Chương 2: Mưu phản

Thứa Đô, cuối tháng ba, năm Hồng Khang thứ hai mươi lăm.

Chốn kinh thành phồn hoa đô hội, ngựa xe như nước, áo mũ như mây, tài tử giai nhân dập dìu tựa tơ liễu vương vấn. Lăng Tiêu Dã vươn tay che đi nắng cuối xuân nhàn nhạt lướt qua hàng mi. Chiến mã Loan Bắc dạo gót giữa đất kinh kỳ, người ngoảnh đầu ngoái lại, chim trên trời chậm bay.

Lăng Tiêu Dã thả dây cương, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua muôn vàn gương mặt đang nhìn hắn. Loan Bắc là đất gió, ngựa phi không gò cương. Còn chốn này, sơn son thếp vàng, nơi người ta thuần hóa chí khí bằng mệnh lệnh và lễ nghĩ.

Mộ Hải thúc ngựa tiến lại gần Lăng Tiêu Dã, nắng Thứa Đô tỏa xuống nhuộm đỏ chiến bào. Hắn nhẹ giọng nói: "Công tử, phía trước có nội thị trong cung nghênh đón. Công tử nhớ chú ý lễ nghi."

"Ta biết rồi." Lăng Tiêu Dã gật đầu, rút đao Cẩm Xuyên bên hông đưa cho Mộ Hải.

Hắn rời Loan Bắc khi bình minh chưa rạng, trời đông hãy còn mờ mịt khói sương. Gót sắt mệt nhoài trên đường dài ngàn dặm, nỗi nhung nhớ nén lại, kinh kỳ hoa lệ mở ra trước mắt. Đẹp lắm, nhưng với hắn trống rỗng và xa lạ ngần nào.

Cởi giáp bọc đao, yên cương bỏ ngỏ. Từ nay, ta là thần tử chốn tù lao.

Cuối xuân, trời chẳng còn rét mướt, chỉ có hơi sương âm ẩm vẩn trong mây bạc, rơi trên đôi mắt đang tần ngần nhìn Lăng Tiêu Dã giữa dòng người. Tư Không Nguyên chăm chú ngắm mảnh áo giáp ngả màu của kẻ trên lưng ngựa, dường như thấy cả một dải đất biên cương khói lửa điểm trên đó.

Lăng Tiêu Dã nghiêng đầu sang, ánh mắt phảng phất hơi sương lạc trên một bóng hình lọt thỏm giữa phố phường nhộn nhịp. Tư Không Nguyên không chớp mắt, y nhìn mãi tấm lưng cao lớn lướt qua như một cơn gió lạ giữa đêm hè thoảng trên đồng hoang, khiến đom đóm bừng đuốc, cỏ dại lan mau.

"Nhìn gì chăm chú thế?" Thẩm Duật Vân huých vào vai Tư Không Nguyên.

Y giật mình một cái, xoay đầu lại hỏi: "Ai thế?"

"Nghe nói tướng biên thùy mới được triệu về." Thẩm Duật Vân cũng ngước mắt trông theo.

"Loan Bắc?" Tư Không Nguyên hỏi.

"Ừ. Sao vậy?"

Tư Không Nguyên khẽ chau mày. Xưa nay gió của phương Bắc không phạm gió kinh thành. Điều tướng về kinh là chuyện quốc gia đại sự. Giang sơn ngả nghiêng hay triều đình có biến? Y ngước lên nhìn bóng ngựa của Lăng Tiêu Dã khuất dần trong biển người. Kẻ kia thô sơ như đá, hoang dại như cỏ, bất kham khó dung, liệu bốn bức tường son có giam nổi hắn không?

Tư Không Nguyên đưa quạt cho Thẩm Duật Vân, cười nói: "Ta phải về nhà ăn cơm rồi."

Nói rồi y lần khỏi đám người đông đúc, sải bước dài chạy về hướng ngược lại. Thẩm Duật Vân gập quạt, ngơ ngác gãi đầu, rồi cũng nâng áo vội vàng chạy theo: "Chu Trạc, không phải nói đi Chợ Đông à? Ngươi chạy nhanh như thế làm gì?"

Tiếng thương phu ráo rác, pháo hoa rền rĩ, trống khua không ngớt, thả vào từng bước chân gấp gáp của Tư Không Nguyên. Y chạy đến cổng phủ, gót chân nặng nhẹ chồng chéo lên nhau, mồ hôi nhỏ giọt trên trán.

"Nhị công tử, hôm nay người về sớm thế?" A Cát bốc cải thảo thả vào vại, rồi ngoái lên nhìn y, thật thà nói: "Cơm chưa có nấu xong."

"Không đói." Tư Không Nguyên lau mồ hôi, hỏi: "Cha ta đâu?"

"Trong phòng." A Cát đáp.

"Chu Trạc. Chu Trạc." Bóng người áo lam từ xa chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt, đai lưng xộc xệch, bước chân ráo riết như muốn níu lấy nhau.

Tiếng gọi kéo hơi thở của Tư Không Nguyên chầm chậm lại, y đứng thẳng nhìn bóng người bước tới, rồi sốt sắng chạy lại đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: "Mạnh Đạt, sao thế?"

"Cha huynh..." Diêu Khảm vịn lấy tay của Tư Không Nguyên, mặt xám ngắt, hổn hển nói: "Cha huynh đâu rồi?"

"Trong nhà."

"Mau."

Diêu Khảm sải bước thẳng vào thư phòng, Tư Không Nguyên trông vẻ hấp tấp của hắn cũng nối gót theo sau. Tư Không Thừa trong thư phòng, nghe tiếng náo động bên ngoài, ông vội buông bút đặt lên nghiên, ngẩng đầu nhìn Diêu Khảm áo mũ rối bời chạy vào, cúi người hành lễ.

Ông đứng dậy, khẽ hỏi: "Mạnh Đạt đến thăm, không biết có chuyện gì?"

Diêu Khảm vuốt lại vạt áo, quỳ khụy xuống, lắp bắp nói: "Tiên sinh... học trò không dám đường đột, nhưng... kính mong tiên sinh hãy cứu gia phụ."

Tư Không Thừa cúi xuống đỡ hắn, ông nhẹ hỏi: "Diêu thủ phụ có điều gì bất trắc?"

Diêu Khảm quỳ chật vật trên đất, giọng nghẹn cứng nơi cổ họng, hắn run run nói: "Bọn nội quan dâng mật tấu lên hoàng thượng, cáo buộc các đại thần thông tín với Tĩnh quốc công Công Tôn Trường ở Ngung Đông, mưu đồ phản loạn. Sáng nay trên Kim Loan điện, hoàng thượng hạ chỉ bắt tất cả các đại thần có liên quan, giải đến Đại lý tự thẩm tra. Cha của học trò cũng bị áp giải đi."

Diêu Khảm phủ phục xuống đất, tay ghì chặt áo tiên sinh, tựa như giữ lấy sợi dây cuối cùng trước khi rơi xuống vực. Hắn nói: "Tiên sinh. Tiên sinh là Thái phó đương triều, người người kính trọng. Học trò tin, chỉ có tiên sinh mới cứu được gia phụ. Kính mong tiên sinh vì tình nghĩa mà cứu giúp."

Hắn dập đầu ba lạy, nước mắt chấm dài trên đất. Tư Không Nguyên bước tới đỡ hắn đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Mạnh Đạt. Có chuyện gì cứ từ từ nói."

Nắng phủ lên bóng lưng lặng im của Tư Không Thừa, tay ông run rẩy trong cái lạnh cuối xuân, gió đượm trên gương mặt xám lạnh. Nơi ông đứng dường như vỡ vụn ra từng mảng, ông hụt chân, ngã ngồi xuống đất. Tư Không Nguyên và Diêu Khảm thảng thốt chạy lại đỡ lấy ông.

"Cha, cha sao vậy? Cha."

"Tiên sinh." Diêu Khảm nắm chặt lấy bàn tay của ông, đôi mắt khẽ vằn lửa, hắn nghiến răng nói: "Tiên sinh, tội mưu phản liên lụy cả nhà, đầu rơi máu chảy. Nếu người quả thật vô can, xin người lên tiếng minh oan cho gia phụ. Nếu người biết chuyện gì, mong người đừng giữ trong lòng... Tiên sinh." Diêu Khảm siết chặt tay của Tư Không Thừa như muốn xé nát sợi dây đang buộc quanh chân hắn.

"Mạnh Đạt, huynh to gan quá rồi đấy!" Tư Không Nguyên gạt tay của Diêu Khảm ra, tức giận nói: "Cha ta lẽ nào là người khuynh thân hại nước? Một lời của huynh là đang ám chỉ điều gì?"

Tư Không Thừa vịn vào cánh tay của con trai, gió hong không khô những giọt mồ hôi bịn rịn trên vầng trán nóng hổi. Ông thều thào nói: "Chu Trạc, cha muốn vào trong nghỉ ngơi."

Tư Không Nguyên gật đầu, y dìu cha đứng dậy, chỉ thấy đôi bàn tay của ông lạnh buốt cứ run lên bần bật. Y ngẩng lên nhìn đôi mắt tối dần của cha mình, tựa như trời sập trước giông, sự kinh hoàng lặng im dưới chân mày. Y khẽ thốt: "Cha."

"Chuyện này..." Tư Không Thừa siết chặt lấy tay y, thở dồn dập nói: "Chớ để mọi người trong nhà biết."

Tư Không Nguyên nuốt một ngụm không khí khô khốc vào miệng, y gật đầu, nắm chặt tay cha, dìu ông đi. Đến khi y ra ngoài, Diêu Khảm vẫn còn đứng trong thư phòng. Hắn vịn lên bức tượng thuyền ngọc cạnh án thư, nước mắt vô thức tràn ra hai bên má, đôi môi mím chặt. Gió gõ cành cạch lên bậu cửa, quyện vào bước chân khe khẽ của Tư Không Nguyên. Trông thấy y, hắn vội vén tay áo lau nước mắt, rồi xoay người nhìn lên cành mai bên cửa sổ.

"Mạnh Đạt. Diêu đại nhân là người chính trực, lòng dạ ngay thẳng, sao lại thông đồng với Tĩnh quốc công mưu phản được? Trong chuyện này ắt có khuất tất, triều đình rồi sẽ minh xét, trả lại thanh danh cho ông ấy." Tư Không Nguyên rút khăn tay đưa cho hắn.

Hắn không nhận, chỉ siết bàn tay đến tái trắng, giọng trầm khàn xót xa: "Chu Trạc, huynh là người thông tỏ thời cuộc, lẽ nào không rõ? Trong triều, hoạn quan và văn thần như nước với lửa, bất hòa khó dung. Hoàng thượng nghi kỵ công thần, tin dùng hoạn quan, xa rời lẽ phải khiến lòng người ly tán, triều cương rối loạn. Tĩnh quốc công Công Tôn Trường binh hùng tướng mạnh, trấn giữ Ngung Đông, lại không phục thiên mệnh. Nay cha ta bị bắt, tội danh cấu kết phiên vương mưu phản, là đại nghịch bất đạo, tru di cửu tộc. Hoàng thượng có thể bỏ qua sao? Tiên sinh là Thái phó đương triều, danh vọng bốn phương, là chỗ dựa của trăm họ văn sĩ. Nhưng ngay cả tiên sinh cũng lực bất tòng tâm, vậy thì ngoài thiên tử, ai có thể cứu cha ta đây?"

Hắn quay sang nhìn Tư Không Nguyên, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói: "Chu Trạc. Kẻ sĩ gặp nguy, phải biết mưu toàn đại nghĩa. Ta chỉ còn một con đường này thôi."

"Mạnh Đạt..."

Tư Không Nguyên chưa nói hết lời, Diêu Khảm đã xoay người bỏ đi. Bóng áo lam khuất sau khung cửa, khí lạnh cuối xuân tràn theo gió se sắt khắp phòng. Tư Không Nguyên đảo mắt nhìn quanh thư phòng của cha, nắng xiên qua tàn cây đổ xuống nghiên mực còn vương mùi tro tùng, nét chữ của cha còn chưa ráo. Ban nãy nét mặt cha là sự sợ hãi đến tột cùng. Cha thực sự không biết gì, hay cha đang cố giấu?

"Nhị ca." Tư Không Chiêu bước vào, tà áo lướt nhanh dưới nền đá lát xanh, nắng lọt qua mái gianh rơi trên mi mắt nhíu lại của nàng. Nàng hỏi: "Diêu thủ phụ bị bắt liên quan gì đến nhà mình? Tĩnh quốc công mưu phản, triều đình nên truy cứu ông ta chứ."

Tư Không Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng, chậm rãi nói: "Tĩnh quốc công đâu phải muốn bắt là bắt. Ngung Đông là mạch máu vận lương của toàn Đại Thuấn. Lương từ Khuyết Nam phải qua tay ông ấy, thương lộ phía đông, phía nam đều nằm trong tay ông ấy. Một khi động binh, tám phủ Thứa Đô lê dân đói khổ, Loan Bắc không lương tiếp viện, biên thùy còn giữ nổi sao? Thần tử không phục, phiên vương cát cứ, nhưng thiên tử cũng không dám dẹp loạn."

Ánh mắt Tư Không Nguyên đăm chiêu, y suy nghĩ một lúc, rồi từ tốn nói: "Nếu ta đoán không lầm, các đại thần quả thực có liên thông với Tĩnh quốc công. Bọn họ muốn mượn sức Tĩnh quốc công trừ đám hoạn quan. Nhưng việc này lại đụng đến tâm bệnh của hoàng thượng."

"Tâm bệnh?" Tư Không Chiêu khó hiểu hỏi.

"Phải." Tư Không Nguyên gật đầu: "Hoàng thượng sợ nhất là quyền lớn ngoài tay, công thần vượt mặt. Nay có người cấu kết với phiên vương, khác nào đâm thẳng vào nỗi sợ của thiên tử. Đám hoạn quan vì thế mà mượn tay hoàng đế thanh trừng đại thần, dằn mặt thiên hạ. Kẻ nào có thế, mà không quy phục, đều là tội nhân. Muội nghĩ xem, trong đám người đó, ai là người chúng muốn hạ đầu tiên?"

"Là... Là cha." Tư Không Chiêu siết chặt lấy tay áo, rùng mình nói.

Tư Không Nguyên đảo mắt, hạ giọng: "Cha là Thái phó, dẫu không tham chính, nhưng danh vọng nửa triều. Cha càng ngồi yên, họ càng bất an. Muốn người gãy lưng, phải chặt đầu rồng. Lần này, e rằng tai họa sắp giáng xuống phủ Tư Không rồi."

Tư Không Chiêu nghe những lời này khẽ chau mày lại, nàng kéo vạt áo y, giọng bất an: "Nhị ca, hôm nay đại ca cũng thượng triều, liệu có bị bắt chung với đám người Diêu phủ thụ không?"

Tư Không Nguyên vỗ nhẹ lên tay nàng, bình tĩnh nói: "Muội ở nhà chăm sóc cha. Tạm thời đừng để mẹ biết chuyện này. Ta đi tìm đại ca."

"Dạ."

Bên ngoài, tiếng đãi đậu của A Cát lạc trong tiếng bước chân của Tư Không Nguyên. Khói bếp nghi ngút phảng khắp bầu không, cuốn lấy gió trời, bay xa đến tận minh đường của thiên tử. Mọi thanh âm trong phủ Tư Không chìm vào xa xăm. Trong điện ngọc, Hồng Khang đế ngồi trầm tĩnh bên long án, tay khẽ day trán, tấu chương lật chưa qua một trang.

"Khởi bẩm bệ hạ, con trai của Thủ phụ Nội các Diêu Úc, Diêu Khảm tới yết kiến."

Hồng Khang đế hạ tấu chương xuống, ông cười khẩy một tiếng rồi nói: "Đám người này nôn nóng tới mức không đợi nổi nữa rồi. Mau, truyền."

"Truyền Diêu Khảm tấn kiến."

Diêu Khảm chầm chậm tiến vào, bước chân rảo trên nền cát lạnh băng, gió lảng bảng thổi phất phơ mái tóc hắn. Hắn quỳ xuống, khấu đầu chạm đất, vai khẽ run, giọng nén chặt: "Thảo dân Diêu Khảm, khấu kiến thánh thượng."

"Ngươi cũng to gan nhỉ?" Hồng Khang đế nhướng mày: "Tìm trẫm có chuyện gì?"

Diêu Khảm nghiêm giọng nói: "Thảo dân có chuyện muốn tấu, liên quan đến cơ mật quốc gia. Thảo dân không dám vọng ngôn giữa triều."

Hồng Khang đế cười khanh khách, rồi nói: "Thôi công công, Ban ngự sử, Đình tự khanh là tâm phúc của trẫm. Ngươi có lời cứ nói."

Diêu Khảm dập đầu mạnh xuống đất, đanh giọng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, cha thảo dân bị oan. Thảo dân biết ai là người chủ mưu cấu kết với Công Tôn Trường tạo phản."

Hồng Khang đế nhướng mày, ông đứng dậy, thâm trầm đi đến trước mặt Diêu Khảm, gằn giọng hỏi: "Là ai?"

"Chính là Tư Không Thừa."

Hồng Khang đế chau mày, ông im lặng một lát rồi nhếch miệng cười: "Tư Không Thừa đường đường là Thái phó đương triều, là đại thần tiên đế chỉ định phò tá trẫm lúc băng hà. Nhà Tư Không năm đời làm quan, đến trẫm còn phải kính Thái phó vài phần. Ngươi dối trẫm, có phải chê cái đầu của ngươi không xứng còn trên cổ?"

"Khởi bẩm bệ hạ." Diêu Khảm rít từng chữ nói: "Thái phó và gia phụ là chỗ tri kỷ thân tình. Thái phó là bậc danh nho cử thế, gia phụ là Thủ phụ Nội các, cả hai đều được bá quan kính nể. Thái phó muốn mưu phản, tất phải lôi kéo gia phụ đầu tiên. Chính mắt thảo dân thấy Thái phó ghé phủ, mượn danh Ngung Đông, dâng kế liên thông Công Tôn Trường tạo phản. Gia phụ một lòng cúc cung tận tụy, đâu dám gật đầu tiếp nhận. Thái phó lật lọng, đe dọa họ Diêu chu di. Thảo dân chẳng dám cuồng ngôn, chỉ mong bệ hạ tra xét minh bạch, giải oan cho người vô tội."

"Tại sao Tư Không Thừa phải làm vậy? Ông ta chẳng lẽ lại không biết tạo phản là tội tru di cửu tộc?" Hồng Khang đế nhíu mày hỏi.

"Bệ hạ, Tư Không Thừa làm quan hơn ba mươi năm, công cao chức trọng, danh chấn triều đình, nhưng bệ hạ chỉ ban cho ông ta chức Thái phó hữu danh vô thực. Lòng người không đáy, tâm tư khó dò. Người tài bị gò, ắt sinh bất thuận. Thái phó là hiền tài, được lòng bách quan, lại không được dùng, đây chẳng phải cội nguồn sinh biến loạn hay sao?"

"Hay cho câu người tài bị gò, ắt sinh bất thuận." Hồng Khang đế cười gằn, rồi nói: "Ngươi biết Tư Không Thừa tạo phản, tại sao bây giờ mới bẩm báo?"

Diêu Khảm cúi đầu, nghẹn giọng nói: "Bệ hạ anh minh, thảo dân chỉ vì sợ không có bằng chứng, người người chẳng tin. Thái phó được bá quan kính trọng, nếu thảo dân tấu sớm, chỉ sợ người không coi trọng lời hèn mọn của thảo dân. Đánh rắn động cỏ, tính mạng của thảo dân cũng chưa chắc giữ nổi. Nếu bệ hạ không tin, cứ cho người lục soát phủ Tư Không, chắc chắn có thư từ qua lại giữa Thái phó và Tĩnh quốc công."

Ánh mắt Hồng Khang đế sầm lại, ông trầm giọng nói: "Thôi công công, truyền thánh chỉ của trẫm, phái người của Cẩm Y vệ đến phủ Tư Không lục soát."

"Khởi bẩm bệ hạ." Một nội quan từ ngoài chạy vào: "Chinh bắc tướng quân Lăng Tiêu Dã yết kiến."

"Truyền." Hồng Khang đế nhìn xuống Diêu Khảm: "Ngươi lui ra trước đi."

Diêu Khảm khấu tạ, từ từ lui ra. Hắn bước qua Lăng Tiêu Dã, ánh mắt vô thức chạm nhau. Cái nhìn thoáng qua nhưng lạnh như cơn mưa tuyết giữa ngày đông. Lăng Tiêu Dã vội cau mày, hắn đứng khựng lại nhìn bóng lưng của Diêu Khảm khuất dần, rồi mới chậm rãi tiến vào điện ngọc.

Cánh cửa cấm cung rộng mở, bước chân Lăng Tiêu Dã nặng như trì, tâm sự lặng tựa đá. Đây là ván cờ của thiên tử. Hắn là quân tốt, không cờ hiệu, chẳng giáp binh, chỉ chờ người đẩy ra thí mạng. Cả đại điện đổ dồn ánh mắt về phía hắn, tựa như hắn là một cơn gió lạ, lạc giữa chốn thâm cung.

Lăng Tiêu Dã quỳ xuống, trầm trầm nói: "Vi thần Lăng Tiêu Dã, khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Ái khanh bình thân."

"Đa tạ bệ hạ."

Hồng Khang đế nhìn chằm chằm nét mặt của Lăng Tiêu Dã, ông mỉm cười nói: "Đường xá xa xôi, gió lạnh rét buốt, chắc ái khanh đã thấm mệt."

"Đa tạ bệ hạ quan tâm. Chút gió bụi, không đáng ngại."

Hồng Khang đế bước lại chỗ hắn, vỗ lên vai nói: "Tuổi trẻ từng thử lửa, khí thế xứng anh hùng. Loan vương có người con trai như khanh đúng là hổ phụ sinh hổ tử."

Lăng Tiêu Dã cúi đầu theo khuôn phép, khiêm tốn đáp: "Thần sức tài hèn mọn, không xứng bậc anh hùng, chỉ biết dốc lòng vì xã tắc."

Hồng Khang đế chắp tay sau lưng, bước một vòng quanh Lăng Tiêu Dã, vừa cười vừa nói: "Khanh xông pha khói lửa, gìn giữ bờ cõi. Nay đất nước thái bình, lòng người cũng nên yên. Nhưng lần này khanh vào kinh thật không đúng lúc, trong triều có kẻ cấu kết Công Tôn Trường tạo phản. Trẫm chỉ sợ lắm người không phục, ngấm ngầm mưu đồ bất chính."

Đôi vai Lăng Tiêu Dã bỗng trĩu xuống, sống lưng lạnh toát. Đế vương vốn nghi kỵ, hắn là tướng ngoài biên khó tin, lời của thiên tử là một nhát đao đang kề lên cổ hắn. Tâm đế vương sâu như biển, muốn sống, muốn trở về, phải biết thuận nước đẩy thuyền.

Lăng Tiêu Dã quỳ xuống, điềm tĩnh đáp: "Thần thân mang tội. Bệ hạ ban thánh ân, xá tội chết, thần tự thấy hổ thẹn với lòng. Thần là thần tử, hưởng hồng ân thánh thượng, một lòng tận trung vì giang sơn xã tắc, tuyệt đối không có mưu đồ."

"Được rồi. Ái khanh đứng lên đi." Hồng Khang đế đỡ Lăng Tiêu Dã đứng dậy, ông hòa nhã nói: "Trẫm biết, trận Khắc Thành, khanh đốt kho địch, lật ngược thế trận, cứu vãn toàn cục. Luận công tội không thể chỉ nhìn vào thắng bại có đúng không? Trẫm còn cần ái khanh bình định thiên hạ, trị quốc an dân. Ái khanh là nhân tài dụng binh, biết cứu nguy lúc nan. Trẫm tin lòng trung của khanh."

Lời thiên tử nhẹ như gió thoảng, mà tựa nỏ đang lên đà nhắm về phía hắn. Lúc này, hắn vẫn còn tác dụng, giết hắn Loan Bắc tất phản, giữ hắn cũng là mối loạn. Từ nay về sau, hắn chỉ có thể sống trong sự nghi kỵ và hàm ơn của đế vương.

Lăng Tiêu Dã hít một hơi, chắp tay cúi mình: "Thần tạ bệ hạ."

Hồng Khang đế khe khẽ gật đầu, nói: "Khanh lặn lội đường xa, áo bào vương bụi, trẫm đã cho người sắp xếp nơi nghỉ cho khanh. Mau về nghỉ ngơi đi."

"Đa tạ bệ hạ hậu ái."

Lăng Tiêu Dã bước ra ngoài khi mặt trời đã đứng bóng, ánh vàng trải khắp các mái nhà Thứa Đô ẩm rêu cũ kỹ. Kinh thành vẫn sáng, lòng người âm u. Hắn ngửa đầu nhìn trời xanh lãng đãng mây trôi, miệng cười chua chát, lồng ngực trĩu nặng. Mộng tung hoành xa xăm mù khơi, hắn từ nay chỉ có thể đứng trong lồng son này ngước mắt nhìn cánh ưng chao liệng, gửi niềm nhớ thương vào những đêm sao không ánh.

Nắng trên trời kết thành từng chùm, rơi hiên điện ngọc, rồi cuộn theo gió bay đến tận phủ Tư Không. Cửa chưa mở rộng, đã nghe ồn ĩ trong ngoài. Đám người Cẩm Y vệ lật tung từng ngóc ngách trong phủ, giấy tràm nhàu nát dưới những bước chân vội vã, hương mực tùng phảng phất khí lạnh của đao kiếm vô thanh.

A Cát vội vàng cúi nhặt từng cuốn, miệng lắp bắp: "Đây... đây là sách của lão gia. Các ngươi không thể tùy tiện lấy đi như thế được."

"Toàn bộ mang đi. Một cuốn cũng không được sót." Thích Quân Dực khoanh tay nhìn từng hòm gỗ gụ được khiêng ra ngoài.

"Dừng tay lại." Trương Kiều Nguyệt từ hậu viện bước ra, Tư Không Chiêu cầm kiếm hầm hầm bước theo sau lưng bà. Sắc mặt Trương Kiều Nguyệt nhợt nhạt dưới cái nắng hanh hao, bà vịn vào tay Tư Không Chiêu, chậm rãi nói: "Đại nhân thứ cho vô lễ. Lão gia nhà ta đi vắng. Không thể giữ đúng lễ nghi sao?"

Thích Quân Dực chau mày nhìn bà, lạnh giọng nói: "Phu nhân. Hạ quan Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, phụng mệnh hoàng thượng, lục soát phủ Tư Không."

Trương Kiều Nguyệt liếc nhìn từng người một, rồi dừng lại nhìn kẻ đứng sau lưng Thích Quân Dực, bà thấp giọng nói: "Lão gia nhà ta đường đường là Thái phó trong triều, rốt cuộc phạm phải tội gì mà phải khám soát tịch biên?"

"Phía Đại lý tự sẽ sớm ra công văn." Thích Quân Dực đáp.

Trương Kiều Nguyệt nhẹ cười, bà đè giọng đăm đăm nhìn gã, nói: "Nghĩa là chưa có tội danh, đã dám khám xét phủ đại thần. Khó bề tuân lệnh."

"Nhiều lời." Thích Quân Dực quát: "Lục soát."

"Các ngươi dám?" Tư Không Chiêu rút kiếm ra chĩa vào Thích Quân Dực. Gã lập tức vung đao đâm về phía nàng. Kẻ đằng sau gã vội nhảy tới, giơ chân gạt đao của Thích Quân Dực vào trong vỏ.

"Ngươi dám kháng chỉ?" Thích Quân Dực vè mắt hỏi.

Lý Cung quỳ xuống, nói: "Thuộc hạ không dám. Đại nhân, chúng ta chỉ phụng mệnh hoàng thượng khám xét, không thể để người vô tội liên lụy."

Rồi hắn quay sang nhìn Trương Kiều Nguyệt và Tư Không Chiêu, hạ giọng nói: "Phu nhân, chúng ta phụng lệnh hành sự, mong phu nhân đừng làm khó."

"Được rồi. Đi lục soát hết cho ta."

Thích Quân Dực phất tay áo bước vào trong thư phòng của Tư Không Thừa. Gã đi đến chỗ án thư, bàn tay khẽ lướt qua giấy mực vẫn còn nguyên trên bàn, rồi ánh mắt sững lại trên bức tượng thuyền ngọc giữa phòng. Thích Quân Dực bước lại, chăm chú nhìn, gã nâng bức tượng lên, nơi chân đế hiện ra một chiếc túi gấm. Thích Quân Dực cau mày, hắn mở túi gấm ra.

Là một mảnh giấy.

"Đại nhân." Lý Cung từ ngoài bước vào.

Thích Quân Dực vội giấu chiếc túi gấm vào trong ngực áo, rồi quay ra nhìn Lý Cung: "Có chuyện gì?"

Lý Cung nói: "Mọi văn thư đã được mang đi."

"Đem hết đến Đại lý tự, ta diện thánh bẩm báo." Thích Quân Dực nói xong rồi rời khỏi.

Tư Không Chiêu đứng lặng giữa thư phòng tan hoang, đồ đạc trong nhà bị khuân sạch. Nàng đỡ lấy mẹ, giọng khẽ trấn an: "Mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi đi."

"Ta muốn qua xem cha các con ra sao." Trương Kiều Nguyệt ho nhẹ, tay áp lên ngực, bà khẽ nói: "Đại ca con vào triều từ sớm, có phải cũng bị bắt rồi không?"

"Chắc không có đâu mẹ. Nhị ca đã ra ngoài tìm huynh ấy rồi."

Trương Kiều Nguyệt khẽ gật đầu, đôi mắt bà nhuộm sắc trời u ám. Mây từ đằng đông cuồn cuộn xám đục, dường như sắp có cơn giông. Gió ồn ào đập loạn lên khung cửa, nắng nhạt tạt ngang hành lang phủ, bay thẳng đến tận long án thiên tử.

Thích Quân Dực quỳ một gối, trình bức thư ra trước mặt Hồng Khang đế. Gã cung kính nói: "Khởi bẩm bệ hạ. Thuộc hạ đã cho người lục soát thư phòng phủ Thái phó. Đây là bức thư được tìm thấy bên dưới tượng thuyền ngọc. Đã đối chiếu nét bút, hoàn toàn khớp với bút tích của Tư Không thái phó."

Hồng Khang đế cầm lấy, ánh mắt trầm xuống theo từng dòng chữ. Vừa đọc xong, ông đập mạnh tay xuống long án, giọng trầm rền vang: "Tư Không Thừa dám mật thư với Công Tôn Trường, cấu kết cùng Lăng Tiêu Dã mưu nghịch."

Ông ngẩng lên, mắt tối sầm lại, rít giọng nói: "Người đâu! Bắt Tư Không Thừa và Lăng Tiêu Dã giam vào ngục. Đại lý tự cùng Cẩm Y vệ thẩm vấn nghiêm ngặt. Kẻ nào không khai, dụng hình tra cung."

"Rõ."

Đình Nho và Thích Quân Dực lĩnh lệnh lui xuống. Trong điện chỉ còn Ban Dung cùng Thôi Giản vẫn đứng im lặng. Hồng Khang đế liếc nhìn hai người, trầm giọng hỏi: "Ban ngự sử còn có điều gì muốn tấu sao?"

Ban Dung từ tốn bước ra, chắp tay kính cẩn nói: "Khởi bẩm bệ hạ, vụ án này liên quan đến an nguy quốc gia, can hệ tới thanh danh triều cương. Tội danh phản nghịch, nếu chưa xét kỹ, chỉ sợ oan uổng cho bậc trung lương. Một bức thư không thể định tội trung hay phản. Kính mong bệ hạ minh giám, tránh để kẻ gian lộng hành."

Hồng Khang đế nhếch môi một cái, trầm ngâm nhìn Ban Dung, rồi quay sang nói với Thôi Giản bên cạnh: "Thôi công công nghĩ thế nào?"

Thôi Giản cất giọng nhỏ nhẹ, khoan thai nói: "Bệ hạ, theo nô tài thấy, bức thư chỉ là chi tiết trên bàn cờ. Cội nguồn vấn đề không nằm ở bức thư mà ở con cờ."

Hồng Khang đế cười lên khanh khách, rồi nói: "Chỉ có Thôi công công hiểu trẫm. Được rồi Ban khanh lui đi."

Ban Dung hành lễ rồi từ từ bước ra ngoài, ánh mắt lướt qua cột trụ khảm rồng tựa như những con rắn siết lấy cổ Đại Thuấn. Gió thổi qua ngự môn lạnh ngắt. Giang sơn này sắp ngả nghiêng rồi.

Ráng chiều chậm rãi lặn về sau mái ngói uốn cong, sắc trời đỏ thẫm đổ lên mấy cánh hoa lê đã tàn, Lăng Tiêu Dã cởi bỏ chiến bào, chỉ mặc bộ thường phục giản dị. Hắn ngồi lặng im trong đình viện, tư lự nhìn chén trà đã nguội lạnh. Trận Khắc Thành mới đó còn khói lửa, mà nơi này lại yên tĩnh lạ thường.

Mộ Hải ngồi bên lan can, lặng lẽ lau Cẩm Xuyên, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nắng xuyên qua tán lá non đổ lên gương mặt trầm tư của hắn.

"Kinh thành này, ta thấy chẳng sạch sẽ gì." Đinh Lân nôn nóng đi lại dưới mái hiên, giày giẫm lên sỏi nghe lạo xạo.

Sơ Kiến ngồi xổm bó gối, nhìn hắn đi qua đi lại, nó ngước mắt nói: "Mười vòng rồi đấy. Chóng hết cả mặt. Hoàng thượng cũng đâu có làm khó gì công tử nhà mình. Huynh lo cái gì?"

"Đệ còn nhỏ, biết gì." Đinh Lân hừ một tiếng: "Tướng biên bị gọi về mà không hỏi lấy một câu quân vụ. Ngứa cả ruột."

Lăng Tiêu Dã im lìm không nói, hắn đưa tay miết chén ngọc, ánh mắt thâm trầm nhìn khóm trúc ngả nghiêng trong gió. Kinh thành này như cơn sóng dữ ngụy tạo dưới thái bình phồn hoa. Sớm hay muộn hắn cũng bị cuốn vào, chỉ là chẳng biết khi nào.

Gió lùa từ ngoài sân mang theo bụi và bước chân dồn dập. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đám người Mộ Hải đã rút đao, đứng thành một vòng chắn trước Lăng Tiêu Dã. Cửa phủ vừa mở, tiếng quát bên ngoài đã xé gió tràn vào.

Lý Cung cầm lệnh bài đi thẳng đến đình viện. Lăng Tiêu Dã bình tĩnh nhìn một đám lộn xộn khí thế bừng bừng, hắn điềm tĩnh đứng dậy, phất tay tỏ ý bảo đám người Mộ Hải lui xuống.

Lý Cung cúi người thi lễ, rõng rạc nói: "Lăng tướng quân, hạ quan Thiêm sự Cẩm Y vệ Lý Cung, phụng lệnh hoàng thượng áp giải ngài đến Đại lý tự thẩm tra."

"Công tử nhà ta phạm tội gì mà phải đến Đại lý tự?" Sơ Kiến tiến lên phía trước, hằn học hỏi.

"Lăng tướng quân cùng Tư Không thái phó cấu kết với Tĩnh quốc công mưu phản." Lý Cung nói.

"Ngậm máu phun người." Đinh Lân nhảy xồ đến, đạp vài tên Cẩm Y vệ ngã lăn xuống đất.

"Không được vô lễ." Lăng Tiêu Dã quát lên, hắn quay sang nhìn Đinh Lân: "Lui xuống."

Đinh Lân thở hắt ra, chậm chạp lui xuống. Lăng Tiêu Dã nhìn hắn, rồi quay sang Lý Cung, thản đãng nói: "Lý thiêm sự, ta mới đến Thứa Đô, thân còn bụi đường, xa lạ chưa quen, sao lại cấu kết đại thần mưu phản? Ta là thân mang tội vào kinh, chẳng lẽ lại khinh cái đầu này trên cổ quá lâu?"

"Hạ quan chỉ theo lệnh hành sự. Nếu có oan tình, xin tướng quân cứ đến Đại lý tự tấu trình." Lý Cung bước sang một bên nhường đường.

Lăng Tiêu Dã nghiêng đầu quay sang nói với Mộ Hải: "Chuyện trong phủ giao cho ngươi sắp xếp."

"Công tử, người bị oan mà. Công tử đến đó là nộp mạng." Sơ Kiến níu lấy tay áo của Lăng Tiêu Dã.

Hắn mỉm cười, gỡ tay nó ra, rồi nói: "Ta không sao." Rồi hắn ngẩng lên nhìn Lý Cung: "Lý đại nhân, mời dẫn đường."

"Mời Lăng tướng quân."

Mộ Hải nhìn bóng lưng của Lăng Tiêu Dã xa dần, hắn quay sang nhìn Đinh Lân và Sơ Kiến, gương mặt hai kẻ đều ủ rũ. Công tử bị bắt vì tội danh vô cớ, lúc này hắn phải là kẻ trấn tĩnh nhất. Mộ Hải nói: "Đinh Lân, ngươi sắp xếp chuyện còn lại trong phủ. Sơ Kiến."

"Ta đây." Sơ Kiến len lén vén tay áo lau nước mắt.

"Khóc cái gì?" Mộ Hải đưa tay xoa đầu nó, cười nhẹ nói: "Ngươi đi thám thính quanh Thứa Đô xem chuyện gì đang xảy ra. Ghi chép tỉ mỉ lại mọi thứ."

"Có nên báo tin cho Loan Bắc không?" Đinh Lân hỏi.

"Không nên. Chưa rõ tình hình, đừng bứt dây động rừng." Mộ Hải nhìn bầu trời bảng lảng vài đám mây xam xám, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Ban nãy bọn họ có nhắc đến Tư Không thái phó. Ta đi thăm dò, biết đâu tìm được đường cứu công tử."

Đinh Lân và Sơ Kiến gật đầu.

Gió tràn vào đình viện, xua không tan không khí hiu quạnh, rồi vẩn theo nắng đổ lên những bước chân dồn dập của Cẩm Y vệ đánh động cả Tư Không phủ vắng lặng. Tư Không Thừa bị vực dậy khỏi giường và lôi ra ngoài, gương mặt hom hem tái nhợt cau lại. Ông điềm đạm nói: "Ta tự đi được. Không cần các ngươi phải dìu."

"Cha." Tư Không Chiêu chạy lại, nàng đẩy đám người Cẩm Y vệ ra, níu lấy tay ông.

Tư Không Thừa vỗ nhẹ lên tay con gái, rồi nói: "Chăm sóc cho mẹ con. Ta đi rồi về."

Tư Không Thừa bị đám người Cẩm Y vệ bắt đi. Đến khi Tư Không Nguyên trở về nhà chỉ thấy hiên vắng phủ đầy ánh chiều tàn, Tư Không Chiêu ngồi im lặng cầm kiếm cào lớp đất dưới chân thành hố, ánh mắt đỏ lự như muốn băm nát đất lạnh thành tro lửa. Quách Thản và A Cát đứng đăm chiêu bên cạnh, hơi thở khe khẽ ém tròn trong một nốt nhạc đìu hiu.

"Nhị công tử." A Cát chạy lại: "Công tử về rồi. Đại công tử sao rồi?"

"Bị bắt giam lại rồi." Y đi đến giằng lấy thanh kiếm trong tay Tư Không Chiêu, chỉ dịu dàng hỏi. "Chiêu nhi. Trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Cha đâu?"

Tư Không Chiêu không đáp.

Quách Thản trả lời: "Tiên sinh bị Cẩm Y vệ bắt đi rồi. Bọn họ nói tiên sinh cấu kết với Lăng tướng quân và Tĩnh quốc công tạo phản."

Tư Không Nguyên sững người lại, y lùi lại một bước, tay nắm chạy thanh kiếm, khẽ hỏi lại: "Cấu kết với Lăng tướng quân?"

Quách Thản gật đầu.

Tư Không Nguyên nhìn mấy chiếc lá bị gió thổi tung, y lẩm bẩm: "Lăng tướng quân không phải là công thần được triệu về kinh sao, giờ sao lại thành kẻ mưu phản rồi? Cha và hắn không giao du, hà cớ gì?"

"Chiêu nhi." Tư Không Nguyên dịu giọng, cúi xuống kéo nàng đứng dậy, nhẹ bảo: "Muội ở nhà chăm sóc cho mẹ. Cửa phủ giao cho A Cát. Quách Thản theo ta."

"Huynh định làm gì?" Tư Không Chiêu ngẩng lên, nhíu mày hỏi.

"Ta..." Tư Không Nguyên thở nhẹ một hơi: "Ta đi nhờ người giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip