Chương 4: Liên minh
Hương tro tùng đượm khắp bầu không, cuốn lấy những giọt nắng lăn trên án thư. Liêm Khải khép hờ mi mắt, sách trên bàn lật chưa quá một trang.
Bên ngoài, một thư lại vội vã chạy vào, quỳ sụp xuống nói: "Bẩm vương gia, con gái Tư Không thái phó đến tìm."
Liêm Khải ngẩng đầu, mắt nhìn nắng ngả màu loang trên áo bào. Hắn đưa tay day trán, mệt mỏi nói: "Cho vào."
Tư Không Chiêu sải bước tiến vào, kiếm gài bên hông, thắt lưng đeo chuông ngọc. Nàng quỳ xuống, chậm rãi nói: "Dân nữ Tư Không Chiêu, khấu kiến vương gia."
Liêm Khải nhìn nàng chăm chú, rồi khẽ phất tay: "Cô nương đứng lên đi."
"Đa tạ vương gia."
Liêm Khải gập sách lại, đứng lên nói: "Bổn vương biết cô nương đến tìm ta vì chuyện gì. Ân xưa nghĩa cũ, bổn vương vẫn nhớ. Nhưng chuyện lần này, ta đành phụ cô nương."
Tư Không Chiêu siết chặt chuôi kiếm trong tay, nói: "Hôm nay dân nữ đến đây không mong vương gia vì ân cũ mà cứu giúp gia phụ. Chỉ cầu một việc, cho nhị ca được vào ngục thăm cha."
Liêm Khải bước lại chỗ nàng, trầm giọng nói: "Cô nương có biết, sự việc lần này liên quan đến an nguy cả Đại Thuấn không? Phụ hoàng ta, trong ngoài đều là địch. Dù là bên nào, cũng là một trận gió tanh mưa máu. Chuyện này đã vượt quá khả năng của nhà Tư Không rồi. Thậm chí là ta cũng không thể giúp được."
Tư Không Chiêu vội quỳ xuống, nàng cúi đầu khấu lạy, rồi ngẩng lên nói: "Dân nữ tài sơ học mọn, không hiểu chính sự, nhưng có vài điều xin được bày tỏ."
"Cô nương nói đi." Liêm Khải khẽ gật đầu.
Tư Không Chiêu ghì lấy kiếm, trầm giọng nói: "Năm xưa Thuấn Cao Tổ dẹp loạn khai quốc, khuyên răn con cháu giữ đạo trung dung. Gần hiền thần, xa tiểu nhân, giang sơn hưng thịnh; gần tiểu nhân, xa hiền thần, xã tắc suy vong. Nay triều đình rối ren, tứ trụ hoạn tai hoành hành ỷ thế, văn thần trung trí vì quốc suy vong. Vương gia là trưởng tử của thiên tử, địa vị cao nghiêm, nên lấy chính đạo làm gốc, dùng nhân nghĩa mà thuận lòng người. Văn thần trong triều giữ vững đạo thống, nếu nay thất thế, mai này ai còn dám phò tá hiền quân? Vương gia nếu cứu một bậc trung thần, là giữ lấy lòng trung của trăm họ, cũng là bồi căn dựng gốc cho đại nghiệp mai sau."
Gương mặt Liêm Khải xám xịt dần, hắn cười nhạt một tiếng, gằn giọng hỏi: "Ai chỉ dạy cô nương những lời này?"
"Là dân nữ tự nói thôi." Giọng Tư Không Chiêu nhỏ lại.
"Là nhị ca cô nương chỉ dạy phải không?" Liêm Khải tiến lên trước một bước, khí lạnh phảng phất quanh thân: "Hắn nói đúng. Ta là trưởng tử. Nhưng thế thì đã sao? Phụ hoàng ta như cổ thụ ngàn năm, ta là chim non đầu cành cao, thấy được xa hơn người khác, nhưng chẳng dám ngẩng đầu. Đó là vinh hạnh của ta, cũng là bất hạnh của ta."
Liêm Khải thở hắt một hơi, nhìn Tư Không Chiêu khép nép cúi đầu. Hắn đỡ nàng đứng dậy, khẽ nói: "Lời của cô nương, quả thực học được từ bậc túc nho. Nhưng ta không giúp được."
"Vương gia." Tư Không Chiêu chắp tay cúi đầu, giọng lặng xuống: "Nhị ca dân nữ chỉ muốn vương gia ra tay giúp đỡ."
"Nhị ca cô nương hiểu rõ tâm ý ta, nên mới sai người đến lay chuyển. Ta không giúp được. Nhưng mà..."
Tư Không Chiêu ngước mắt lên nhìn hắn, hắn giơ tay vẫy nàng lại. Nàng thoáng chần chừ, rồi tiến lên hai bước.
Liêm Khải nói: "Có một người có thể giúp được các ngươi."
"Là ai?"
"Ghé tai lại đây."
Tư Không Chiêu cúi sát người ghé tai qua. Nàng nghe xong, khẽ gật đầu, rồi ngước nhìn hắn, tựa như chìm trong đôi mắt chứa cả giang sơn ấy.
Liêm Khải nhìn nàng, mỉm cười nói: "Nữ tử mà giữ được tiết khí và chính kiến như cô nương, trong thiên hạ không mấy ai. Bổn vương kính trọng."
"Đa.. đa tạ." Nàng lúng túng đáp.
"Thứ này." Liêm Khải rút miếng ngọc bội ở thắt lưng đặt vào tay nàng, rồi nói: "Rất hợp với cốt cách của cô nương."
"Ta..."
"Cầm lấy." Liêm Khải khép tay nàng lại, khẽ mỉm cười lặng tiếng.
Nắng ngọ điểm vàng trên hiên ngói phủ rêu, bay đến tận cổng phủ Tư Không hiu quạnh. Quách Thản đá mấy chiếc lá khô, lặng nhìn vẻ trầm ngâm của Tư Không Nguyên. Hắn cúi đầu hỏi: "Thiều vương nghe những lời này, liệu có giúp chúng ta không?"
Tư Không Nguyên thõng chân đổi tư thế, mắt nhìn xa xăm, rồi thong thả nói: "Thiều vương không phải người dễ lay động, ngài ấy biết ta đến không chỉ vì một lời cầu giúp. Thiều vương là trưởng tử, mưu lược thâm sâu, thông hiểu nho học, nhưng không được sủng ái. Ninh vương tuy là thứ, lại trí dũng song toàn, văn thao võ lược, được hoàng thượng trọng dụng. Muốn mưu đại nghiệp, Thiều vương cần lòng tin của các đại thần giữ lễ giáo. Năm xưa, Thuấn Tuyên Đế phế trưởng lập thứ, dẫn đến gần trăm năm nội loạn. Vết xe đổ còn đó, ai dám bước lên? Đây là cơ hội duy nhất của Thiều vương."
Quách Thản nghe vậy khẽ gật.
Bóng Tư Không Chiêu thấp thoáng từ xa, Tư Không Nguyên thoáng thấy, vội chạy đến hỏi: "Chiêu nhi, sao rồi? Vương gia nói gì?"
Tư Không Chiêu chìa ngọc bội trong tay mình ra.
"Là ý gì?" Y nhíu mày hỏi.
"Vương gia nói đến gặp một người."
"Là ai?" Y hỏi.
"Huynh ghé tai qua đây."
Tư Không Nguyên vươn tay gõ thật mạnh lên trán nàng: "Giờ phút nào rồi mà còn thần bí. Rốt cuộc là ai?"
"Ban Dung."
"Ban Dung?" Tư Không Nguyên cau mày, y liếc nhìn nắng vắt trên đình viện, lặng lẽ suy tư. Rồi y gật đầu, khẽ dặn dò: "Muội ở nhà chăm sóc cho mẹ. Ta đi rồi về."
Bóng lưng của Tư Không Nguyên tan vào trong nắng sớm. Y chạy qua góc bếp phảng phất khói lạnh, A Cát đang lặng lẽ đãi đậu.
Tư Không Nguyên gọi: "A Cát. Trong nhà có gì ăn không?"
"Có bánh hoa quế."
"Gói vào cho ta."
Tư Không Nguyên chạy ra ngoài sân, y nhìn qua những xáo thuốc đã khô coong. Y bốc mỗi thứ một ít, thả tất cả vào chiếc nồi đất nhỏ. A Cát khó hiểu, cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn Tư Không Nguyên đang thổi lửa. Đợi đến khi thuốc nấu xong, y gói ghém tất cả lại, một mạch chạy ra ngoài.
Nắng đổ rạp trên đất, tiếng chim vọng giữa trưa, vang khắp thư phòng. Ban Dung chậm rãi mở sách, không nhìn kẻ đang quỳ, chỉ nghiêm giọng nói: "Nếu là chuyện của Tư Không thái phó xin mời về cho."
Tư Không Nguyên đan tay kê trán dưới đất, y từ tốn cất lời: "Hôm nay vãn sinh đến đây không mong Đô ngự sử đại nhân xin cho phụ thân. Chỉ là phụ thân trong ngục tối, thân mang bệnh nặng, vãn sinh cầu xin đại nhân cho vãn sinh được gặp mặt phụ thân."
Ban Dung chấm bút vào nghiên, trầm trầm nói: "Muốn gặp phụ thân ngươi, ngươi nên đến Đại lý tự. Chuyện này không nằm trong phạm vi chức trách của ta."
Tư Không Nguyên ngẩng đầu nhìn Ban Dung vẫn cặm cụi viết, y cân nhắc nói: "Vãn sinh biết, đại nhân là người chính trực, được thánh thượng tin tưởng. Năm xưa, tiên đế chỉ định ngài là một trong bốn vị phò thần, bởi vậy mà cơ nghiệp hai trăm năm của Đại Thuấn mới vững vàng đến hôm nay. Chắc chắn đại nhân không muốn thấy cảnh nghịch tặc lộng hành, lũng loạn triều cương."
Ban Dung buông bút xuống, ông nhìn chằm chằm sống lưng y, thấp giọng nói: "Nếu ngươi đã hiểu, thì cũng nên biết, thứ ta muốn là sự yên ổn của các đại thần và phiên trấn ngoài biên. Nhưng việc mà bọn họ làm, đã khiến cho triều đình này không thể bình yên được nữa."
Bàn tay Tư Không Nguyên khẽ siết lấy vạt áo, y trấn tĩnh mình, rồi nói: "Vãn sinh chỉ xin đại nhân cho vãn sinh được gặp phụ thân. Vãn sinh nhất định sẽ khuyên bảo phụ thân khai ra sự thật."
"Ngươi muốn ông ta khai ra cái gì?" Ban Dung gấp mạnh sách lại, ánh mắt sâu hoắm, chan chứa nỗi niềm.
Tư Không Nguyên dập đầu, bĩnh tĩnh nói: "Vãn sinh nhất định sẽ khuyên bảo phụ thân, nếu có oan tình đừng để chịu cực hình mới khai, tránh liên lụy nhiều người vô tội."
Ban Dung nhìn nắng quải thành hàng trên song cửa sổ. Ông thở một hơi nhẹ, như gửi đi nỗi trĩu nặng trong lồng ngực, rồi nói: "Đi theo ta."
Tư Không Nguyên đứng dậy, cầm hộp cơm trên đất, rồi bước theo ông.
Nơi nhà lao ẩm ướt, nắng xua không tan khí lạnh bám trên tường đá mốc rêu. Tư Không Nguyên theo bước Ban Dung tới cửa ngục, vừa gặp lúc Đình Nho từ trong bước ra, áo bào lấm tro, ánh mắt nghi ngại.
"Ban đại nhân, ngài có ý gì đây?"
Ban Dung hòa nhã nói: "Đình đại nhân, Thái phó mang bệnh đã lâu, ngục tối lạnh lẽo, sợ rằng thân già khó qua. Người nhà tới thăm, đích thân đưa thuốc, cũng bớt vài phần lo lắng."
Đình Nho nhìn Tư Không Nguyên, hắng giọng nói: "Tư Không thái phó thân mang trọng tội, án chưa rõ lại liên lụy sâu. Người nhà không được phép tùy tiện ra vào."
"Đình đại nhân. Dù là trọng tội, nhưng người nhà đến thăm là chuyện thường tình." Ban Dung nói: "Nếu đại nhân còn e ngại, hạ quan cùng ngài giám sát, không để điều gì sơ suất."
Đình Nho đảo mắt lưỡng lự, rồi gật đầu: "Nếu đã vậy, cứ theo lệ mà làm. Soát người."
Hai tên vệ binh lập tức tiến lên, soát người Tư Không Nguyên, cùng thuốc và thức ăn y mang theo. Ban Dung nhìn Đình Nho, rồi vươn hai tay ra, nói: "Tự khanh đại nhân, mời."
"Hạ quan không dám." Đình Nho xua tay, quay qua nói với Tư Không Nguyên: "Đi theo ta."
Cửa sắt vừa mở, mùi cói mốc đã vẩn đầy bầu không. Bên góc tường lặng lẽ, cha y ngồi đó, tóc rối che mắt, máu loang áo vải. Tư Không Nguyên quỳ xuống trước mặt ông, run rẩy nâng đôi bàn tay rớm máu của cha, hốc mắt cay cay, cổ họng uất nghẹn.
"Cha. Chu Trạc đến rồi." Y kéo vạt áo, lau sạch máu trên tay cha.
"Chu... Trạc." Tư Không Thừa nặng nề nói: "Con trai..."
"Con đây." Y vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán ông, khẽ giọng: "Con tới mang thuốc cho cha."
Y gạt nước mắt, nâng bát thuốc ghé vào môi cha: "Cha, cha uống thuốc đi."
Tư Không Thừa chậm chạp uống từng ngụm nhỏ.
"Mấy ngày nay, bệnh tình của cha có tái phát không?" Y nhẹ hỏi.
Tư Không Thừa gật nhẹ, khe khẽ đáp: "Có."
"Cha." Tư Không Nguyên nắm chặt lấy cánh tay ông, hỏi: "Cha có thông thư với Tĩnh quốc không?"
Ánh mắt của Ban Dung và Đình Nho tối lại, cả hai tiến gần về phía hai cha con.
"Cha... cha không có... không có." Nước mắt Tư Không Thừa tràn qua hai má.
Tư Không Nguyên đưa tay lau đi, nhẹ nhàng nói: "Không có thì tốt. Cha. Nếu có oan tình, đừng để chịu cực hình mới khai, tránh liên lụy người vô tội."
Tư Không Thừa dựa lưng lên tường, nhẹ gọi: "Chu Trạc."
"Con đây." Y nắm lấy bàn tay nát bấy của cha.
"Trong nhà... người ta lo nhất chính là con." Tư Không Thừa cố dằn từng chữ: "Con... và Mạnh Đạt cùng lớn lên. Nhưng... Mạnh Đạt biết... biết nhìn xa trông rộng. Con... con nên cố gắng học tập..."
"Con hiểu rồi." Tư Không Nguyên gật đầu, nước mắt tràn trên viền môi, đắng chát.
"Không... được khóc."
"Tư Không công tử, hết giờ thăm phạm nhân rồi. Mời công tử ra ngoài." Lời của Đình Nho vang khắp vách tường.
Tư Không Nguyên bò lên hai bước, cúi đầu xuống lạy, cất lời chua xót: "Cha thảo dân đã già, xin đại nhân giơ cao đánh khẽ."
Đình Nho và Ban Dung trầm lặng không nói. Tư Không Nguyên vươn tay lau nước mắt, rồi khẽ bảo cha: "Cha. Con đi đây."
Tư Không Thừa gật đầu nhẹ.
Y bước ra ngoài, cửa nhà lao khép lại, nghẹn ngào lùi vào trong. Tư Không Nguyên quỳ xuống, khấu đầu nói: "Thảo dân còn có một thỉnh cầu."
"Ngươi còn muốn gì nữa?" Đình Nho chau mày hỏi.
Tư Không Nguyên nhỏ giọng nói: "Thảo dân xin được phép mang cơm đến cho Lăng tướng quân."
"Cha ngươi cấu kết với Lăng Tiêu Dã, giờ ngươi còn muốn mang cơm cho hắn?" Đình Nho bất mãn nói.
Tư Không Nguyên khẽ giọng nói: "Lăng tướng quân là người phương Bắc, xa lạ với Thứa Đô. Thuộc hạ của ngài ấy vì lo lắng nên nhờ thảo dân chuyển chút đồ ăn. Mong đại nhân vì lòng trung nghĩa mà ban ân."
"Thân ngươi lo chưa xong, còn lo cho người khác nữa à?" Đình Nho hỏi.
"Tự khanh đại nhân." Ban Dung nhẹ giọng nói: "Người trung lo cho chủ, chẳng qua vì tình nghĩa. Một phần ăn đâu đáng để nghi kỵ."
Đình Nho thở mạnh ra, ông phất tay nói: "Soát kỹ cho ta."
Hai tên lính canh mở hộp cơm kiểm tra, rồi bẩm: "Đại nhân, không có gì bất thường."
"Đứng dậy, đi theo ta." Đình Nho sải chân tiến lên.
Ban Dung thấy vậy, liền nói: "Chỉ là đưa cơm, cũng đâu cần chúng ta phải đứng canh. Trong đại lao nghiêm ngặt thế này, hai người họ làm gì được?"
Đình Nho liếc Tư Không Nguyên đứng khép nép một góc, rồi nói: "Hai ngươi dẫn hắn đến nhà giam. Mọi động tĩnh cũng không được lọt."
Tư Không Nguyên theo bước hai tên lính canh. Cửa vừa mở, y dừng lại hít sâu một hơi. Dù từng nhìn thấy hắn trên phố, nhưng đây là lần đầu chạm mặt, trong lòng y thoáng hồi hộp.
Lính canh đằng sau thúc giày vào gót y: "Còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Tư Không Nguyên chới với, lảo đảo bước vào.
Lăng Tiêu Dã ngồi dựa lưng lên tường, hắn ngẩng đầu, mắt sắc lạnh nhìn Tư Không Nguyên từ đầu đến chân. Rồi hắn đứng dậy, chầm chậm tiến về phía y. Tư Không Nguyên nép vào một góc, tay siết hộp cơm, đầu hơi cúi xuống.
"Ngươi cũng bị nhốt?" Lăng Tiêu Dã đè giọng hỏi, giữ khoảng cách ba bước chân.
Tư Không Nguyên lắc đầu, cổ họng khô khốc. Ánh mắt người kia như lưỡi đao kề cổ, khiến sống lưng y túa mồ hôi lạnh. Y khàn khàn đáp: "Thảo... thảo dân đến đưa cơm cho tướng quân."
"Kẻ muốn ta chết không thiếu." Lăng Tiêu Dã gằn giọng, tiến về trước một bước: "Nhưng không đến lượt ngươi đưa cơm làm cớ."
"Tướng... tướng quân hiểu lầm rồi." Tư Không Nguyên lùi một bước, đặt hộp cơm lên bàn. Cả người như không sức, quỳ sụp xuống lạy, đầu rụt vào hai bả vai đang run. Y nói: "Là thuộc hạ của ngài nhờ thảo dân đến đưa cơm."
"Mộ Hải?"
Tư Không Nguyệt gật đầu, cúi rạp sát đất. Lăng Tiêu Dã tiến thêm hai bước nữa, ngồi xuống bên cạnh y, mắt đảo xung quanh. Bốn bức tường ám bồ hóng vẫn lặng thinh.
Hắn thấp giọng hỏi: "Còn gì nữa?"
"Họ nhờ thảo dân nói với tướng quân."
"Nói gì?"
Tư Không Nguyên ngẩng đầu lên, chạm mắt Lăng Tiêu Dã, y lại rụt đầu xuống, nhẹ giọng: "Là một bài thơ."
"Thơ gì?" Hắn cúi xuống, tiếng trầm khàn.
Ngón tay y lướt trên đất ẩm, run rẩy đọc: "Ưng lặng không quay đầu. Báo ẩn nơi khe vắng. Hạc lượn theo chân sói. Cá chưa rẽ sóng sâu."
Lời y vừa dứt, Lăng Tiêu Dã túm lấy cổ áo, kéo y nhìn thẳng mắt mình. Tư Không Nguyên bị túm như một con rùa, y rụt đầu, sợ sệt nói: "Thảo... thảo dân đọc xong rồi."
Lăng Tiêu Dã nheo mắt hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Tư Không Nguyên."
"Tư Không thái phó là cha ngươi?" Hắn hạ giọng.
"Là cha của thảo dân."
"Ngươi dám dối ta nửa câu, ta lấy đầu ngươi ngay trong ngục này." Lăng Tiêu Dã buông cổ áo y ra.
Tư Không Nguyên lùi ra sau, dè dặt nói: "Thảo dân không dám."
Lăng Tiêu Dã không nói gì, đi lại cạnh bàn, cầm lấy đế đèn, rồi cúi xuống khắc từng chữ lên đất. Tư Không Nguyên nhìn theo. Là một bài thơ đáp lại.
"Nhìn xong chưa?" Lăng Tiêu Dã ngẩng lên hỏi y.
"Xong rồi."
"Nhớ kỹ chưa?"
"Nhớ kỹ rồi."
Hắn vung chân xóa sạch chữ trên đất, lạnh giọng: "Về lặp lại từng chữ cho họ nghe."
"Thảo dân hiểu rồi."
"Đi đi." Lăng Tiêu Dã đặt lại đế đèn lên bàn.
Tư Không Nguyên chắp tay cúi lạy, rồi từ từ lui ra.
Nắng rơi trên song chấn, đổ lên chiếc bóng lăn dài dưới đất của Lăng Tiêu Dã. Hắn trầm ngâm nhìn hộp gỗ trước mặt, rồi vươn tay mở ra. Lăng Tiêu Dã cau mày lại. Hắn đâu có thích ngọt.
Tư Không Nguyên bước ra ngoài khi mặt trời đã tà tà về tây. Thấy bóng y, Quách Thản rắt đao vào thắt lưng, bước nhanh tới hỏi: "Công tử, thế nào rồi?"
Y nhìn thấy hắn, chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Quách Thản bước vội. Hắn ngơ ngác hỏi: "Công tử. Xảy ra chuyện gì vậy?"
"Giúp ta một việc."
"Việc gì?"
"Chặn hai tên thị vệ ở phủ Thủ phụ."
"Đến phủ Thủ phụ làm gì?"
Tư Không Nguyên bước chậm lại, nhỏ tiếng nói: "Ban nãy ta vào ngục. Hỏi cha về bản minh ước. Cha nói không có."
"Nhưng nếu có thì sao?" Quách Thản sải bước theo chân y.
"Tình hình như vậy, cha còn nói dối ta làm gì?" Tư Không Nguyên bước nhanh hơn: "Cha nhắc đi nhắc lại ta phải học Diêu Khảm. Ở trong ngục, sao cha ta lại nhắc đến hắn?"
"Tiên sinh chẳng lẽ đã biết?"
"Cha ta biết rồi. Còn biết Diêu Úc thật sự đang giữ minh ước."
"Tức là, nếu tìm được minh ước, tiên sinh sẽ được giải oan."
Tư Không Nguyên dừng bước, siết chặt nắm tay, gió heo hắt tạt ngang mái tóc rối. Y lặng thinh không đáp. Quách Thản nhìn đôi mắt rầu rầu của y, khẽ nhẹ giọng hơn: "Vậy công tử định làm gì?"
Y thở hắt ra, nói: "Đến phủ Thủ phụ. Ta sẽ có cách."
Tư Không Nguyên và Quách Thản chạy đến cửa phủ. Hai tên thị vệ vừa lao ra đã bị Quách Thản tung quyền cản lại. Tư Không Nguyên nhân lúc đó lách mình chạy vào trong, bước chân dồn dập. Diêu Úc đang ngồi im giữa gian nhà lớn, thấy bóng y bàn tay cầm sách của ông buông thõng xuống, ánh mắt xám lại.
Tư Không Nguyên chạy thẳng vào trong nhà, ánh mắt y đỏ lửa.
Diêu Khảm thoáng giật mình, giọng cố giữ bình tĩnh: "Huynh đến đây làm gì?"
Tư Không Nguyên không buồn liếc hắn, nghiêng vai lách qua, sải bước đến trước mặt Diêu Úc nói: "Diêu đại nhân, cha ta coi ngài như tri kỷ. Nay người lâm nạn, ngài lại ở đây thảnh thơi đọc sách?"
"Chuyện của Thái phó... ta cũng không còn cách nào." Diêu Úc nói.
"Tư Không Nguyên." Diêu Khảm kéo tay y lại, rít giọng nói: "Đây là phủ Thủ phụ, huynh nên biết chừng mực."
Y không để ý hắn, chỉ nhìn đăm đăm Diêu Úc nói: "Diêu đại nhân. Ta đang giữ minh ước. Nếu ta giao ra, Diêu gia ngài cũng không còn đường sống đâu."
Diêu Úc bị những lời của Tư Không Nguyên khiến cho mặt mày xám lạnh. Ông vịn vào lưng ghế, ánh mắt tối sầm, trán đẫm mồ hôi.
"Minh ước gì?" Diêu Khảm kéo tay Tư Không Nguyên lại hỏi.
Y quay sang nhìn hắn, mắt hừng hừng lửa như muốn thiêu cháy kẻ trước mặt: "Huynh mượn nghĩa thâm giao, gạt ta một ván. Vì cứu cha mình, mà đẩy cha ta xuống vực. Diêu Khảm, ta kinh tởm con người huynh."
Rồi y quay ra nhìn Diêu Úc ngã ngồi dưới đất, vằn mắt nói: "Minh ước trong tay ta, nếu đến tai bệ hạ, cả nhà các người chuẩn bị dâng đầu chịu tội đi."
Y nói xong, quay người chạy ra khỏi cửa.
Diêu Khảm khựng lại, mặt tái xanh, rồi quát lớn: "Mau. Bắt hắn lại."
Hai thị vệ ùa ra, Quách Thản vung tay đánh ngã một tên, xoay người tung cước, hạ nốt tên còn lại, rồi kéo tay Tư Không Nguyên chạy thẳng ra ngoài.
Diêu Khảm nhìn bóng lưng của y khuất dần trong ánh hoàng hôn. Hắn quay phắt lại nhìn cha, nghiến răng nói: "Cha còn giấu con chuyện gì? Minh ước gì? Rốt cuộc cha đã làm gì?"
"Không thể nào..." Diêu Úc lẩm bẩm: "Tư Không Nguyên... sao lại có minh ước?"
"Cha." Diêu Khảm đỡ ông dậy, khẩn thiết nói: "Mau nói cho con biết, những lời hắn nói có thật không? Cha. Mau nói đi."
Diêu Úc đẩy con trai ra, ông chạy tới thư phòng, quỳ sụp xuống bên tủ tràm, lật tung lớp khăn lót. Đôi tay run rẩy cạy khóa đồng, kéo ra bản minh ước dày đặc dấu son đỏ.
"Vẫn còn." Diêu Úc thất thần nói.
Diêu Khảm nhìn thấy, cả người sững lại, gương mặt thảng thốt: "Cha, sao cha có minh ước? Cha cũng điểm chỉ sao?" Giọng hắn nghẹn lại như nuốt nhầm lửa: "Cha, đưa con. Đưa cho con."
Diêu Khảm cố giằng lấy bản minh ước từ tay Diêu Úc. Ông nắm chặt lấy, vùi vào lồng ngước, thét lên nói: "Không được. Đây là con đường duy nhất cứu Đại Thuấn. Không được."
"Cha đưa con. Đưa con." Diêu Khảm chật vật cạy tay ông: "Nếu triều đình biết, cả Diêu gia đều mất mạng."
Diêu Khảm giật được bản minh ước trong tay ông, hắn thả lên trản nến. Lửa bén giấy, từng dấu son đỏ vỡ ra, chơi vơi trong thứ mùi khét đặc.
Diêu Úc bàng hoàng, quỳ sụp xuống, nước mắt tràn bên khóe mi. Ông vỗ mạnh tay lên ngực mình, mà than: "Đại Thuấn... Đại Thuấn hết rồi. Hết thật rồi."
Diêu Khảm chạy lại đỡ lấy cha, hắn trấn tĩnh nói: "Cha, thứ lỗi cho con. Con không thể chết chung với lý tưởng của cha. Cha phải nghĩ cho Diêu gia, phải nghĩ cho con chứ. Nói cho con biết, Tư Không Nguyên đã biết những gì?"
Diêu Úc khóc nghẹn, rồi ngã vật xuống đất như thân gỗ đổ rạp trong gió lặng. Nắng chiều cứ tan dần trên mái hiên ảm đạm, đất trời vẩn đục, gió thổi im lìm. Cơn hanh hao đầu hạ thiêu cháy vạt nắng cuối cùng.
Tư Không Nguyên cùng Quách Thản chạy đến một ngõ vắng, hơi thở gấp gáp giữa bốn bề tịch lặng. Quách Thản nhìn y, chưa kịp thở đều, vội hỏi: "Ban nãy, công tử đã nói gì với bọn họ vậy?"
"Ta nói ta đang giữ minh ước."
"Công tử giữ minh ước?" Quách Thản tròn mắt, gần như thốt lên.
"Ta không có." Tư Không Nguyên vuốt ngực, thở nhẹ nói: "Ta nói vậy để Diêu Úc sinh nghi, ông ta lo sợ sẽ phải mở minh ước ra kiểm tra. Một khi Diêu Khảm biết cha mình giấu hắn liên kết Tĩnh quốc công, còn có minh ước điểm chỉ, hắn sẽ tìm mọi cách để tiêu hủy."
"Nhưng tại sao công tử phải làm vậy?"
Tư Không Nguyên đứng tựa vào cột dưới hiên, khẽ nói: "Ta buộc phải mượn tay hắn hủy đi minh ước. Nếu không, các đại thần dốc lòng vì nước, sẽ phải đền cả mạng lẫn gia tộc."
Quách Thản khẽ cúi đầu, mắt liếc nhìn y, giọng trầm xuống: "Vậy còn tiên sinh thì sao?"
Tư Không Nguyên ngẩng lên nhìn cánh chim xé ngang bầu trời. Y im lặng, môi run mím lại, rồi cười im tiếng: "Cha nhất định sẽ không sao."
Tiếng củi khô gãy vọng lên bầu không vắng lặng, cả hai lập tức đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Mộ Hải từ ngách nhẹ nhàng bước ra.
Tư Không Nguyên giật mình, giọng khẽ gằn: "Sao ngươi lại ở đây?"
"Biết công tử sẽ tới nhà lao, nên ta âm thầm theo sau." Mộ Hải đáp.
Quách Thản chắn trước mặt Tư Không Nguyên, nghi hoặc hỏi: "Công tử, hắn là ai?"
Tư Không Nguyên ghìm tay hắn, thấp giọng: "Lát nói."
Mộ Hải tiến lên hai bước, tiếng nhẹ đi: "Công tử, chủ tử ta đã nhắn gì?"
Tư Không Nguyên đọc lại bài thơ Lăng Tiêu Dã đã viết trên đất: "Ưng đừng rời tổ ấm. Báo chẳng lội về đông. Hạc bay chớ sát cánh. Sói lạc hãy quay đầu."
Nghe xong, ánh mắt Mộ Hải trầm xuống. Hắn chắp tay, nghiêng mình, cung kính nói: "Đa tạ công tử. Ơn này, chúng ta nhất định sẽ báo đáp."
Tư Không Nguyên đỡ lấy tay hắn, y thận trọng nói: "Ta có một việc, cần các ngươi giúp."
"Là việc gì?" Mộ Hải hỏi.
Tư Không Nguyên ghé sát tai hắn, chậm rãi nói. Nét mặt của Mộ Hải sa sầm theo từng lời nặng nề rơi vào tĩnh lặng. Hắn nhìn chằm chằm y nói: "Công tử, việc này..."
"Đến lúc đó, cứ tùy cơ ứng biến." Tư Không Nguyên khẽ gật đầu, ánh mắt dứt khoát.
Quách Thản cau mày định hỏi, Tư Không Nguyên đã nắm lấy góc áo hắn, ra hiệu im lặng. Mộ Hải nhìn thấy, khẽ chắp tay phía trước, cáo lui: "Ta đi trước. Công tử bảo trọng."
Tư Không Nguyên gật đầu. Quách Thản kéo phắt vạt áo, lầm lầm mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc hai người thì thầm chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Tư Không Nguyên khẽ đáp, giọng chìm hẳn xuống, ánh mắt né tránh.
"Bài thơ ban nãy là sao? Công tử, ta không hiểu." Quách Thản chau mày hỏi.
Tư Không Nguyên thở dài, nhìn vẻ mặt khẩn khoản của hắn. Y đọc lại bài thơ đám Mộ Hải truyền đến Lăng Tiêu Dã.
Quách Thản xoa cằm, ngẫm ngợi một hồi rồi lắc đầu: "Ta vẫn không hiểu. Rốt cuộc bài ấy nói gì?"
Tư Không Nguyên ôn tồn đáp: "Ưng là Loan Bắc, báo là Lăng tướng quân. Bài thơ ấy có lẽ để hỏi xem, có nên báo cho Loan vương không, và có phải Lăng tướng quân đã cấu kết với Tĩnh quốc công."
"Thế còn hai câu cuối?" Quách Thản nói.
"Hạc là nhà ta, sói là nhóm người Mộ Hải. Câu này chắc họ đang dò xem có thể đồng hành với chúng ta hay không." Y dừng một chút, mắt nhìn nắng cuối trời, rồi lẩm bẩm: "Cá chưa rẽ sóng sâu, có thể là Tĩnh quốc công chưa ra tay. Mọi thứ vẫn nằm trong nước đục."
Quách Thản khẽ gật, rồi hỏi: "Vậy còn bài đáp lại của Lăng tướng quân, nghĩa là gì?"
Tư Không Nguyên đi nép vào góc vắng, thấp giọng nói: "Không báo cho Loan vương. Hắn không bắt tay với Tĩnh quốc công. Còn hạc bay chớ sát cánh, dù là đồng minh với chúng ta, nhưng vẫn cần giữ khoảng cách."
"Hắn nghi ngờ?"
Tư Không Nguyên gật đầu, nói: "Có lẽ vậy. Trong tình cảnh này, ai cũng sẽ phòng bị."
"Còn câu cuối, sói lạc hãy quay đầu?"
"Câu này... ta không dám chắc. Có thể là lời dặn, nếu thất thế, phải lui binh chờ thời. Hoặc là..." Tư Không Nguyên dừng lại, liếc nhìn Quách Thản, khẽ nói: "Sẽ nghiêng cờ."
Mắt Quách Thản mở lớn, Tư Không Nguyên đưa tay gõ lên trán hắn, nói: "Đó là suy đoán của ta thôi."
"Ừ." Ánh mắt Quách Thản dõi theo bước chân chạm nhẹ trên đất của y, hắn trầm giọng hỏi: "Công tử, có cách nào cứu tiên sinh không?"
Tư Không Nguyên không trả lời. Y lặng lẽ bước, tà áo lắng xuống, quét trên đất ẩm. Ráng chiều đáp dưới chân núi, ánh lửa đỏ rọi lên góc mặt y.
Thân ở loạn thế, chẳng thể làm chủ; tựa thuyền giữa sóng, thuận dòng mà trôi.
Tiếng xôn xao chợt ùa tới như gió quất. Đám đông tụ lại, lời bán tán vang vọng. Tư Không Nguyên ngẩng lên, đưa mắt nhìn Quách Thản, rồi lập tức lao về phía trước.
Quách Thản rẽ đám người đang rối rít, hỏi: "Lão bá, cho hỏi có chuyện gì vậy?"
"Hoàng thượng vừa hạ chỉ. Ba ngày nữa chém đầu Lăng tướng quân và Tư Không thái phó."
Lời dân phu vừa dứt, Tư Không Nguyên choáng váng, toàn thân lả đi. Y vịn lấy cánh tay Quách Thản, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch.
"Công tử không sao chứ?"
Tư Không Nguyên siết lấy tay hắn, miệng lẩm bẩm: "Ta... ta phải đi cứu cha."
Tư Không Nguyên lách khỏi đám đông, lao đi như gió. Bóng núi nuốt lấy chạng vạng, ánh tối lan khắp bầu không quạnh quẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip