Chương 3: Minh ước

Nắng sớm vắt vẻo trên hàng ngô đồng, tạt qua dãy hành lang heo hút, rồi rơi xuống chén trà còn đẫm khói nghi ngút. Thôi Giản trầm ngâm nhìn tàn khói mỏng, rồi xoay mắt nhìn dáng vẻ cung kính của kẻ đang quỳ rạp dưới đất.

"Thảo dân, Tư Không Nguyên, bái kiến Thôi đại tổng quản." Tư Không Nguyên kính cẩn nói, đầu cúi gằm xuống.

Thôi Giản nâng chén trà, khẽ lắc trong tay, nhẹ nhàng nói: "Ta biết ngươi đến tìm ta vì chuyện gì. Nhưng chuyện của cha ngươi, ta lực bất tòng tâm. Ngươi lui đi."

Tư Không Nguyên không ngẩng đầu, chỉ dịu giọng nói: "Thôi đại tổng quản tại thượng. Thảo dân biết, Thôi đại tổng quản là tâm phúc của thánh thượng. Thảo dân chỉ có đôi lời, gia phụ trước giờ cẩn trọng dè dặt, cúc cung tận tụy, một lòng trung thành, tuyệt đối không có chuyện cấu kết phản nghịch. Khẩn xin Thôi đại tổng quản, thỉnh với bệ hạ minh xét cho gia phụ thảo dân."

Thôi Giản nhấp một ngụm trà, rồi khẽ nhăn mày. Lão đặt chén xuống bàn, khẽ vuốt vạt áo, liếc nhìn dáng vẻ khép nép của Tư Không Nguyên, nhếch miệng nói: "Ngươi biết tội phản nghịch chém đầu cả nhà, tại sao bệ hạ vẫn để các ngươi ung dung đi lại, chỉ bắt phụ thân các người?"

Tư Không Nguyên cúi đầu xuống đất, từ tốn nói: "Xin Thôi đại tổng quản chỉ giáo."

Thôi Giản đứng dậy, đi về phía y, lão nhấc chân khẽ đạp lên vạt áo của Tư Không Nguyên, lời như thì thầm: "Ta biết ngươi là kẻ đa mưu túc trí. Bệ hạ muốn cái gì, chẳng lẽ ngươi lại không rõ? Lui xuống."

Tư Không Nguyên nhìn vạt áo mình vương một vệt bụi dài, ánh mắt lạnh lại như gió đông thoáng qua giữa hạ. Y cung kính khấu lạy: "Thảo dân đa tạ Thôi đại tổng quản chỉ dạy."

Thôi Giản nhìn bóng lưng của Tư Không Nguyên khuất dần sau khung cửa. Lão gạt mạnh mũi giày xuống đất, như lau đi vết nhơ vô tình vương lại trên y phục.

Bạch Du bước ra từ phía sau bình phong, ngước theo ánh mắt của Thôi Giản rồi nhẹ giọng nói: "Thôi công công, ngài nghĩ hắn hiểu ý của ngài không?"

Thôi Giản nhướng mày cười mỉm một tiếng trong im lặng, lão khẽ nói: "Hắn là kẻ thông minh. Con cờ này, nếu biết dùng có thể lật cả thiên hạ. Nhưng ta tự hỏi, ai có thể chế ngự nó đây?"

Bạch Du tư lự nhìn Thôi Giản, lời đầy ý tứ: "Đã là con cờ thì vận mệnh nằm trong tay kẻ cầm quân."

Thôi Giản cười khành khạch, lão đưa tay vuốt tóc Bạch Du, dịu dàng nói: "Chúng ta đến gặp bệ hạ."

"Dạ. Công công."

Thôi Giản lần bước mem theo ven cỏ úa đi đến trước đình ngự hoa viên. Hồng Khang đế đang cho chim ăn, tiếng cười khanh khách vang khắp bầu không.

Thôi Giản chầm chậm bước đến, cúi người thi lễ: "Nô tài tham kiến bệ hạ."

"Thôi công công đến đúng lúc lắm." Hồng Khang đế khẽ vẫy tay: "Lại đây xem. Ái khanh thấy trong hai con chim này, con nào tốt?"

Thôi Giản lẳng lặng nhìn hai con chim yến trong lồng, rồi lão vén tay áo che miệng nói: "Bệ hạ, nô tài thấy chim tốt chưa chắc đã hót hay. Chim hay phải biết hót cho đúng. Nhưng biết hót chẳng bằng biết im, chim biết thuận lòng thiên tử đó mới là chim quý."

Hồng Khang đế khẽ đưa tay vuốt râu, cười mỉm nhìn Thôi Giản từ trên xuống dưới, rồi trầm ngâm nói: "Ái khanh tìm trẫm, không đơn giản chỉ cùng trẫm thưởng cảnh cuối xuân đấy chứ?"

Thôi Giản đi lại bàn, cẩn thận rót trà, rồi nói: "Ban nãy Tư Không Nguyên đến tìm nô tài."

"Tìm khanh làm gì?" Hồng Khang đế ngồi xuống, nâng chén trà trong tay nhưng không uống.

Thôi Giản khẽ đáp: "Hắn nhờ nô tài thỉnh lên bệ hạ minh xét cho phụ thân hắn."

"Khanh đã nói gì?" Hồng Khang đế nhấp một ngụm trà nhỏ.

Thôi Giản cúi người châm thêm trà, rồi nói: "Nô tài chỉ đường cho hắn."

Hồng Khang đế ngẩng lên nhìn chằm chằm Thôi Giản, nét mặt cau lại. Thôi Giản vội cất lời xoa dịu: "Bệ hạ, gian thần cấu kết Công Tôn Trường mưu phản, nhưng không dám tâm giao suông miệng. Để đề phòng người trong phản phái lật lọng, chắc chắn phải lập một bản minh ước điểm chỉ."

Điểm chỉ - điểm dấu vân tay.

Hồng Khang đế hạ chén trà xuống, suy xét một chút rồi nói: "Diêu Úc chịu dụng hình cũng không hé nửa lời, trong tay Tư Không Thừa lại có thư tín âm thầm qua lại giữa Lăng Tiêu Dã và Công Tôn Trường. Tư Không Thừa và Lăng Tiêu Dã, ai là kẻ giữ bản minh ước?"

"Bệ hạ, bức thư này là thật hay giả còn chưa rõ." Thôi Giản chậm rãi nói: "Nếu Lăng Tiêu Dã mưu phản, hắn cũng sẽ không chọn lúc thân mang tội, thu ấn hồi kinh. Chẳng khác nào tự kề đao lên cổ."

"Nếu hắn chọn đúng lúc này thì sao?" Hồng Khang đế đập mạnh tay xuống bàn, rít giọng nói: "Hắn đường đường chính chính vào kinh. Nếu hắn mưu phản, chẳng phải là trẫm tự tiếp tay cho giặc giết mình."

"Bệ hạ." Thôi Giản nhẹ lời: "Một Lăng Tiêu Dã, một Tư Không Thừa, dẫu tài cao thế mạnh, vẫn chỉ là trấu bọc hòn than. Thứ người cần là danh sách những kẻ điểm chỉ lên minh ước, là sự quy phục của các đại thần."

Hồng Khang đế thở chậm lại, ông cau mày nói: "Phủ văn thần trải rộng khắp kinh thành, mỗi phủ một kho, mỗi kho một hòm. Muốn tìm minh ước khác nào mò kim đáy bể."

Thôi Giản lặng cười, khe khẽ nói: "Bệ hạ, người cần gì thân chinh tra xét. Để cho những kẻ vì tình thân mà đào đất, dẫn đường cho thiên tử, chẳng phải là kế sách lưỡng toàn hay sao?"

"Vì thế ngươi chỉ dẫn cho Tư Không Nguyên?"

Thôi Giản mỉm cười, gật đầu: "Hắn thông minh, nhất định sẽ giúp người tìm ra kẻ trong minh ước."

"Được." Hồng Khang đế đứng dậy, khoanh tay sau lưng, ánh mắt đặt lên nắng mai trôi trên không: "Trẫm sẽ đợi hắn."

Ngoài ngự viện, một nội quan tất tả bước vào, quỳ rạp tấu: "Khởi bẩm bệ hạ. Diêu Khảm cầu kiến."

Hồng Khang đế xoay người nhìn Thôi Giản, đầu mày nhíu lại. Thôi Giản khẽ gật đầu, lúc này Hồng Khang đế mới phất tay áo, nhàn nhạt nói: "Truyền hắn vào."

Diêu Khảm từ từ bước vào, tấm lưng hắn thẳng tắp, nắng ảm đạm cuốn lấy từng bước chân, nét mặt hắn trầm lặng như nhiều đêm thao thức giữa gió lạnh. Diêu Khảm vén tà áo quỳ xuống lạy: "Thảo dân Diêu Khảm khấu kiến bệ hạ."

"Ngươi lại đến tìm trẫm làm gì?" Hồng Khang đế tự rót trà, đầu khẽ nghiêng nhìn hắn.

Hắn cúi thấp người xuống, khẩn thiết nói: "Bệ hạ. Gia phụ bị kẻ gian rắp tâm hãm hại nên mới vướng cảnh lao ngục. Gia phụ tuổi cao sức yếu, trong ngục tối tăm ẩm ướt, thảo dân sợ gia phụ không chịu nổi. Kính mong bệ hạ khai ân cho gia phụ. Thảo dân nguyện dốc tâm cạn lực, chẳng phụ thánh ân."

Hồng Khang đế gõ tay lên bàn, cẩn trọng cân nhắc. Thôi Giản thấy vậy, liền tiếp lời nói: "Bệ hạ. Diêu thủ phụ nếu đã được xét sạch tội danh, nên sớm hồi phủ tĩnh dưỡng. Diêu công tử tuổi trẻ tài cao, có lòng hiếu kính. Người biết hiếu tất trung, người biết trung ắt tận. Diêu công tử hiếu thuận rõ ràng, đáng để bệ hạ lưu tâm."

"Thôi công công nói đúng." Hồng Khang đế chậc một tiếng, mỉm cười nói: "Được rồi. Truyền thánh chỉ của trẫm, thả Diêu Úc ra ngoài. Diêu công tử."

"Có thảo dân."

"Ngươi đến Đại lý tự đón cha ngươi đi."

Diêu Khảm khấu đầu lạy, nói: "Thảo dân đa tạ bệ hạ ban ân."

"Được rồi. Lui đi."

Hồng Khang đế nhìn theo bước chân của Diêu Khảm còn đọng lại dưới nền đất ẩm sương. Ông hất bỏ chén trà đã nguội vào khóm huệ bên cạnh, rồi lạnh giọng nói: "Người đâu?"

Cẩm Y vệ đứng bên cạnh lập tức bước ra: "Có thuộc hạ."

"Phái người theo dõi nhà họ Diêu. Một hành động nhỏ cũng không được để qua mắt."

"Rõ."

Thôi Giản một tay nâng tà áo, một tay giơ cao trước sống mũi, giọng điệu thanh thanh nói: "Bệ hạ thật anh minh."

"Được rồi. Ái khanh cũng lui đi."

Thôi Giản cùng Bạch Du lui ra. Lão chầm chậm dạo gót giữa lối tường son đổ đầy nắng, ánh vàng vọt rơi đầy bả vai lão. Gương mặt lão từ đạm phủ lấp đi mọi toan tính. Bạch Du đi bên cạnh, từng bước chân cứ xáo dần, chốc chốc lại nhìn tấm lưng của Thôi Giản.

"Con có điều gì cứ nói." Tiếng Thôi Giản thật nhẹ.

Bạch Du ngẩng đầu, tiến lên trước một bước, khe khẽ hỏi: "Tại sao người lại muốn bệ hạ thả tên Diêu Úc đó đi? Không phải hắn cũng thông thư với Công Tôn Trường sao?"

Thôi Giản dừng bước, đem ánh mắt hiền hòa nhìn Bạch Du, lão dịu dàng nói như lời của một người cha: "Để ta chỉ dạy con. Thứ nhất, tên Diêu Úc đó là ai? Là Thủ phủ Nội các, là kẻ đứng đầu trong đám văn thần chống lại chúng ta. Văn thần theo hắn người người lớp lớp, một lòng muốn diệt hoạn, thanh sạch Đại Thuấn. Giết một Diêu Úc, lại mọc một Diêu Úc, nhưng giữ một Diêu Úc, thu mười tâm phò tá. Thứ hai, thả hắn là để hắn biết sợ, sợ rồi hắn sẽ phải hành động, hắn hành động ắt lộ sơ hở. Nếu cứ nhốt hắn trong ngục, minh ước ở đâu? Không một ai biết."

Thôi Giản nhìn sắc trời ảm đạm, khe khẽ nói: "Làm quan, mượn người giữ thế. Làm tướng, giết người giữ uy. Còn làm quyền, là khiến người biết sợ."

Bạch Du gật đầu tựa như đã hiểu, y khẽ khàng nói: "Công công muốn dùng Diêu Úc để chính hắn biết sợ mà giao ra minh ước. Công công thật anh minh, nắm giữ một con cờ, là có thể khống chế cả bàn cờ."

Thôi Giản xoay đầu lặng lẽ đi tiếp, lão mỉm cười nói: "Nếu đã là cờ, thì phải biết, ta đang dùng nó, hay nó đang dùng ta."

Thôi Giản nghiêng đầu nhìn ánh mắt vương nắng của Bạch Du, khẽ nói: "Con nên nhớ, trên đời này không ai có thể vì người mà quên lợi. Con người chỉ có thể vì lợi ích của chính mình, mới làm nên lợi ích của thiên hạ."

"Công công. Con hiểu rồi."

Trời ngả đằng tây, chim chóc ráo rác, gió cuối xuân hiu quạnh vẩn khắp bầu không. Bước chân nặng nhẹ của Thôi Giản và Bạch Du im lìm giữa những bức tường son đỏ thẫm.

Bên ngoài, phố chợ nô nức, lớp người ồn ào, Tư Không Nguyên đứng lặng dưới một góc hiên vắng, ánh mắt xa xăm cất những suy nghĩ triền miên bên trong.

"Chu Trạc." Thẩm Duật Vân ôm bụng thở hổn hển.

Tư Không Nguyên ngẩng đầu lên, chạy vội tới bên hắn, sốt sắng hỏi: "Sao rồi?"

Thẩm Duật Vân hít lấy chút không khí vào ngực, phều phào nói: "Cha ta mới trên triều về. Nghe nói, Diêu thủ phụ được thả rồi."

"Được thả rồi?" Tư Không Nguyên mở to mắt hỏi: "Thế cha ta thì sao? Đại ca ta thì sao? Thẩm đại nhân có nói gì nữa không?"

"Vẫn bị giam." Lời Thẩm Duật Vân nhỏ dần.

Tư Không Nguyên buông tay khỏi vạt áo của hắn, ánh mắt y lắng lại, miệng khẽ lẩm nhẩm: "Tại sao Diêu thủ phụ lại được thả? Chẳng lẽ ông ấy không liên quan đến việc cấu kết Tĩnh quốc công?"

"Cha ta nói. Diêu Khảm đến gặp hoàng thượng, sau đó Diêu thủ phụ được thả."

"Diêu Khảm?"

Thẩm Duật Vân gật đầu.

Tư Không Nguyên trầm lặng một lúc, rồi mới nói: "Diêu Khảm đã nói gì mà Diêu thủ phụ được thả? Không được, ta phải đến tìm Diêu thủ phụ."

Tư Không Nguyên xoay lưng chạy đi, Thẩm Duật Vân vừa mới chạy bán mạng ra đây, giờ lại xách áo chạy hồng hộc theo Tư Không Nguyên.

"Chậm thôi. Đợi ta với."

Tư Không Nguyên vội vã chạy đến trước cổng phủ Thủ phụ. Cửa lớn đóng chặt, chỉ thấy hai thị vệ đứng nghiêm dưới bóng cây. Y vội vàng đi tới hỏi: "Hai vị cho hỏi, Diêu thủ phụ hiện có ở phủ không?"

Thị vệ lạnh nhạt đáp: "Lão gia nhà chúng ta bệnh nặng, hôm nay không tiếp khách. Mong công tử về cho."

"Phiền hai vị bẩm lại với Thủ phụ đại nhân, có con trai của Tư Không thái phó tìm đến. Thái phó và Thủ phụ là chỗ thân tình, Thủ phụ ắt không từ chối." Tư Không Nguyên hòa hoãn nói.

"Lão gia nhà chúng ta không gặp. Công tử về đi."

"Tại sao không gặp?" Thẩm Duật Vân quát lên.

Tư Không Nguyên tiến lên vài bước, đẩy hai tên thị vệ ra, giơ tay đập cửa. Hai tên thị vệ lập tức lao đến, trói tay khóa vai, lôi xềnh xệch cả y và Thẩm Duật Vân ra ngoài.

"Diêu thủ phủ và cha ta là chỗ tri kỷ. Nay nhà ta lâm nạn, lẽ nào ông ấy lại khoanh tay đứng nhìn?"

Sức của Tư Không Nguyên không bằng hai tên thị vệ, cứ thế bị bọn chúng lôi ra giữa đường, đẩy ngã ngồi xuống đất.

"Này! Lũ cẩu nô tài các ngươi to gan thật đấy?" Thẩm Duật Vân vén tay áo, định tiến lên tẩn nhau với bọn chúng.

Tư Không Nguyên chật vật đứng dậy, túm lấy cổ áo Thẩm Duật Vân kéo lại.

"Ngươi buông ra. Hôm nay ta phải cho bọn chúng một trận." Thẩm Duật Vân hung hăng tiến lên trước.

Tư Không Nguyên phải ôm tay kéo hắn lại: "Ngươi đánh nhau với chúng có ích gì? Chi bằng ngươi về phủ, nhờ Thẩm đại nhân dò xét động tĩnh trên triều thay ta."

Thẩm Duật Vân thở hắt ra, vuốt phẳng lại vạt áo, gằn giọng nói: "Ngươi yên tâm đi. Cha ta nhất định sẽ tìm cách cứu Thái phó."

"Thay ta đa tạ Thẩm đại nhân một tiếng." Tư Không Nguyên vỗ vai Thẩm Duật Vân, rồi nói: "Nếu lần này nhà ta tai qua nạn khỏi, ta nhất định đem đại ca làm quà tặng cho tỷ tỷ ngươi."

"Đem đại ca ngươi tặng cho tỷ tỷ ta làm gì? Tỷ ấy đâu có thích đại ca ngươi."

"Nhưng đại ca ta thích tỷ tỷ ngươi."

"Ò." Thẩm Duật Vân gật gù, rồi trợn mắt lên: "Hả?"

Tư Không Nguyên bèn đẩy hắn đi: "Được rồi. Về đi. Ta ra ngoài lâu quá, mẹ ta nhất định sẽ lo. Trăm sự nhờ ngươi."

Tư Không Nguyên đuổi được Thẩm Duật Vân đi, mới vội vàng chạy về nhà. Y về đến cổng thì mặt trời cũng đã xuống núi, sân nhà lênh láng sắc xám xịt, cây trong vườn kết thành từng mảng đen óng.

A Cát từ sau nhà chạy ra, vội la lên: "Nhị công tử về rồi."

"Nhỏ tiếng thôi." Tư Không Nguyên đặt một ngón tay lên miệng: "Mẹ ta và Chiêu nhi đâu?"

"Trong nhà."

"Ta vào gặp mẹ."

Tư Không Nguyên bước vào nhà, chỉ thấy khoảng không lạnh ngắt, ánh nến loang lổ thành vũng trên sàn. Trong phòng lặng thinh, dường như đến hơi thở cũng khe khẽ nén lại trong một nhịp trầm trầm.

Trương Kiều Nguyệt thấy y, bà lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"

Tư Không Nguyên cúi đầu thi lễ với bà, rồi ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói: "Mẹ đừng lo quá. Cha chúng ta sẽ sớm được minh oan thôi."

Trương Kiều Nguyên đưa tay khẽ xoa gò má con trai. Mấy ngày nay, y vì lo chuyện của cha mà chạy đôn chạy đáo, gương mặt hốc hác nhợt nhạt. Bà rơm rớm nước mắt nói: "Con trai, mấy ngày này vất vả cho con rồi."

"Con không sao đâu. Mẹ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt. Cha trở về thấy bệnh mẹ trở nặng, nhất định sẽ trách mắng chúng con." Tư Không Nguyên nắm lấy đôi bàn tay rặt xương khúc khuỷu của bà, rồi xoa thật đều.

Trương Kiều Nguyệt mỉm cười chua xót, bà khẽ nói: "Hôm Cẩm Y vệ đến phủ lục soát, có một người trong số đó, có thể giúp được nhà chúng ta."

"Là ai ạ?" Tư Không Nguyên ngước mắt hỏi.

"Người đó trước kia từng mang ơn cha con." Trương Kiều Nguyệt trả lời: "Hắn họ Lý tên Cung, là người Tiêu Huyện, ở Quyết Thành, có họ hàng xa với Quách Thản. Hắn làm Thiêm sự ở Cẩm Y vệ. Ta đã nhờ Quách Thản hẹn gặp hắn ở phía nam Bắc Phường, dưới chân cầu Ngô, chỗ này dân phu xay lúa, ít người qua lại. Đêm nay con cùng Quách Thản đến đó, biết đâu hắn có thể giúp cha con."

"Đêm nay để một mình con đi. Quách Thản giỏi võ, để Quách Thản ở nhà con mới yên tâm."

"Muội cũng biết võ." Tư Không Chiêu mang theo kiếm từ ngoài bước vào, đĩnh đạc nói: "Muội đi theo bảo vệ huynh."

"Đại nương, đao kiếm vô tình." Tư Không Nguyên nghiêng đầu, khẽ mỉm: "Không cần lo cho ta."

Trương Kiều Nguyệt đứng dậy, bà đi đến chân tủ gụ cạnh cửa sổ, rồi kéo ra một chiếc hòm làm bằng gỗ hương. Trương Kiều Nguyệt lấy thanh đao bên trong đưa cho Tư Không Nguyên, bà dặn dò: "Đây là Mộc đao, ta mang khi còn trẻ. Giờ trao lại cho con. Con đem theo phòng thân."

"Vâng."

Tư Không Nguyên nhận lấy đao, y rắt bên sườn, chẳng dám rút ra. Từ nhỏ y quen thi thư sách lược, không tỏ đao kiếm. Nam Tư Không đèn sách miệt mài, nữ Tư Không võ nghệ lẫm liệt. Mẹ y từng hành tẩu giang hồ, ngang dọc khắp chốn. Y cũng thắc mắc, sao ngày ấy mẹ lại phải lòng một thư sinh như cha chứ?

Màn đêm buông dần, kinh kỳ náo nhiệt, hoa đăng khắp chốn, rực sáng cả một khoảng trời. Sắc đèn xếp nhợt nhạt cuộn lấy ánh trăng bàng bạc, rơi xuống góc nhà lao ẩm ướt, mùi cói khô khan thản đãng khắp chốn.

Lý Cung thả bút, hai bàn tay đan lại, thở dài nhìn Lăng Tiêu Dã: "Lăng tướng quân, hạ quan phụng mệnh thẩm tra, mong ngài phối hợp."

"Hỏi ta vô ích. Ta không thông thư phản nghịch." Lăng Tiêu Dã không buồn ngó Lý Cung. Hắn nghiêng đầu nhìn bóng trăng rơi trên cửa sổ.

"Các đại thần cấu kết phiên vương, mưu nghịch phản loạn. Tướng quân lại vừa vào kinh, tên còn có trong thư tín. Chẳng lẽ ngài không có gì để nói?"

"Sao ngươi không hỏi, vì cớ gì triều đình chọn đúng lúc này triệu ta vào kinh?"

"Chuyện..."

"Ngươi hỏi đã hai canh giờ. Ngươi không mệt. Ta mệt." Lăng Tiêu Dã nghiêng người, ngồi xoay lưng về phía Lý Cung.

"Ngài..." Lý Cung cứng miệng không biết phải nói gì. Hắn thở dài đứng dậy, lặng lẽ bước ra.

Cách cửa nhà lao khép lại, cũng phong kín ánh nến lập lòe trong chốn ngục tù. Lăng Tiêu Dã ngả người trên phản gỗ, mắt trông lên vầng trăng mắc trên song cửa sổ, chẳng có ánh sáng nào lọt vào nơi hắn nằm.

Nơi này đâu phải chiến trường, nhưng lại là chiến trường. Chẳng cầm đao, cũng có thể đổ máu, không cầm cờ, cũng có thể dàn trận. Một lính tốt như hắn, nếu còn im lặng, mộng tung hoành sẽ chết mãi từ đây. Hắn phải nghĩ cách thoát khỏi chốn cầm lao này. Lăng Tiêu Dã nghiêng người, đưa mười đầu ngón tay ra trước mặt rồi bắt đầu cào vào mặt tường đá thô cứng.

Lý Cung bước ra ngoài nhìn bầu trời xám đen như mực. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, rồi lẩn vào bóng tối. Khi hắn đến, Tư Không Nguyên đã đứng đợi sẵn ở chân cầu Ngô. Tiếng chày dân phu lác đác, tiếng chó sủa vọng giữa đêm thanh.

"Tại hạ Tư Không Nguyên, bái kiến Thiêm sự đại nhân." Tư Không Nguyên quỳ xuống khấu lạy Lý Cung.

Hắn thảng thốt, vội đỡ y đứng dậy, bình tĩnh nói: "Tư Không công tử không cần hành lễ. Tại hạ nhận ơn của Thái phó, trong lòng luôn canh cánh. Nay biết Thái phó gặp nạn, tuy ta hèn mọn, nhưng nếu giúp được gì, ta nhất định sẽ giúp."

"Đa tạ đại nhân tương trợ. Ơn này, Tư Không gia xin khắc cốt ghi tâm." Tư Không Nguyên nói.

Lý Cung đảo mắt nhìn xung quanh, rồi kéo Tư Không Nguyên vào một góc tối. Y cũng theo phản xạ, bàn tay khẽ run nắm chặt lấy chuôi Mộc đao. Tư Không Nguyên vịn cánh tay Lý Cung, khẽ hỏi: "Lý thiêm sự biết được những gì, xin hãy nói rõ cho tại hạ."

Lý Cung hạ thấp giọng nói: "Người của Cẩm Y vệ tìm được mật thư giữa Thái phó qua lại với Lăng tướng quân và Tĩnh quốc công."

"Mật thư sao?" Ánh mắt Tư Không Nguyên sầm lại, y vội hỏi: "Mật thư được tìm thấy ở đâu?"

"Hình như ở một bức tượng trong thư phòng của Thái phó." Lý Cung đáp, rồi hắn đặt tay lên vai của Tư Không Nguyên, nghiêm giọng hỏi: "Huynh nói cho ta biết, Thái phó có thông đồng với Tĩnh quốc công tạo phản không?"

"Không thể, cha ta nhất định sẽ không làm chuyện ấy." Tư Không Nguyên tư lự nhìn lớp đất đá dưới chân.

Lý Cung bị tiếng gà gáy xung quanh làm cho giật mình, hắn nắm chặt đao, ghì mạnh vai Tư Không Nguyên, vội nói: "Huynh nên cẩn thận. Hoàng thượng đã phái sát thủ của Cẩm Y vệ theo dõi người nhà các đại thần. Muốn gặp ta, cứ đến dưới chân cầu Ngô, lấy đất đỏ, vạch mũi tên hướng lên. Ban đêm, ta sẽ tới."

Bàn tay Tư Không Nguyên đổ đầy mồ hôi, y lùi lại một bước, cúi người hành lễ với Lý Cung, thành kính nói: "Đa tạ Lý đại nhân. Ơn này, một ngày nào đó tại hạ nhất định sẽ báo đáp."

"Được rồi. Ta phải đi đây."

Tư Không Nguyên đứng bên chân cầu một lúc, lặng lẽ suy tư. Y ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng tán trước mặt, trời sắp mưa rồi. Y rảo chân bước đi, dáng vẻ trĩu nặng, ánh mắt dò xét xung quanh.

Tiếng bước chân phía sau ngày một dồn dập, sống lưng Tư Không Nguyên lạnh buốt, y nắm chặt chuôi đao. Mà đao trong tay, có cũng như không. Y không biết võ, chẳng lẽ bỏ mạng ở đây?

Tư Không Nguyên chưa kịp ngẩng đầu, trời đất đã tối sầm. Tiếng người lao xao văng vẳng bên tai. Gáy y thoáng đau nhói, cả người mất sức đổ ập xuống đất lạnh.

"Mau. Khiêng người qua bên này."

Đinh Lân ngậm cọng cỏ trong miệng, chốc chốc lại đảo qua đảo lại. Hắn nheo mắt nhìn Tư Không Nguyên vẫn ngủ say như chết.

Sơ Kiến đứng khoanh tay bên cạnh, phồng má nói: "Có khi nào huynh đánh mạnh quá, hắn chết luôn rồi không?"

"Chết thế nào được." Đinh Lân đá hai cái vào đầu gối Tư Không Nguyên. Y không động đậy.

Mộ Hải vẫy tay với Sơ Kiến, bình thản nói: "Đem nước tới đây."

"Làm gì?"

"Tưới cho hắn tỉnh."

Sơ Kiến chạy đi lấy nước. Đinh Lân xách lấy xô nước của Sơ Kiến, đổ ào lên người Tư Không Nguyên. Quả nhiên, y tỉnh thật.

Tư Không Nguyên ho sặc sụa, nước từ mái tóc chảy dọc sống lưng. Y hé mắt nhèm nhìn ba cái bóng trước mặt, rồi rút phắt đao chĩa về phía trước, nhưng đao chưa ra khỏi vỏ đã bị Đinh Lân cướp ngay lấy. Sơ Kiến chạy lại ghì hai tay của Tư Không Nguyên ra sau.

Bọn người này sức trâu sức ngựa, ban nãy y giả vờ ngủ, lại bị tưới cho phải tỉnh. Tư Không Nguyên thều thào nói: "Ba vị đại hiệp. Ta không gây thù chuốc oán. Sao lại bắt ta?"

Mộ Hải giật lấy đao trong tay Đinh Lân, đi đến chỗ Tư Không Nguyên, ngồi xổm xuống. Hắn đưa đao ra trước mặt y.

"Này. Khoan đã. Chớ động thủ." Tư Không Nguyên ứa nước mắ nóit: "Ta... Ta không có bạc. Trong nhà, cha con ta không được giữ của. Giết ta vô ích."

"Sơ Kiến." Mộ Hải lên tiếng.

"Có."

"Buông tay ra." Mộ Hải nói.

"Hắn chạy mất thì sao?" Sơ Kiến vẫn giữ chặt.

Mộ Hải hất tay Sơ Kiến ra, cúi người đỡ Tư Không Nguyên đứng dậy. Hắn phủi bụi đất trên người y, gỡ mấy cọng rơm trên đầu, nhẹ nhàng nói: "Bọn ta là lính, thô lỗ quen rồi. Làm Tư Không công tử kinh sợ, thật thất lễ."

"Không giết ta nữa à?" Tư Không Nguyên ôm lấy bắp tay trái. Ban nãy không biết va vào đâu, giờ đau nhói.

"Không giết công tử." Mộ Hải đặt đao vào tay Tư Không Nguyên, trầm trầm nói: "Chúng ta ra tay đường đột, cũng vì bất đắc dĩ. Cẩm Y vệ theo dõi rất chặt, chúng ta phải chia ra hành động. Ta biết công tử đến đây, nên mới ra hạ sách này."

"Các ngươi theo dõi ta?" Tư Không Nguyên bỗng thấy cổ họng khó nuốt.

"Bọn ta không cố ý." Mộ Hải đáp.

"Làm sao ta biết các ngươi không phải gián điệp Cẩm Y vệ phái tới?" Tư Không Nguyên nghi ngờ hỏi.

Mộ Hải khẽ cười: "Ta biết công tử không tin, là lẽ thường tình. Nếu ta là người của Cẩm Y vệ, công tử còn mở miệng được lúc này sao?"

Tư Không Nguyên vô thức đưa tay lên che miệng. Mộ Hải bèn nhẹ giọng hơn: "Mạng của công tử, không đổi được cơ hội sống cho chủ tử. Ta nếu muốn hại người, đã chẳng lén lút thế này. Công tử muốn cứu cha, ta cũng muốn cứu chủ tử. Không cầu được tin, chỉ mong công tử trao cho cơ hội."

Tư Không Nguyên nhìn vẻ khẩn khoản của Mộ Hải, lại ngước thấy ánh mắt hằm hằm của Đinh Lân. Y rụt cổ lại, nuốt ực một ngụm không khí, khẽ nói: "Ta tạm thời tin các ngươi. Các ngươi tìm ta vì chuyện gì?"

Mộ Hải ôn tồn nói: "Người phương Bắc ở Thứa Đô, một thân cô thế. Nay chủ tử vướng cảnh ngục lao, mà đến thăm cũng chẳng được phép. Ta biết công tử cũng đang tìm cách cứu cha, nên mới mạo muội. Xin hỏi công tử có cách nào vào được nhà lao Đại lý tự không?"

"Ta... chuyện này." Tư Không Nguyên thoáng chần chừ, cụp mắt thở dài một hơi, rồi thành thật đáp: "Ta chỉ là thứ dân, không quyền không thế. Muốn vào thăm, cũng chẳng dễ."

"Tư Không công tử." Mộ Hải quỳ xuống. Sơ Kiến và Đinh Lân thấy vậy, chẳng hiểu chuyện gì, cũng quỳ theo. Mộ Hải nói: "Ta biết công tử nhất định có cách. Chúng ta không mong có thể vào thăm. Chỉ mong, nếu công tử vào được đại lao, xin vì bọn ta, truyền lại bài thơ này cho chủ tử."

Tư Không Nguyên đỡ bọn họ dậy, vội nói: "Đừng làm vậy. Ta... ta nhất định sẽ giúp."

"Đa tạ công tử."

"Đa tạ công tử."

Đám người Mộ Hải lần lượt khấu tạ. Tư Không Nguyên lúng túng không biết làm thế nào, y vội hỏi: "Là bài thơ gì? Xin nói rõ."

"Công tử lại gần một chút." Mộ Hải nói.

Tư Không Nguyên cẩn trọng tiến lên hai bước. Mộ Hải nghiêng đầu khẽ thì thầm vào tai y. Lời Mộ Hải vừa dứt, y khẽ nuốt khan, ánh mắt ngập ngừng, rồi gật đầu nói: "Ta hiểu rồi."

"Đa tạ công tử."

"Có chuyện gì, cứ tới tìm ta." Tư Không Nguyên nói, rồi ái ngại nhìn xô nước dưới đất. Y đưa tay quệt vệt nước dưới cằm, nói: "Nhưng đừng dùng cách cũ."

"Chúng ta hiểu rồi."

Tư Không Nguyên rời khỏi, cả người y ướt sũng, áo bào sít vào da thịt, gió lạnh quất lên mặt. Y phải đứng dưới mái hiên để gió hong khô áo, rồi mới dám bước vào nhà. Trong phủ, Tư Không Chiêu ngồi bên trản đèn, thỉnh thoảng lại vươn tay gạt hai ba giọt bấc. Quách Thản ngồi lim dim tựa cằm bên cạnh.

"Nhị ca." Tiếng của Tư Không Chiêu đánh thức Quách Thản.

"Suỵt."

"Nhị ca, sao rồi?" Nàng hỏi.

Tư Không Nguyên ngồi xuống, Quách Thản vội rót nước cho y. Y nhìn chén nước, lắc đầu nói: "Uống no rồi."

"Thế nào rồi nhị ca?" Tư Không Chiêu sốt sắng.

Tư Không Nguyên thở nhẹ một hơi, rồi mới đáp: "Lý Cung nói với ta, Cẩm Y vệ tìm được thư tín cha âm thầm qua lại với Lăng tướng quân và Tĩnh quốc công."

"Thư tín?" Quách Thản hỏi.

Tư Không Nguyên gật đầu nói: "Ta nghĩ mãi không thông, giờ mới dám chắc một điều. Văn thần trong triều liên kết với Tĩnh quốc công, không phải chuyện nhất thời. Mượn đao giết người, là mượn thế Ngung Đông diệt hoạn quan trong cung. Nhưng lưỡi kiếm giao người, nếu có kẻ bội tín thì sao? Vì vậy, tất phải có minh ước, lập thệ điểm chỉ, phòng người tráo trở. Ta đoán, Diêu Úc là người dẫn đầu trong số đó. Ông ta được văn thần tôn kính, học sĩ ngưỡng vọng, lại coi hoạn quan như nghịch tặc trong cung. Ông ta là kẻ chủ mưu."

"Nhưng Diêu Úc được thả rồi." Tư Không Chiêu nói.

"Trước khi Diêu Úc được thả, Diêu Khảm vào cung. Hắn đã nói gì? Không ai biết, nhưng cha hắn thoát tội." Tư Không Nguyên trầm tư nhìn ngọn đèn trên bàn, khẽ nói tiếp: "Theo ta đoán, Diêu Khảm biết cha mình mưu kết với Tĩnh quốc công. Hắn muốn cứu cha, tất phải có kẻ thế mạng. Hắn rất hiểu hoàng thượng, hoàng thượng nghi công thần, kỵ tướng biên. Thế nên, hắn kéo cha chúng ta và Lăng tướng quân vào. Diêu Khảm là kỳ tài, ta với hắn học chung từ nhỏ, tự biết tài của mình không bằng hắn. Hắn có thể mô phỏng bút tích như thật. Hôm đó, hắn tới tìm cha, là để thăm dò. Thấy cha sợ hãi, hắn thuận tay dựng tội, đem thư tín giả nét chữ của cha, giấu vào thư phòng."

"Tên đê tiện." Tư Không Chiêu đập mạnh tay xuống bàn, nàng hằm hằm nói: "Để muội đi cho hắn một trận."

Tư Không Nguyên vội kéo tay nàng lại, nghiêm nghị nói: "Muội ấy. Bớt nóng nảy lại đi. Ta đoán, Diêu Úc từng đến phủ, muốn kéo cha liên thông với Ngung Đông trừ hoạn quan. Hôm Diêu Úc bị bắt, thần sắc của cha là nỗi kinh hoàng."

"Vậy rốt cuộc tiên sinh có điểm chỉ lên minh ước hay không?" Quách Thản sốt ruột hỏi.

Tư Không Nguyên đan hai tay vào nhau, trầm ngâm suy tư rồi nói: "Chuyện này, chỉ có thể hỏi cha."

"Vậy chúng ta đi tìm kẻ giữ minh ước, cướp lại là biết ngay chứ gì." Tư Không Chiêu cầm kiếm chuẩn bị đứng dậy.

Tư Không Nguyên ghìm vai nàng xuống, nhíu mày nói: "Chuyện này liên quan đến tính mạng cả nhà, muội đừng nóng nảy như vậy. Nếu cha chúng ta điểm chỉ lên minh ước, kẻ giữ minh ước lại giao minh ước ra. Vậy thì, không chỉ cha chúng ta hết cứu, mà là cả triều đình sẽ vướng vào một trận gió tanh mưa máu."

"Nếu tiên sinh không điểm chỉ..." Quách Thản nói: "Chẳng lẽ chúng ta đi tìm minh ước, rồi giao cho triều đình, chứng minh tiên sinh trong sạch sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Chúng ta đâu phải tên Diêu Khảm đó." Tư Không Chiêu hầm hầm nói: "Dù sao nhà hắn và nhà chúng ta cũng là chỗ thân tình, hắn lại vì cứu cha mình mà hại cả nhà chúng ta."

"Ta không vào được đại lao gặp cha." Tư Không Nguyên thở dài một hơi.

Quách Thản gõ cằm, rồi dè dặt nói: "Hay là... chúng ta nhờ Thiều vương và Ninh vương. Dù sao hai người đó cũng là một tay tiên sinh truyền cho thi thư. Họ nhất định sẽ vì tình nghĩa ân sư mà cứu giúp."

"Ban nãy, trên đường về, ta có ghé phủ cả hai rồi. Không ai chịu gặp." Tư Không Nguyên đáp.

"Hay để muội đi." Tư Không Chiêu nói: "Năm ngoái, muội từng gặp Thiều vương ở Nguyệt Thanh Đàn. Vương gia còn nợ muội một ân tình."

"Ân tình gì?" Tư Không Nguyên cau mày hỏi: "Sao ta không biết?"

Tư Không Chiêu nhướn mày cười nhẹ: "Huynh thì biết gì. Chuyện riêng của muội. Cứ để muội đến gặp Thiều vương một chuyến."

Tư Không Nguyên gõ nhẹ tay lên bàn, nghiêm trọng nói: "Ân tình thôi chưa đủ. Muốn Thiều vương giúp nhà chúng ta, muội phải nói..."

Tư Không Nguyên khẽ vẫy tay, Tư Không Chiêu nghiêng người qua, lắng nghe tiếng thủ thỉ của y bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip