Chương 17: Đao phủ


Victor chưa nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra, vừa quay đầu lại thì thấy một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi đang phấn khích chạy về phía mình. Thấy anh quay lại, cô bé ngồi xuống rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng hét lên: "Mèo con~"

"Đồng Đồng!" Một thanh niên và một cô gái lập tức đuổi theo sau cô bé. Chàng trai phẫn nộ bế cô bé lên mắng: "Sao em lại chạy lung tung như vây? Em có biết nơi này nguy hiểm đến mức nào không?!"

Cô bé tên Đồng Đông hoàn toàn phớt lờ anh ta, chỉ về phía Victor vui vẻ nói: "Nhìn kìa, mèo con."

Cô gái trẻ xin lỗi Đổng Chinh - người trông giống như đội trưởng: "Xin lỗi, đứa trẻ còn quá nhỏ, có hơi ồn ào. Tôi hy vọng cô bé không làm phiền mọi người."

"Không sao đâu." Đổng Chinh nói. Anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy ở trong hộp, không nhịn được hỏi thêm: "Mọi người đều là người chơi phải không?"

"Đúng vậy." Cô gái trẻ gật đầu. Cô vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Victor đã chủ động đi tới trước mặt cô bé, để cô chạm vào mình.

Hầu hết mèo đều sợ trẻ con. Dù chúng là loại trẻ em nào, mèo đều coi chúng như những con quỷ nhỏ đáng sợ.

Nhưng Victor thì khác. Anh đón nhận những cái vuốt ve cẩn thận và dịu dàng của Đồng Đồng. Giống như một con mèo thực sự, anh vui vẻ nâng cằm lên, cọ vào lòng bàn tay nhỏ của cô bé.

"Thật là ngoan." Đồng Đồng nắm lấy tay chàng trai đang lưỡng lự, lớn tiếng nói: "Em muốn đi cùng mèo con!"

Cô gái do dự một lát, tình cờ cũng có ý định tương tự. Cô nhìn chàng trai trẻ hỏi: "Xin lỗi...nếu anh không phiền, chúng ta có thể tạm thời thành lập một nhóm được không? Thủ thư nói rằng bên trong mê cung có thể có quái vật. Vì không có sự cạnh tranh nên sẽ an toàn hơn nếu chúng ta lập thành một nhóm."

Theo quan sát của bọn họ, nhóm trước mặt bao gồm Đổng Chinh là đội trưởng và hai thiếu niên khác. Đổng Lâm Hải cao to khỏe mạnh, cũng không tệ. Còn Thôi Tả Kinh trông giống như một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi điển hình. Bất cứ ai thoạt nhìn vào sẽ nghĩ cậu là một đứa trẻ.

Nhóm ba người này trông giống như nhóm của họ.

"Được." Đổng Chinh gật đầu, không từ chối.

Đội ngũ đã được củng cố. Họ giới thiệu ngắn gọn với nhau. Chàng trai trẻ tên là Vưu Thành Lỗi, sinh viên đại học năm thứ hai. Cô bé Vưu Nguyệt Đồng là em gái, còn cô gái trẻ kia là bạn gái của anh, Địch Quyên.

Ba người họ gặp phải một vụ tai nạn giao thông trên đường đến sở thú. Người lái xe đi cùng họ đã chết trong chiếc hộp gần đây.

"Thật tình cờ, chúng tôi cũng chết trong một vụ tai nạn giao thông." Đổng Lâm Hải cười khổ: "Đừng nhắc về quê hương của chúng ta ở chỗ này, chỉ cần nói về nguyên nhân cái chết cũng coi như chúng ta có quan hệ họ hàng."

"Đồng Đồng bao nhiêu tuổi rồi?" Thôi Tả Kinh vốn đang im lặng lên tiếng.

"Sáu tuổi rưỡi." Vưu Thành Lỗi nắm tay cô bé, trong giọng nói có chút nặng nề khó nhận ra.

Thôi Tả Kinh gật đầu. Victor nằm trên vai cậu, kiên nhẫn chơi đùa với cô bé.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy khi bước vào đây chỉ có thể đón nhận cái chết. Bất cứ ai khi bước vào Vương quốc Trắng Thuần cũng sẽ bị ngưng thời gian vào thời khắc mình chết đi, giống như Thôi Tả Kinh đã chết vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của mình. Ngay cả sau ba năm vật lộn trong Vương quốc Trắng Thuần, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.

Dù trốn thoát được khỏi nơi này nhưng thời gian của cậu bị đóng băng do lời nguyền của Nữ hoàng.

Đó là một sinh nhật lần thứ mười sáu rất dài.

Ngay cả khi Đồng Đồng may mắn sống sót dưới sự chăm sóc của Vưu Thành Lỗi và Địch Quyên, cô bé cũng sẽ không bao giờ trưởng thành. Trí thông minh và sức mạnh của cô bé có thể được cải thiện nhờ năng lực, nhưng cơ thể sẽ luôn duy trì hình dáng của một đứa trẻ. Trừ khi cô bé may mắn đạt được một năng lực cực kỳ mạnh mẽ sau này. Nếu không, cơ thể của một đứa trẻ sẽ khiến cho cô bé khó có thể vượt qua được nhiều chiếc hộp.

Dù đã mất đi cảm xúc nhưng Thôi Tả Kinh vẫn cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ. Thực ra cậu vốn là một người đa cảm. Việc cậu đã để chú hề lấy đi những cảm xúc dư thừa chỉ đơn giản là vì cậu không muốn sự đồng cảm trở thành thứ cản trở khả năng phán đoán của mình.

"Nhờ vào may mắn, chúng tôi đã thu thập được hai mảnh rồi." Vưu Thành Lỗi và Đổng Chinh nói chuyện, vì phải chăm sóc một đứa bé nên tốc độ di chuyển của nhóm khó tránh khỏi bị chậm lại.

Đổng Lâm Hải và Địch Quyên cẩn thận quan sát xung quanh xem có cánh cửa nào không. Đột nhiên, Đồng Đồng chỉ vào góc tường nói: "Ở đó, ở đó có một cánh cửa!"

"Ở đâu?" Mọi người nhìn theo hướng tay cô bé chỉ nhưng không thấy gì cả.

"Nó ở đây này." Đồng Đồng thoát khỏi tay Vưu Thành Lỗi, chạy tới chỗ bức tường rồi chỉ vào khoảng không.

Những màu sắc và đường nét dần lan rộng ở chỗ ngón tay cô bé chạm vào. Trong vài giây, một mô hình lâu đài xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ một nửa của lâu đài là lộ ra bên ngoài, nửa còn lại được gắn vào tường. Kích thước của lối vào chính chỉ đủ rộng cho một đứa trẻ nhỏ như Đồng Đồng bước vào.

"Cánh cửa chỉ có thể được nhìn thấy với mục tiêu cụ thể." Thôi Tả Kinh thì thầm.

Đổng Chinh cúi người xuống cố nhìn qua cửa sổ, nhưng anh chỉ thấy một màu đen tối tăm. Vưu Nguyệt Đồng nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa lâu đài đang đóng kín trước mặt từ từ mở ra, như đang chào đón cô gái nhỏ trước mặt.

Đồng Đồng ngẩng đầu hỏi Vưu Thành Lôi: "Anh muốn vào bên trong tìm mảnh sách không?"

Vưu Thành Lôi quỳ xuống ôm lấy cô bé: "Không được, chỉ có em mới được vào đó. Điều này quá nguy hiểm."

Victor đột nhiên nói: "Không sao đâu. Tôi sẽ vào cùng cô bé."

Mặc dù đã đoán được Victor có lẽ là linh thú triệu hồi nhưng Vưu Thành Lỗi và Địch Quyên vẫn ngạc nhiên khi nghe thấy con mèo đột nhiên nói chuyện. Đồng Đồng mở to mắt reo lên: "Mèo con có thể nói chuyện!"

"Ừ, tôi có thể nói chuyện." Victor mỉm cười, ngẩng đầu đón nhận bàn tay muốn vuốt ve của Vưu Nguyệt Đồng. Anh nói với Vưu Thành Lỗi: "Tôi sẽ bảo vệ cô bé."

Những kỷ niệm trong quá khứ chợt ùa về trong tâm trí, Thôi Tả Kinh khẽ thở dài rồi quay mặt đi để không ai nhìn thấy nụ cười nở nhẹ trên môi.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tính cách thích trẻ con của chú ấy vẫn không hề thay đổi.

"Việc này..." Vưu Thành Lỗi do dự một chút, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi gật đầu: "Được rồi, nhờ anh chăm sóc con bé."

Số điểm nhận được sau khi rời khỏi hộp rất có thể sẽ liên quan với số mảnh vỡ thu được. Điểm tích lũy của nhóm họ đang mắc kẹt dưới mức yêu cầu của đêm thanh trừng, việc này rất nguy hiểm. Bọn họ phải nỗ lực hết sức trong chiếc hộp này.

Vưu Thành Lỗi nói: "Nhất định phải chú ý đến sự an toàn. Một khi phát hiện có điều gì không ổn thì em hãy trốn đi ngay lập tức."

Đồng Đồng khéo léo gật đầu, sợ hãi hít một hơi thật sâu. Cô bé hôn lên mặt anh trai rồi cúi đầu chui vào cánh cửa nhỏ của lâu đài đồ chơi.

Victor bước vào ngay sau cô bé. Cánh cửa lâu đài nhỏ đóng lại trước ánh mắt theo dõi của mọi người.

Sàn lâu đài được làm bằng đệm xốp dành cho trẻ em. Một con gấu cướp biển nhồi bông cao bất thường đang ngồi trên sàn, dùng kim và chỉ khâu đôi chân bị rạch của mình. Khi nhìn thấy những kẻ đột nhập bất ngờ xuất hiện, nó lập tức cảnh giác đứng dậy.

Con gấu bông cao gần hai mét. Khi nhìn thấy Đồng Đồng và một con mèo bên cạnh cô bé, nó hơi sửng sốt một chút, nhanh chóng đá con dao dài dính đầy máu tươi dưới chân vào góc. Nó mỉm cười rạng rỡ với cái miệng được khâu bằng chỉ đen: "Chào mừng đến với ngôi nhà của búp bê. Tôi có thể giúp gì cho bạn?"

Một chú gấu bông biết nói! Nó to quá!

"Tôi đang tìm một thứ." Đồng Đồng cưỡng lại ý muốn ôm con gấu, nghiêm túc hỏi: "Chú trong thư viện nói rằng chú ấy đã đánh mất một mảnh sách ở đây. Bạn có nhìn thấy nó không?"

Gấu cướp biển suy nghĩ một lúc: "Mảnh sách à? Có cái gì đó vừa rơi vào đây. Vịt và Mickey đi điều tra vẫn chưa về, không biết đó có phải là mảnh sách bạn nhắc đến hay không. Để tôi dẫn bạn đi xem."

Victor ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người con gấu bông cùng với vũng máu chưa khô nhuộm đầy chân nó. Anh bình tĩnh bước tới đứng trước mặt Đồng Đồng.

Con gấu cướp biển dường như không để ý điều này, cô bé và con mèo không phải là mối đe dọa trong mắt nó. Nó dẫn Vưu Nguyệt Đồng và Victor đi dạo qua một căn phòng tráng lệ được làm bằng các khối đồ chơi. Họ chào hỏi với một Barbie tóc vàng và mắt xanh, rồi nhanh chóng đến sân thượng trên tầng hai.

"Cái này à?" Gấu cướp biển hỏi.

Victor nhìn thoáng qua mảnh vỡ trong suốt hơi phát sáng trông giống như một lâu đài đồ chơi. Mắt Đồng Đồng sáng lên, cô bé nói: "Đúng rồi, đó là mảnh sách mà chú trong thư viện làm mất. Tôi có thể mang nó đi được không?"

Mặc dù gấu cướp biển không rõ về người chú và mảnh sách thư viện mà cô bé đang nói đến, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh không rõ của mảnh vỡ. Nó lo lắng sức manh này có thể sẽ phá hủy thiên đường mà chúng đã dày công tạo dựng.

Nó gật đầu nói: "Được rồi, bạn đem nó trả lại cho người làm mất đi."

Đồng Đồng bước tới, nhẹ nhàng chạm vào mảnh vỡ. Giọng của một cô gái nhẹ nhàng vang lên:

"Tôi đã làm gì sai à?"

"..."

"Vậy tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy?"

Sắc mặt của gấu cướp biển đột nhiên thay đổi. Bàn tay đang duỗi ra của nó siết chặt thành nắm đấm.

Sau đó là một tràng cười điên cuồng và tiếng khóc cuồng loạn.

"Tao đang gọi mày đấy, con khốn! Ai cho phép mày nhìn tao như thế này?

"Mày có biết tao đã tốn bao nhiêu công sức để bắt được con chuột chết này không? Sao mày dám không nhận quà của tao? Mày có muốn ăn đòn tiếp không?"

Cái đuôi đang vung vẩy của Victor cụp xuống, anh cau mày.

Một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi như Đồng Đồng không hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói đó. Cho đến khi tiếng cười của bé trai và bé gái kết thúc, mảnh vỡ đã hoàn toàn nằm trong tay trong tay Đồng Đồng. Trong u tối, cô bé và Victor cùng lúc nghe thấy một giọng nói:

[Tạo ra thiên đường cho riêng mình - Ngôi nhà búp bê]

"Được rồi, tôi sẽ quay lại trả mảnh sách cho chú thư viện. Cảm ơn anh Gấu Lớn." Cảm giác có thể giúp đỡ được anh chị khiến Vưu Nguyệt Đồng nở ra một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. Cô bé vội vàng đến bên cạnh con gấu cướp biển, ôm nó thật chặt và nói lời tạm biệt. "Vậy tôi đi đây, tạm biệt!"

"Tạm biệt." Gấu Lớn vội vàng miễn cưỡng mỉm cười, vẫy tay chào cô.

Vưu Nguyệt Đồng xoay người, dùng bàn tay nhỏ bé đẩy ra một cánh cửa không xác định ở bên cạnh. Bóng dáng cô bé biến mất ngay lập tức.

Trước khi rời đi, Victor còn quay đầu nhìn lại một cái.

Con gấu cướp biển trên người đầy máu gục đầu xuống, một giọt nước mắt pha lê chảy ra từ đôi mắt nhựa tối màu của nó.

Chưa đầy năm phút, Đổng Chinh và Vưu Thành Lỗi bất ngờ nhìn thấy Vưu Nguyệt Đồng và Victor xuất hiện trước mặt họ. Phía sau hai người, lâu đài đồ chơi dần biến mất.

"Em lấy được rồi!" Đồng Đồng hào hướng khoe công lao với anh trai.

Vưu Thành Lỗi thở phào nhẹ nhõm. Anh ôm Đồng Đồng lên để cô bé ngồi vào lòng, không chút do dự khen ngợi: "Em giỏi lắm!"

Bọn họ tiếp tục tiến về phía trước. Trên dọc đường, cả nhóm tiếp tục thu thập được thêm hai, ba mảnh vỡ. Họ vô tình đi vào một khu di tích, khi bước ra, mỗi người đều có thêm một chiếc bùa thánh giá nhưng không ai trong số họ gặp phải con quái vật đang lang thang trong mê cung mà Karls đã nói đến.

"Có chuyện gì đó không ổn." Địch Quyên nhẹ nhàng nói.

Đổng Chinh ừ một tiếng: "Quá yên bình. Nơi này có nhiều mảnh vỡ như vậy, còn có cả tàn tích. Thật vô lý khi nó lại yên tĩnh đến như vậy."

Thôi Tả Kinh đang thong thả đi theo cuối nhóm nói: "Có thể là trong khu vực này có thứ gì đó mạnh mẽ và đáng sợ đến nỗi những sinh vật khác không dám bén mảnh ở đây."

Đổng Lâm Hải lập tức quay người: "Phì! Phì! Phì! Đừng có làm miệng quạ nữa được không? Cậu không thể nói về điều gì đó tốt đẹp hơn sao?"

"Miệng quạ là gì?" Thôi Tả Kinh dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn qua vai Đổng Chinh. Ngay sau đó, theo sự dao động ngắn ngủi của không gian, một nhóm người lăn lộn, bò ra khỏi bức tường cuối hành lang. Sáu bảy người, cả nam lẫn nữ đều tỏ ra sợ hãi.

"Đù má đó là cái quái gì thế?"

"Anh Lý đã nổ tung ngay sau khi bị con dao của quái vật chạm vào! Con mẹ nó, cái hộp chết tiệt căn bản không dành cho người chơi mới!

Họ chật vật chạy qua mọi người, như thể có một con ma đang bám sát gót chân họ. Một người phụ nữ trong nhóm nhìn thấy nhóm Đổng Chinh vẫn đứng tại chỗ liền vội vàng hét lên: "Chạy đi!"

Người phụ nữ vừa dứt lời, bức tường đằng sau họ đã bị xé toạc. Một cái đầu to lớn kỳ dị hiện ra, theo sau nó là phần thân trên vạm vỡ và một chân đi ủng sắt thép gai.

Vưu Thành Lỗi lập tức bịt mắt Đồng Đồng lại, nhưng cô bé vẫn nhìn thấy nó. Cô bé hét lên, sợ đến rơi nước mắt.

Con quái vật đã hoàn toàn bóp nghẹt vết nứt trong không gian. Nó đứng thẳng lên, thân hình khổng lồ cao bảy tám mét gần như chặn toàn bộ lối đi. Thứ này có phần thân trên trần trụi cùng với cánh tay, ngực và bụng được xếp đầy những mảnh thịt không thuộc về nó. Nó đi ủng sắt cao, tay đeo găng sắt, từ trong mắt nhô ra hai chiếc xúc tu gân guốc màu đỏ giống như hai con sâu thịt đang vặn vẹo, ngọ nguậy.

Trên tay nó là một chiếc cưa khổng lồ với những mảnh thịt vẫn còn dính ở mép răng cưa, máu tươi thấm đẫm dây đai của nó.

Nó cúi đầu, nhìn bảy sinh vật nhỏ bé trước mặt, sau đó há miệng cười.

Nửa câu nói còn đang dang dở của Thôi Tả Kinh nhẹ nhàng lọt vào tai mọi người.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Lưu ý: Hình dạng của chiếc cưa thịt dựa trên vũ khí mà nhân vật chính trong "Bloodborne", trông cực kỳ hung dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip