chương 8
Bởi vì Thích Dung chỉ vừa mới trở lại chưa được bao lâu nên cái ổ này của hắn cũng chỉ mới thành lập. Vì thế tiểu quỷ ở đây chưa lên tới chục đứa.
Trên tường đá của hang động treo 1 dãy đèn màu xanh lục, mang lại cảm giác vừa âm u vừa quỷ dị. Cộng thêm việc tiểu quỷ thưa thớt quang cảnh vắng vẻ lại càng khiến cho người ta lạnh sống lưng.
Cốc Thủy Thanh tiến sâu vào trong hang thêm 10 trượng thì bắt gặp 1 đoàn người sống. Đoàn người nối đuôi nhau bằng 1 sợi dây thừng được buộc chặt trong tay bọn họ. Đoàn người sống này cỡ 8 người. Phía trước dẫn đầu đoàn là 1 tên tiểu quỷ đầu đội đèn xanh. 1 đầu của sợi dây trói đoàn người được tiểu quỷ cầm chắc trong tay, đầu còn lại được buộc chặt thành 1 nút thắt loạn xả ở sau lưng người đàn ông đi phía cuối đoàn người.
Cốc Thủy Thanh dưới bộ dáng tiểu quỷ mà tiến tới chỗ tiểu quỷ dẫn đầu đoàn người kia. Tiểu quỷ thấy có kẻ giống mình tiến đến thì mừng rỡ hẳn ra mặt lớn tiếng gọi: "này, ngươi là kẻ thay ca tiếp theo phải không?"
Cốc Thủy Thanh không trả lời mà chỉ gật đầu.
Tiểu quỷ thấy vậy thì vui vẻ tiến tới chỉ dẫn cho Cốc Thủy Thanh việc cần làm. Miệng của hắn cứ luyên thuyên mãi, còn Cốc Thủy Thanh thì chỉ gật đầu cho có, không biết là y có nghe lọt tai lời nào không nữa hay là câu trước nghe tai phải câu sau lọt tai trái.
Cốc Thủy Thanh đi phía sau đoàn người để phòng hờ việc có người chạy trốn. Còn tiểu quỷ kia đi đầu để dẫn đường.
Tiểu quỷ kia dẫn đoàn người và cả Cốc Thủy Thanh tiến vào trung tâm hang đá.
Phía trung tâm rộng lớn nhưng âm u vì thiếu ánh sáng. Trung tâm hang đá là 1 cái động đá lớn cỡ 20 trượng, do được tạo thành chứ không phải là tự nhiên. Điểm thu hút nhất là cái nồi bằng đồng cực lớn đang sôi ùng ụng được đặt ở vị trí chính giữa động. Phía sau nồi đồng là bậc đá cao 7 trượng, rộng 15 trượng. Phía trên là 1 cái chiếc ghế hẹp dài. Ít nhất có thể coi nơi này là đại điện.
Cốc Thủy Thanh không quan tâm tới việc canh chừng gì đám người sống kia nữa mà mắt hắn hướng 1 đường tới nơi đại điện. Phía sau đại điện trên chiếc ghế dài có 1 người đang nằm. Dàng người cao gầy, thân mặc y phục màu xanh phối đen bắt mắt. Tay hắn vừa cầm 1 cây que nhỏ dùng để xỉa răng. Miệng thì luôn mồm lải nhải la hét.
"chết tiệt, lão tử còn chưa về được 30 ngày đã đói đến sắp chết rồi đây này, còn đứng đấy làm mẹ gì? Mau quăng người vào nồi coi. Ấy ấy khoan khoan. Cái lão già này nhìn già chết đi được, thịt chắc chắn dai lấy đứa khác đi."
Đám người sống vừa nghe hắn nói xong thì hoảng sợ đến tột độ. Ai nấy cũng run cầm cập. Có kẻ nhịn không được mà quỳ xuống van xin. Tiểu quỷ thấy kẻ kia quỳ xuống thì quát "đứng lên mau cái tên ngu dốt kia"
Kẻ ngồi trên nơi đại điện kia thấy thế càng cưới lớn rồi lại bắt đầu la hét lải nhải đủ thứ truyện trên đời.
Nếu là 1 thần quan bình thường thì hẳn là sẽ nhảy dựng lên mà chiến đấu. Nhưng không hiểu sao Cốc Thủy Thanh lại thấy có chút.... buồn cười. Trong lòng y tự nghĩ "ra đây là Thanh Quỷ Thích Dung sao, hắn có phải là bị ngốc không vậy? Ngay cả có kẻ đột nhập vào hang ổ của mình mà cũng không biết"
"ẦM" 1 tiếng nổ lớn vang lên từ phía ngoài cửa hang động. Sau khi tiếng nổ vừa dứt thì đến tiếng thứ 2, rồi tiếng thứ 3, thứ 4... cứ thế liên tiếp nối liền nhau không dứt. Tiếng nổ ngày càng lớn, chứng tỏ nó đang tiến vào nơi chính điện. Đám người sống hoang mang lo sợ mà la hét khóc lóc cả với nhau. Từ ngoài cửa đại điện có 1 tiểu quỷ đầu đổi đèn xanh lao nhanh tới chỗ Thích Dung mà quỳ xuống bẩm báo. "Đại... Đại vương, có kẻ đột nhập, hắn... hắn đã giết hơn 5 tiểu quỷ của chúng ta rồi"
Thích Dung nghe xong liền hoảng hốt hô lớn. "Gom hết đám người sống này lại rồi đem đi ra ngoài bằng cửa sau đi. Ta sẽ chạy ra bìa rừng tạo 1 khách điếm nhỏ, còn bao nhiêu tiểu quỷ thì đưa đi hết đi trước khi bị giết sạch"
Đám người thường còn đang vui mừng vì có kẻ tới cứu mình, sau khi nghe những lời này thì bắt đầu quay lại trạng thái sợ hãi.
Cốc Thủy Thanh thấy Thích Dung sắp rời đi liền nhân lúc đám tiểu quỷ gom người sống thì y cũng rời đi theo Thích Dung.
Thích Dung vừa chạy tới bìa rừng miệng vừa lẩm bẩm chửi: "lũ thần quan chết tiệt, chó Hoa Thành, chó Tạ Liên. Ta còn chưa xây hang ổ được bao lâu đã bị các ngươi phá hỏng, con mẹ nó ta thao"
Cốc Thủy Thanh đi theo sau vừa hay lại nghe được hết. Hắn khẽ phì cười "chắc là Linh Văn đã báo tin cho Lang Thiên Thu đây mà"
Thích Dung chạy tới bìa rừng an toàn liền thở hắt ra 1 hơi rồi lại tiếp tục gào thét. Hắn dựng đại 1 căn chòi nhỏ bằng 4 cái sào tre và 1 ít rơm rạ. Vừa dựng miệng vừa luyên thuyên la hét chửi rủa người khác không ngừng. Còn Cốc Thủy Thanh thì dùng thuật ẩn thân mà núp sau bụi cây gần đó.
"Ta thao. Cả cái Tiên Kinh toàn chó, lại còn dám huấn luyện con trai ngoan của ta làm chó cùng. Cả Tiên Kinh là chó, trừ con trai ta. Hứ"
Cốc Thủy Thanh nghe hắn nhắc đến mình thì không khỏi tò mò. Y lúc này chính là muốn đứng dậy bắt ngay cái con quỷ ngạo mạn kia lại mà mang đi dấu cho khỏi phải chửi đông mắng tây nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của y thôi.
.......................................
Hé lô. Mình comeback rồi đây. Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip