chương 7

Lúc Cốc Thủy Thanh hạ phàm là đã ban trưa. Y ghé vào 1 quán ven đường tại chân núi nghỉ ngơi. Thật ra y là thần quan thì cũng không cần ăn uống nghỉ ngơi, nhưng chủ quán lại rất khéo mời khách. Cuối cùng Cốc Thủy Thanh nhận thua và đặt 1 quan tiền rồi gọi món.

Lúc tiểu Nhị trong quán mang đồ ăn ra thì Cốc Thủy Thanh kéo y lại hỏi: "ngươi có biết cậu thanh niên tên Trịnh Linh không?"

Tiểu nhị nhìn có vẻ chỉ cỡ 12, 13 tuổi, là 1 cậu trai da trắng trẻo hồng hào sạch sẽ, thấy 1 quan khách vừa thanh tú tuyệt trần liền khẽ đỏ mặt. Y nhìn chả khác nào 1 con sóc nhỏ e thẹn trước con người. Tiểu nhị đó gật đầu 1 cái chắc nịch.

Cốc Thủy Thanh lại hỏi tiếp: "thế sau khi hắn chết ở đây có xảy ra chuyện khác lạ nào không?"

Tiểu nhị lại lắc đầu.

Cốc Thủy Thanh lại hỏi tiếp: "ngươi có biết nguyên do hắn chết không?"

Tiểu nhị lắc đầu.

Cốc Thủy Thanh thật không biết nói gì thêm "..." sau đó y lại hỏi tiếp: "ngươi bị câm sao?"

Tiểu nhị nghe xong liền đỏ mặt nổi cáu ô a vài tiếng rồi nói: "ta không có!"

Cốc Thủy Thanh cười haha mấy tiếng xong xoa đầu nhỏ của tiểu Nhị.

Tiểu nhị lại đỏ mặt.

Cốc Thủy Thanh "..."

Sau khi ăn uống xong thì hắn liền rời đi. Tiểu nhị lúc nãy e thẹn đi qua tạm biệt.

Hắn nghĩ nghĩ rồi liền đi lên 1 hang động trong núi sâu. Thu hết linh quang xung quanh thân, cải trang 1 chút cho giống thường dân rồi ngồi trong hang đợi đến khi trời tối.

...

Đêm tối tại núi Đại Cẩu là 1 mảng khí lạnh khiến người ta lạnh sống lưng. Cả một màu đen tối bao trùm cả cánh rừng hoang sơ. Tiếng chó sói tru, Tiếng quạ kêu da diết.

Cốc Thủy Thanh bước ra khỏi hang động. Y dạo bước trên con đường mà trước đây người con trai tên Trịnh Linh đã bị chết mất xác. Y đi 1 cách thảnh thơi nhất, cái cách y đi khiến cho người ta sững sờ. Mọi thứ dù có tối đen như mực đi chăng nữa thì y như thuộc lòng hết đường đi nước bước của khu rừng này.

Có lẽ sau vụ việc Trịnh Linh chết mất xác thì gần như không có thêm việc nào tương tự xảy ra. Chính vì vậy nên ở đây không có bất kì động tĩnh và tin tức nào liên quan đến sự việc mất tích này nữa.

Cốc Thủy Thanh chính là biết chính xác điều đó. Y chân trước chân sau thong thả bước chân vào 1 hang động khác trên núi. Chớp mắt 1 cái đã thấy y thay đổi hình dạng. Nếu hình dạng ban đầu của y là 1 thiếu niên tuấn tú mặc áo ống tay tiễn tụ bộ đáng ung dung thì lúc này chính là không khác gì 1 tên dở hơi. Trên mặt y còn quấn khăn liệm xác của người chết, thân y mặc áo màu xanh, rách rứa tùm lum, trên đầu y có 1 ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa này chính là cùng 1 loại với ngọn lửa đã tấn công Trịnh Linh vào đêm hôm đó ở sườn núi Đại Cẩu.

Y tiến sâu vào trong hang thêm 1 chút, rẽ qua vài ngã rẽ quành quèo sau. Trên đường đi cũng có vài tên tiểu quỷ mặc đồ giống y. Thì ra Cốc Thủy Thanh chính là muốn cải trang cho giống những tên tiểu quỷ này, vì thế y mới không bị phát hiện.

Nếu đã là thần quan trên Tiên giới thì hẳn là phải nghe qua về tứ đại hại. 1 trong số tứ đại hải có 1 tên phẩm vị thấp kém còn chưa được tính là Tuyệt. Hắn chính là Thanh Quỷ Thích Dung hay người đời còn gọi hắn là Thanh Đăng Dạ Đu. Tên Thích Dung này hết sức kì lạ ở 1 điểm những tên thuộc hạ dưới trướng hắn đều phải mặc 1 thân trang phục xấu xí, đầu đội ngọn lửa màu xanh lục. Chủ nhân là 1 tên phẩm vị thấp kém nên thuộc hạ của hắn cũng chả khác hắn là bao. Vì thế tất cả những tiểu quỷ dưới trường hắn đều phải hóa trang thành bộ dạng này.

Chính vì vậy cũng có thể dễ dàng đoán nơi Cốc Thủy Thanh tiến vào chính là hang ổ của Thanh Quỷ Thích Dung.

Thanh Đăng Dạ Du 1 lần nữa trỗi dậy sau hơn 6 năm biệt vô âm tính.

..................

Sau chương này mình quyết định drop truyện cỡ 2 tuần. Mong các bạn thông cảm. Mình thành thật xin lỗi rồi nhiều :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip