chương 6
Cốc Thủy Thanh sau khi hạ phàm thì tới ngay Thôn Thủy Khổng Tước để dò xét tình hình.
Y một thân anh tuấn, trang phục trang trọng, hông đeo bội kiếm, bước đi nhanh nhẹn thanh thoát. Nhìn không khác gì một tướng quân tham gia chiến trận. Chỉ là thân xác y không mặc giáp lớn.
Vì ngoại hình y khá nổi bật thế nên thường hay có người ngoái đầu lại nhìn. Còn có những cô thôn nữ khẽ đỏ mặt cười duyên.
Cốc Thủy Thanh nhìn một vòng dò xét thì thấy mọi thôn dân ở đây vẫn cư xử khá bình thường. Và gần như không có bất kì hư hại gì tới nhà cửa. Cảm thấy kì lạ y liền thông linh với Linh Văn hỏi lại: "ngươi có chắc là thôn Thủy Khổng Tước có yêu ma quỷ quái hoành hành không vậy?"
Linh Văn trả lời: "chắc chắn có. Ngươi thử dò la độ quỷ khí của nơi đó coi"
Cốc Thủy Thanh nghe xong liền ngắt thông linh và thử dò la tình hình xung quanh.
Quả thật nơi này có khá nhiều quỷ khí. Nhưng điều kì lạ là luồng khí này không rõ nơi xuất phát.
Y bèn đi xung quanh dò xét tình hình. Chân đang rạo bước thì đập vào mắt y là một đám người vây quanh nhau xì xầm 1 điều gì đó. Bước lại gần thì y thấy thứ mà đám người đó vây quanh chính là 1 bà lão. Bà ta đang nằm vật ra đó. Cả cơ thể tứ chi toàn vết thương. Miệng bà ta lẩm bẩm: "con trai.... Linh nhi...." những câu từ hỗn loạn không rõ ràng.
Cốc Thủy Thanh cảm thấy quá đỗi kì lạ bền tóm lấy 1 người bên cạnh mà hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.
Tên đàn ông đó trả lời: "cậu không biết á?" Hắn nhìn lướt qua Cốc Thủy Thanh 1 lượt rồi nói tiếp: "cỏ vẻ cậu không phải người ở đây nhỉ. Vậy là cậu không biết đúng rồi. Để tôi kể cậu nghe. Bà lão này chính là vợ của 1 ngư dân họ Trịnh. Bà ta có 1 người con trai tên Trịnh Linh. Chồng bà ta cách đây 6 năm đã chết trong 1 lần đi đánh cá. Hmm.... ờ" hắn hơi ậm ừ 1 chút rồi lại nói tiếp "chính là cái Thủy Hoành Uyên gì đó đã giết chết ông ta. Bà ta sau khi mất chồng liền đã có 1 chút vấn đề thần kinh, thường xuyên hồn phi phách tán. Nhưng dọa gần đây con trai bà ta còn bị chết mất xác ở núi Đại Cẩu nữa cơ. Thành ra mới điên điên dại dại thế này đây" hắn thở dài 1 hơi rồi lắc đầu không nói nữa.
Cốc Thủy Thanh nghe vậy liền hỏi: " có biết nguyên nhân vì sao không?"
Hắn liền trả lời: "không ai biết cả. Bởi vì lúc đó là ban đêm lại còn ở sườn núi vắng vẻ. Nghe đâu là cậu ta đi lấy củi khô và rơm rạ về. Thật chả hiểu nổi, ban ngày không đi lại đi ban đêm, thế nên mới chết thảm thế"
Cốc Thủy Thanh không nói gì nữa chỉ cám ơn 1 câu rồi liền đi tới núi Đại Cẩu.
Bước chân y rạo rực ngày 1 nhanh như thể phía trước là con đường sống duy nhất của y vật. Mắt y sáng long lanh 1 cách lạ lùng sáng như 1 vì sao, đôi mắt như nói lên y đã tìm thấy báu vật tuyệt thế tâm giới.
Nhưng khi tới chân núi thì mọi biểu hiện được y dấu lẹm 1 cách cẩn thận nhận.
Đôi chân Cốc Thủy Thanh không nhanh không chậm rảo bước trên con đường được phủ đầy những bóng râm của những cái cây cao lớn hừng hững ngang nhiên. Hiện tại đang là mùa hè. Thời tiết nóng nực 1 cách khó tả Cốc Thủy Thanh cởi chiếc áo choàng màu xanh lam ở ngoài ra mà buộc quanh hông. Y tóc tai gọn gàng 1 thân tuấn mỹ, phong cách ăn mặc lạ lẫm. Áo ngoài xanh lam, áo trong xanh ngọc biếc như những chiếc lá cây trên đầu y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip