Chương 44: Tuyên quốc (1).
Xe ngựa cứ đi rồi nghỉ, đi rồi nghỉ, cuối cùng cũng vào thành chính.
Hai bên đường đông đúc người và rạp quán, phía trên còn treo cờ hoa rất đẹp.
Vương Liên Nhật kéo rèm ra nhìn ngắm bên ngoài. Nơi này náo nhiệt không khác gì xứ của cậu. Múi đồ ăn ven đường bay theo gió khiến cậu có chút thèm. Phía xa xa là một cung điện nguy nga, tráng lệ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cung điện ngoài đời thực như này, cảm thấy rất thú vị.
Trời lúc này đã nhá nhem tối, đoàn xe nghỉ chân ở một quán khách điếm khá lớn.
Vương Liên Nhật lúc này mới tắm xong, cậu đang lau khô tóc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vương Liên Nhật ra ngoài mở thì thấy đó là Nhất Nhật Anh.
Cậu bé nói: "Ca ca, chúng ta ra ngoài chơi đi."
Tính cách Nhất Nhật Anh là không thích nơi đông người, nhưng hôm nay lại rủ cậu ra ngoài chơi, nghĩ thế nào cũng thấy kì lạ. Biết vậy, Vương Liên Nhật hỏi dò: "Hửm? Sao hôm nay đệ lại muốn đi chơi vậy?"
Nhất Nhật Anh có vẻ chột dạ, cậu bé nhìn ra nơi khác, đáp: "Ừm...Mới đến đây nên đệ khá tò mò, muốn đi tham quan chút."
"Ồ." Vương Liên Nhật giả bộ như tin lời nói dối của cậu: "Vậy chờ ta thay đồ đã."
Đường xá ở đây rất đông đúc, nhưng chủ yếu là các cặp đôi. Vương Liên Nhật để ý thấy một rạp quán bán đồ lưu niệm liền đến xem thử, tính mua gì đó cho Vương Kiều Nhi đang ở nhà.
"Chúng ta qua kia mua chút đồ làm quà cho Nhi Nhi đi."
Người bán hàng thấy cậu thì mời gọi: "Công tử nếu muốn tặng cho người thương thì có thể chọn vòng tay đỏ thắm, kết duyên đôi lứa, giữ người không rời!" Ông vừa nói vừa chỉ tay vào hay vòng tay được kết bằng chỉ đỏ bày trên bàn.
Vương Liên Nhật cười gượng, cậu xua tay nói: "Ta định mua quá tặng cho tiểu muội ở nhà."
Người bán hàng nghe vậy thì cười xòa, nói: "Vậy thì công tử có thể chọn chiếc túi thơm nhỏ hoặc chiếc trâm cài ngọc này."
Vương Liên Nhật suy nghĩ một hồi rồi quyết định chọn chiếc túi thơm. Chiếc túi đó có thêu hình cành đào màu hồng nhạt trông vừa dịu dàng, vừa đẹp mắt.
Cậu quay sang thì thấy Nhất Nhật Anh đang chọn những sợi chỉ đỏ bên cạnh. Những sợi chỉ đó được dùng để kết vòng hoặc đan những thứ khác. Vương Liên Nhật tò mò hỏi: "Đệ tính kết vòng hả?"
Nhất Nhật Anh không giấu mà gật đầu: "Vâng."
Cậu "Ồ" một tiếng, thầm nghĩ kết vòng tặng cho Vương Kiều Nhi cũng là một ý kiến hay. Không ngờ Nhất Nhật Anh lại muốn tự tay làm tặng cho cô bé, có lẽ công cuộc đẩy thuyền của cậu cũng có một phần thành công đó chứ.
Vương Liên Nhật trả tiền rồi cùng Nhất Nhật Anh đi dạo tiếp.
Cậu không hiểu sao trên đường lại nhiều cặp đôi như thế. Không chỉ vậy, những đồ bán đa số đều là đồ đôi. "Ngày bình thường ở Tuyên quốc cũng như này hả?" Vương Liên Nhật thầm thắc mắc.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng rao bán: "Bánh trôi đây! Bánh trôi nhân đậu đỏ đây!"
Đôi mắt Vương Liên Nhật sáng lên. Món bánh trôi này cậu chỉ được xem trên phim chứ chưa nếm thử bao giờ. Vương Liên Nhật kéo Nhất Nhật Anh nhanh chóng đến quán đó mua.
Vì để thuận tiện di chuyển, Vương Liên Nhật mua hai xiên nhỏ, mỗi xiên có ba viên. Bánh trôi viên nhỏ mang màu trắng của gạo, dẻo, phủ lớp mè bên trên.
Vương Liên Nhật cắn một viên bánh trôi, mè vỡ giòn trong miệng, vỏ bánh dẻo mềm, nhân đậu đỏ mềm bùi, ngọt mà không ngấy. Cậu vui vẻ thưởng thức mà không để ý thấy ánh nhìn chăm chú của Nhất Nhật Anh bên cạnh.
Vương Liên Nhật thấy cậu bé vẫn chưa ăn thì hỏi: "Đệ không thích ăn à?"
Được hỏi, Nhất Nhật Anh sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đáp: "Giờ đệ ăn liền."
Vương Liên Nhật thấy cậu bé có vẻ mất tập trung, hỏi: "Đệ đang suy nghĩ gì thế?"
"Không có gì, huynh không cần lo đâu."
Bỗng cậu để ý phía trước có một con sông, dưới sông là những ánh sáng nhỏ. Vương Liên Nhật tò mò, lại gần xem thử thì thấy đó là đèn hoa đăng!
Đèn hoa đăng mang hình hoa sen nở lớn. Mỗi cánh hoa được gấp bằng giấy màu mỏng, màu hồng phấn. Bên trong đặt một cây nến nhỏ với ánh lửa lay động theo từng chuyển động của đèn.
Trong đêm trăng, những ánh sáng từ những ngọn đèn trôi trên mặt nước, như những ngôi sao biết di chuyển trên bầu trời đêm. Khung cảnh ấy thật thơ mộng và đẹp đẽ.
Bỗng cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của một cặp đôi bên cạnh.
Người con gái nói: "Lễ Thất Tịch năm nay thật hoành tráng."
Người con trai đáp: "Đúng vậy. Nàng có muốn đi dạo tiếp ở đâu không?"
Người con gái cười nói: "Chúng ta đi đến cây ước duyên đi." Nói xong, cô vui vẻ tay trong tay, cùng người mình yêu đi.
Nghe được câu chuyện ấy, Vương Liên Nhật thoáng sững sờ.
Lễ Thật Tịch sao?
Đúng vậy, hôm nay là Bảy tháng Bảy Âm lịch, cũng chính là Lễ Thất Tịch hay còn được gọi là Lễ Tình Nhân. Vương Liên Nhật lúc này mới hiểu tại sao trên đường lại có nhiều đôi tình nhân như thế. Cậu vậy mà lại quên mất ngày này.
Nhất Nhật Anh đến bên cạnh cậu, trên tay là hai ngọn đèn hoa đăng mới mua. Thấy Vương Liên Nhật đang thẫn thờ, cậu hỏi: "Huynh sao vậy?"
Vương Liên Nhật sựt tỉnh, cậu quay đầu sang, hỏi: "Hôm nay là Lễ Thất Tịch?" Trong đầu cậu thầm nghĩ: "Đừng nói thằng nhóc này biết mà còn mời mình đi đó nhé!"
Nhất Nhật Anh thật thà gật đầu. Song, dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, cậu bé nhanh chóng chuyển sự chú ý của Vương Liên Nhật đưa cho cậu một ngọn đèn hoa đăng, cười nói: "Huynh có muốn thả đèn hoa đăng không?"
Vương Liên Nhật đúng thật là có phần muốn trải nghiệm cảm giác thả đèn, cậu nhận lấy, đáp: "Ồ, được."
Nến được đốt lên, Vương Liên Nhật và Nhất Nhật Anh cùng thả đèn của mình xuống rồi thầm cầu nguyện. Lễ Thất Tịch, Vương Liên Nhật cầu cho người mình thương luôn được hạnh phúc, trên môi luôn mang nụ cười.
Cầu nguyện xong, Vương Liên Nhật quay sang thì thấy Nhất Nhật Anh vẫn đang nhắm mắt, tay nắm lại, đặt trên ngực. Không biết cậu bé ước nguyện điều gì nhưng có lẽ lời cầu nguyện ấy khá dài.
Bỗng cậu bé mở mắt ra, quay sang nhìn cậu, cười dịu dàng nói: "Đệ cầu xong rồi."
Vương Liên Nhật khá bất ngờ trước nụ cười ấy: "À, ừm."
Đến đêm muộn hai người mới về. Vương Liên Nhật đến phòng liền nằm phịch xuống giường vì mệt. Đi đi lại lại, ăn hết đồ này đến đồ khác khiến cậu cũng khá no. Căng da bụng trùng da mắt, Vương Liên Nhật nhanh chóng ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Sáng hôm sau, đứng trước cung điện Tuyên quốc, Vương Liên Nhật choáng ngợp trước sự to lớn của nó. Cậu nuốt nước bọt "Ực!" một tiếng, ánh mắt kiên định, đầy quyết tâm.
Đại điện Tuyên quốc nguy nga lộng lẫy, từng cột trụ chạm rồng phủ sơn đen đỏ, ánh sáng lọc qua lớp rèm mỏng, chiếu nghiêng lên bậc thềm lạnh như băng.
Vương Liên Nhật bước vào, sau lưng là ba rương lễ vật được cận vệ Tuyên quốc kiểm tra và trình lên. Đối diện cậu là Tuyên Thục Lãnh – vị vua nổi danh với tâm cơ thâm sâu và thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn ngồi nghiêng người trên long tọa, áo bào đen thêu kim long ẩn hiện như quỷ ảnh dưới lớp sa.
Tuyên Thục Lãnh từ long tọa nhìn xuống như nhìn một con kiến. Giọng hắn lãnh đạm, mang ý giễu cợt: "Vương gia đường xa tới đây, trẫm vốn tưởng ngươi sẽ đến với đoàn quân hùng hậu, ai ngờ chỉ mang theo mấy rương gỗ. Là coi thường Tuyên quốc sao?"
Vương Liên Nhật bình thản hành lễ: "Thần phụng mệnh Thánh thượng, không vì phô trương, chỉ mong thành ý đổi lấy lòng tin. Xin bệ hạ xem qua các lễ vật trước rồi hãy luận đúng sai."
Tuyên Thục Lãnh cười nhưng ánh mắt mang sắc như lưỡi đao, nói: "Thứ trẫm thích, trẫm sẽ giữ. Thứ trẫm ghét, dù là vàng bạc châu báu, cũng sẽ đập nát. Giờ để trẫm xem, Vương gia mang gì đến."
Nội giám trình lễ vật lên, trong ba rương gỗ là những món đồ vô cùng quý hiếm: Một hộp ngọc Dương Chi – ngọc trắng thuần, hiếm có, từng được ghi trong thư tịch cổ. Ba cuộn lụa Hồng Văn – nhuộm bằng phương pháp gia truyền, chỉ có ở quốc nội; Một đôi bích xạ hương từ dãy Huyền Sơn, dùng để chế thuốc bổ quý; Một bản đồ quân sự vùng biên giới phía tây, vẽ chi tiết sông núi – thể hiện sự minh bạch và thiện chí; Một bản thỏa ước về chia sẻ quyền lợi thương lộ, giảm thuế và mở trạm dịch chung hai quốc gia tại biên cảnh.
Tuyên Thục Lãnh im lặng xem xét từng món. Sau cùng hắn cười nhẹ, đặt ngón tay lên bản đồ quân sự: "Ngươi dâng cả sơ đồ phòng thủ cho trẫm, là dại dột hay có ẩn ý gì?"
Vương Liên Nhật nhìn thẳng vào hắn, mặt không đổi sắc, giọng trầm ổn: "Không có gì giấu được bệ hạ lâu dài. Thay vì để người dò xét, chi bằng thần đưa thẳng ra, đổi lấy tín nhiệm. Nếu ngài vẫn hoài nghi, những thứ còn lại cũng chỉ là giấy vụn."
Tuyên Thục Lãnh im lặng vài giây: "Vương gia... dám nói chuyện với trẫm như vậy, ngươi là người thứ hai."
Hắn bật cười, tiếng cười vang vọng trong đại điện nhưng chẳng ấm áp gì.
Tuyên Thục Lãnh nói với giọng trầm, nghiêng người tới: "Thành ý có, lễ vật có, lời nói cũng sắc... Nhưng ta hỏi ngươi – nếu bang giao thất bại, Tuyên quốc đòi bồi thường bằng đầu Vương gia, thì nước ngươi có đồng ý không?"
Vương Liên Nhật vẫn không né tránh, mắt sáng rực: "Nếu thần thất bại vì bất tài, đầu này xin dâng mà không oán. Nhưng nếu thần chết oan vì âm mưu, Tuyên quốc e sẽ không còn yên ổn."
Sự im lặng bao trùm điện. Tuyên Thục Lãnh nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi ngả người tựa lưng vào long tọa, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp vào thành ghế. Gương mặt hắn giờ không còn giễu cợt, chỉ còn ánh nhìn khó dò như nước sâu không đáy.
Hắn chậm rãi nói: "Ngươi giống y như phụ hoàng ngươi năm xưa... cũng ánh mắt đó, giọng điệu đó. Nhưng ông ta không phải đến để đàm phán, mà là để cùng ta uống rượu, luận binh, cười lớn giữa đất biên cương."
Vương Liên Nhật thoáng ngẩn người, cậu không ngờ Tuyên Thục Lãnh và Tiền đề Vương Khâm có quan hệ bạn bè như vậy. Đúng lúc này, cậu nhớ tới một đoạn kí ức của nguyên chủ, quả thực phụ hoàng của cậu đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng không nhắc rõ danh tính đối phương.
Vương Liên Nhật khẽ cúi đầu, giọng mang chút thành kính: "Phụ hoàng từng kể với thần... rằng trong những năm gió cát, người có một bằng hữu hiếm hoi biết tin, biết lắng nghe, biết nói chuyện thiên hạ mà không có ý đồ riêng. Không ngờ người đó lại là bệ hạ ngài đây."
Tuyên Thục Lãnh hơi nghiêng đầu, một nụ cười thoáng hiện nơi khoé môi – không phải giễu cợt, mà là... kỷ niệm xưa vụt trở về: "Ông ta thật biết nói lời dễ nghe. Đáng tiếc... thiên hạ hôm nay đã chẳng còn như trước."
Tuyên Thục Lãnh im lặng một lúc lâu sau khi nhắc đến người bạn cũ. Trên gương mặt hắn thoáng hiện một thứ cảm xúc lạ - không phải hoài niệm, cũng chẳng phải xúc động – mà là sự cân nhắc thầm lặng.
Hắn nghiêng đầu nhìn Vương Liên Nhật, ánh mắt sắc bén đảo qua từng biểu cảm nhỏ trên mặt cậu, như thể muốn tìm lại hình bóng của Vương Khâm năm xưa.
Tuyên Thục Lãnh giọng trầm thấp, hơi khàn: "Phụ hoàng ngươi... trước lúc mất từng gửi thư cho trẫm. Một bức ngắn ngủi, chẳng phải nhờ vả, cũng không phải đe dọa... Chỉ là một câu: 'Nếu có ngày hài tử của ta sang Tuyên quốc, mong ngươi nhớ rằng nó là máu thịt của ta.'"
Vương Liên Nhật khẽ mím môi, không hiểu sao lòng cậu bỗng thấy chua xót. Trong lòng là vậy nhưng bên ngoài cậu thần sắc vẫn như cũ, ánh mắt không tránh đi mà nhìn thẳng về phía Tuyên Thục Lãnh, giọng điềm tĩnh, dứt khoát: "Nếu hôm nay thần dùng dòng máu ấy để xin một cơ hội thương nghị, e rằng đã phụ lòng phụ hoàng khi viết ra câu đó."
Cậu ngừng một nhịp, rồi bước một bước tiến lên, vai thẳng sống lưng, ánh nhìn sắc như lưỡi đao lướt ngang: "Nhưng thần không đến đây để gợi nhắc mối giao tình cũ, càng không mong được khoan dung vì thân phận. Thần chỉ muốn Tuyên quốc nhìn thấy một thực tế rằng: bang giao là con đường sống cho cả hai, không chỉ một phía. Nếu Tuyên quốc muốn yên biên cảnh phía Đông, thì nước thần cũng muốn yên lòng dân vùng lân cận. Đổi lấy hòa bình, là thương nhân, là thảo dược, là kỹ nghệ. Đổi lấy gián đoạn... sẽ là máu."
Tuyên Thục Lãnh hơi nhướn mày. Những lời kia, không hề chát, cũng không cong, nhưng mỗi chữ như có cạnh. Một loại sắc bén không cần lớn tiếng, mà vẫn có thể rạch tan lớp vải dày của ngụy hòa.
Tuyên Thục Lãnh chậm rãi nói, trong giọng mang vài phần hứng thú: "Lời lẽ khéo lắm. Ngươi là người đầu tiên dám nhắc tới máu trên chính điện của trẫm mà chưa bị cắt lưỡi."
Vương Liên Nhật mắt không chớp, giọng đều đều đáp: "Thần chỉ nói điều mà cả hai nước đều biết, nhưng không ai muốn nói. Nếu Tuyên quốc là binh ưng, thì nước thần cũng chẳng phải dê cừu."
Tuyên Thục Lãnh nhìn cậu chằm chằm, Vương Liên Nhật trong lòng cũng có chút e ngại nhưng không để lộ ra. Bỗng hắn ta cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian rộng lớn như sóng gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng.
"Vương Liên Nhật, ngươi quả là con trai của Vương Khâm. Nếu ông ta còn sống, hẳn sẽ mỉm cười khi thấy ngươi đứng đây, mang theo cả bản lĩnh lẫn lòng tin của một nhà quân trị."
Hắn đứng dậy, bước đến gần Vương Liên Nhật, rồi dừng lại cách cậu một sải tay. Ánh mắt vẫn sâu như giếng cổ, nhưng đã thôi cảnh giác: "Trẫm đồng ý. Chuyện bang giao, từ nay Tuyên quốc và nước các ngươi sẽ mở lại đường quan ải phía Đông. Thương nhân có thể đi lại, thư tín cũng không còn chặn. Còn việc trao đổi quân sự, các ngươi sẽ gửi người sang học kỹ thuật đúc binh và luyện binh của trẫm, đổi lại là thứ kỹ nghệ trồng dược thảo mà trẫm từng nghe danh."
Vương Liên Nhật hơi cúi đầu: "Thần sẽ ghi nhận, và gửi thư tâu về triều để xác lập thành ước nghị chính thức."
Tuyên Thục Lãnh khẽ gật đầu. Hắn xoay người, trở lại long tọa, trường bào phất qua nền đá xanh như một bóng chim ưng sải cánh: "Mang lễ vật xuống kho. An bài cho sứ đoàn nghỉ lại khách xá. Vương Liên Nhật, ngươi ở lại thêm vai ngày, trẫm có vai chuyện muốn nói."
Vương Liên Nhật không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ lặng lẽ chắp tay cúi đầu: "Thần tuân chỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip