Chương 20: Thám hiểm bí ẩn
Đổng Chinh cảm thấy giọng người này nghe quen quen nhưng lại không nhớ ra là ai.
"Cứu mạng aaaaaaaa...!" Hướng của âm thanh thay đổi hoàn toàn ngược lại so với lúc trước, trực tiếp tạo ra hiệu ứng vòm âm ba chiều.
Đổng Chinh: ?
Anh vốn định lập tức quay trở lại con đường mình đã đi, nhưng giờ lại không biết phải đi đâu.
Chỉ trong vài giây lưỡng lự, âm thanh đó đã lao đến gần Đổng Chinh với tốc độ không thể tưởng tượng được, giống như một ngôi sao băng rơi xuống đầu Đổng Chinh trong chớp mắt!
"Cứu tôi...!"
Đổng Chinh ngẩng đầu lên, liếc một cái đã nhìn thấy một bóng người đang lao nhanh đến gần mình. Đồng tử của anh co lại, theo phản xạ có điều kiện tránh sang một bên!
Cú ngã nặng nề không xảy ra như dự đoán. Ngay khi cách mặt đất một mét, sinh vật hình người kia đột nhiên ngừng chuyển động không tuân theo một quán tính nào cả.
Người đàn ông úp mặt xuống đất, mái tóc đỏ bị gió làm rối tung thành thứ gì đó giống như ổ gà. Anh nhìn chằm chằm xuống đất, tưởng mình sẽ ngã xuống và đập thành bột nhão, tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục lơ lửng trong không trung, sau đó ngẩng cái đầu run rẩy lên.
Anh và Đổng Chinh nhìn nhau hai giây.
"Allen?"
"Đổng Chinh?"
Hai người cùng lúc gọi tên nhau. Allen suýt bật khóc khi gặp lại người quen, cố gắng đưa hai tay ra nói: "Nhanh lên! Nhanh kéo giúp tôi một tay!"
Đổng Chinh lập tức tiến lên kéo anh. Nhưng vào lúc tay họ sắp chạm vào nhau, Allen lại biến mất.
Đổng Chinh bắt hụt vào không khí.
"Cứu tôi aaaaa....! Người anh em cứu tôi với..."
Đổng Chinh ngẩng đầu theo hướng giọng nói, chỉ thấy Allen đang lộn nhào trên không trung, mái tóc đỏ vẽ nên một vòng cung tuyệt đẹp. Anh hét lên tuyệt vọng, nước mắt rơi ra bay điên cuồng trong gió.
Đổng Chinh chạy hai bước về phía đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giọng của Allen lên xuống phập phùng: "Bọ! Con bọ đó có thể thay đổi quy luật vật lý xung quanh nó! Ông trời ơi, tôi sắp nôn mất..."
Con bọ? Đổng Chinh nhíu mày quan sát khắp nơi, nhưng xung quanh không có dấu vết của côn trùng hay quái vật. Anh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một con sâu bướm nhỏ đang bò dưới chân mình. Cơ thể màu xanh ngọc lục bảo của nó chậm rãi nhích về phía trước, trông vô cùng vô hại.
"Có phải con sâu bướm này không?" Đổng Chinh vừa hỏi vừa lùi lại hai bước.
"Đúng! Đừng để nó chạm vào anh! Ọe..."
"Vậy tôi phải làm thế nào để đưa anh xuống?"
"Tôi... không... biết..."
Đổng Chinh luống cuống. Ngay cả khi biết nguyên nhân, nhưng phương thức hoạt động và giải pháp của vấn đề vẫn chưa có thì nó cũng vô dụng. Allen vừa bay trên không vừa nôn mửa. Chất nôn của anh bị quăng quật khắp nơi, Đổng Chinh nấp vào chân tường để tránh bị liên lụy.
Tiếng hét của Allen ngày càng hỗn loạn, dường như sắp ngất đi. Anh cảm thấy như thể mình đang ở trên một vòng quay với tốc độ sấm sét, bị đung đưa qua lại như một con lắc. Gia tốc tác động lên cơ thể làm Allen không thể nhịn được mắc tiểu. Cả cơ thể hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, khiến anh thực sự chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết.
Không còn nhiều thời gian để lãng phí, Đổng Chinh vội vàng cởi áo khoác, trải rộng ra rồi nhẹ nhàng dùng nó che lại con sâu bướm bên dưới.
Không cần biết có hiệu quả hay không, cứ thử trước rồi tính.
Ba đến bốn giây sau khi Đổng Chinh dùng áo khoác che con sâu bướm, Allen đang bay theo hình vòng cung tao nhã trên không trung dần dừng dại. Anh cảm thấy sức mạnh không thể giải thích được tác dụng lên cơ thể mình đột nhiên giảm đi rất nhiều, cơ thể anh bắt đầu rơi xuống dưới trong lực bình thường.
"Nó có tác dụng!"
Allen mừng rỡ hét lên. Đổng Chinh vừa chú ý xem con sâu bướm có bò ra từ dưới áo khoác của mình hay không, vừa quan sát tình trạng của Allen. Anh hét lên: "Cậu có ổn không? Có bị ngã không?
"Không sao cả!" Mặc dù lực do sâu bướm tác dụng lên anh đã bị áo khoác chặn lại nhưng nó vẫn giữ được một phần khả năng kiểm soát. Nó muốn chống lại trọng lực khiến Allen bay cao trở lại. Đây chính xác là điều hai người mong muốn, nếu rơi trực tiếp từ độ cao hiện tại, Allen không chết thì cũng sẽ bị tàn phế.
Đổng Chinh nhìn con vật nhỏ từ khe hở của áo khoác, cẩn thận di chuyển chiếc áo khoác về hướng con sâu bướm đang bò. Con sâu bướm không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra: Tại sao khả năng kiểm soát với món đồ chơi mà nó vất vả kiếm được lại đột nhiên yếu đi? Cho dù nó có thay đổi Định luật Chuyển động hay Định luật Nhiệt động lực học của Newton như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể tiếp tục thao tác đồ chơi một cách bừa bãi được.
Nếu Thôi Tả Kinh có mặt ở đây, cậu sẽ nhận ra ngay con sâu bướm này vốn là một sinh vật có độ nguy hiểm cao đã trốn thoát khỏi một chiếc hộp bị hỏng. Đây là một con bướm lượng tử có khả năng thay đổi các quy luật vật lý xung quanh mọi thứ nó tiếp xúc.
Nhưng hiện tại, con sâu bướm này vẫn chưa biến thành hình dạng trưởng thành đáng sợ, sức mạnh của nó vẫn còn khá yếu. Chỉ với chiếc áo khoác của Đổng Chinh, nó đã không thể kiểm soát chính xác các quy tắc xung quanh Allen.
Khoảng một phút sau, Allen cuối cùng cũng chạm vào được mặt sàn. Hai chân của anh mềm nhũn, gần như khuỵu xuống đất.
"Cảm thấy thế nào?" Đổng Chinh đi tới đỡ anh. Allen uể oải khoát tay, nôn thêm hai lần cho đến khi trong bụng không còn thứ gì có thể nôn ra được.
"Chúng ta rời khỏi nơi này trước đã." Con sâu bướm vẫn không ngừng tìm lối thoát dưới chiếc áo khoác. Đổng Chinh cũng không muốn lấy lại chiếc áo, anh đỡ Allen nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này.
Trong Mê cung Thời gian này đầy rẫy nguy hiểm, cả hai không có tâm trạng để ôn lại chuyện trong chiếc hộp cũ. Họ chạy đến một góc có vẻ tương đối an toàn, Đổng Chinh dừng lại hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
Cơ thể của Allen tương đối khỏe mạnh, anh miễn cưỡng hồi phục được một chút sức lực. Allen tùy ý vuốt mái tóc đỏ rối bù của mình vài lần, thở hổn hển: "Thứ đó rớt từ dây leo xuống, vô tình rơi vào cánh tay tôi khiến tôi vô thức ném nó xuống cỏ. Ai có thể nghĩ rằng tôi lại gặp chuyện xui xẻo như vậy? Chúa ơi, tôi nghĩ nó đã chữa khỏi chứng sợ độ cao của tôi. Thứ đó rốt cuộc là cái quái gì thế?"
Không ai có thể trả lời câu hỏi này cho anh. Sau một lúc im lặng, Đổng Chinh nói: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra ở nơi này. Về sau hãy cẩn thận một chút, dù gặp phải chuyện gì cũng không thể xem nhẹ."
"Đây là một bài học đắt giá." Allen thở dài nói. Mặc dù vẫn còn bị sốc nhưng tinh thần của anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi có một người quen bên cạnh. "Này, còn em trai của anh thì sao? Cậu ấy không đi cùng anh à?"
"Chúng tôi bị chia cắt khi không gian trở nên hỗn loạn. Tôi vừa không để ý thì Lâm Hải đã biến mất." Đổng Chinh lấy ra từ trong túi một chai nước đưa cho Allen súc miệng: "Chúng ta tiếp tục đi tìm những mảnh vỡ đi."
Hai người trao đổi ngắn gọn thông tin cùng những trải nghiệm thu được từ khi đến đây. Allen vẫn một mình tiến vào và đã tìm thấy bốn mảnh vỡ. Ngoài con sâu bướm lượng tử, anh chưa gặp phải mối nguy hiểm chết người nào.
Cảm nhận của Đổng Chinh về King Allen khá tốt. Từ sự hợp tác của họ trong Hamelin, mặc dù Allen đôi khi bị "offline" vào những thời điểm không ngờ tới nhưng người này chắc chắn là một đồng đội tốt, bất kể đó là tốc độ phản ứng, chiến lược đối phó, lòng dũng cảm hay sự khéo léo.
"Nếu muốn, cậu có thể gia nhập vào đội của chúng tôi sau khi ra ngoài. Chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau khi cùng vào các hộp trong tương lai."
Hai mắt Allen ánh mắt sáng lên, lập tức đồng ý. "Được đó, tôi cũng đang nghĩ như vậy!"
Hiệu suất của hai người không kéo chân nhau chắc chắn sẽ không thấp. Sau khi liên tục thu thập ba mảnh vỡ, Đổng Chinh đã tìm thấy lối vào của một di tích.
Lối vào này được ẩn giấu trong những dây leo cực kỳ rậm rạp, rất khó bị phát hiện. Nếu Đổng Chinh không cẩn thận chú ý đến sự khác biệt trong kết cấu hoa văn của gạch ốp tường thì chắc chắn anh đã uổng công bỏ lỡ nó.
"Đi vào xem sao?" Mặc dù là một câu hỏi, nhưng trong giọng nói của Đổng Chinh lại không có nhiều sự nghi hoặc.
Allen nói: "Tất nhiên rồi. Tôi đến chiếc hộp này là để săn tìm kho báu."
Đổng Chinh gạt lớp dây leo sang một bên, đẩy viên đá khác biệt so với những viên còn lại vào tường. Theo một lại âm thanh bóp nghẹt của máy khởi động, thực vật gai di chuyển sang hai bên giống như Moses rẽ biển, để lộ ra lối đi đã bị chặn hoàn toàn bên phía tay trái.
Ở phía bên kia lối vào là những loài thực vật xanh nhạt.
Đổng Chinh và Allen lần lượt bước vào.
Cùng lúc đó, Đổng Lâm Hải ôm Vưu Nguyệt Đồng cùng Victor đi dọc theo con đường mòn trong rừng rậm tối tăm.
Mọi thứ xung quanh đều khiến cậu nhớ đến chiếc hộp Hamelin vừa trải qua vài ngày trước. Bóng cây nhảy múa, khu rừng tối tăm, chỉ có ánh trăng trên đầu lờ mờ chiếu sáng con đường phía trước.
Đây là di tích bọn họ đã tìm thấy cách đây năm phút. Mặc dù có một đứa trẻ và Victor đi cùng nhưng Đổng Lâm Hải sau nhiều lần cân nhắc vẫn quyết định đi vào trong khám phá.
Bọn họ đến chiếc hộp ngẫu nhiên này chỉ để lấy được vé càng sớm càng tốt. Với sự giúp đỡ của Thôi Tả Kinh, mọi chuyện phía anh trai cậu chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Cậu không thể cứ mãi kéo chân của họ được.
Victor vẫn đi ở phía trước, hình bóng của chú mèo trắng trước mắt cậu dần mờ ảo. Trong khu rừng tối tăm, dường như có một bóng trắng đang lặng lẽ đung đưa. Vưu Nguyệt Đồng sợ đến mức Đổng Lâm Hải bảo cô bé nằm trên vai mình, nhắm mắt lại, dù có nghe thấy gì cũng không được nhìn.
Sự khác biệt lớn nhất giữa nơi này và Hamelin có lẽ là...có cảm giác tồn tại kỳ lạ trong bóng tối.
Bóng mờ trong suốt đó thỉnh thoảng sẽ hiện ra ở khóe mắt cậu, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn kỹ thì nó lại biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, Đổng Lâm Hải biết đây không phải ảo giác. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng những cặp mắt của những cái bóng vô hình đang lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau.
Victor chậm rãi tiến phía trước, thỉnh thoảng dừng lại chờ cậu đi theo. Đổng Lâm Hải ôm Vưu Nguyệt Đồng trong tay, tay còn lại đặt lên đầu cô bé, không cho cô bé vô tình ngẩng đầu lên.
Cách đó không xa có một luồng ánh sáng mờ nhạt chiếu đến. Đổng Lâm Hải ngạc nhiên, tăng tốc độ.
Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo như băng lặng lẽ chạm vào cổ cậu.
Cái lạnh thấu xương khiến Đổng Lâm Hải sững sờ trong giây lát. Cậu nuốt nước bọt, muốn gọi Victor ở phía trước. Nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế không phát ra âm thanh, buộc đôi chân cứng đờ của mình tiếp tục di chuyển.
Bàn tay với những ngón mảnh khảnh và móng tay sắc nhọn đó dường như thuộc về một người phụ nữ. Nó chậm rãi cọ xát theo động mạch chủ bên cổ Đổng Lâm Hải, dường như sẽ cắt đứt cổ họng mỏng manh của thanh niên trong giây tiếp theo.
Những chiếc móng tay nhẹ nhàng ấn mạnh hơn vào da thịt, một luồng khí lạnh phả vào gáy Đổng Lâm Hải và trán Vưu Nguyệt Đồng. Cô bé ngồi chặt trong lòng Đổng Lâm Hải, hàm răng va lập cập vào nhau vì sợ hãi. Nhưng cô bé vẫn nhớ lời dặn của Lâm Hải, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Da thịt rách toạc, máu và đau đớn cùng nhau chảy ra. Cơ thể gầy gò, lạnh lẽo giờ đã hoàn toàn áp vào lưng cậu. Một cơn ớn lạnh từ tận đáy lòng nổi lên, nhấn chìm tứ chi và xương cốt. Đổng Lâm Hải không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chú mèo trắng càng lúc càng đi xa.
Chú Victor!
Cậu há miệng hét to, nhưng không phát ra được cứ âm thanh nào.
Thứ bám sau lưng cậu có mái tóc dài ẩm ướt và rối như rong biển. Tóc quấn quanh cánh tay của thanh niên, máu tươi men theo cổ chảy dọc vào cổ áo.
Hơi thở của Đổng Lâm Hải trở nên dồn dập. Cậu ngửi thấy mùi máu của mình trộn lẫn với mùi thối rữa, không thể kìm nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Thanh niên điên cuồng hét lên, nắm lấy bàn tay đang cố móc động mạch chủ của mình ra, dùng hết sức ném nó sang một bên. Cậu quay đầu lại...
"Đừng nhìn lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip