Chương 1: Giã biệt

Loan Bắc, tháng ba, năm Hồng Khang thứ hai mươi lăm.

Lăng Tôn đứng im lìm như một ngọn núi già giữa gió cát Loan Bắc. Ánh hoàng hôn hun đỏ đôi mắt ông. Ông nắm chặt tay, nén lại cơn giận cuộn trào trong lồng ngực, mắt dõi theo bóng người từ xa lướt đến.

Lăng Tiêu Dã trên lưng ngựa phóng xuống, khắp mình nồng mùi khói cháy, mái tóc đặc quánh cát vàng, và giáp sắt trên người nung trong ánh lửa chạng vạng. Hắn chưa kịp đứng thẳng, Lăng Tôn đã sải bước đi tới, đạp thẳng vào ngực hắn.

"Cha..."

"Quỳ xuống." Lời Lăng Tôn như trống đánh.

Lăng Tiêu Dã nghiến răng, chật vật quỳ xuống, đầu cúi gằm nhìn đăm đăm vũng cát trước mặt. Không gian thoáng lặng, chỉ có gió vẫn heo hút thổi, tiếng tù và đập nát thinh không, cùng ráng chiều đậm màu đang lặn vào dãy Hành Ngạn.

Hắn ghì chặt mảnh sắt trong tay, khàn khàn lên tiếng: "Cha, Khắc Thành..."

"Câm miệng." Giọng Lăng Tôn nặng như đá: "Ai là cha của ngươi?"

Lăng Tiêu Dã rướn thẳng lưng, bờ môi tái đi vì gió lạnh. Hắn thấp giọng nói: "Đại tướng quân. Mạt tướng trái lệnh, tự ý điều quân, liên lụy toàn chiến tuyến. Xin đại tướng quân trị tội."

Đặng Hùng đứng bên cạnh khẽ thở một hơi lặng, ông nhìn gương mặt đỏ lên vì giận dữ của vị chủ tướng già, mà nhẹ giọng can lời: "Đại tướng quân. Nhị công tử có công đốt kho lương địch, mở thế phản công..."

"Phản công?" Lăng Tôn quay ngoắt ra nhìn Đặng Hùng. Ông nắm chặt chuôi đao, rít từng chữ một: "Năm ngàn thiết kỵ bỏ mạng, một vạn dân chết oan, để đổi lấy cái gọi là mở thế phản công?"

Lăng Tiêu Dã nhìn chằm chằm dấu giày của cha trên đất, chầm chậm đáp: "Triều đình hạ chỉ, trong một tháng phải đẩy lui quân Thạch. Cha hiểu rõ, lệnh của thiên tử, không thể không tuân. Nhưng cha cố thủ không đánh, chẳng lẽ phải chờ đến khi triều đình kề đao lên cổ mới chịu xuất binh?"

"Tuân?" Lăng Tôn cười nhạt, mắt nhìn mảnh giáp còn ám khói trên vai con, cất tiếng trầm trầm: "Đánh trận không phải đánh cờ. Người ngồi nơi minh đường, sao thấy được cờ địch bay trước tường thành? Tiến hay lui, phải nhìn vào thế cuộc. Trận này không đánh, quân Thạch tự rút. Một cuộn thánh chỉ, vạn dân vong mạng. Tuân của ngươi đấy sao?"

Lăng Tiêu Dã ngẩng phắt đầu lên, gằn giọng nói: "Quân Thạch ba lần đánh Mã Câu, sáu lần công Hãn Liêu, tiến quân phá Mạc Liên. Đất Loan dưới gót sắt của Thạch kỵ đã không còn rõ hình hài. Thạch vệ bên ngoài chửi Loan Bắc là rùa, quân lính bên trong đói lương khát cổ. Khuyết Nam không tiếp viện, Thứa Đô không động quân. Cố thủ? Cố thủ của cha là ngồi im chết đói, chờ giặc tự rút hay sao?"

"Ngu xuẩn." Lăng Tôn quát lên, giọng đanh lại: "Lương thảo tích trữ đủ trụ trong một tháng. Quân Thạch tiến vào đất Loan, phía sau là sa mạc, phía trước là núi cao, không quen địa hình, không đủ lương thực, tất phải đánh nhanh. Quân ta cố thủ, địch ắt tự rút. Ngươi nóng vội đi sai một bước, cả Loan Bắc chìm trong biển lửa, mà lòng vẫn không biết hối cải?"

Lăng Tiêu Dã siết chặt mảnh sắt đang đâm vào lòng bàn tay, giọng hắn khàn đặc đi: "Con liên lụy hàng ngàn tướng sĩ, khiến vạn dân phải chết oan. Con thẹn với cha, thẹn với cả Loan Bắc. Nhưng trận tiến đánh Hành Ngạn, con không hề hối hận."

Mùa đông, năm Hồng Khang thứ hai mươi tư, Thạch quốc khởi binh lần thứ sáu, mười vạn binh mã chia quân ba đường, tiến vào đất Loan. Lăng Tôn lấy tam đại doanh làm hàng rào phòng thủ, không xuất binh đánh trả. Triều đình ban chỉ thúc giục, quân lính không chịu được mối nhục muốn tiến, nhưng tướng lại im lìm chỉ thủ. Lương trong kho ngày càng hụt, nhuệ khí thiết kỵ như ánh lửa tàn giữa đêm đông. Khi đó, Lăng Tiêu Dã thủ tại Khắc Thành, hắn nhận được mật báo nói: "Quân Thạch trữ lương ở Hành Ngạn, quân mới tiến, doanh chưa vững, cơ chưa sâu, nếu xuất kỵ phá lương, tất thắng."

Đây chính là thời cơ! Trên thiên tử đè đao, dưới lính tráng nhụt chí, trước mặt là giặc lấn áp, sau lưng tướng lĩnh chỉ nằm im mà thủ. Hắn không can tâm, vội điều quân tiến đánh, mười phần tin bảy phần thắng, nhưng kho lương là giả, núi hiểm bày binh, quân lọt mai phục, bị đánh cho tan tác. Khắc Thành bỏ trống, Thạch kỵ lập tức tập kích. Tam đại doanh buộc chia quân cứu viện, tuyến phòng thủ rối loạn, toàn cục đổ vỡ. Một mũi nghi binh, lật cả Loan Bắc.

Lăng Tôn tiến lên một bước, nhìn vết thương còn rỏ máu trên bàn tay con trai, rồi nói: "Ngươi hấp tấp như vậy để làm gì? Ta kháng chỉ bất tuân, mang tội bất trung, đầu rơi máu chảy, cam lòng gánh chịu. Nhưng Lăng Tiêu Dã, Loan Bắc vạn dân. Ta không đánh, không phải không dám, mà là thời chưa chín, thế không thuận, không thể đánh."

Ông hít một hơi, trầm giọng xuống: "Ngươi muốn làm anh hùng? Nếu là anh hùng, lâm trận có thể thắng, tướng sĩ không bỏ mạng. Là anh hùng, đất không đổ máu, dân không chết oan. Lăng Tiêu Dã, đây không phải là vinh quang."

Hắn ngước lên, nhìn thẳng cha mình, cất tiếng khô khốc: "Con thủ ở Hành Ngạn, đốt kho lương địch, mở thế phản công, lấy lại Khắc Thành. Đó không phải vinh quang, nhưng con chưa từng hối hận."

Lăng Tiêu Dã bị đánh lui, trốn trong Hành Ngạn, quân còn chưa tới trăm. Hắn ngủ trong hang đá, tuyết tan làm nước, củi khô đánh lửa. Chỉ đợi. Rạng sáng đêm thứ mười một, lợi dụng địa hình quen thuộc, từng gò đất, khe đá đều ghi tạc sau năm năm vận lương; hắn dẫn quân đánh úp, thiêu rụi kho lương địch.

Lửa vừa bùng, quân Thạch hoảng loạn, phải rút quân tiền tuyến về bảo vệ hậu phương. Lập tức, Lăng Nghiêm dẫn ba vạn thiết kỵ tấn công mặt chính, Phi Tắc từ cánh đông vòng ra chặn đường rút. Ba mũi giáp công, gọng kìm khép lại, quân Thạch tán loạn. Chiến tuyến tưởng vỡ nát được dựng lại chỉ trong hai canh giờ, bởi một đốm lửa âm thầm cháy giữa núi tuyết mười một đêm liền.

Lăng Tôn nhìn Lăng Tiêu Dã trong câm lặng, gió cát cứ va vào đôi mắt sâu hoắm của ông. Ông trầm giọng nói: "Ngươi đạp lên xác binh mà tiến, lấy máu dân mà viết chiến công. Lăng Tiêu Dã, cái giá này đắt quá."

Trái tim hắn rơi xuống một nhịp, hắn không đáp, chỉ thả tiếng im lặng như tấm khăn liệm phủ lên bầu không.

"Mười vạn quân Thạch bị đánh tan, ngươi có công." Lăng Tôn nghiêng đầu nhìn cuộn thánh chỉ mới truyền tới đang nằm im trên mặt bàn. Ông hạ giọng nói: "Thiên tử hạ chiếu, điều ngươi về kinh. Sáng mai, ngươi tháo giáp, trả quân hàm. Từ nay, Loan Bắc không còn là chiến trường của ngươi."

Lăng Tiêu Dã ngẩng phắt lên, ánh mắt hắn nứt toang thành trăm ngàn mảnh nhỏ, tựa như nghe không hiểu những lời cha nói, giọng hắn nghẹn đắng lại: "Cha... Con không thể đi. Con là tướng, lớn lên ở chiến trường. Kinh đô không phải nhà."

"Chiến trường cũng không phải nhà. Không ai muốn chiến trường cả."

"Con không đi." Tiếng hắn như một điệu đàn buồn gảy giữa khói lửa. Trái tim hắn căng ra, nỗi cay đắng chiếm lấy lồng ngực: "Loan Bắc là máu, là xương của con. Khắc Thành còn khói, đầu người chưa đủ, quân vụ chưa xong. Thành đổ, lỗi tại con. Con gánh."

"Ngông cuồng." Lăng Tôn rút đao, chém mạnh lên cột cờ, dây thừng nát bươm đứt bung ra, kéo lá cờ đổ xuống trùm kín đầu Lăng Tiêu Dã.

"Dân chết binh vong, ngươi làm sao gánh?" Lăng Tôn siết chặt chuôi đao, nhìn ánh tà dương tắt lịm đổ lên chiếc bóng của con trai mình.

Lăng Tiêu Dã quỳ lặng câm như một tấm bia đã chôn sâu trong lòng đất. Hắn vùi trong lá cờ ấy, kiên định nói: "Cha. Con không đi. Xin cha hãy trị tội con theo quân pháp. Con thà chết trên chiến địa, còn hơn vùi xác chốn kinh đô."

"Được." Lăng Tôn mỉm cười một tiếng, ông khẽ gật đầu, rồi gọi: "Đặng Hùng."

"Có mạt tướng." Đặng Hùng mang ánh mắt nặng trĩu nhìn vị tướng già.

"Không tuân hiệu lệnh, tự ý điều binh, làm hỏng toàn tuyến. Theo quân pháp, trị tội như thế nào?" Lăng Tôn dằn giọng hỏi.

"Chuyện này..."

"Nói."

Đặng Hùng nuốt một ngụm không khí lạnh ngắt vào bụng, ông nhẹ nói: "Theo quân pháp sẽ... trảm."

"Người đâu?" Lăng Tôn nhìn chiếc bóng của Lăng Tiêu Dã kéo dài đến tận mũi chân ông. Ông hít sâu một hơi, nhắm mắt nói: "Trảm."

Không khí im phăng phắc, các tướng sĩ đứng bất động như cột trời chôn trên sa mạc. Lăng Tiêu Dã giật phăng lá cờ đang trùm trên người hắn xuống, ánh mắt hắn vằn lửa ghim lên người cha mình.

Đặng Hùng quỳ khụy xuống, hai bàn tay khẽ run: "Đại tướng quân. Niệm tình nhị công tử từng lập công. Xin đại tướng quân khai ân."

"Xin đại tướng quân khai ân."

"Đại tướng quân, xin hãy khai ân."

Các tướng lĩnh đồng loạt quỳ xuống. Sắc trời đã tối sạm, gió cuốn lấy những tiếng nói nứt vỡ, hòa cùng tiếng ngựa đạp gót trên cát.

Lăng Tôn đưa mắt nhìn bóng lưng đang rạp mình dưới đất của con trai, ông trầm giọng nói: "Vì đứa con này, mà hại cả vạn dân, liên lụy tam doanh. Nếu ta còn thiên vị tình riêng, làm sao xứng với hai chữ quân pháp, lấy gì ăn nói với những oan hồn đã khuất? Quân pháp không nghiêm, tất bại, bại tất loạn, loạn tất chết."

Lăng Tôn ngẩng lên nhìn các tướng sĩ: "Ngây ra đó làm gì? Lôi ra ngoài. Trảm."

"Đại tướng quân." Đặng Hùng cúi gập người, giọng lạc đi giữa những hơi thở dồn dập: "Không phải đại tướng quân thiên vị con trai mình. Nhị công tử nhất thời xốc nổi, nhưng có công chuộc tội. Khắc Thành còn giữ được cũng bởi có ngọn lửa của công tử. Xin đại tướng quân khai ân, mà tha cho nhị công tử một mạng."

"Xin đại tướng quân khai ân."

"Đại tướng quân. Xin người hãy khai ân."

Bên ngoài, Phi Tắc dẫn đầu hơn tám mươi tướng sĩ xếp thành bốn hàng nghiêm trang. Họ là những người cùng Lăng Tiêu Dã tử thủ ở Hành Ngạn suốt mười một đêm liền. Trên người họ còn chằng chịt những vết thương mới tạm băng bó, giáp sắt nhuốm đầy cát gió, gương mặt trong khói lửa đen nhẻm. Họ quỳ xuống, ánh mắt đặt lên bóng lưng cao lớn của Lăng Tiêu Dã, cùng chung một tâm thế.

"Chúng thần nguyện cùng chết với nhị công tử."

"Chúng thần nguyện cùng chết với nhị công tử."

"Chúng thần nguyện cùng chết với nhị công tử."

Phi Tắc vững chãi quỳ trên đất, để mặc gió thổi loạn mái tóc xơ. Giọng hắn run lên: "Đại tướng quân. Đây đều là tướng sĩ của nhị công tử, theo nhị công tử vào sinh ra tử. Trong lòng họ, nhị công tử là một tướng quân giỏi. Xin đại tướng quân nghĩ tới lòng quân, mà tha mạng cho nhị công tử. Khẩn xin đại tướng quân khai ân."

"Khẩn xin đại tướng quân khai ân."

"Xin đại tướng quân khai ân."

"Xin đại tướng quân hãy khai ân."

Lăng Tiêu Dã quay đầu lại, nhìn các tướng sĩ, cổ họng hắn đắng chát, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Hắn ngước lên, nhìn cha mình, bàn tay run rẩy thả mảnh sắt xuống đất.

Ánh mắt Lăng Tôn đỏ rực như ngọn đuốc cháy dưới đêm tàn. Ông bước lên, cúi thấp người đỡ từng tướng sĩ đứng dậy. Trăng đổ sắc nhạt lên bàn tay cằn cỗi của ông. Mùi máu tanh vẫn còn thoảng trong gió, phảng phất cả biên cương.

Lăng Tôn nhìn từng người bọn họ, tiếng ông hòa trong tiếng điểm canh văng vẳng: "Dạy con không nghiêm, quản tướng không chặt, liên lụy tam doanh, vong cả vạn dân. Tôn vô cùng hổ thẹn, cũng vô cùng cảm động, tướng sĩ tam doanh, cùng chung ý chí, bảo vệ biên cương, chống lại quân thù."

Ông ngửa đầu nhìn bầu trời điểm vài ánh sao, rồi ông chắp tay, cúi nửa người xuống. Lời ông cất lên như một khúc ai điếu: "Tôn xin tạ tội với năm ngàn thiết kỵ Loan Bắc, xin tạ tội với một vạn dân Khắc Thành."

Toàn quân doanh quỳ sụp xuống, họ cúi mình sát đất, bàn tay nắm lấy một nắm cát biên ải. Đó là nơi cả đời họ thuộc về, cũng là nơi cả đời họ canh giữ. Một trận Khắc Thành, máu nhuộm sa trường, nước mắt đổ ướt cả sa mạc. Lòng họ, ai cũng đau.

Lăng Tôn cầm đao lên, ông nhắm mắt, vung một đường thật mạnh. Các tướng sĩ hốt hoảng, cùng kêu lên: "Đại tướng quân..."

Một đoạn tóc dài của Lăng Tiêu Dã rơi trên cát, đầu hắn nghiêng về phía sau. Trăng tưới ánh vàng lên lọn tóc xanh. Lăng Tiêu Dã đem ánh mắt thăm thẳm mà dưng dưng nhìn cha cúi xuống nhặt đoạn tóc của mình.

Lăng Tôn miết lọn tóc trong tay, vững giọng nói: "Lăng Tiêu Dã tự ý trái lệnh, luận quân pháp phải trảm. Nhưng trên tuân chỉ thiên tử hạ chiếu, dưới biết dụng binh cứu thành lúc nguy nan, là kẻ có tội mà cũng có công. Nếu ta lấy đầu Lăng Tiêu Dã là phạm tội bất trung bất nghĩa. Nay cắt tóc thay đầu, nhật nguyệt chứng giám, tướng sĩ đồng lòng, miễn xá cho một tội nhân, cũng trọng thưởng cho một công thần."

"Đại tướng quân anh minh."

"Đại tướng quân anh minh."

Đúng sai không luận thắng bại, mà là thời thế, là lòng người. Trong mắt các tướng sĩ, Lăng Tiêu Dã là anh hùng đất Loan, là ngọn lửa kế thừa nhiệt huyết của vùng đất hoang sơ này. Anh hùng không vì sai lầm mà chết đi, anh hùng chỉ chết khi lòng người đã chẳng còn hướng về hắn nữa.

Lăng Tôn nhìn con mình vẫn im lặng, ông nghiêm giọng nói: "Lăng Tiêu Dã, ngươi nên nhớ, mạng này không phải ta cho ngươi, mà là thiên tử cho ngươi, lòng quân cho ngươi."

Lăng Tiêu Dã cúi xuống khấu đầu, để không phải nhìn thấy ánh mắt của cha mình, càng không muốn trông thấy những đôi mắt mong mỏi của các tướng sĩ.

Đặng Hùng vội quay ra, đỡ từng người đứng dậy: "Mau, mau đứng lên, tất cả lui về doanh dưỡng thương đi."

Phi Tắc còn nhìn mãi vết cắt trong lòng bàn tay đang rỉ máu của Lăng Tiêu Dã. Hắn đứng im như vậy một lúc, rồi mới quay đi cùng các binh sĩ.

Lăng Tôn đứng lặng đó, như gốc cây cổ thụ thâm trầm giữa năm tháng, ông đợi, đợi con mình lên tiếng. Nhưng đợi mãi, chỉ đợi được sự thinh lặng. Ông thở dài rồi lạnh nhạt quay lưng bước vào trong lều trướng. Bóng ông lăn dưới nền cát xam xám, trăng non trên đầu ôm lấy gánh nặng trên vai ông.

Đặng Hùng nhìn Lăng Tôn đi rồi, mới lặng lẽ bước tới, đặt tay lên vai người trướng trẻ. Ông nhẹ giọng nói: "Công tử đừng trách đại tướng quân. Quân pháp như sơn, thân bất do kỷ. Thứa Đô không đi không được. Đất Loan không đổi rời, chỉ đợi một ngày công tử tìm đường trở về. Ta hiểu chí hướng của công tử, cũng biết nỗi lo của công tử. Gươm báu sắc nhờ mài giũa, hoa mai thơm từ lạnh giá mà nên. Hôm nay đi xa, dù thành dù bại đều là đã tiến. Mong công tử suy nghĩ thông suốt."

Tiếng Đặng Hùng chìm trong tiếng vó ngựa dồn dập, ông vỗ vai hắn hai cái rồi đứng dậy, xoay người bước đi. Lăng Tiêu Dã yên lặng nhìn cái bóng của Đặng Hùng tan dần trên cát lạnh.

Trên trời chỉ có trăng vằng vặc, và gió thoảng phảng phất hương mạch hoang.

Hắn đứng bật dậy, đấm thật mạnh lên cột cờ trước mặt, từng cú từng cú như muốn gột sạch cơn thịnh nộ đặc quánh trong lòng hắn. Lăng Tiêu Dã nhìn mu bàn tay rướm máu, hắn cười lạnh một tiếng.

Chỉ hắn hiểu, mộng tung hoành sẽ chết yểu từ đây, lồng son kia phong kín tự do này.

Cột cờ đổ xuống, vùi vào cát lặng.

Hắn huýt một tiếng sáo dài. Thương Tán đạp gót sắt, phi về phía hắn. Ngưng Hách rạch ngang trời, đậu trên vai hắn. Lăng Tiêu Dã nhảy lên lưng ngựa, lao vào ánh đêm mịt mờ, đâm nát tàn trăng lạnh lẽo.

Tiếng vó ngựa xa dần đổ lên ánh nến leo lét trong lều trướng. Lăng Tôn đứng tĩnh lặng trước tấm bản đồ. Ánh lửa vàng quạch hắt lên vết sẹo cũ trên gò má của người chiến tướng già.

Đặng Hùng đặt mảnh sắt Lăng Tiêu Dã vứt lại lên bàn, ông quay sang gạt hai ba giọt bấc lăn tăn trên mặt đèn, rồi nói: "Nhị công tử tuổi còn trẻ. Xốc nổi là chuyện dễ hiểu. Công tử lớn lên ở biên ải, quen tiếng tù và, quen cầm binh đao. Nay bị gông cùm nơi đô thành, trong lòng uất giận cũng là thường tình."

Lăng Tôn quay lưng lại, nhặt mảnh sắt trên bàn lên, ông chăm chú nhìn vết máu đã cứng khô, cất tiếng thật nhẹ: "Ta có hai đứa con thôi."

Ông lắc đầu, cười bẽ bàng, rồi nói: "Thế Hào là đứa ẩn nhẫn, biết nhìn thời thế, biết nắm lòng người. Nhưng Trì Dương, từ nhỏ đến lớn tính khí bất kham, tâm cuồng như mã, không chịu buộc cương. Thời loạn có thể là hùng tài, nhưng đứng giữa thời bình thì là kẻ ngỗ nghịch khó dung. Ta để nó thủ Khắc Thành, vận lương đi tam doanh, nó lại trách ta thiên vị Thế Hào, trói buộc đời nó."

"Chuyện này... mạt tướng hiểu." Đặng Hùng gật đầu, chăm chú nhìn đôi mắt già nua của chủ tướng.

"Nhưng nó thì không hiểu." Lăng Tôn cay đắng nói: "Cha con không cùng chí, thời cuộc chẳng cùng lòng. Ta muốn nó nhìn chiến trường bằng đôi mắt của kẻ nuôi quân, chứ không chỉ của kẻ giết giặc."

Lăng Tôn cất tiếng rầu rầu như muốn trút hết phiền muộn ra ngoài: "Mấy năm nay, chiến loạn liên miên, dân chúng lầm than. Quân Thạch ba lần bảy lượt xâm lấn bờ cõi, đất Loan ta cát vàng cằn cỗi, một lần xuất chinh, vạn dân buộc bụng. Ta nào vì sợ mà không đánh. Vua ngồi nơi điện ngọc, đâu thấy tiếng khóc của muôn dân còn văng vẳng, máu trên sa trường còn chưa khô."

Lăng Tôn khẽ thở dài một hơi: "Con trai ta ngông cuồng, một trận đồ thành, vạn dân chết oan. Ta dạy con không được, nói gì đến giữ quốc an dân."

Đặng Hùng nhìn bàn tay đang miết nhẹ mảnh sắt của Lăng Tôn. Ông rũ mắt, từ tốn nói: "Triều đình không điều lương kịp, lại ép phải đánh trong một tháng, rõ ràng là không tin Loan Bắc. Chúng ta đánh thì hao binh tổn tướng, không đánh thì kháng chỉ bất tuân. Đánh hay không, cũng bị đẩy vào chỗ chết. Giờ nhị công tử về kinh, chính là đưa đầu ra cho triều đình định đoạt."

Lăng Tôn thả mảnh sắt xuống, lòng ông não nề, lời ông xa xăm: "Bao nhiêu năm qua, Loan Bắc một lòng tận trung, nhưng quân kỵ công thần, triều đình sợ lòng trung. Trong tay ta có tam doanh trọng binh, tướng sĩ trung thành, dân chúng tôn kính, từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt hoàng đế. Người sợ Loan vương một tay che trời, cướp đất của vua."

Lăng Tôn lấy lọn tóc của con trai ra khỏi ngực áo. Ông soi dưới ánh nến nhạt nhòa, rồi nói: "Ta già rồi, hết chim bỏ nỏ, sớm hay muộn con ta cũng thay ta trấn giữ mảnh đất này. Nhưng đất là đất của vua, mà dân không biết vua là ai, lại chỉ kính kẻ giữ đất như anh hùng. Triều đình phải trừng phạt anh hùng để giữ uy thiên tử."

Đặng Hùng nhìn những giọt nến tràn khỏi khay đồng. Ông vươn tay ra đón lại, rồi liếc gương mặt trầm buồn của Lăng Tôn, nhẹ hỏi: "Ban nãy, sao đại tướng quân còn muốn trảm nhị công tử?"

Lăng Tôn ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn lọn tóc trong tay, cất lời nghẹn ngào: "Có hổ dữ nào mà lại ăn thịt con. Để nó đi Thứa Đô là chừa đường sống cho nó. Con của ta vùi thân chốn lồng son, lòng cha già chẳng lẽ không đau?"

Sắc nến mờ nhạt trong lều trướng, thả vào gió lạnh, từng sợi se sắt loang trên bầu không, rơi xuống mi mắt của Lăng Tiêu Dã. Hắn đứng lặng im trên dãy Hành Ngạn, mắt nhìn xuống Khắc Thành khói lửa vẫn mù mịt, phủ Yến Xương lác đác ánh đèn rơi.

Rồi hắn quỳ xuống, nơi góc mộ im lìm chôn một bóng hình. Mẹ hắn nằm đó, đem hồn mình in vào sông núi Loan Bắc. Lăng Tiêu Dã vươn tay phủi cát rơi trên nơi mẹ nằm, hắn miết nhẹ lớp rêu đã hóa nâu, đá lạnh sưởi ấm đôi tay hắn. Gió đâu vất vưởng chốn đây, làm cay mắt hắn.

Hắn lạy ba lạy, chầm chậm, khe khẽ chạm đầu lên cát lạnh. Trăng hiền hòa ôm lấy hắn, tựa như ngày nhỏ hắn ngồi dưới hiên nhà, mẹ đang đan áo, hắn hái quế thơm, cài vào tóc mẹ. Hắn ngẩng lên, mộ kia vẫn im đó, hơi ấm đã chẳng còn.

Lăng Tiêu Dã lấy trong lồng ngực một mảnh lụa nhỏ, hắn trải ra trên đất, trong im lặng bốc từng nắm cát thả vào trong. Ba nắm cát mang theo mộng tự do, mang theo linh hồn quê hương. Hắn nâng niu cất sâu trong lồng ngực.

Dưới chân núi, vọng lại tiếng hát của tiều phu đốn củi. Điệu dân ca Loan Bắc hòa vào đất trời, quyện trong hồn hắn. Hắn đứng lặng, im nghe từng tiếng hát.

Tòng quân thuở mười lăm,
Hồi hương tóc điểm bạc.
Ưng mỏi, mòn gót sắt,
Bia đá khắc anh hùng.

Cát phủ lặng giếng núi,
Mộ cỏ lấp chân non.
Nai lạc tìm rừng vắng,
Thỏ chạy khuất lối mòn.

Mạch xay cùng ngô vỡ,
Đậu đãi giữa chiều son.
Trăng non hun khói mỏng,
Hiên vắng lạnh như hồn.

Ông ngồi cửa đông ngóng,
Quách thành có ai không?
Thưa, đi chưa thấy lại,
Uớt áo, lệ rơi dài.

Bài dân ca theo hắn thuở thiếu thời, những năm còn thơ dại, quăng mình trên sa mạc, thong rong chốn thảo nguyên. Giờ đây, bài dân ca tiễn đưa hắn, như một lời từ biệt.

Lăng Tiêu Dã đứng im như thế, từ khi ánh trăng non treo trên đỉnh đầu, đến khi bình minh tái nhợt trượt khỏi tường đông. Hắn mới phóng mình lên lưng ngựa. Ưng đỏ bay tới, quắp chặt vai áo hắn. Ngựa là chân, ưng là mắt. Cả hai là sinh mệnh của hắn trên sa trường.

Hắn nhìn bầu trời trước mặt, khẽ thì thầm: "Ta không muốn đi."

Thương Tán quay đầu, dụi vào cánh tay hắn. Ngưng Hách cúi đầu, cào mớ tóc của hắn. Lăng Tiêu Dã âm trầm nhìn ánh bình minh bàng bạc cuối trời đông. Hắn thả tiếng rền rĩ qua bờ môi tái nhợt: "Ta không muốn đi."

Tuấn mã cất vó, chí nơi ngàn dặm. Đại Bằng tung cánh, hướng tới cao xanh. Nhưng hắn, anh hùng bí lối, không chốn dung thân.

Lăng Tiêu Dã vùng dậy, phi ngựa xuống chân núi, gió táp vào mặt hắn dát lạnh. Ngựa dừng trước chiếc bóng cao lớn của Lăng Nghiêm đang đứng lặng. Vầng dương tưới đỏ thẫm chiến giáp của đại ca hắn.

Lăng Tiêu Dã xuống lưng ngựa, nghiêng đầu hỏi: "Huynh về khi nào?"

"Mới nãy."

"Khắc Thành chưa xong?"

"Sắp xong rồi."

Lăng Tiêu Dã dắt ngựa bước đi, Lăng Nghiêm thong thả đi bên cạnh. Nhạn vọt lên từ phía bắc, phá tan ánh hừng đông ửng hồng, dãy Hành Ngạn sau lưng họ như một tấm lụa đỏ thau, vắt ngang Loan Bắc và Thứa Đô.

Lăng Nghiêm quay sang nhìn gương mặt trầm lặng của Lăng Tiêu Dã, dịu dàng nói: "Mạc Tranh nói nhớ đệ. Bảo ta kêu đệ về Yến Xương một chuyến. Đệ về không?"

"Không về." Lăng Tiêu Dã hất tung lớp cát dưới chân, thả dây cương khỏi tay, Thương Tán lao vụt về phía trước. Hắn nhìn dấu gót của nó còn in mờ trên cát, thở nhẹ một hơi, nói: "Nhìn thấy đệ là khóc. Thà không gặp còn hơn."

"Nàng ấy thương đệ hơn cả thương ta rồi."

Lăng Nghiêm dừng bước, rút thanh đao ở thắt lưng ném vào lòng bàn tay Lăng Tiêu Dã: "Đao tốt. Tên Cẩm Xuyên. Giữ mà dùng."

Lăng Nghiêm vỗ nhẹ lên vai hắn: "Đợi đệ về, ta bảo Mạc Tranh tìm nữ nhân đẹp nhất Loan Bắc gả cho đệ."

"Thế Hào." Lăng Tiêu Dã quay sang nhìn đôi mắt khẽ cong lên của đại ca, rồi thả tiếng xa xôi: "Đệ còn về được sao?"

"Sao không?" Lăng Nghiêm rút tay khỏi vai hắn, mỉm cười nói: "Thiên hạ rộng lớn, đất trời của chung. Đi hay ở, nằm ở lòng người. Trì Dương."

Lăng Tiêu Dã khẽ gật.

Lăng Nghiêm nhẹ cười, nói: "Đất không đứng im, chân cũng chẳng đứng im. Đại dương mênh mông không thể vắng bóng cá, thảo nguyên bao la sao thiếu gót chân ngựa. Đi là để tìm chính mình."

Người không qua sông, người biết đâu là bờ. Chim không tung cánh, chim biết đâu là trời.

Lăng Tiêu Dã lặng thinh, hắn nhìn về phía doanh trại, ánh mắt chông chênh đặt lên một người. Hắn đứng im như thõng, để mặc ánh mai đổ đầy lên vai, cũng không buồn nhấc chân. Lăng Nghiêm quay sang, đá hắn một cái, Lăng Tiêu Dã khụy chân, vội tiến lên trước một bước.

"Trì Dương. Đi đi." Lăng Nghiêm nói, rồi phi lên lưng ngựa.

Bóng của ca ca hắn xa dần, và phía trước hắn chính là cha. Cha đứng đợi ở đó, dưới bia đá sừng sững, trước mặt là giếng trời của Loan Bắc. Ông không mặc chiến giáp, chỉ khoác áo lông dày, và đôi mắt mênh mang.

Lòng tướng già không đồng với chí lính trẻ. Trong loạn thế, phụ tử phụ lòng.

Lăng Tiêu Dã siết chuôi Cẩm Xuyên, bước chân nặng trịch, tần ngần đi về phía cha.

Lăng Tôn thở hắt một hơi, nhẹ nhàng hỏi: "Chịu về rồi?"

Hắn gật đầu.

"Thẳng lưng." Ông nói.

Hắn giật mình, vô thức rướn thẳng lưng lên, ánh mắt chạm vào những vết sẹo trên mặt cha. Hắn không biết nói gì với cha. Hắn cũng không biết mình vừa muốn khóc, vừa muốn giết.

"Lại đây. Đánh với cha một trận." Lăng Tôn vẫy tay với hắn.

Lăng Tiêu Dã ngẩn người, đứng bần thần nhìn cha hắn cúi xuống, vốc một nắm cát, xoa đều trong tay. Hắn cũng làm vậy, tựa như một nghi thức thiêng liêng của những người con đất Loan, nơi quanh năm lặng trong gió cát hoang nguyên. Thời khắc chuyển giao sức mạnh, cũng là thời khắc tiếng tù và vang lên cùng ánh hừng đông đạp rách tấm màn đêm trỗi dậy.

Lăng Tiêu Dã tiến lên vài bước, rồi vụt về phía cha hắn như một con báo điên. Lăng Tôn không né, ông đỡ những đòn nóng nảy của con một cách nhẹ nhàng. Động tác Lăng Tiêu Dã mạnh, nhưng lực ra lại hấp tấp, vội vàng. Hắn ăn hai quyền, một cước của cha, cuối cùng bị đạp cho ngã văng dưới cát. Hắn không thắng. Hắn nằm im thin thít, chỉ biết ôm chặt một nắm cát trong tay, rồi vùi mặt mình xuống.

Lăng Tôn bật cười: "Tiểu tử, một trăm năm sau con cũng không thắng nổi ta đâu."

Lăng Tiêu Dã không nói gì, chỉ bốc một nắm cát rồi ném vào chân cha. Hắn lồm cồm bò dậy, đôi mắt đã cay xè.

Nhìn vẻ mặt của hắn, lòng Lăng Tôn se lại, tựa như từng chiếc kim châm đang đâm vào da thịt ông. Ông hỏi: "Con ấm ức cái gì?"

"Con không có." Hắn thấp giọng, quay lưng về phía ông.

Lăng Tôn nhếch khóe môi cười mỉm, ông khẽ bảo: "Con tiến về phía trước ba bước đi."

Hắn đứng im, không nhúc nhích nửa phân. Ông thấy vậy, vội quát: "Còn không nghe lời. Tiến lên ba bước. Mau."

Lăng Tiêu Dã thở hắt một hơi, chậm chạp tiến về trước ba bước, bàn tay siết lấy mép quần. Hắn cúi đầu, nhìn giếng trời trước mặt, hàm răng cắn chặt vì nỗi oán hờn hóa thành đau thương.

Lăng Tôn cười mỉm. Gió cát đã hun cho mắt ông chảy lệ, nắng đổ lên những giọt nước mắt mặn chát. Ông nhẹ bảo: "Trì Dương, ngẩng đầu lên."

Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy bình minh đỏ máu cuồn cuộn dưới chân trời.

Cha nhìn tấm lưng to lớn của hắn, cất tiếng thật nhẹ, như in vào mây trời: "Con trai à... Đi đi. Đi đi con. Đừng quay đầu lại. Đất trời rộng lớn, chẳng ai giữ được ai. Còn sống... thì về. Không... thì thôi."

"Đi đi con."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip