Chương 15
Tính cách Đường Ninh tương đối hướng nội, ở trường không xảy ra mâu thuẫn gì lớn với bạn học nhưng cũng không có nhiều bạn bè thân thiết. Tống Du thì hoàn toàn ngược lại, càng lớn anh càng thêm thành thục, tuy ngoài miệng không bao giờ nói lời hay ý đẹp nhưng lại ngoài ý muốn được bạn bè chào đón.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, có người rủ anh ra ngoài chơi. Hiện tại mỗi ngày Tống Du đều ở bên cạnh Đường Ninh, thật ra cũng cảm thấy cực kỳ bí bách, anh cầm điện thoại nhìn cậu, trả lời: "Được thôi, cơ mà tao muốn dẫn theo một người nữa."
Bạn học ha ha cười đáp: "Ai vậy, trước kia chưa thấy mày dẫn theo ai bao giờ, bạn gái à?
Tống Du: "Là con trai, bạn của tao!" Anh giận dữ nói thêm một câu, "Cảnh cáo mày đến lúc đó đừng có mà nói bậy đùa giỡn, không thì học kỳ sau mày khỏi học hành đi."
Đường Ninh không có ý kiến với sắp xếp của Tống Du, cũng không hỏi có bao nhiêu người, định chơi cái gì, vẫn là Tống Du chủ động nói cho cậu. Tới hôm đó, vào lúc soạn quần áo cậu lặng lẽ do dự một lúc, rồi chọn mặc bộ đồ giống Tống Du.
Trong lòng cậu có chút xấu hổ xen lẫn chờ mong, tiếc là Tống Du chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi chọn bừa một bộ khác.
– đương nhiên là như vậy rồi.
Cậu không khỏi cảm thấy thất vọng, đi theo Tống Du ra cửa ngồi lên xe, một đường cậu chỉ nhìn vào tay áo của mình. Tâm trạng của cậu hơi u ám bất ổn, khẽ lắc đầu, cậu cố gắng chuyển sự chú ý sang nơi khác nên đưa bàn tay lạnh lẽo lên gần miệng rồi hà hơi sưởi ấm.
Tống Du nắm lấy tay cậu để ủ ấm, đến khi tới nơi mới buông ra rồi dắt cậu xuống xe.
Những địa điểm vui chơi được học sinh cấp 3 yêu thích chỉ đơn giản là những nơi như rạp chiếu phim, khu trò chơi điện tử, Karaoke. Hôm nay hẹn nhau đi chơi có 6 người, 4 nam và 2 nữ, nhìn thấy Tống Du, một cô gái trong nhóm bất ngờ la lên: "Đây không phải là em trai cùng cậu ăn trưa hôm trước sao?"
Đường Ninh theo bản năng mà núp sau người Tống Du, anh buồn cười lôi kéo cậu ra trước: "Bạn của tôi, sợ người lạ," rồi nhỏ giọng nói với cậu, "Chào hỏi một câu là được, sau đó không cần nói chuyện hay làm quen nữa đâu."
Đường Ninh theo lời anh mà chào hỏi, mấy bạn học thật ra rất hòa đồng, ồn ào thay nhau nói với cậu: "Chào em." Địa điểm hẹn hôm nay là khu trò chơi điện tử, đủ người rồi liền lên lầu, mấy bạn nam lập đội chơi trò bắn súng, Tống Du kéo tay áo, túm lấy Đường Ninh làm đồng đội của mình.
Đường Ninh không sợ mấy xác sống trong hình nhưng cũng chưa bao giờ chơi qua trò này, cậu ghìm súng bằng cảm giác, chỉ nửa phút sau đã để chính mình bị bắn chết. Cậu còn chưa kịp phản ứng, tay vẫn bóp cò súng hai cái, Tống Du một tay bắn súng một tay cốc vào trán cậu, nói: "Sao cậu chơi kém vậy!"
Anh chơi trò gì cũng thành thạo, cho dù có chơi một mình thì trước tình thế bất lợi anh cũng có thể ngăn chặn phong ba bão táp. Đường Ninh buông súng, như đang chăm chỉ học tập mà nhìn chằm chằm anh, mới nhìn vài cái đã bị phân tâm, tầm mắt dính chặt trên đôi tay đẹp đẽ linh hoạt và nét mặt chăm chú của anh, nhìn đôi môi đang mấp máy để giảng giải, cậu không nghe lọt tai một câu nào.
Đương nhiên ván tiếp theo cậu vẫn tự dâng đầu cho người ta, Tống Du khó có khi bị thấp điểm hơn 4 anh trai kia, liền bị bọn họ ôm bụng cười nhạo. Hai chị gái cũng chơi cùng, đưa tay che miệng cười trộm anh.
Đường Ninh không nói lời nào. Cậu vốn không quen thuộc với mấy trò chơi này, tuy trò chơi rất hay nhưng chỉ cần lập nhóm 2 người thì cậu sẽ kéo chân sau của Tống Du, lúc chơi cảm thấy hồi hộp và mới mẻ, nhưng cứ thua cuộc thì cảm xúc vui vẻ cũng bay đi hết.
Sau khi chơi hết trò này đến trò khác, cậu vẫn giật nhẹ áo Tống Du: "Hay là anh đổi đồng đội chơi cùng đi?"
Tống Du nhéo lỗ tai cậu: "Đưa cậu đi chơi đương nhiên là muốn chơi cùng cậu. Mấy trò này quan tâm thắng thua làm gì, cứ chơi cho đã là được rồi không phải sao?"
Một anh trai mập mạp đứng bên cạnh nghe thấy, trêu chọc nói: "Anh Nghiêm à, sao lúc trước anh thắng anh có nói như vậy đâu!"
"Ai cần mày lo!" Tống Du trừng hắn liếc mắt một cái.
Đồng đội của anh béo cũng hùa theo: "Không lo không lo, anh Nghiêm vẫn trâu bò nhất!"
Tống Du vén tay áo, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận đi qua dạy dỗ bọn họ một trận. Cả đám con trai náo loạn ầm ĩ hết cả lên, Đường Ninh đứng một lát, rồi đi qua nhẹ giọng nói: "Em đi mua một ít nước uống rồi về."
"Anh muốn uống Sprite!" "Cho anh một chai Coca nữa nhé!" "Thêm một chai Coca cho anh nữa!" Mấy anh con trai lập tức giơ tay nhờ cậu mua giúp, Tống Du hung dữ mà nhìn bọn họ với ánh mắt ghét bỏ, nói với cậu: "Mua cho tôi với cậu hai chai nước khoáng là được."
Đường Ninh đi rửa mặt trước, tâm trạng ngoài ý muốn mà cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cậu tìm thấy một quầy bar gần cửa phòng bóng bàn nhất, rồi mua mấy chai nước. Nơi này có hơi tối, cậu xách một túi to quay lại, bỗng nghe thấy hai chị gái đang nói chuyện ở khúc ngoặt ngoài kia.
Một chị gái giọng nói khá là ngại ngùng, một chị khác thì đang tích cực bày mưu tính kế, chỉ cách để chủ động mời Tống Du đi chơi. Nói thêm vài câu, hai cô gái nở nụ cười, Đường Ninh im lặng lùi về sau, đổi hướng khác để quay lại.
Cậu mua nước về được bạn của Tống Du khen hết một, còn có người nhiệt tình hỏi cậu có muốn lập đội chơi một trận không. Đường Ninh lộ ra nụ cười ngại ngùng, lắc đầu, vẫn kéo lấy tay áo Tống Du.
Cho đến tận khi bọn họ rời khỏi khu trò chơi điện tử, hai cô gái cũng không tìm được cơ hội nào.
Đường Ninh cảm thấy chính mình giống như một vai ác trong tiểu thuyết ngôn tình, cản trở nữ chính theo đuổi nam chính - chẳng qua mấy thủ đoạn của cậu đơn giản hơn nhiều so với mấy vai ác kia. Lúc về hoàng hôn đã buông xuống, Tống Du gọi xe taxi, thở phào nhẹ nhõm,
để cậu ngồi vào trong rồi ôm lấy vai cậu hỏi: "Chơi có vui không?"
Trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời. Đường Ninh chớp chớp mắt, khóe mắt cong lên: "Có ạ."
Khi về đến nhà, Tống Du có hơi đói bụng, bảo cậu lên lầu trước, tự mình qua phòng bếp lấy chút đồ ăn vặt sẵn tiện nói dì giúp việc nấu đồ ăn. Đường Ninh ôm túi của anh, tay chân nhẹ nhàng lên lầu, lúc đi ngang qua phòng khách cậu đột nhiên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ.
Cậu run lên một chút, lùi về bức tường đằng sau, qua vài giây mới khẽ ló đầu ra.
Phần lớn cơ thể hai người nọ bị lưng ghế sô pha che mất, Đường Ninh chỉ có thể thấy tai trái đỏ bừng của Tống Tâm, bả vai rộng lớn mặc sơ mi trắng của Nghiêm Thiệu, và bàn tay to đang đặt sau đầu anh. Vài sợi tóc rơi ra từ kẽ ngón tay, Nghiêm Thiệu áp chế anh từ trên xuống dưới bằng dáng vẻ đầy uy lực, giam lỏng anh trong không gian chật hẹp giữa mình và ghế sô pha.
Đường Ninh không thể nhìn thấy mặt của hai người, nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh môi lưỡi giao nhau khi hôn sâu - tiếng nước, mềm mại ướt át, và cả tiếng thở dốc như ai đó đang thút thít khóc. Nghiêm Thiệu nắm lấy tay Tống Tâm vòng qua cổ mình, những ngón tay trắng nõn hơi trượt xuống, cuối cùng vẫn miễn cưỡng bám lên cổ người đàn ông.
Tuy cậu đã sớm biết quan hệ của hai người họ, nhưng trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng này vẫn khiến Đường Ninh sợ tới mức che miệng lại, ngây người khoảng vài giây.
Tống Tâm mà biết bị nhìn thấy chắc chắn sẽ xấu hổ đến nổ tung...Cậu khẩn trương thở nhẹ, cẩn thận nhẹ nhàng đứng dậy, nhanh chóng bước đi, rẽ qua khúc ngoặt mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Cậu lo lắng và đề phòng, lòng tràn đầy hoảng loạn và chấn động.
Thế nhưng cậu lại nhìn thoáng qua một lần nữa, thấy cảnh tượng họ ôm nhau hôn môi, trong lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip