, cũng không biết từ lúc nào, cậu vậy mà lại chìm vào giấc ngủ rồi.
Sáng hôm sau, bốn người ăn sáng bằng bánh mì rồi lên đường. Quả thực đến giờ Dậu, họ thấy phía trước xuất hiện ánh sáng của đèn rồi một quán khách điếm hai tầng cùng xuất hiện.
Thấy có xe ngựa dừng trước cửa tiệm, một thiếu niên trạc tuổi Vương Liên Nhật đi ra, trên khuôn mặt đầy sự vui vẻ: "Xin chào."
Vương Liên Nhật bước xuống xe ngựa, phía sau là Nhất Nhật Anh. Cậu cười nhẹ, gật đầu, đáp: "Xin chào."
Thiếu niên ấy tươi cười: "Ta tên là Phục Kiêu, mời đi theo ta."
Vào trong, cậu thấy nơi đây bàn ghế được xếp, dọn gọn gàng, phía trước có một ông lão đứng trong quầy đang cúi người viết gì đó vào một quyển sổ.
"Gia gia."
Nghe thấy tiếng gọi của cậu, ông lão đó ngẩng mặt lên. Thấy bốn người sau Phục Kiêu, ông cười nhẹ: "Ôi chao, xin chào, khách quan đêm nay ghé trọ, hay chỉ dùng chút trà nước cho ấm người?"
Vương Liên Nhật mỉm cười, ôn hòa đáp: "Lão bá, cho ta bốn phòng nghỉ qua đêm, sáng mai sẽ đi."
Ông lão gật đầu: "Được, phòng trên tầng hai đã được dọn sẵn, lão dẫn khách quan lên."
Vương Liên Nhật cùng ba người kia đi theo ông lão lên tầng. Căn phòng không quá lớn cũng không quá nhỏ, đặc biệt là có một mùi hương rất thơm ngọt phả phất trong không gian. Hương hoa quả ấy có lẽ bay vào từ cửa sổ đang mở cạnh bàn.
"Hương hoa quả này quen thuộc quá." Trì Diêm nhìn ngó xung quanh, hỏi: "Lão bá, ở đây trồng cây ăn quả à?"
Ông lão gật đầu, kể: "Khách điếm của lão xây ở nơi này nên khá ít khách, chủ yếu là thương nhân. Vì vậy lão cũng đành trồng cây, lấy quả rồi đem xuống chợ bán, hoặc không thì bán sang nước láng giềng để kiếm chút tiền mua đồ ăn."
Lời vừa dứt, bỗng tầng dưới vang lên tiếng gọi, nghe có phần hối hoảng: "Gia gia, người giúp cháu với! Sắp cháy rồi, sắp cháy rồi!"
Ông lão nghe vậy thì quay sang nói với nhóm bốn người: "Ở khách điếm của lão có suối nước nóng, khách quan có thể tắm trước rồi dùng bữa sau. Lão xuống giúp Tiểu Kiêu nấu bữa tối."
Sau khi ông lão đi, Vương Liên Nhật bảo mọi người cất đồ rồi đi tắm, ăn cơm.
Sau khách điếm có một suối nước nóng được ngăn cách thành hai hồ. Những tảng đá được xếp chồng lên nhau, làn nước ấm áp từ đó cũng chảy xuống. Bên cạnh có một cây phong với những chiếc lá đang dần ngả màu vàng cam.
Vương Liên Nhật bước xuống trong làn khói mờ ảo bốc lên từ mặt nước. Lần đầu được ngâm suối nước nóng, cậu cảm thấy thật dễ chịu như lời người ta hay nói. Những phiền muộn bay hết, chỉ còn cảm giác đắm chìm trong làn nước ấm áp.
Vương Liên Nhật thầm nghĩ nếu vào mùa thu hoặc đông, khi khí trời chuyển lạnh thì chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm.
Bỗng đằng sau phát ra tiếng động, Vương Liên Nhật quay đầu lại thì thấy Nhất Nhật Anh. Cậu vui vẻ mời gọi: "Ngâm suối nước nóng dễ chịu lắm, đệ cũng xuống đây đi."
Khuôn mặt Nhất Nhật Anh có phần ửng đỏ, cậu nhẹ nhàng đáp: "Đệ giúp huynh kì lưng."
Nghe vậy, Vương Liên Nhật tươi cười nói: "Được!"
Da Vương Liên Nhật trắng hồng, eo lại thon, xương lưng cánh bướm hiện ra rõ. Góc nhìn sau cũng đẹp không kém, chỉ là trên bả vai trái có một phần mang màu tím đen, nơi đó còn có những tia máu tìm chìa ra trông không phù hợp với làn da của cậu tí nào cả.
Nhìn thấy vết thâm tím đó, Nhất Nhật Anh không tự chủ được mà chau mày, lòng cảm thấy chua sót vô cùng. Cậu trong lòng tự trách vì đã khiến Vương Liên Nhật mang vết thương như này trên người.
Như nghe được suy nghĩ của Nhất Nhật Anh, Vương Liên Nhật cười nhẹ, nói: "Đệ đừng để tâm đến vết thương đó làm gì. Ta không sao rồi."
Nhât Nhật Anh nghe thấy tiếng cậu thì sựt tỉnh khỏi những suy nghĩ ấy. Cậu bé dùng khăn, không mạnh không nhẹ kì lần lượt lên khắp lưng cậu.
"Đều do đệ mà huynh..."
Lời chưa kịp nói xong đã bị cắt: "Đừng tự trách, bảo vệ đệ, muội của mình chính là nghĩa vụ của bậc làm huynh trưởng như ta."
Quả thực, nếu như không cần cái thứ đó điều khiển thì cậu cũng sẽ lao ra giúp đỡ thôi. Làm gì có ai có thể trơ mắt nhìn đám trẻ mình sẽ nuôi nấng bị chịu đau đớn như vậy được chứ?
Như cảm thấy chưa đủ, Vương Liên Nhật nói tiếp: "Vết thương này không nhằm nhò gì đối với người luyện võ. Nam nhân mà trên người không có một vết thì sao gọi là nam nhân được."
Cậu quay sang nhìn Nhất Nhật Anh, cười nhẹ: "Vậy nên, đệ đừng tự trách, nếu được ta giúp đỡ thì cố gắng luyện tập để sau này có thể tự bảo vệ bản thân mình, được chứ? Lúc đó, đệ sẽ không cần ta giúp nữa, và ta cũng sẽ bớt lo hơn."
Nhất Nhật Anh nghe vậy thì im lặng một lúc, đáp: "Được, đệ nghe theo huynh."
Dù mới đầu có vẻ ngập ngừng những giọng nói nói ra lại mang phần kiên định.
Vương Liên Nhật thấy vậy cũng thở phào. Cậu cười nhẹ, thầm nghĩ cuối cùng cậu bé cũng gạt bỏ được những suy nghĩ tiêu cực mà trở nên quyết tâm học tập hơn rồi.
Lúc này, trong thâm tâm của Nhất Nhật Anh đang nghĩ nhất định phải mạnh hơn, vì chỉ khi cậu mạnh hơn mới có thể bảo vệ ngược lại Vương Liên Nhật được, và sẽ không khiến ca ca mình gặp nguy hiểm hay bị thương vì mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip