Chương 5: Cứu viện

Edit: Dưa

Tống Ngọc Chương lênh đênh trên biển không biết đã bao lâu, bắt đầu nghi ngờ e rằng lần này thật sự khó mà thoát khỏi kiếp nạn.

Khi bão táp ập đến, sức mạnh của nó vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người, thân tàu gần như bị lật úp trong chớp mắt hệt như một món đồ chơi.

Tống Ngọc Chương không kéo được Trần Hàn Dân —— mà có kéo được cũng vô ích, trong cuồng phong sóng dữ, con người thật sự nhỏ bé vô cùng. Tống Ngọc Chương chẳng giữ được gì khác, chỉ may mắn giữ được cái mạng của mình.

Trong lúc con tàu vỡ tan, những phao cứu sinh và xuồng cứu sinh rơi ra tứ tán, Tống Ngọc Chương số hên, giữa lúc chìm nổi thì may mắn bám được vào một mảnh vỡ của thân tàu. Hắn ôm chặt lấy mảnh vỡ ấy, ráng cầm cự đến khi cơn bão dịu đi, rồi lại dựa vào nó bám lấy một chiếc xuồng cứu sinh mỏng như chiếc lá đang trôi dập dềnh giữa biển, trăm cay ngàn đắng mới trèo được lên.

Từ đó, hắn như giọt sương trên lá, đêm lạnh ngày nóng, tưởng đâu sắp hóa thành làn khói nhẹ tan biến khỏi thế gian tới nơi.

Đói không phải là vấn đề lớn, Tống Ngọc Chương từng chịu đói, nên với hắn thì đó chẳng sá gì, nhưng giờ đây hắn thực sự khát đến cùng cực.

Ban ngày, nhiệt độ trên mặt biển cao đến mức phi lý, quần áo trên người ướt sũng rồi lại khô rang, dính chặt vào da như một lớp vỏ cứng, có lẽ nắng hong ra muối kết lại trong từng sợi vải, khiến khắp người hắn cứ ngứa râm ran. Tống Ngọc Chương cảm thấy mình như một con cá muối phơi dở, xương thịt đều bị muối ăn cho giòn tan.

Sau cơn bão, thời tiết lại đẹp đến kỳ lạ, đẹp đến mức khiến người ta muốn chửi thề. Bình minh và hoàng hôn đều hùng vĩ đến choáng ngợp. Tống Ngọc Chương nằm bò trên xuồng cứu sinh, cố gắng không cử động để tiết kiệm thể lực, chờ đợi một tia hy vọng.

Mặt trời chói đến hoa mắt, hắn cởi áo khoác che lên mặt, ngửi mùi tanh của nước biển. Đang lơ mơ muốn ngủ thì đột nhiên hình ảnh Phó Miện hiện lên trong đầu, cùng với những lời thề non hẹn biển hứa sống hứa chết cứ bám dai dẳng như tiếng muỗi vo ve bên tai.

Tống Ngọc Chương chậm rãi mở mắt.

Bộ vest bị nắng hong cho cứng còng che phủ tầm nhìn của hắn, ánh mặt trời chói chang trên biển cố chui qua từng kẽ vải đâm vào mí mắt như châm kim, trước mặt là ánh sáng chập chờn như ảo mộng. Tống Ngọc Chương run lên trong lòng, thầm nghĩ: 'Sao tự nhiên mình lại nhớ tới mấy chuyện không liên quan thế này? Chẳng lẽ thật sự sắp chết rồi à?'

Tống Ngọc Chương ngồi dậy, cái "vỏ cứng" trên người rơi xuống, ánh nắng đâm thẳng vào mặt, nhưng hắn lại chết lặng không có cảm giác gì.

Tống Ngọc Chương không nằm nữa. Nếu cứ nằm như thế, hắn e rằng mình thật sự sẽ lặng lẽ chết giữa biển khơi mất.

Ngồi dậy khiến tinh thần hắn khá hơn một chút, Tống Ngọc Chương run rẩy sờ đến nút áo sơ mi, nhận ra bàn tay mình đã đỏ rực bất thường, thậm chí còn có dấu hiệu nứt nẻ.

Hắn cởi nốt áo sơ mi, ưỡn ngực ngẩng đầu đón ánh mặt trời như thiêu như đốt.

Hành động hành xác này kéo dài bao lâu không rõ, Tống Ngọc Chương mới từ từ cảm nhận được chút nhói nhẹ trên da, bèn tranh thủ nhúng tay vào biển. Nước biển ấm áp như đầu lưỡi mềm mại liếm qua da, cảm giác tê tê khiến hắn rùng mình một cái, thấy rất dễ chịu. Thế là hắn dứt khoát nằm ngửa trên xuồng cứu sinh, để cả hai cánh tay thả vào nước biển.

Mặt biển phẳng lặng không gợn sóng, xuồng cứu sinh chậm rãi lập lờ trôi. Tay Tống Ngọc Chương thỉnh thoảng chạm phải vật gì đó —— là những mảnh của vỡ thân tàu và một số hành lý rơi xuống biển.

Trong đống đồ đó có không ít thứ giá trị, nhiều nhất là tiền mặt, đô la Mỹ, bảng Anh, franc Pháp... phủ đầy mặt biển xung quanh hắn. Tống Ngọc Chương nhìn mà đau lòng, nhớ tới vali tiền của mình chìm xuống đáy biển, tí nữa thì nôn ra máu.

Thế nên không thể nghĩ nữa. Tay trượt qua những tờ tiền ướt đẫm, Tống Ngọc Chương tự an ủi: 'Của đi thay người, giữ được mạng cũng không lỗ, coi như hiếu kính tổ tiên vậy. À mà tổ tiên là ai nhỉ? Thôi thì hiếu kính Tiểu Anh Đào vậy.'

*

Ngày thứ hai sau khi Mạnh Đình Tĩnh ra khơi, y gặp một chiếc thuyền cá, bèn cho người gọi lại, vừa định hỏi chuyện thì từ khoang thuyền thò ra một gương mặt quen thuộc, đỏ đen xen lẫn, vừa thấy Mạnh Đình Tĩnh đứng trên mũi thuyền thì mừng rỡ reo lên: "Anh Mạnh!"

Trần Hàn Dân gần như không dám tin vận may của mình lại tốt đến vậy, trước là được thuyền cá đi ngang qua cứu giúp, sau lại gặp ngay Mạnh Đình Tĩnh đang ra khơi cứu viện.

Thấy gương mặt thanh tú hoa lệ của Mạnh Đình Tĩnh, Trần Hàn Dân bật khóc nức nở.

"Gió lớn lắm, lật cả tàu luôn, chẳng ai kịp phản ứng, rơi hết xuống biển rồi..."

Cậu ta vừa khóc lóc vừa kể lại quá trình tìm được đường sống trong cõi chết, Mạnh Đình Tĩnh nghe mà mặt mày xót xa, trong lòng lại nghĩ: 'Thằng ăn hại này nói nhảm nhiều thật.'

Mạnh Đình Tĩnh và Trần Hàn Dân từng học chung thuở nhỏ, khi đó Trần Hàn Dân rất nịnh nọt y. Ban đầu y nghĩ cậu ta là loại người quen xu nịnh quyền thế nên chẳng để tâm, coi như một bạn học chuyên tâng bốc bình thường. Sau một thời gian, y mới dần nhận ra Trần Hàn Dân không phải vì thân thế mà nịnh nọt, mà đơn giản là háo sắc, cứ gặp trai đẹp là phát rồ lên.

"Anh Trần này, không nói chuyện khác vội, ngoài anh ra thì trên thuyền còn ai sống sót không?"

Trần Hàn Dân lắc đầu, hai mắt đẫm lệ đáp: "Tôi không biết."

Cậu ta được thuyền cá cứu xong thì lập tức nghĩ đến Tống Ngọc Chương.

Trần Hàn Dân van xin họ quay lại tìm người, hứa hẹn vô số phần thưởng, thế nhưng biển cả mênh mông, đêm đó lại mưa rền gió dữ, chẳng hay người bị thổi đi đâu. Thuyền cá chạy vòng vòng mấy bận cũng chẳng thấy ai, đành quay về bờ cầu cứu, may mà gặp được Mạnh Đình Tĩnh đang ra khơi tìm người.

Theo miêu tả của Trần Hàn Dân, đó là một trận bão kinh hoàng đến khó tin, nếu vậy thì ngoài cậu ta chó ngáp phải ruồi mà thoát chết, e rằng phần lớn những người còn lại đã gặp chuyện chẳng lành.

Mạnh Đình Tĩnh bình tĩnh phất tay: "Anh vào nghỉ trước đi, tôi sẽ tiếp tục tìm."

Trần Hàn Dân nôn nóng: "Anh Mạnh, xin anh nhất định phải để tâm, người... người bạn của tôi cũng ở trên thuyền..."

Mạnh Đình Tĩnh gật đầu: "Yên tâm, tôi ra khơi là để cứu người."

Dựa theo hướng chiếc thuyền cá cứu được Trần Hàn Dân, Mạnh Đình Tĩnh lập tức cho đổi hướng thuyền, tiếp tục tiến sâu vào vùng đó.

Thuyền chạy rất nhanh, Mạnh Đình Tĩnh đứng trên mũi thuyền, gió biển thổi rối tung mái tóc, y trầm mặc nhớ tới hộp đạn mà Tống Tấn Thành giao cho mình.

Thật đáng tiếc, anh hùng lại chẳng có đất dụng võ.

Trên đường đi, y lần lượt cứu được vài người may mắn sống sót đang bám lấy xuồng cứu sinh, phao hoặc mảnh vỡ trôi nổi.

Tất cả những người được cứu đều òa khóc kể lại, phản ứng giống với Trần Hàn Dân, ai nấy cũng van xin Mạnh Đình Tĩnh tiếp tục tìm người. Mạnh Đình Tĩnh lần lượt gật đầu, ra lệnh cho thuyền viên tăng tốc, giương ống nhòm lên, lùng sục khắp mặt biển tìm cho ra dấu vết của người sống.

Điều kỳ lạ là người thì cứu được kha khá, mà thân tàu chính lại chẳng thấy đâu. Thuyền tiếp tục đi thêm mấy chục hải lý, cuối cùng thuyền viên phát hiện một người đang lắc lư trên xuồng cứu sinh với mảnh vải đỏ, bèn lập tức báo cáo với Mạnh Đình Tĩnh: "Cậu chủ, hình như là thuyền viên."

Mạnh Đình Tĩnh nhận lấy ống nhòm nhìn, trông quần áo thì quả là vậy, lập tức ra lệnh tăng tốc đến cứu người.

Người được cứu là một thuyền phó, so với mấy hành khách trước thì bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi biết thân phận của Mạnh Đình Tĩnh thì liền cảm ơn rối rít, Mạnh Đình Tĩnh ngăn lại: "Không cần cảm ơn vội, nếu anh là thuyền phó thì hẳn là người nắm rõ tình hình trên tàu nhất. Dẫn đường đi, tôi không tin con tàu lại biến mất vô cớ thế này. Người chết, hàng hóa chìm, chết không đối chứng, cứ như thể có ai đó lợi dụng cơn bão này để làm chuyện mờ ám vậy."

Thuyền phó ban đầu còn cảm kích xúc động đến rớt nước mắt, nhưng nghe Mạnh Đình Tĩnh từ tốn nói xong thì lòng lại căng lên như dây đàn, tim đập loạn, miệng vừa uống nước xong đã khô khốc. Gã ấp úng không biết trả lời sao. Đáng lý sống sót thì phải cảm thấy mừng rỡ, ấy mà lúc này lại như rơi vào cái hố lửa khác vậy. Thuyền phó là người trọc đầu, da đầu bị nắng làm phồng rộp cả lên, đang cúi đầu suy nghĩ thì "xoẹt" một cái, cảm tưởng đau buốt như bị lột da, gã ôm đầu kêu thảm thiết, tay vừa chạm vào đã thấy ươn ướt, đưa lên mắt nhìn —— là máu!

Mạnh Đình Tĩnh búng ngón tay, nở nụ cười như một cậu công tử đang tìm trò vui, nụ cười ấy sáng sủa, nhưng lại mang theo nỗi hiểm ác không nói nên lời, hệt như một đứa trẻ nhỏ vô tâm bày ra trò đùa ác ý: "Có cái gì trên đầu anh thế này? Đồ ô uế từ dưới biển lên bẩn lắm, để tôi sai người xử lí giúp anh."

Những kẻ lênh đênh ngoài biển phần lớn đều đã từng trải, gã thuyền phó cũng không ngoại lệ, lập tức nhận ra trong lời lẽ của cậu Mạnh đây có ý uy hiếp ngầm, tức thì biết kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

"Cậu Mạnh, xin cậu rộng lòng thương xót, tôi sẽ lên buồng lái chỉ đường cho họ ngay, cậu thấy vậy được không?"

Nhờ có tay thuyền phó chỉ dẫn, chiếc thuyền rẽ sóng lao về hướng Tây Nam trên biển, lại đi thêm chừng hai mươi phút mà vẫn chưa thấy tung tích gì, chỉ không ngừng cứu được người. Ai nấy được vớt lên cũng đều khóc lóc cảm tạ Mạnh Đình Tĩnh rối rít. Mạnh Đình Tĩnh nghe phiền, bèn lảng sang bên kia boong tàu tìm chút yên tĩnh. Vừa rẽ qua góc thuyền, y đã thấy Trần Hàn Dân đang bám vào cột thuyền, rướn cổ ra ngoài quan sát.

Trong số những người được cứu, Trần Hàn Dân coi như may mắn nhất. Cậu ta ở trên tàu cá được ăn uống tử tế, cho nên tinh thần rất tốt, không như đám người bán sống bán chết kia.

"Anh làm gì thế?" Mạnh Đình Tĩnh hỏi.

Trần Hàn Dân ngoảnh lại, khuôn mặt sạm nắng như tối thêm mấy phần, mặt như đưa đám nói: "Tôi đang tìm bạn mình."

Mạnh Đình Tĩnh không mấy hứng thú với bạn bè của Trần Hàn Dân, y ngồi xuống chiếc ghế nằm, theo từng nhịp nhấp nhô của con thuyền, lòng lại nghĩ đến chuyện Tống Tấn Thành dặn dò.

Trong số những người may mắn sống sót đến giờ, vẫn chưa có ai mang họ Tống cả. Nhưng cũng không loại trừ khả năng có kẻ báo tên giả. Mạnh Đình Tĩnh liếc sang Trần Hàn Dân đang bám lấy cột thuyền trông chẳng khác nào con khỉ, hỏi: "Anh Trần này, tôi nhớ là anh đi du học phải không?"

"Phải, tôi đi Pháp á." Trần Hàn Dân không quay đầu, vẫn cố rướn cổ nhìn ra mặt biển chói chang. Mấy ngày nay, cậu ta vẫn không sao quên được Tống Ngọc Chương, càng không quên được khoảnh khắc Tống Ngọc Chương nắm chặt tay mình khi con tàu lật úp. Cậu đau lòng nói: "Bạn tôi cũng là du học sinh."

Pháp à... Mạnh Đình Tĩnh khẽ gõ ngón tay lên má, không phải Anh Quốc, chắc cũng không trùng hợp thế đâu. Mà dù có là trùng hợp thì cũng chẳng hề gì.

Gió biển hiu hiu khiến người ta buồn ngủ, Mạnh Đình Tĩnh rút đồng hồ quả quýt ra xem, đã hai giờ chiều. Chiếc thuyền này không nặng nề chậm chạp như tàu Mẫu Đơn, lý ra phải sớm gặp rồi chứ. Lẽ nào tên thuyền phó kia còn dám giở trò?

Ngón tay Mạnh Đình Tĩnh đè lên mặt đồng hồ, sắc mặt trầm xuống, lòng đã ngứa ngáy muốn lột da tên đó, lột từ đầu đến chân không sót chỗ nào, xem gã còn dám không thành thật nữa không.

Ngay khi Mạnh Đình Tĩnh nhét đồng hồ vào ngực, đương chuẩn bị đi lột da người thì bỗng một thủy thủ ôm ống nhòm chạy ra: "Cậu chủ, tìm thấy rồi!"

Mạnh Đình Tĩnh bật dậy như có lò xo dưới chân, đón lấy ống nhòm, đi đến mạn thuyền, nhìn ra xa theo hướng thủy thủ chỉ.

Trong ống nhòm, mặt biển lấp lánh ánh vàng, mảnh vỡ nổi trôi khắp nơi, chìm nổi giữa nước như những mảnh ghép vụn vỡ, theo đà thuyền tiến lên, ngày càng có nhiều mảnh vụn lọt vào tầm mắt của Mạnh Đình Tĩnh. Y thấy rõ mọi thứ, siết chặt ống nhòm, thầm nhủ: "Hay lắm, lần này bọn chúng có nói sao thì cũng chỉ còn nước chết!"

Đương miên man trong suy tưởng man rợ mà hưng phấn, tầm mắt y bỗng bắt gặp vô số tờ tiền trôi nổi. Tiền đủ màu sắc rực rỡ, trải ra khắp mặt biển, chính giữa tấm thảm dệt bằng tiền đó là một chiếc xuồng cứu sinh nhạt màu, lặng lẽ trôi dập dềnh.

Thuyền đi rất nhanh, hình ảnh trong ống nhòm tựa như ống kính máy quay đang từ xa dần dần kéo lại, thu gọn chiếc xuồng vào tầm nhìn của Mạnh Đình Tĩnh.

Trên xuồng có người, nhưng tư thế nằm của người đó lại hoàn toàn khác với những kẻ ra sức cầu cứu viện khác. Mạnh Đình Tĩnh chỉ nhìn thấy một cánh tay trắng trẻo lơ lửng thả xuống mặt nước. Khi khoảng cách rút ngắn, y mới nhận ra đối phương đang trần trụi nửa thân trên, nằm im lìm trên thuyền.

Dưới cái nắng gắt gao trên biển, bờ ngực ấy lóa trắng tựa sứ, chiếu ra thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Người nọ nằm giữa đống tiền giấy vương vãi và thuốc phiện sống ngổn ngang, sống chết không rõ, thật ảo khó phân.

___________

Dưa: Có người nói cảnh cuối có cảm giác tựa bức "Cái chết của Marat" (Jacques-Louis David) thấy cũng giống thật :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip