chương 14
Thích Dung bị giam trong động này hơn 3 tháng rồi. Hắn cũng cảm thấy ở đây không tệ, ngày ngày được Cốc Thủy Thanh phục vụ cho toàn bộ. Có khi còn sung sướng hơn cả trước đây hắn còn làm quỷ vương. Thậm chí chỉ cần Thích Dung ngoan ngoãn 1 chút Cốc Thủy Thanh liền hầu cả đồ ăn tới tận miệng cho hắn. Hắn cảm thấy chỉ cần nằm 1 chỗ nhai thức ăn thôi cũng mệt. Thích Dung nghĩ nghĩ có lẽ giờ hắn phải béo lên mấy cân.
Không những vậy có 1 điểm thú vị Cốc Thủy Thanh dành cho Thích Dung. Chỉ cần Thích Dung ngoan ngoãn thì đến cuối ngày mỗi tháng Cốc Thủy Thanh sẽ cho Thích Dung ra ngoài chơi. Tuy Thích Dung không biết vì sao Cốc Thủy Thanh lại giam hắn ở đây nhưng đến cuối tháng lại cho ra ngoài, nhưng Thích Dung thập phần hưởng thụ.
Vào lần đầu tiên Cốc Thủy Thanh thả Thích Dung ra cho hắn đi chơi, Thích Dung đã có ý định bỏ trốn. Hắn dành cả ngày chạy thật nhanh xuống chân núi, vừa chạy vừa căn chừng xem Cốc Thuy Thanh có đuổi theo hay không, quả nhiên y hoàn toàn không đuổi theo. Thích Dung xuống núi liền tìm ngay 1 thôn làng mà vào, hắn chính là muốn chờ trời tối sẽ bắt đại 1 người nào đó trong thôn mà ăn thịt.
Nhưng người phàm bây giờ đâu dễ lừa. Mặt trời vừa xuống núi thì cả 1 con đường làng nhộn nhịp cũng chả còn 1 bóng người. Nhà người nào về nhà người nấy, không những vậy lại còn đóng kín cửa, đề phòng cao độ. Thích Dung thấy chả thu thập được gì liền tới cạnh sườn núi rình mò xem có ai đi ngang sẽ dùng đèn xanh dọa hắn rồi bắt luôn. Thế nhưng đáng tiếc hắn gặp ngay 2 tên thôn dân giỏi võ lại còn am hiểu bùa chú. Cuối cùng Thích Dung bị đánh cho bầm dập.
Cốc Thủy Thanh đứng ngay cửa động chờ Thích Dung nửa ngày mà không thấy hắn về y liền thập phần tức giận. Y nghĩ nghĩ khi nào hắn về sẽ đánh gãy chân hắn.
Thích Dung cả ngày không thu thập được gì lại còn bị đánh tới mức mặt mũi không 1 chỗ lành lặn, không những vậy bụng hắn cũng đói meo luôn rồi. Thích Dung rất muốn trở về chỗ Cốc Thủy Thanh nhưng nghĩ nghĩ cũng lỡ bỏ đi quá thời gian Cốc Thủy Thanh cho phép rồi, hắn liền không về nữa. Mà về thì nhất định sẽ không có lần sau được đi chơi nữa. Thích Dung liền quyết định...
"Đêm nay lão tử sẽ rộng lượng tha thứ cho sự ngu ngốc của lũ người phàm đần độn. Ta sẽ ngủ tạm ngoài đường. Hừ"
Quả thật Thích Dung hắn cả đêm ngủ ngoài đường.
Vì sao hắn lại ngủ ngoài đường mà không dùng đến tà thuật của mình mà tạo 1 căn khách điếm? Đơn giản thôi, vì hắn hiện tại chả khác người phàm là bao nhiêu. Không những vậy Thích Dung ở chỗ Cốc Thủy Thanh y cả ngày sau khi ăn xong đều trói hắn vào Khốn Tiên Tác thành ra thân thể của Thích Dung bây giờ chỉ còn lại đủ để hắn phòng thân thôi.
Thích Dung suốt 2 ngày ăn ngủ ngoài đường, không 1 xu dính túi nên cũng chả mua được thức ăn. Hắn chịu đựng không nổi nữa liền tìm về chỗ Cốc Thủy Thanh. Vừa đi tới gần cửa động Thích Dung đã thấy ngay Cốc Thủy Thanh đang đứng ngay cửa động ám khí ngút trời, đen mặt nhìn hắn. Thích Dung vừa thấy y sống lưng liền lạnh ngắt, sợ hãi tới mức run lên cả người, thân thể cứng đờ không thể đi chuyển, mặt hắn nghệt ra nhìn Cốc Thủy Thanh sợ đến phát ngốc.
Cốc Thủy Thanh thấy phản ứng của Thích Dung thập phần ngu ngốc y cảm thấy rất buồn cười, nhưng y vẫn cố gắng làm mặt mình thành tức giận mà nhìn Thích Dung. 2 người đứng nhìn nhau nửa ngày Cốc Thủy Thanh chịu hết nổi liền nắm lấy Thích Dung mà kéo vào trong động.
Vừa vào động đã lôi ngay Thích Dung mà mạnh bạo ném lên giường. Y dùng Khốn Tiên Tác trói 2 tay chân của Thích Dung lại. Sau đó thì lột sạch sẽ y phục của Thích Dung đến 1 mảnh vải cũng không chừa.
Thích Dung hoảng sợ vô cùng khi bị lột sạch, đang tính mở miệng chửi Cốc Thủy Thanh thì thấy y niệm chú, sau đó Thích Dung mới biết bản thân đã bị Cốc Thủy Thanh dùng thuật cấm phát ra ngôn ngữ lên mình. Không thể nói chuyện thì Thích Dung dãy dụa. Tay chân đã bị trói nên hắn uốn éo cơ thể qua lại, ... nhìn chả khác nào con sâu.
Cốc Thủy Thanh thấy hắn liên tục uốn éo vặn vẹo cơ thể y liền nhịn không được mà cúi xuống. Y chính là cúi xuống ngay giữa háng Thích Dung mà ngậm lấy tiểu Thích Dung. Y vừa ngậm lấy thì Thích Dung lại càng phản kháng mạnh hơn. Cốc Thủy Thanh liền nói: "ngươi mà còn uốn éo nữa thì đừng trách ta cắn đứt luôn thứ này". Thích Dung nghe xong thì sợ hãi không dám phản kháng nữa mà nằm im.
Thích Dung rất muốn phản kháng nhưng thứ kia bị Cốc Thủy Thanh ngậm lấy lại thập phần thoải mái. Cốc Thủy Thanh liên tục mút lấy thứ kia của Thích Dung, lưỡi y dừng ngay lỗ tiểu của Thích Dung mà trêu đùa. Thích Dung quá thoải mái nên cũng không để ý Cốc Thủy Thanh đã giải chú cho hắn từ bao giờ. Thích Dung 1 vẻ đỏ mặt tía tai mà ô ô rên rỉ.
Thích Dung bị Cốc Thủy Thanh trêu đùa phát sướng.
Cuối cùng cũng bắn. Hắn vừa bắn xong thì nhận ra bản thân vừa làm ra chuyện tốt gì. Vậy mà hắn ngay lập tức bắn vào miệng của Cốc Thủy Thanh. Đang muốn chồm dậy để chửi Cốc Thủy Thanh, thì Cốc Thủy Thanh đã nhanh hơn mà đè hắn xuống giường.
"Ực"
Yết hầu của Cốc Thủy Thanh đưa lên đưa xuống. Y vậy mà lại nuốt toàn bộ thứ của Thích Dung bắn ra.
Thích Dung còn chưa kịp mở miệng mắng người đã thấy toàn bộ cảnh vừa rồi.
Thích Dung đỏ mặt rồi.
Kể từ lúc đó trở đi Thích Dung hắn căn bản là không dám bỏ trốn nữa.
.................................................
Tặng mấy cô bức tui vẽ Cốc Tử khi trưởng thành này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip