Chương 18: Tạm thời tách ra

"Đù mé!"

"Chết tiệt!"

"Trời đất ơi!"

Ba câu cảm thán có ý nghĩa khác nhau nhưng cùng một mục đích lần lượt phát ra từ miệng của Đổng Lâm Hải, Vưu Thành Lỗi và Địch Quyên. Ngay cả Đổng Chinh có học thức tốt nhất cũng không khỏi thấp giọng chửi: "Mẹ kiếp."

Lúc này, anh thực sự muốn vặn rớt đầu Thôi Tả Kinh.

Quỷ nhỏ này chắc chắn đã sớm nhận ra con quái vật này đang tới!

"Chạy!" Đổng Chinh hét lên. Anh không cần phải nói thêm gì nữa, mọi người lập tức bỏ chạy như chim muông tan tác.

Địch Quyên không rõ chuyện còn định cố gắng kéo Thôi Tả Kinh đi. Cô hét lên: "Đi thôi!"

Tuy nhiên, Thôi Tả Kinh và Victor vẫn đứng yên tại chỗ. Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn con quái vật to lớn đáng sợ với ánh mắt không chút sợ hãi. Cậu mỉm cười tự nhủ: "Thật sự không ngờ lại gặp được con của người quen cũ ở đây".

Victor nói: "Cậu có thể giải quyết nó được không? Tôi sẽ đi bảo vệ Lâm Hải."

"Ừm, chú đi đi." Thôi Tả Kinh xua tay, Victor lập tức đuổi theo Đổng Lâm Hải. Trong chớp mắt, chỉ còn lại thiếu niên đối mặt với tên đao phủ.

"Tôi sẽ dụ nó. Anh rời khỏi đây trước đi!" Thôi Tả Kinh hét lớn. Đổng Chinh đã nghe thấy giọng nói của cậu. Mặc dù không hài lòng nhưng Đổng Chinh vẫn cau mày lo lắng, quay đầu lại nhìn tấm lưng mảnh khảnh của thiếu niên đứng trước mặt tên đao phủ, nhìn cậu giống như một con châu chấu nhỏ đang cố gắng đá xe.

Đổng Chinh cũng không ngờ đến bản thân mình lại đột ngột dừng bước chân, như muốn quay lại kéo Thôi Tả Kinh chạy. Nhưng vào lúc này, một chuyện ngoài ý muốn lại đột nhiên xảy ra. Tựa như giẫm phải thứ gì đó, dưới chân mọi người đột nhiên lan tràn những gợn sóng vô hình. Sức mạnh không gian vốn trạng thái cân bằng mong manh đột nhiên bị phá vỡ!

Tầm nhìn của Đổng Chinh xoay tròn, mọi thứ trong nháy mắt biến mất.

Đổng Lâm Hải và Victor chạy phía trước, Vưu Thành Lỗi và Địch Quyên phía sau, còn Thôi Tả Kinh đang đối đầu với tên đao phủ, tất cả mọi người đều biến mất. Chỉ còn lại anh một mình ở trong mê cung hoàn toàn khác so với trước đó.

Đổng Chinh chợt khựng lại, nhìn xung quanh một lúc. Anh ngay lập tức hiểu rằng mình đã được dịch chuyển đến một địa điểm ngẫu nhiên.

Cùng lúc đó, điều tương tự cũng xảy ra với Đổng Lâm Hải, Victor, Vưu Thành Lỗi và Địch Quyên. Chàng trai trẻ chỉ cảm thấy cánh tay mình trống rỗng, Vưu Nguyệt Đồng được anh ôm chặt trong tay đã lặng lẽ biến mất không dấu vết, giống như một giọt nước lặng lẽ bốc hơi.

"Đồng Đồng!" Vưu Thành Lỗi sửng sốt, gần như phát điên sau khi nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Anh đau đớn hét tên em gái mình, lao mình đập mạnh tay vào tường, gần như khuỵu xuống đất.

Địch Quyên sắc mặt tái nhợt dựa vào tường. Cô che miệng thở hổn hển, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt.

Một cô bé như Đồng Đồng làm sao có thể sống sót một mình ở nơi này?!

...

"Anh ơi!" Giọng nói của Vưu Nguyệt Đồng vang lên từ bên kia bức tường cao. Đổng Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu. Cậu dừng lại, quay đầu lại phát hiện phía sau không có ai ngoài Victor.

Đồng Lâm Hải: ...

Mọi người đã đi đâu rồi?!?!

Khi thanh niên nhận ra có sự hỗn loạn của không gian, Vưu Nguyệt Đồng bên kia bức tường đối diện đã thở hổn hển rồi bật khóc. Đổng Lâm Hải chợt tỉnh táo lại, dùng đầu ngón chân cũng có thể nhận ra rằng cô bé chỉ có một mình ở bên đó. Cậu vội vàng nói với Victor: "Chúng ta đi tìm bé gái đó đi!"

Vừa nói, Đổng Lâm Hải vừa dùng hết sức trèo lên đám cây leo dọc theo bức tường. Những chiếc gai nhỏ xíu trên thân leo đâm vào ngón tay và lòng bàn tay cậu. Máu lặng lẽ rỉ ra từ vết thương, nhỏ xuống đất. Thanh niên nghiến răng chịu đựng đau đớn, từng bước một leo lên.

Thôi Tả Kinh đã nói rằng có thể ngay cả khi cậu nghe thấy âm thanh ở phía bức tường đối diện, người đó rất có thể đang ở một vị trí khác của mê cung do sự hỗn loạn của không - thời gian. Có lẽ họ sẽ không tìm thấy được Đồng Đồng.

Nhưng cậu vẫn phải thử một lần!

Là một chú mèo giỏi leo trèo, Victor nhanh nhẹn hơn Đổng Lâm Hải rất nhiều. Móng vuốt sắc nhọn không cần cắt tỉa của anh có thể bám vào dây leo và những chỗ lõm dọc theo bức tường. Ba bốn giây sau, anh đã nhẹ nhàng đứng được trên tường, ngạc nhiên và vui mừng khi thấy cô bé thực sự đang ngồi dưới đất, che mặt khóc.

"Meow..." Victor nhảy xuống và kêu như một con mèo thật. Sau đó, anh dùng mũi chạm vào mu bàn tay của Vưu Nguyệt Đồng, thì thầm: "Đừng sợ, có tôi ở đây rồi."

Giọng Nga nặng nề của Victor khiến Vưu Nguyệt Đồng không hiểu lắm, nhưng cuối cùng, anh đã cứu cô bé khỏi nỗi sợ hãi tột độ. Cô bé ôm chặt lấy Victor như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, run rẩy khóc: "Mèo con ơi..."

Đổng Lâm Hải khó khăn lắm mới bò xuống được. Cậu nghiến răng chịu đựng đau đớn, rút ra một chiếc gai nhọn cắm ở đầu ngón trỏ rồi lau bàn tay dính máu vào quần. Sau đó, cậu ngồi xổm xuống, dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt của cô bé: "Đừng khóc nữa. Anh trai em bây giờ không có ở đây, anh sẽ chăm sóc em thật tốt."

Vưu Nguyệt Đồng đã theo Vưu Thành Lỗi và Địch Quyên vượt qua bốn chiếc hộp. Cô bé rất khôn khéo sau khi nhìn thấy những điều kỳ lạ. Vưu Thành Lỗi đã nói với cô bé hàng nghìn lần rằng cô phải mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù tâm trí của cô bé có thể trưởng thành hơn một chút so với hầu hết các bạn cùng trang lứa nhưng cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi rưỡi.

"...Anh của em đang ở đâu?" Cô bé hỏi với giọng hơi khàn.

Đổng Lâm Hải nói: "Anh không biết, nhưng anh sẽ dẫn em đi tìm anh trai. Đừng khóc nữa, em nhìn chú mèo này đi, chú ấy vẫn ở bên cạnh em, thật là tốt biết bao"

"Em, em muốn anh trai."

"Đi thôi nào. Vậy chúng ta đi tìm anh ấy."

Ngay sau khi được Lâm Hải và Victor an ủi, Vưu Nguyệt Đồng miễn cưỡng ngừng khóc. Cô bé hơi thút thít đi theo Đổng Lâm Hải.

Đổng Lâm Hải nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, nghiêm túc nói: "Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay anh."

"Ừm!" Vưu Nguyệt Đồng gật mạnh một cái. Cô bé lau nước mắt, cắn chặt môi, nhưng trong mắt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi. Cô nhìn Victor chạy trước dò đường, còn mình và Đổng Lâm Hải tìm kiếm mảnh vỡ và dấu vết của những người khác trong mê cung hỗn loạn vô tận này.

Sự dao động của năng lượng không gian khiến Thôi Tả Kinh ngạc nhiên quay đầu lại, không chú ý đến tên đao phủ đang cầm cưa bất ngờ vung xuống chém vào đầu cậu!

Vũ khí nặng nề hung hãn đập xuống đất, để lại một rãnh sâu. Máu trong dây đai bị ép ra ngoài, lặng lẽ làm ướt mặt đất.

Nhưng không hề có máu thịt bay tứ tung như mong đợi.

"Mấy năm không gặp, cậu vẫn vô lý như hồi còn nhỏ vậy." Giọng nói của thiếu niên vang lên từ phía sau lưng tên đao phủ, nó đột ngột quay đầu lại. Những xúc tu trong mắt nó xuyên qua hướng phát ra âm thanh nhưng chỉ khuấy động được một mảnh không khí.

Thôi Tả Kinh đứng trên bả vai trái của tên đao phủ, uốn cong cổ tay rồi uể oải nói: "Thay tôi chào hỏi bố cậu và nói với ông ấy rằng tôi không cố ý đánh cậu, tôi chỉ muốn giúp ông ấy dạy dỗ lại..."

Cậu đấm vào mặt tên đao phủ. Sức mạnh của Thôi Tả Kinh đã tăng gấp ba lần, cậu dùng hết sức vào cú đấm này. Lực va chạm của cú đấm vô cùng kinh khủng, ngón hổ của cậu xuyên qua má trái của đao phủ, đâm thẳng vào xương!

"...đứa con nghịch ngợm này mà thôi."

Chiếc ngón hổ mà cậu tình cờ mua được đã vỡ vụn, nhưng âm thanh vỡ ra của nó hoàn toàn bị che lấp dưới tiếng hét của tên đao phủ. Thôi Tả Kinh nhẹ nhàng nhảy lên trên bức tường cao của mê cung, đầu ngón tay phải của cậu rơi xuống một giọt máu.

Máu của tên đao phủ.

Dưới ánh nhìn bình tĩnh của Thôi Tả Kinh, tên đao phủ hoàn bị chọc giận gầm lên trời. Nó chạy về phía thiếu niên đáng ghét như một con côn trùng, điên cuồng vung cưa, thề sẽ xẻ thịt Thôi Tả Kinh thành từng miếng!

Thôi Tả Kinh nhảy ra khỏi tường, chạy hết tốc lực dọc theo lối đi trong mê cung. Sự khác biệt về vóc dáng đã hoàn toàn bộc lộ ra. Mỗi bước đi của tên đao phủ dài đến năm, sáu mét. Lưỡi cưa của nó vung vẩy trong không khí chém vào góc quần áo của Thôi Tả Kinh. Chỉ cần chậm lại một lát, cậu nhất định sẽ bị lưỡi cưa sắc bén chém chết!

Trước mặt cậu là một bức tường được khảm thêm một cánh cửa gỗ đơn giản. Thôi Tả Kinh đẩy nó ra, lao vào trong.

Tên đao phủ đuổi theo chen đầu vào cửa. Cánh cửa dường như có chức năng đặc biệt nào đó, trực tiếp hút thân hình quá khổ của tên đao phủ cùng chiếc cưa máy dài gần chục mét vào đó...

Thôi Tả Kinh lao vào một khu vực trông giống như một phòng họp nhỏ. Ánh nắng từ phía Tây Bắc Mỹ chiếu qua cửa sổ, soi rõ những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí.

Một lá cờ treo trên tường, những người đàn ông đội tóc giả màu trắng xoăn ngồi ở một chiếc bàn tròn phủ đầy tài liệu. Họ đang thảo luận về tương lai của đất nước mới này.

"Về tên của đất nước, tôi đề nghị..."

Thôi Tả Kinh chạy ngang qua họ, mang theo cơn gió vô tình làm xáo trộn một góc của đống tài liệu.

Cậu thuận tay chộp lấy những mảnh tài liệu trên bàn, mở cánh cửa còn lại trong phòng rồi quay lại nhìn các chính trị gia đang trợn mắt há hốc mồm: "Gọi nó là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thì sao? The United States of America."

Vừa dứt lời, cậu lao qua cánh cửa rồi biến mất ngay lập tức. Ngay sau đó, tên đao phủ xuất hiện. Cơ thể to lớn của nó khiến căn phòng trở nên hỗn loạn. Giữa tiếng la hét của những người đàn ông đang cào vào sàn nhà và bệ cửa sổ, nó cố gắng chen qua cánh cửa nơi thiếu niên đã biến mất.

[Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc - Tuyên ngôn độc lập.]

Sau khi rời khỏi phòng họp, trong khi lời nhắc nhở đến từ mảnh vỡ vẫn còn vang vọng trong đầu đậu, Thôi Tả Kinh đã bị một trận bão tuyết lớn tát thẳng vào mặt khiến cậu gần như nghẹn thở.

"Ưm!"

Cậu nhanh chóng lấy tay che đầu và mặt, bước vào lớp tuyết dày đến đầu gối rồi chạy về phía trước một cách khó khăn.

Cánh đồng tuyết rộng lớn và bầu trời xám xịt cùng nhau hòa làm một. Những bông tuyết bị đóng băng thành những mảnh băng cứng theo gió đập mạnh trên mặt đất. Bao quanh cậu là những ngọn núi tuyết với hồ nước trung tâm đã hoàn toàn bị đóng băng. Bên dưới lớp băng dày khoảng mười mét là bóng hình của những đàn cá đang bơi lội.

Gió lạnh cắt xuyên cơ thể cậu như một con dao sắc bén, gần như cắt đứt từng miếng thịt, khoan vào tận xương tủy. Cho dù Thôi Tả Kinh có mạnh mẽ đến đâu thì cậu cũng chỉ là một con người. Làn hơi nước cậu thở ra lập tức đóng băng, đọng trên lông mi đen nhánh của cậu.

Thôi Tả Kinh run lên vì lạnh. Khi nghe thấy của tên đao phủ rơi xuống lớp tuyết phía sau, cậu không nhịn được căng cơ bắp đang cứng nhắc lên, nở một nụ cười hả hê trên nỗi đau của người khác.

Một cánh cửa khác xuất hiện trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip