Chương 12: Đại Điểm [ Hạ ]

"Giờ lành đã đến, mời hoàng thượng và nam hậu tiến điện"

Tiếng nói lanh lảnh truyền đến, làm Dạ Tĩnh Huyền nãy giờ đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình phải giật mình bừng tỉnh. Dạ Tĩnh Huyền cố ổn định lại mớ cảm xúc lẫn lộn trong lòng, bước vào bên trong. Mặc kệ những ánh mắt của các đại thần đang hướng về mình, mặc kệ những cái nhìn của các vị tiểu thư mĩ mạo, Dạ Tĩnh Huyền vẫn cứ thẳng bước một đường, tiến đến vị trí bên cạnh Dạ Thiên Danh.

Theo tiếng nói lanh lảnh của thái giám, Dạ Thiên Triệt một thân bận long bào vàng óng cùng Tô Minh Hiên xiêm y đỏ rực tay cầm một tú cầu lửa bước vào. Xung quanh liền vang lên từng đợt hô rung chuyển: "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nam hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Dạ Thiên Triệt giơ tay miễn lễ, mọi người đều từ từ đứng thẳng dậy, ai cũng nhìn về phía Tô Minh Hiên thầm đánh giá, nam hậu này vẫn mang theo một chiếc mặt nạ che đi dung nhan trên mặt.

Tô Minh Hiên cũng không để ý đến mấy ánh mắt soi mói đó, hiện tại hắn chỉ cảm thấy, mấy cái đại điển này thật là rườm rà, phiền phức.

Ánh mắt Tô Minh Hiên vô tình lướt qua một hình bóng quen thuộc, trong mắt liền mang chút ý cười. Tô Minh Hiên nhìn Thượng Quan Phi đang được bảo vệ chặt chẽ trong lòng của một nam nhân khác, bản thân thầm ngưỡng mộ. Tên Thượng Quan Phi này, đúng là số sướng mà, chạy đến đây hạnh phúc với người khác, trong khi quăng hết mọi việc của Phượng Minh Lâu lên đầu hắn.

Dạ Thiên Triệt đang lúc thực hiện nghi lễ thì chợt phát hiện người bên cạnh nhìn về phía dòng người, hơn nữa trong ánh mắt băng giá kia còn xuất hiện vẻ ôn nhu mà trước giờ y chưa từng được thấy. Y nhìn theo ánh mắt của Tô Minh Hiên, chợt nhận ra hướng đó là đang nhìn về phía của Tĩnh Huyền!

Thật ra cũng không thể trách Tĩnh Huyền được, ai bảo trước đó lời nói của Dạ Tĩnh Huyền đã khiến y nghi ngờ về mối quan hệ giữa Tô Minh Hiên và Dạ Tĩnh Huyền chứ? Mà lúc này đây, Dạ Tĩnh Huyền lại đang đứng bên cạnh Dạ Thiên Danh, bản thân Tĩnh Huyền cũng đang chìm đắm trong ánh mắt ôn nhu của Tô Minh Hiên dành cho vị bằng hữu lâu năm Thượng Quan Phi. Tĩnh Huyền giờ đây đâu còn tâm trí để nhận ra hoàng huynh của mình đang trừng mắt đố kị trộn lẫn phẫn nộ ở phía sau Tô Minh Hiên.

Tô Minh Hiên chỉ cảm thấy cổ tay mình bỗng nhiên bị siết chặt, sau đó thân thể liền tiếp xúc với một cái ôm ấm áp, tú cầu cầm trên tay đã sớm bị Dạ Thiên Triệt ném đi chỗ nào rồi không hay.

Phía dưới có người thét lên kinh hãi, mọi người đều không biết đã làm gì khiến hoàng thượng tức giận.

Dạ Thiên Triệt cũng không biết mình làm gì, khi y phát hiện ra thì y đã ôm Tô Minh Hiên rồi. Một bàn tay của y thì ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, còn bàn tay kia thì nắm lấy bàn tay của hắn.

Tô Minh Hiên chưa bao giờ bị người khác ôm ấp thân mật đến như thế, nên không biết phải làm sao. Đôi con ngươi màu hổ phách của hắn chỉ có thể sững sờ nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia của y. Đôi mắt đó của y như một hồ nước sâu thẳm, rất sâu, tựa như không đáy, đôi mắt đó như nắm lấy linh hồn hắn, cũng từ khoảnh khắc này mà trái tim hắn bắt đầu loạn nhịp.

Dạ Thiên Triệt biết hành động này của y sẽ khiến nhiều người rất bất ngờ. Bản thân y cũng rất loạn, dù y đã luôn tự nhắc nhở chính mình rằng Tô Minh Hiên là một nam nhân, mà y thì sẽ không thích nam nhân. Nhưng cuối cùng thì sao, khi hắn nhìn người khác, ý niệm chiếm hữu "Tô Minh Hiên là của y" lại trỗi dậy, phá tan mọi lí trí của y. Đầu óc luôn bình tĩnh xem xét mọi việc trước kia của y đều bị quăng đi đâu mất rồi?

Cứ như thế, Dạ Thiên Triệt đắm chìm trong đôi mắt màu hổ phách của Tô Minh Hiên, còn Tô Minh Hiên cũng ngơ ngẩn trước đôi mắt đen huyền sâu thẳm của Dạ Thiên Triệt, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, hài hoà, tự nhiên, như thể mọi thứ đáng ra phải như vậy từ trước rồi.

"Khụ khụ" Thái hậu nhìn hai người, đôi mắt mang đậm ý cười, tuy không biết vì sao mà Triệt nhi và Minh Hiên như vậy, nhưng nếu hai đứa con này của bà thật sự như vật, thì bà cũng sẽ rất tán thành. Nhưng bà vẫn không biết chắc, người trong mệnh của Minh Hiên, có phải là Triệt nhi hay không?

Tiếng ho khan của thái hậu, khiến mọi người dời mắt khỏi hai người kia, nhìn về phía bà. Tô Minh Hiên thử dùng sức đẩy Dạ Thiên Triệt ra, nhưng mọi thứ dường như chỉ là vô vọng, Dạ Thiệt Triệt vẫn cứ ôm hắn thật chặt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc cằm anh tuấn cương nghị của y, trong lòng thầm dấy lên cảm giác hạnh phúc khó tả.

Bình tĩnh, mình không thể thích y được, nhưng cảm giác này là sao? Cứ như đã thích y từ rất lâu rồi, rõ ràng gặp nhau chưa lâu, rốt cuộc là thích từ khi nào?

Dạ Thiên Triệt biết Tô Minh Hiên đang cố đẩy y ra, liền cảm thấy không vừa ý, y dùng hành động cưỡng chế mạnh mẽ tuyên bố cho hắn biết là hắn không thể đẩy y ra được đâu. Y không thể buông tay, thậm chí trong đầu của y đột nhiên hiện lên câu nói của người trong mộng: "Buông tay, ta sẽ rời đi. Cho nên, hãy nhanh nắm lấy tay ta, và đừng bao giờ nới lỏng."

Vì sao, vì sao y lại lấy hình ảnh của người trong mộng đó, gắn lên người của Tô Minh Hiên? Hiên? Hiên nhi (轩儿)? Huyên nhi (萱儿)?

(Quên giải thích ở chương 5 :v, Hiên và Huyên bên tiếng trung đều phát âm [xuān] giống nhau, nên Dạ Thiên Triệt bị nhầm chữ Hiên với chữ Huyên, và nhầm luôn tên ^^)

Chẳng lẽ người trong mộng tên là 'Hiên nhi', chứ không phải 'Huyên nhi' sao?

Nhưng người đó làm sao là nam nhân được, chẳng lẽ bản thân Dạ Thiên Triệt y đã thầm yêu một nam nhân trong suốt năm năm sao?

Nhưng người đó xinh đẹp như vậy, làm sao lại là nam nhân được?

Không phải, nhất định là không phải, y sẽ không bao giờ thích nam nhân, nhất định là vậy.

Dạ Thiên Triệt nghĩ đoạn rồi đưa tay lên định cởi chiếc mặt nạ của Tô Minh Hiên ra, bởi vì y muốn xác định hắn có phải là người trong giấc mộng mà y đã thầm thương trộm nhớ 5 năm hay không. Y muốn biết vì sao cứ ở trước mặt hắn là lòng y lại rối bời, y muốn biết biết vì sao khi hắn đến thì người đó không còn xuất hiện trong giấc mộng của y nữa, y muốn biết rõ mọi chuyện. Y muốn chứng minh người y yêu không phải hắn, không phải là một nam nhân. Nhưng trái tim dị thường này của y đang muốn nói lên điều gì, y thật không dám nghĩ đến, trong lòng thầm tự đưa ra những lý do bài xích chính mình.

Tô Minh Hiên cảm nhận được ý định của y, hắn cứ như đã đợi khoảnh khắc này cả ngàn năm rồi vậy. Tô Minh Hiên nhẹ nâng gương mặt mình lên, ngày một gần bàn tay của y hơn. Ngay tại thời điểm chỉ còn cách một đoạn ngắn thì:

"Dừng lại!"

Tiếng gầm giận dữ, đánh vỡ bầu không khí yên lặng xung quanh, mọi người bừng tỉnh trong sự im lặng lạ thường từ nãy đến giờ. Ai cũng nghi hoặc nhìn về phía Thất vương gia của Dạ quốc - Dạ Tĩnh Huyền, tại sao vẻ mặt của vị vương gia này lại có chút bi thương và phẫn nộ?

Tô Minh Hiên nãy giờ ngẩn ngơ cũng bừng tỉnh, nhận ra hành động của mình, mái tóc nhẹ lướt qua bàn tay của Dạ Thiên Triệt, lập tức né tránh, trong khoảnh khắc đó, không hiểu sao lòng hắn lại đau như cắt.

"Thất đệ có việc gì sao?" giọng nói của Dạ Thiên Triệt lạnh như băng, không mang theo một chút ấm áp nào.

Dạ Tĩnh Huyền bị sự lạnh lùng của Dạ Thiên Triệt doạ cho có chút sợ, nhưng vì người kia, Dạ Tĩnh Huyền không thể chùn bước được.

"Hoàng huynh, giờ lành đã qua" Dạ Tĩnh Huyền hít sâu một hơi nói tiếp: "Theo quy định của Dạ Quốc thì trước giờ lành mà không hoàn thành đại điển thì đại điển này sẽ không được tổ tông chấp nhận!"

"Vậy thì sao?" Dạ Thiên Triệt buông cánh tay đang nắm chặt lấy tay Tô Minh Hiên ra, đi về phía Dạ Tĩnh Huyền, trong con ngươi đen huyền kia rõ ràng là một biển lửa phẫn nộ không hề che dấu.

"Vậy thì hắn..." Dạ Tĩnh Huyền lẳng lặng nói: "Hắn không thích hợp làm nam hậu"

Một câu nói khiến mọi người bắt đầu bàn tán, tại sao vị Thất vương gia này lại gây chuyện ở lễ đại điển quan trọng này chứ? Mà hiện tại mới chỉ mở đầu của lễ thôi mà, chẳng lẽ Thất vương gia và nam hậu có liên quan gì đến nhau sao?

Tô Minh Hiên cảm giác mọi người đang chuyển sang nhìn mình, cặp mày thanh tú nhíu lại sau chiếc mặt nạ bạc, nhìn vẻ mặt bối rối của thái hậu, hắn chỉ đành thở dài. Hắn đang định mở miệng nói bản thân hình như đã thích Dạ Thiên Triệt rồi, nhưng chưa kịp mở miệng thì Dạ Tĩnh Huyền lại nói tiếp:

"Hoàng huynh, người không thương hắn, vì sao lại thú hắn?" Dạ Tĩnh Huyền vẫn rất bình tĩnh nói: "Nhưng đệ thích hắn, ngay từ lần đầu gặp đệ đã thích hắn rồi!"

Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn ba người họ, nhìn sắc mặt hoàng thượng ngày càng đen, ai cũng mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Vì sao sau khi vị nam hậu này vào cung thì lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Ai có thể giải thích cho họ biết lý do được không?

Tô Minh Hiên không nói gì, hiện tại hắn chỉ muốn biết vị trí hiện tại của mình là gì, hắn cảm nhận được Dạ Thiên Triệt cũng thích hắn, nhưng hắn lại không dám chắc. Tô Minh Hiên không thể biết được những suy nghĩ giằng xé tận sâu trong lòng của Dạ Thiên Triệt, có lẽ nếu biết những suy nghĩ đó, hắn sẽ bị tổn thương.

Giọng nói Dạ Thiên Triệt không nhanh không chậm: "Trẫm đương nhiên là không thích nam nhân, có thể nói trẫm không thương hắn, nhưng hắn vẫn là nam hậu của trẫm!"

Một câu nói tràn đầy uy phong của bậc đế vương, nhưng cũng chính vì câu nói đó của y mà khiến trái tim y lâm vào mê mang mơ hồ trước nay chưa từng có. Và cũng chính vì câu nói đó của y mà khiến đường tình của hai người trở nên gian nan vô cùng.

Tô Minh Hiên cảm thấy lòng mình bỗng nát thành ngàn vạn mảnh nhỏ, không thể nào lành lại được, không, dù có lành lại thì chỉ sợ vết nứt vẫn sẽ chằng chịt không thể xoá mờ.

Dạ Thiên Triệt, vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy, vì sao lại khiến ta cảm nhận được ngươi thích ta, rồi lại quăng cho ta nụ cười chế nhạo nói với ta rằng do ta đã tự mình đa tình? Nếu đã không thích, thì sao lại làm hành động đó?

(À, cho các bạn không hiểu, phải thích Tô Minh Hiên thì mới muốn thử gỡ bỏ mặt nạ, có thể sẽ không gỡ được nhưng đã thử là có thích :v)

Vành tai Tô Minh Hiên rõ ràng lúc nãy nhiễm màu đỏ hồng, thế nhưng giờ lại trở nên trắng trạch, dĩ nhiên không ai có thể nhìn được, gương mặt dưới lớp mặt nạ kia giờ đang trắng đến cỡ nào, nhìn vào chỉ sợ sẽ khiến người ta có cảm giác càng thêm xa cách, lãnh mạc.

Dạ Thiên Triệt đứng gần đó dường như cảm giác được sự thay đổi của hắn, nhưng y là một người rất kiêu ngạo, làm sao lại để cho mọi người ở đây nghĩ y yêu nam nhân được? Hơn nữa từ nhỏ phụ hoàng đã dạy y rằng, là một nam tử hán thì phải nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Bản thân y lại là hoàng đế, càng không thể làm trái với lời tuyên bố của mình, vì thế nếu y đã nói không thương, thì nhất định là không thương.

Nhưng y đau lòng, nhất là khi cảm giác được sự bi thương cùng lãnh mạc từ sau truyền đến, y cảm thấy toàn thân bị bao phủ bởi cảm giác cô quạnh, như thể y đã bị vứt bỏ vậy. Đau, đau đến không thể hô hấp được.

Trong lúc cả điện chìm vào yên tĩnh, cuối cùng thì thái hậu cũng chịu lên tiếng, mày mỏng thanh tú nhăn lại, tức giận nói: "Đường đường là đại điển hoàng gia mà bị mấy người các ngươi biến thành cái gì đây hả?"

"Thái hậu bớt giận!"

Mọi người thấy vị thái hậu luôn ôn hoà giờ trở nên rất tức giận thì đồng loạt quỳ xuống đất, tận đáy lòng ai cũng thầm cầu nguyện có thể toàn mạng trở về nhà.

"Thôi, quên đi, hôm nay cứ cử hành đại điển đến đây thôi, giờ đưa hoàng thượng và Minh Hiên trở về tẩm cung đi!" Thái hậu lấy tay day day trán, phất tay nói: "Tĩnh Huyền, ngươi theo ta về Từ Ninh cung. Còn mọi người lui hết đi!"

"Lễ hoàn, mời hai người vào động phòng!"

Tiếng nói lanh lảnh vang lên, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm.

Phương Tú Nhi không nghĩ sự tình lại trở nên như vậy, càng không nghĩ Tĩnh Huyền sẽ tham dự đại điển này. Bây giờ bà nghĩ, có phải quyết định đưa Minh Hiên vào cung là sai lầm hay không?

Tĩnh Huyền đang đối diện với Dạ Thiên Triệt, nghe thái hậu lên tiếng thì cũng chỉ đành xoay người rời đi. Mà Tô Minh Hiên và Dạ Thiên Triệt, cả hai người họ đều im lặng trở về 'tân phòng' của mình.

Tất cả những người tham gia đại điển lần này, sau khi trở về nhà đều đến chùa bái phật dâng hương, mong trời Phật phù hộ họ qua khỏi sóng gió lần này. Nghe nói hai ngày sau đại điển, các cửa chùa chiền đều phải đón tiếp hơn mười mấy vị quan to mặt lớn. Đương nhiên, chuyện sau đó, dĩ nhiên là con đường tình duyên của hai người Hiên - Triệt không còn dễ đi nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip