Chương 14: Rào cản tâm lý
Đêm đó đã được định sẵn là một đêm mất ngủ.
Ngơ ngác vượt qua một chiếc hộp, trải qua hàng loạt chuyện kích thích gay cấn, một con mèo nói giọng Nga bước vào nhà, quyết định đi hành hương, khám phá một số bí mật và nhận ra còn nhiều điều nữa đang chờ được khám phá...
Chỉ những người có thần kinh thô mới có thể ngủ yên.
Đổng Chinh đang ngồi trên ghế dựa cạnh cửa ban công, nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ. Trên bầu trời đêm nhung xanh thẫm treo đầy những vì sao tỏa sáng. Loại bầu trời đầy sao này rất khó nhìn thấy trong thế giới thực. Gió từ cửa sổ hé mở thổi vào, mang theo hương thơm của những loài hoa cỏ không rõ nguồn gốc, tạo nên một hơi thở bí ẩn hoàn toàn độc nhất vô nhị ở nơi này.
Thế giới này dường như không giống với những gì họ tưởng tượng.
Sau vụ tai nạn xe hơi bất ngờ, tương lai tươi sáng và huy hoàng của hai người đã tan vỡ như vầng trăng phản chiếu trong nước, dần tuột khỏi kẽ tay họ.
Đổng Chinh nhắm mắt lại. Một nửa khuôn mặt điển trai của anh đắm chìm dưới ánh trăng trong khi nửa còn lại chìm trong bóng tối. Ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối lặng lẽ vạch ra một con đường dọc theo sống mũi cao của anh.
Trong phòng ngủ sát tường, Đổng Lâm Hải đang nằm lăn lộn trên giường.
Cậu thực sự đã kiệt sức ở Hamelin. Sự kiệt sức tột độ kết hợp với nhận thức mới về thế giới này đã khiến cậu buồn ngủ. Nhưng không lâu sau đó, cậu đột nhiên tỉnh dậy một cách khó hiểu.
Ánh trăng lọt qua khe hở trên rèm, chiếu sáng một khoảng dài hẹp cạnh giường. Cậu ngơ ngác nhìn khoảng sáng nhỏ, đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó ngọt tanh và dính nhớp.
... Cái gì vậy?
Chất lỏng sền sệt lạnh lẽo dường như nhỏ xuống từ trần nhà, nhẹ nhàng nhỏ vào mặt cậu một tiếng "Tích" lớn trước khi trượt xuống má, nhuộm đỏ ga trải giường.
Mùi trở nên nồng nặc và kinh tởm hơn.
Đổng Lâm Hải bắt đầu run rẩy. Cậu nín thở, đưa tay lên chạm vào mặt mình. Vết máu được lau đi phản chiếu rõ ràng dưới ánh trăng.
Hai con thằn lằn khổng lồ lao ra từ góc tối dưới gầm giường. Những cái miệng to của chúng mở ra với những chiếc răng nanh sắc bén, chúng rít lên khi lao về phía cậu. Đôi mắt của chúng lóe lên ánh sáng hung ác, móng vuốt bắt đầu xé toạc da cậu.
Đổng Lâm Hải mở to mắt.
Thanh niên thở dốc kịch liệt, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Chú mèo trắng đang ngủ trên giường cậu đã đi mất, cửa phòng ngủ hé mở, trong góc tối ẩn hiện bóng dáng của máy lọc nước.
Cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh cùng mùi hôi từ miệng thằn lằn. Cơn buồn ngủ tan biến, Đổng Lâm Hải rúc sâu hơn vào chăn, luôn cảm thấy trong bóng tối có thứ gì đó ẩn giấu. Linh hồn tà ác của hai con thằn lằn mà cậu đã tàn nhẫn giết chết dường như đang lảng vảng quanh đây, phát ra tiếng khóc lóc kêu la mà cậu không thể nghe thấy.
Cậu càng ngày càng sợ, quyết định đi vào trong phòng khách ngồi một chút.
Sau khi xỏ dép và khoác áo khoác, Đổng Lâm Hải đẩy cửa phòng ngủ ra. Cậu nhìn thấy Đổng Chinh đang ngồi trên ghế dựa cạnh cửa ban công.
"Anh?" Đổng Lâm Hải sửng sốt một chút, nhẹ giọng kêu lên.
Đổng Chinh đang nhắm mắt suy nghĩ chuyện gì đó. Nghe thấy tiếng gọi, anh mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của thanh niên: "Sao em lại ra đây?"
"Em không ngủ được." Đổng Lâm Hải thành thật trả lời, ngồi xuống ghế sô pha. Cậu chưa kể cho ai nghe về những gì mình đã trải qua ở Hamelin sau khi bị đám người hầu thằn lằn bắt đi. Cảm giác con dao cắt xuyên qua da thịt, adrenaline dâng trào khi giết chóc, sự hoảng loạn và phấn khích khi máu phun ra, tất cả đều dồn nén trong lòng khiến cậu sợ hãi và bất an.
"Vậy thì ngồi đây một lát đi." Đổng Chinh thay đổi tư thế thoải mái hơn. Lâm Hải trông giống cha của họ, khuôn mặt phổ thông nhưng nam tính và cương trực. Còn mẹ của anh đã qua đời do tắc mạch ối, người phụ nữ ấy chỉ tồn tại trong thế giới của anh qua những bức ảnh.
Hai anh em ngồi im lặng trong phòng khách. Đây là đêm thứ tư sau khi họ đến Vương quốc Trắng thuần. Căn nhà ống nhỏ này đã đã không còn tiếng người đi xuống nhà ăn cùng ánh đèn ấm áp. Còn người đàn ông và người phụ nữ đó, cha và mẹ kế của Đổng Chinh, sẽ suy sụp như thế nào sau khi biết rằng họ đã cùng lúc mất cả hai đứa con?
Họ không có cách nào để biết tất cả những điều này.
Đổng Lâm Hải cảm thấy có chút lạnh lẽo. Cậu rụt cổ lại nói: "Anh ơi, em vừa gặp ác mộng. Em mơ thấy hai con thằn lằn bị giết trong hộp tìm em để trả thù rồi ăn thịt."
Đổng Chinh có chút kinh ngạc. Anh ngẩng đầu lên, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng điều này cũng không có gì quá bất ngờ. Câu chuyện trong hộp rất lộn xộn, cốt truyện dường như đã bị rời rạc do sự can thiệp của Thôi Tả Kinh. Họ không có thời gian để kể về những gì đã xảy ra. "Có chuyện xảy ở trong bếp à?"
Đổng Lâm Hải gật đầu nói: "Lúc em tỉnh dậy trong bếp, có một con thằn lằn muốn ném em vào xô nước sôi. Tình thế lúc đó rất nguy hiểm, em đã lấy dao... giết chết nó. Sau đó, em phát hiện ra một người phụ nữ trung niên sắp bị giết thịt. Để cứu dì ấy, em đã chém chết đầu bếp."
Tự mình nói ra những chuyện này cũng không khó khăn, nhưng tâm tình Đổng Lâm Hải lại không hề vui vẻ chút nào. Bóng ma tự tay lấy đi mạng sống của người khác vẫn treo lửng trên đầu cậu, dù là máu tươi tràn ra hay cái chết tức tưởi đều khiến cậu cảm thấy bất an.
Đổng Chinh hít sâu một hơi. Anh có thể hiểu được cuộc đấu tranh nội tâm của em trai mình. Dù sao so với anh, Lâm Hải vẫn còn quá trẻ. Chàng trai ở độ tuổi này vẫn chưa bước vào xã hội, đôi mắt cậu không thể chứa nổi một hạt bụi, trái tim cậu cũng không đủ cứng rắn.
Nhưng ở Vương quốc Trắng Thuần, những điểm này đã đủ để giết chết cậu.
Đổng Chinh thấp giọng nói: "Lâm Hải, đây không phải thế giới mà chúng ta quen thuộc. Em nên hiểu rằng nếu mềm lòng ở nơi này, người chết sẽ luôn là em. Hơn nữa, em có thực sự nghĩ những con thằn lằn là con người sao?
"Em biết chúng không phải là người. Em có thể đảm bảo rằng trong tình huống nguy cấp, em sẽ cứu lấy bản thân. Nhưng... nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy khó chịu." Đổng Lâm Hải nhỏ giọng nói. "Em cũng hiểu rằng trong cuộc hành hương sau này chắc chắn sẽ có nhiều cảnh đổ máu và chết chóc. Có lẽ một ngày nào đó em sẽ quen với nó và coi đó là điều hiển nhiên... Nhưng bây giờ, em thực sự không thể chấp nhận điều này."
"Trong chiến tranh Thế giới thứ hai, Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra. Nó chỉ ra rằng tỷ lệ sử dụng đạn của hầu hết binh lính là cực kỳ thấp. Họ thà bị kẻ thù giết còn hơn là giết người khác."
Đổng Chinh nhìn thanh niên đang mím môi trong bóng tối, chậm rãi nói: "Sau này, để thay đổi cục diện này, quân đội Mỹ đã thay thế các mục tiêu di chuyển thông thường bằng mục tiêu hình người trong quá trình huấn luyện để trong thời chiến. Bằng cách này, binh lính có thể dễ dàng làm theo bản năng để bắn vào kẻ thù."
Thành công này giúp quân đội Mỹ giành được thắng lợi trong nhiều cuộc chiến trong chiến tranh Thế giới thứ hai. Nhưng đồng thời, nó cũng gây ra tình trạng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý nghiêm trọng trong binh lính."
"Giải cứu binh nhì Ryan?"
Đổng Chinh gật đầu: "Đúng. Không muốn giết những sinh vật tương tự như con người là bản năng bình thường của chúng ta. Vì điều này mà cảm thấy khó chịu và buồn bã là điều bình thường. Nhưng ở đây không có biện pháp để lo về những điều đó, nếu cảm thấy sợ hãi, em có thể đến gặp anh bất cứ lúc nào."
Giọng nói của anh ngừng lại một chút rồi dịu đi: "Thôi Tả Kinh nói đúng. Em hơi quá phụ thuộc vào anh, nhưng điều đó không thành vấn đề. Dù là ai thì cũng phải cần một khoảng thời gian để thích nghi ".
Không ai biết về cuộc đối thoại giữa hai anh em đêm đó. Thôi Tả Kinh lúc đó không ở trong không gian tù nhân mà đang ngồi trên sân thượng của tòa nhà với Victor.
Gió chiều thổi qua trán thiếu niên, mang theo cảm giác ẩm ướt đặc trưng của đêm khuya. Victor duyên dáng ngồi xổm xuống, nhìn về phía xa.
Thôi Tả Kinh vừa kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra ở Hamelin.
Tia sáng màu xanh ngọc lục bảo lấp lánh trong lòng bàn tay của Thôi Tả Kinh, mảnh vỡ "thiện chí" đang thể hiện sự dao động của năng lượng không gian. Victor dùng đuôi chạm vào mảnh linh hồn, cảm nhận được niềm vui nó truyền qua.
"Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra tung tích của Phó Triết, La Yên và Chiryu Nana. Sau khi cậu được triệu tập đi, chú hề đã báo cho chú một tin xấu. Kể từ khi chúng ta rời đi, tin tức của La Yên và Chiryu Nana không bao giờ được nhắc đến nữa. May mắn là hiện tại chúng ta đã có một mảnh linh hồn của Phó Triết, có thể dùng nó để tìm ra manh mối."
"Cháu rất lo lắng về hai cô ấy." Thôi Tả Kinh nằm tia sáng trong lòng bàn tay, ba phong ấn trên cổ tay cậu chớp mắt lóe lên. Một lát sau, cậu nói: "Nhưng với thân phận người điều khiển nguyên tố hiện tại, Nữ hoàng không thể thực sự giết bọn họ, đây cũng là một điều an ủi."
Victor ậm ừ, trầm ngâm một lúc mới nói: "Cậu nói rằng cậu đã gặp "Con sâu bí ẩn" trong hộp? Đó hẳn là một nhánh ý thức dùng để giám sát các mảnh linh hồn của Phó Triết của nó."
"Vâng ạ, nó chỉ là một nhánh rất yếu, nhưng vẫn có hơi rắc rối. Ít nhất là đám tay sai của Nữ hoàng đã có tin tức về sự trở lại của cháu." Thôi Tả Kinh ngoài miệng thì nói rắc rối, nhưng cậu không cảm thấy đau đầu vì điều đó. Khi quyết định giết chết để giải thoát cho Henry, cậu đã gạt bỏ ý định tạm trốn.
Dù sao có trốn như thế nào thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm thấy.
Victor nói, "Theo tính cách của "Con sâu bí ẩn", nó sẽ tạm thời không nói cho Nữ hoàng và những người khác biết. Dù sao thì cuộc đấu tranh giữa những người kế vị của chúng đã bùng nổ đến mức không thể hòa giải. Nếu nó có thể trực tiếp giết chết chúng ta mà không gây tổn thất gì thì chắc chắn sẽ có công lớn với Nữ hoàng. Nó sẽ không dễ dàng chia sẻ điều tốt như vậy với người khác."
Thôi Tả Kinh khẽ thở dài, ôm Victor vào lòng. "Cháu cũng mong là như vậy."
Chú mèo trắng thoải mái dụi mũi vào bên người Thôi Tả Kinh, thì thầm: "Đừng lo lắng, tôi sẽ luôn đồng hành cùng cậu."
"Đúng rồi, cậu cảm thấy thế nào về người đã cùng cậu ký hợp đồng tù nhân?" Victor đã biết về sự tồn tại của hợp đồng máu giữa Thôi Tả Kinh và Đổng Chinh. Trong trường hợp này, tính cách của Đổng Chinh là một điều vô cùng quan trọng.
"Anh ấy hẳn là một người trợ giúp tốt." Thôi Tả Kinh đánh giá khá tốt.
Xem ra là một người thực sự tốt. Victor không khỏi mỉm cười: "Tôi cũng nghĩ vậy. Không chỉ người đàn ông đó, cậu bé đi cùng kia cũng có tiềm năng rất lớn."
"Cháu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe chú nói vậy. Cháu tin vào cách nhìn người của chú."
Victor cười trêu ghẹo nói: "Ít nhất tôi cảm thấy bọn họ giỏi hơn cậu khi mới tiến vào đây. Tôi vẫn nhớ rõ khi đó, cậu luôn cần sự giúp đỡ của tôi và Phó Triết.
"Cháu khi đó mới mười sáu tuổi đó. Đổng Chinh là một người trưởng thành, làm sao có thể so sánh anh ấy với cháu? Còn Đổng Lâm Hải là sinh viên thể thao. Chẳng phải việc cậu ta có thể lực tốt hơn cháu là điều bình thường sao? Thôi Tả Kinh ôm Victor đứng dậy, bắt đầu cảm thấy hơi mệt: "Chúng ta đi thôi, ở đây hơi lạnh. Hãy quay lại và nghỉ ngơi."
Theo kế hoạch của Thôi Tả Kinh, họ sẽ vào chiếc hộp tiếp theo sau hai ngày nghỉ ngơi. Mục tiêu là kiếm đủ điểm trước khi cuộc thanh trừng ban đêm đến. Nhưng kế hoạch thường không diễn ra như mong đợi. Khi lối vào hộp ngẫu nhiên [Mê cung Thời gian] đột nhiên xuất hiện trên kênh tin tức gần đó truyền đến tai Thôi Tả Kinh, cậu ngay lập tức quyết định thay đổi kế hoạch, tiến vào chiếc hộp này.
"Đó là cái gì vậy?" Đổng Lâm Hải hỏi.
"Chắc là cậu đã đọc qua cuốn sách hướng dẫn này trong hai ngày qua. Ngoài việc mua vé bằng điểm trên thị trường giao dịch, còn có thể lấy trực tiếp trong hộp. Cơ hội xảy ra điều này có thể rất nhỏ trong những chiếc hộp thông thường, nhưng Mê cung Thời gian thì khác. Chính chiếc hộp này sẽ tạo ra những tấm vé." Thôi Tả Kinh giải thích.
"Nếu lấy được vé vào bên trong thì chúng ta có thể trực tiếp đến khu vực tiếp theo và đánh thức năng lực của cậu. Khi đó, chúng ta cũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho các hộp dành cho người mới chơi để tích lũy thêm điểm."
Tin tức đến quá đột ngột khiến Đổng Chinh không có thời gian chuẩn bị gì đặc biệt. Tuy nhiên, để nâng cao tỷ lệ sống sót của họ, Victor đã ký hợp đồng với Đông Lâm Hải để trở thành linh thú triệu hồi của cậu. Có Thôi Tả Kinh và Victor đi cùng, việc tham gia chiếc hộp ngẫu nhiên này hẳn là sẽ không có quá nhiều biến số nguy hiểm.
Mặc dù Victor bây giờ chỉ là một con mèo, chưa biểu hiện ra sức chiến đấu, nhưng trực giác của Đổng Lâm Hải nói cho cậu biết, đây chắc chắn không phải một con mèo bình thường.
Vì vậy vào chạng vạng ngày thứ ba, Đổng Chinh và Đổng Lâm Hải rời khỏi nhà, đi đến khu thương mại trong khu vực. Hai người mở cửa một quán cà phê, đặt một túi hạt cà phê lên quầy lễ tân làm phí thanh toán, sau đó đi qua mặt tiền của cửa hàng không người phục vụ. Họ kéo rèm lại, bước vào khu vực làm việc phía sau rồi mở cửa chiếc tủ lạnh đặt trong góc.
Bên trong tủ lạnh là một thế giới xa lạ.
Bọn họ bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip