Chương 46: Nhân duyên.
Trên đường về khách điếm, Vương Liên Nhật để ý thấy một rạp trông như rạp xiếc thu nhỏ. Bên ngoài được chùm một tấm vải đen hết sức thần bí.
"Anh Anh, cái kia là gì nhỉ?" – Cậu tò mò hỏi.
Nhất Nhật Anh nhìn theo hướng ánh mắt của cậu đến cái rạp đó, đáp: "Đệ không biết."
Hai người nhìn nhau rồi quyết định đi vào xem thử.
Bên trong tối đen như mực, chỉ có những đốm sáng bên trên như những ngôi sao, tạo cho người ta cảm giác như mới bước vào vụ trụ mênh mông. Bỗng trước mặt hai người xuất hiện ánh lửa từ cây nến. Ở đó có một người mặc áo choàng đen chùm kín, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt trông rất thần bí.
"Hai vị là đến đây xem hay chỉ vào tham quan?" – Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
Vương Liên Nhật cảm thấy giọng nói này có chút quen nhưng không nhớ nổi đã nghe ở đâu. Cậu tiến lại gần chiếc bàn, trên đó có một quả cầu ma thuật, bên trong nó là một luồng khói tím bay bổng, mờ ảo.
"Cô nương có thể xem được gì?" – Cậu hỏi.
"Tiểu nữ có thể xem rất nhiều phương diện, không dám nói quá nhưng trăm người thì đoán đúng đến tám, chín phần. Tiểu nữ thấy ngài đã nắm rõ gần hết vận mệnh của chính mình, nhưng tiểu nữ nghĩ có thể xem cho ngài tương lai sẽ thay đổi thế nào chăng?" – Cô nương ấy đáp.
Vương Liên Nhật ngạc nhiên, cảm thấy người này dường như biết chuyện mình xuyên không. Cậu muốn tiến lại gần hơn để hỏi cho rõ nhưng cánh tay bị một người giữ lại.
Nhất Nhật Anh chau mày, đôi mắt dán chặt vào người kia, lắc đầu nói: "Ca ca, đệ nghĩ chúng ta nên về thôi."
Cô nương kia thấy thế thì nói, trong giọng mang ý cười: "Tiểu công tử, tiểu nữ không ăn thịt ca ca của ngươi đâu, chỉ muốn giúp hắn giải đáp vài thắc mắc thôi."
Vương Liên Nhật cười gượng, Nhất Nhật Anh càng cảnh giác mà nắm chặt tay cậu hơn. Vương Liên Nhật ngồi xuống cho bằng cậu bé rồi xoa đầu cậu, nói: "Đệ ra ngoài chờ ta tí, ta chỉ nói chuyện với cô nương này một lúc thôi."
Nhất Nhất Anh không đồng ý mà nói, ánh mắt nhìn cậu đầy lo lắng: "Cô ta trông rất nguy hiểm, đệ không thể để huynh ở đây một mình được."
Trong mắt Nhất Nhật Anh lúc này, cả người cô gái thần bí kia được bao quanh bởi một luồng khí đỏ rất mạnh và đáng sợ.
Vương Liên Nhật vẫn không hay biết gì, cậu cho rằng Nhất Nhật Anh chỉ là sợ người lạ nên thế liền cười nói: "Nghe lời nào, lúc về ta sẽ mua kẹo cho đệ, chịu không?"
Nhất Nhật Anh lắc đầu thật mạnh tỏ vẻ không đồng ý, dù có cho cả một kho kẹo cũng không bằng người ca ca thân mang bệnh cần bảo vệ này của cậu.
Vương Liên Nhật bất lực, cậu quay lại nhìn cô gái. Thấy thế, cô nói: "Không sao đâu, để tiểu công tử này ở đây cũng được."
Nói xong, bỗng nhiên đôi mắt của Nhất Nhật Anh mờ đi. Cậu bé nhanh chóng gục xuống.
Vương Liên Nhật hoảng hốt đỡ lấy cậu, lo lắng gọi: "Anh Anh, Anh Anh, đệ sao vậy?"
Cô gái kia giải thích: "Tiểu nữ chỉ pha một chút hương mê vào lư hương thôi, người trưởng thành chúng ta không sao nhưng tiểu công tử ấy sẽ ngủ thiếp đi cho tới khi chúng ta nói chuyện xong. Ngài không cần lo lắng đâu."
Vương Liên Nhật có phần do dự nhưng cũng đáp: "Được."
Cậu ngồi đối diện với cô gái kia, để Nhất Nhật Anh ngồi lên đùi mình, cho cậu bé tựa vào ngực mình. Cậu hỏi: "Cô nương biết được những gì rồi?"
Người kia không giấu mà đáp: "Tiểu nữ chỉ biết ngài là người không thuộc về thế giới này, và còn biết người đang ngồi trong lòng ngài là người nắm vận mệnh của thế giới này thôi. À, cả việc ngài phải khiến tiểu công tử và muội muội của ngài kết duyên với nhau nữa."
Ánh mắt cậu đầy sự ngạc nhiên. Cậu hỏi dò: "Cô thực sự có thể...?"
Cô gái ấy đáp: "Tiểu nữ chỉ thấy được một phần thôi." Giọng cô trầm xuống: "Nhưng công tử đã thay đổi mệnh của chính mình và của tiểu công tử ấy rồi. Dù vậy nhưng đất nước của công tử vẫn sẽ có kết cục tốt đẹp, chỉ là ngài không còn sống được lâu nữa thôi."
Vương Liên Nhật vẫn bình tĩnh hỏi: "Bao nhiêu năm nữa?"
"hơn chín năm một chút."
Vương Liên Nhật trầm mặc suy nghĩ. Dù sao cậu cũng không có hào quang nhân vật chính, đến lúc đó chắc hẳn cũng đã hoàn thành hết nhiệm vụ rồi, rời đi sớm cũng tốt.
Cô gái kia hỏi, giọng mang vẻ thích thú: "Công tử và tiểu nữ có duyên, có muốn xem chút về người định mệnh không?"
"Người định mệnh?" Cậu quả thực cũng có chút tò mò: "Cũng được."
Cô gái kia dùng hai bàn tay xoay qua xoay lại trên quả cầu, miệng lẩm bẩm gì đó. Bỗng nhiên luồng khí tím trong quả cầu ấy tản ra hai bên. Cô gái kia nói: "Túc duyên vị tận, tương phùng hữu kỳ."
"Nghĩa là sao?" – Cậu hỏi.
Cô gái kia trầm giọng: "Duyên xưa chưa dứt, ắt sẽ có ngày gặp lại. Thật kì lạ, tiểu nữ lần này xem không ra hình dáng của người ấy. Ngài... từng lạc mất một linh hồn đã gắn bó từ lâu rất lâu."
Vương Liên Nhật khẽ chau mày: "Linh hồn kia... là ai?"
Cô gái chậm rãi nói, giọng nói nhẹ nhàng như vang trong không trung: "Người định mệnh của ngài không phải là ngọn lửa chói lòa, mà là ánh đèn nhỏ kiên nhẫn chờ giữa sương đêm, chờ công tử quay về."
...
Trên con đường tấp nập, Nhất Nhật Anh và Vương Liên Nhật đi sóng vai với nhau, tay nắm tay để không bị lạc.
Cậu vẫn đang suy nghĩ về câu nói cuối cùng của cô nương thần bí kia: "Hãy lắng nghe trái tim mình. Thứ ngài tìm, không ở tương lai, mà ở từng khoảnh khắc hiện tại đang dần lặng trôi."
Nhất Nhật Anh ngước lên nhìn cậu, ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Ừm... lúc nãy huynh và người kia nói gì vậy?"
Vương Liên Nhật nhẹ nhàng cười, đáp: "Không có gì đâu, chỉ xem về chuyện tài lộc thôi, may sao chúng ta vẫn sẽ sống sung túc mãi."
Nhất Nhật Anh "Ồ" một tiếng rồi quay mặt lại. Cậu biết Vương Liên Nhật nói dối, nhưng nếu ca ca không muốn nói thì cậu cũng sẽ không hỏi. Dù sao... cái hương kia cũng không thể khiến cậu chìm sâu vào giấc ngủ được.
Hôm sau, bốn người lên đường trở về. Hai ông cháu Phục Kiêu đã được người của Vương Liên Nhật đưa về và sắp xếp nơi ở trước.
Trước cửa phủ, từ Tiểu Nhất đến Tiểu Thất đều ra nghênh đòn hai người về.
"Cung nghênh Vương gia và tiểu thiếu gia hồi phủ!"
Nhất Nhật Anh xuống xe trước, đỡ tay Vương Liên Nhật xuống. Khi chân vừa chạm đất, Vương Kiều Nhi đã từ trong phủ chạy đến ôm chầm lấy cậu.
Cô bé với đôi mắt long lanh ngước lên nhìn Vương Liên Nhật và Nhất Nhật Anh, cười ngọt ngào nói: "Ca ca và A Anh cuối cùng cũng về rồi! Muội nhớ hai người chết mất!"
Vương Liên Nhật bế cô lên, cho cô ngồi trên cánh tay mình, cười hỏi: "Muội ở nhà có ngoan không?"
Vương Kiều Nhi gật đầu thật mạnh, chắc nịch nói: "Có ạ!" Rồi cô hỏi dò: "Ca ca có mua quà cho muội không?"
Vương Liên Nhật cười: "Đương nhiên là có rồi." Cậu lấy trong tay áo ra một hộp gỗ nhỏ, nói: "Quà của muội đây."
Vương Liên Nhi thích thú nhận lấy: "Đa tạ ca ca." Rồi cô bé mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc túi thơm nhỏ thêu những bông hoa đào trông rất đẹp. Vương Kiều Nhi vui vẻ, đôi mắt đã lấp lánh lại còn lấp lánh hơn, nói: "Ca ca, đẹp quá! Muội yêu huynh nhất!"
Vương Liên Nhật cười. Cậu thầm nghĩ: "Người muội cần yêu là nam chính kia kìa, ta chỉ là người đẩy thuyền thôi."
Vương Liên Nhật thả cô bé xuống. Vương Kiều Nhi nhanh chóng chạy sang chỗ Nhất Nhật Anh bên cạnh, giơ chiếc túi lên, cười nói: "A Anh nhìn túi thơm ca ca mua cho ta này, đẹp không?"
Nhất Nhật Anh nhẹ nhàng gật đầu, đáp: "Ừm, đẹp."
Vương Kiều Nhi lần đầu được Nhất Nhật Anh khen liền cực kì vui vẻ, chạy đi khoe đồ mới với hết người này đến người nọ.
Tiểu Nhất đến trước mặt cậu, hỏi nhỏ: "Vương gia, thành công rồi?"
Vương Liên Nhật im lặng gật đầu, ánh mắt cậu ấm áp nhìn Nhất Nhật Anh và Vương Kiều Nhi.
Sáng hôm sau, Vương Liên Nhật hồi cung để trình tấu lên cho Vua E. Cậu gọn gàng trong bộ cẩm y, quỳ một gối, dâng bản tấu ghi lại toàn bộ quá trình bang giao.
Vua E ngồi trên ngự tọa, cặp mắt soi xét từng chữ, có đôi phần kinh ngạc. Đọc xong, hắn đặt tấu chương xuống, cười như không cười, trầm giọng nói: "khanh quả thực không phụ lòng trẫm. Một chuyến sang Tuyên quốc, tưởng như chôn thây nơi đất khách, cuối cùng lại mang về bang giao thành công."
Vương Liên Nhật khẽ cúi người hành lễ, ánh mắt vẫn bình thản, nụ cười thoáng qua như không: "Bệ hạ quá lời. Kết quả này chẳng qua cũng nhờ người xưa lưu lại chút uy danh, cộng thêm lòng thành của đôi bên. Thần chỉ đi theo lối đã sẵn mở, chẳng dám nhận công lao."
Vua E khoan thai, khóe môi cong lên, ẩn ý trong lời: "Trẫm sai khanh đi là vì muốn thử. Không ngờ... khanh thật sự thông tuệ, miệng lưỡi bén nhọn, chẳng khác nào bóng dáng hoàng huynh năm xưa."
Vương Liên Nhật cười nhạt, hành lễ, giọng sắc mà mềm: "Nếu Thánh thượng xem thần là lưỡi dao, thì lưỡi dao này chỉ cầu cắt đứt hiểm họa ngoài biên, chẳng mong một ngày quay mũi trong cung."
Vua E ánh mắt lóe lên, vừa như cảnh giác, vừa như thưởng thức: "Hay cho câu 'không quay mũi trong cung'. Khanh càng ngày càng khiến trẫm khó an lòng, nhưng cũng khó buông bỏ."
Vương Liên Nhật cúi thấp người, giọng dứt khoát mà lễ độ: "Thần nguyện chỉ làm cánh tay, không tranh ngai vàng."
Vua E lặng im một thoáng, rồi bật cười ngắn, xen chút hàn khí: "Tốt. Trẫm nhớ lấy lời khanh hôm nay. Lui đi."
Vương Liên Nhật lui ra, bóng lưng thẳng tắp, để lại trong điện một khoảng trầm mặc nặng nề.
Vương Liên Nhật hồi phủ thì thấy Nhất Nhật Anh và Vương Kiều Nhi đang chơi ở hồ cá cảnh trong sân. Nhưng nhìn kĩ hơn thì phát hiện trên tay cậu bé còn cầm một cuốn sách, bên cạnh là khay mực.
Cậu thầm nghĩ: "Đúng rồi, còn phải dạy Anh Anh viết chữ."
Nghĩ vậy, nhưng hiện giờ cậu vẫn còn việc chưa làm. Vương Liên Nhật lại gần hai đứa nhỏ, cười hỏi: "Hai đứa đang làm gì đấy?"
Vương Kiều Nhi đứng lên, không đáp mà hỏi: "Ca ca về khi nào thế?"
Vương Liên Nhật lau vết đất trên mặt cô bé, đáp: "Ta mới về thôi." Cậu quay sang Nhất Nhật Anh, hỏi: "Đệ đang luyện chữ à?"
Vuơng Liên Nhật thấy trong quyển sách của cậu bé có những nét chữ dù không vững nhưng cũng tính là đẹp với ba chữ "Nhất Nhật Anh". Có vẻ cậu đang tập viết tên mình.
Nhất Nhật Anh nhìn cậu, đáp: "Vâng."
Vương Liên Nhật nói: "Ta còn có việc chưa giải quyết nên không thể cùng đệ luyện chữ được." Nói rồi cậu nhìn sang Vương Kiều Nhi: "Chỉ có thể nhờ Nhi Nhi giúp ta chỉ đệ viết trước vài chữ thôi."
Vương Kiều Nhi cười nói: "Được, để muội chỉ cho A Anh!"
Nhất Nhật Anh trong đôi mắt thoáng nét thất vọng nhưng cũng nhanh chóng đáp: "Huynh có việc thì cứ đi làm đi ạ."
Vương Liên Nhật dường như thấy được nét buồn ấy, cậu cười mỉm rồi xoa đầu Nhất Nhật Anh, nói: "Nhanh thôi, chiều ta sẽ dạy đệ."
Nghe được lời hứa hẹn của Vương Liên Nhật, Nhất Nhật Anh cười nhẹ, đáp: "Được, đệ đợi huynh."
Cậu cười hài lòng rồi rời đi. Lần này chính là đi sắp xếp việc cho Phục Kiêu.
Trong xe ngựa, Vương Liên Nhật như nhớ ra gì đó, cậu hỏi Yuu đang ăn bánh trên bàn: "Trong thế giới trước có một chức năng xem được độ yêu thích giữa các nhân vật, giờ có thể xem được không?"
Yuu một miệng đầy bánh, hai má phồng to, đáp: "Đương nhiên rồi."
Nghe vậy, đôi mắt Vương Liên Nhật sáng lên, cậu nên nghĩ đến việc này sớm hơn để có thể nhanh chóng kiểm tra độ hảo cảm giữa nam, nữ chính.
Vương Liên Nhật nói: "Vậy xem độ hảo cảm giữa nam, nữ chính đi."
Yuu giơ bàn tay nhỏ lên, trên không trung liền xuất hiện một cái bảng. Ở đó có hai tên là Nhất Nhật Anh và Vương Kiều Nhi, bên dưới là ảnh của hai người, dưới ảnh là một hình trái tim với độ phần trăm.
Vương Liên Nhật và Yuu đều ngạc nhiên khi nhìn thấy độ hảo cảm của hai người với nhau. Vương Kiều Nhi là tám mươi phần trăm, còn Nhất Nhật Anh... cũng là tám mươi phần trăm.
Độ hảo cảm của hai người vậy mà bằng nhau. Không đúng, phải là độ hảo cảm của Nhất Nhật Anh vậy mà lại là tám mươi phần trăm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip