Chương 14: Sinh Bệnh [ Trung ]

Dạ Thiên Triệt mệt mỏi nhìn cái người la hét đến mức khiến y muốn điếc cả tai, nhìn nàng ta một cái liền khó hiểu nhìn Phúc Lai, nhưng chưa kịp nói gì thì Thu Nhi đã nắm lấy áo y, miệng không ngừng hối: “Hoàng thượng, đừng có nhìn lão làm gì, nhìn ta nè!”

“Chuyện gì đây?” Đây là lần đầu tiên vì một hạ nhân mà Dạ Thiên Triệt biểu lộ biểu tình trên gương mặt lạnh lẽo của mình, nhưng Thu Nhi nào có quan tâm chuyện đó, thấy y hỏi liền vội nói: “Hoàng thượng, người mau đi xem xem công tử ta bị bệnh gì đi, cả người nóng ran, sốt rất cao, rất nóng luôn!”

Thu Nhi một hơi nói hết cả câu, trong lòng càng thêm lo lắng.

Dạ Thiên Triệt không biết Thu Nhi là nha hoàn ở cung nào, nên hướng mắt nhìn Phúc Lai, ý hỏi nha hoàn này là ai.

Phúc Lai không nghĩ đến việc Tô Minh Hiên đã sinh bệnh, có chút bất ngờ, nên vội vã quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, nàng là nha hoàn của nam hậu, chính là Hiên công tử!”

Phúc Lai cảm thấy sắc mặt của chủ tử mình thay đổi, đến khi hoàn hồn thì Dạ Thiên Triệt đã khoác đại một cái áo khoác bên ngoài rồi lập tức dùng khinh công bay đi như gió. Phúc Lai ngây người, lão chợt nhớ ra hoàng thượng làm gì biết đường đến cung của Tô Minh Hiên, nên vội vã đứng dậy đuổi theo phía sau. Vừa ra ngoài tiện thể phân phó thị vệ đi gọi thái y lập tức đến Hiên cung.

Lúc Phúc Lai đang lo lắng không biết hoàng thượng đã đi đâu, thì Dạ Thiên Triệt ảo não phóng xuất hiện trước mặt lão, hẳn là không biết đường đây mà!

Phúc Lai biết dù giờ lão có chỉ đường cho hoàng thượng, chắc chắn hoàng thượng sẽ tìm không ra, vì vậy chỉ đành để hoàng thượng đi theo sau lưng mình. Thời gian gấp rút, Thu Nhi trực tiếp nắm lấy cánh tay Phúc Lai, nói: “Theo ta”

Sau đó nàng lập tức dùng khinh công đi trước dẫn đường, Phúc Lai bị bất ngờ, chỉ đành dùng tay còn lại bám vào người Thu nhi không dám buông.

Dạ Thiên Triệt cũng kinh ngạc không kém gì Phúc Lai, một cung nữ trong cung sao lại biết võ công, nhưng hiện tại Tô Minh Hiên đang bị bệnh, nên y cũng không tiện quản nhiều. Nghĩ đến bệnh tình của Tô Minh Hiên sẽ trở nặng, cảm giác lo sợ ập đến, khiến y có cảm giác khinh công của mình cũng bị chịu áp lực mà giảm đi.

Chưa đến thời gian hết một tách trà, tất cả đã đến được tẩm cung của Tô Minh Hiên, Dạ Thiên Triệt bước vào chợt nghe thấy tiếng nói nỉ non cùng hô hấp dồn dập từ trong chăn truyền ra: “Vì sao… Vì sao…”

Dạ Thiên Triệt không chút do dự, lập tức nhảy vào ổ chăn của Tô Minh Hiên, hiện tại việc y cần làm là khiến Tô Minh Hiên đổ mồ hôi.

Y nhanh chóng ôm Tô Minh Hiên vào trong ngực, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của Tô Minh Hiên, tuy cách hai lớp áo nhưng y vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tô Minh Hiên rất cao.

“Chết tiệt, sao lại nóng đến như vậy?” Dạ Thiên Triệt cách lớp mặt nạ, đặt tay lên trán Tô Minh Hiên, y cảm nhận được độ nóng truyền lên đến mặt nạ, lập tức thấp giọng mắng: “Thái y đâu? Chết tiệt, nhanh truyền thái y cho trẫm!”

“Hoàng thượng, thần đã cho người gọi thái y đến rồi, chắc đang trên đường đến đây, để thần phái người đi giục!”

Phúc Lai chưa bao giờ thấy Dạ Thiên Triệt gấp đến độ này, nên lão cũng ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài Hiên cung, vừa nhìn thấy thái y lập tức lôi vào trong.

Thái y vừa thấy hoàng thượng ôm nam hậu nằm trên giường, vội vàng hành lễ dập đầu, Dạ Thiên Triệt phẩy phẩy tay bảo không cần, rồi nhanh chóng đưa người trong lòng ra để thái y xem bệnh.

Thái y kéo tay Tô Minh Hiên qua để bắt mạch, một hồi lâu sau mới bẩm báo: “Hoàng thượng, Hiên công tử bị sốt cao, lại còn nhiễm phong hàn nên không thể chịu được mệt mỏi mà ngất đi. Thần sẽ kê đơn thuốc giúp Hiên công tử hạ sốt. Còn phong hàn thì…” Thái y ngập ngừng một lát: “Hiên công tử thân thể vốn là yếu hơn người bình thường, phong hàn này e là phải dưỡng từ từ trong một thời gian, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, sức khoẻ sẽ sớm hồi phục. Nhưng Hiên công tử bắt buộc phải dùng đồ ăn nhẹ, dễ tiêu trong thời gian này.”

Dạ Thiên Triệt gật đầu, để Phúc Lai dẫn thái y đi ghi đơn thuốc, còn bản thân thì ôm thật chặt Tô Minh Hiên vào lòng. Nhìn thấy đôi môi khô khốc của hắn, y nói với Thu Nhi: “Lấy cho ta một chén nước”

Thu Nhi gật đầu, đi đến bên bàn rót một chén nước, giao cho Dạ Thiên Triệt.

Y không nhìn biểu cảm dưới lớp mặt nạ của Tô Minh Hiên, nhưng nghe thấy giọng nói khó chịu của hắn, Dạ Thiên Triệt liền uống một hớp nước, sau đó cúi đầu chạm nhẹ lên môi Tô Minh Hiên, bắt đầu chậm rãi đưa nước từ miệng mình sang. Đôi môi tái nhợt ban nãy giờ cũng đã có chút sắc, tuy rất khó thấy nhưng không hiểu sao y cảm thấy thực hạnh phúc. Bây giờ hắn đang sinh bệnh, y phải ở bên cạnh hắn để chăm sóc cho hắn thật tốt.

“Khát, nước… nước” Giọng nói trong trẻo thường ngày giờ trở nên khàn khàn, Tô Minh Hiên khổ cực nói xong, vô tình lưu lại một cảm giác mát lạnh bên môi y.

Dạ Thiên Triệt có thể cảm nhận được, lưỡi Tô Minh Hiên đang nhẹ nhàng liếm lấy môi mình, như đang khát cầu, con ngươi Dạ Thiên Triệt đột nhiên tối sầm lại, uống thêm ngụm nước, đem lưỡi của mình tiến vào bên trong khoang miệng của Tô Minh Hiên. Sức lực ôm Tô Minh Hiên cũng trở nên lớn hơn, cứ như thể y hận không thể sát nhập làm một với Tô Minh Hiên.

Tô Minh Hiên cảm giác thân thể mình trở nên lạnh dần, theo bản năng hắn càng lúc càng rúc sâu vào trong lòng của Dạ Thiên Triệt, biến y thành cái lò sưởi ấm, việc này càng khiến y hôn hắn sâu hơn. Nhưng Tô Minh Hiên vốn là người bệnh, nên mũi sẽ không thông, mà miệng lúc này cũng bị bịt kín nên liền đưa tay vô lực muốn đẩy y ra.

Y dường như nhận ra Tô Minh Hiên hô hấp không thoải mái, nên rời môi mình khỏi môi hắn, yêu thương nhìn đôi lông mi run rẩy dưới lớp mặt nạ. Càng nhìn càng thấy chúng giống hồ điệp bay loạn ngoài trời, y không nhịn được, cúi đầu áp gần sát vào mặt nạ của Tô Minh Hiên, thì thào: “Ta phải làm sao đây, rõ ràng bản thân biết không thể thương một nam nhân, rõ ràng biết ngươi có thể chính là người trong mộng, rõ ràng ta đã cố ép bản thân không được vì ngươi mà thay đổi… nhưng tại sao mỗi lần thấy ngươi, ta lại không thể kiềm chế chính mình, thay đổi mọi thứ?”

Thu Nhi quan sát hành động của Dạ Thiên Triệt từ đầu đến cuối, không sót chi tiết nào, còn nghe được lời nỉ non đó của y, thì mặt mày bỗng nghiêm trang hẳn lên: “Chủ tử nhà ta có nói, yêu một người không cần lý do, chỉ cần nhìn thấy người đó, lập tức đầu óc sẽ trở nên trống rỗng. Khi thấy người đó vui vẻ, mình cũng sẽ vui vẻ, khi thấy người đó buồn hay đau khổ, mình cũng sẽ cảm thấy buồn, khi người đó sinh bệnh, bản thân sẽ cảm thấy mình còn bệnh nặng hơn cả người đó!”

“Thật sao?” Dạ Thiên Triệt cúi đầu nhìn gương mặt bị mặt nạ che đi: “Chủ tử của ngươi từng trải qua thứ cảm giác đó rồi sao?”

“Hình như chưa” Thu Nhi ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ một hồi mới nói: “Chủ tử nói rằng, những điều đó đền do phu nhân nói cho người nghe, chứ bản thân chủ tử cũng chưa từng trải qua!”

Thu Nhi thở dài nói tiếp: “Chủ tử rất đáng thương, từ nhỏ đã phải đeo mặt nạ rồi. Ta vốn là một cô nhi, năm đó, khi chủ tử đem ta về trang, ta chưa từng thấy chủ tử tháo mặt nạ ra một lần nào cả. Không phải là không muốn tháo, mà là không thể tháo xuống được. Nhưng chủ tử lại chẳng để tâm đến việc này, còn ta mỗi lần nghe người ngoài xì xào về dung nhan dưới mặt nạ của chủ tử, ta lại cảm thấy rất đau lòng. Mỗi lần như thế, chủ tử đều vỗ đầu ta, nói với ta là ‘đừng quan tâm, không ai có thể yêu cầu người khác làm gì, ngươi vì những lời đó mà khóc, thật không đáng, Thu Nhi khóc trông không đẹp chút nào’. Thật sự mà nói, chủ tử là một người rất dịu dàng, ôn nhu”.

Thu Nhi biết Dạ Thiên Triệt vẫn đang chú ý lắng nghe, nên cũng không có ý định dừng, cầm chén nước đặt lại lên bàn xong thì nói tiếp: “Chủ tử phải tìm ra người định mệnh trong đời của chủ tử, nếu không cả đời này, chiếc mặt nạ đó không thể tháo xuống được”.

“Nhưng mà chủ tử chẳng quan trọng việc tìm kiếm người đó, người luôn nghĩ, chỉ cần bằng hữu và người nhà của người luôn vui vẻ, như vậy là được rồi” Thu Nhi nói đến đây, mắt bỗng đỏ hoe. “Thật ra phu nhân biết suy nghĩ của chủ tử, lúc đầu phu nhân nghĩ rằng nếu làm điều đó mà chủ tử cảm thấy vui vẻ vậy thì cũng tốt, nhưng vị đạo sĩ kia lại nói người định mệnh của chủ tử hiện đang ở trong cung, và thời hạn chỉ còn lại ba năm. Bởi vì… người định mệnh không chỉ là người hữu duyên, người này còn có thể cứu được một mạng của chủ tử.”

“Thái hậu không hề nói cho ta biết chuyện này” Dạ Thiên Triệt mở to hai mắt, không tin được những điều vừa nghe, hai tay ôm lấy Tô Minh Hiên có chút run rẩy, người trong lòng nếu không tìm được người hữu duyên trong vòng ba năm nữa thì sẽ chết ư?

“Phu nhân chưa từng nói chuyện này cho ai nghe, nhưng ta biết đây chính là nguyên nhân khiến phu nhân dốc sức đi tìm người hữu duyên thay chủ tử, phu nhân cũng không thèm để ý đến con mắt nhận xét của người đời, bà đã cực lực tìm đủ mọi cách để đưa chủ tử vào trong cung”.

“Nếu không nói cho ai, vậy tại sao ngươi lại biết chuyện này?”

“Nần đó ta không đến phòng ngủ tìm phu nhân, vô tình đúng ngay lúc phu nhân đang kể cho lão gia nghe chuyện này, nếu không phải vì lần vô tình đó có lẽ ta cũng sẽ không biết được sự thật” Thấy vẻ mặt Dạ Thiên Triệt như không tin nàng, Thu Nhi bất mãn: “Ngươi cũng thấy đấy, nếu không phải vì lý do này thì liệu trang chủ tiền nhiệm của Minh Hiên sơn trang (cha của Tô Minh Hiên ^^) có chịu gả con trai mình vào cung như gả đi một đứa con gái cho người khác không?”

“Vì vậy nên, hoàng thượng à” Thu Nhi khó khăn nuốt nước mắt vào trong, quỳ xuống trước mặt Dạ Thiên Triệt: “Mong người hãy bảo vệ chủ tử nhà ta, bề ngoài tuy nhìn người lãnh mạc vô tình, nhưng thật ra người rất dễ bị tổn thương, càng dễ bị bất an hơn”

Dạ Thiên Triệt nhìn Thu Nhi, nghe được câu chuyện của Tô Minh Hiên từ nàng khiến tim y đau không thể tả được, y biết những cảm xúc kỳ quái trong lễ đại điển ngày hôm qua đã khiến y phải nói ra những lời vô tình làm tổn thương hắn. Giờ khắc này đây, y đã hạ quyết tâm, sẽ đem hắn bảo hộ dưới cánh chim rộng lớn của mình, không để cho hắn chịu bất kì thương tổn nào nữa, dù cho y không phải là người hữu duyên của hắn.

Dạ Thiên Triệt cảm thấy hôm qua bản thân đã nói những lời làm tổn thương Tô Minh Hiên, nên y mặc định cho rằng mình không phải là người hữu duyên của hắn, haiz, một khi đã rơi vào tình yêu, tất cả mọi người, dù thông minh cỡ nào cũng sẽ trở nên ngốc nghếch.

Thu Nhi thấy Dạ Thiên Triệt ôn nhu vuốt ve nửa gương mặt dưới của Tô Minh Hiên, nàng không khỏi mỉm cười, nàng đứng lên, nhẹ nhàng nói: “Nụ hôn đầu của chủ tử bị hoàng thượng lấy đi mất rồi”

Dạ Thiên Triệt không nhịn được nở một nụ cười nhẹ, nhìn như mê hoặc lòng người, Thu Nhi biết lời nói của nàng khiến y vui. Còn bản thân Dạ Thiên Triệt, đây là lần đầu tiên y thực sự cảm mến một người, nên đương nhiên nụ hôn đầu của người đó phải thuộc về y rồi (-_-).

Hiện tại, Dạ Thiên Triệt không hề do dự trong việc thừa nhận bản thân đã yêu Tô Minh Hiên, cũng xác định luôn Tô Minh Hiên chính là người trong mộng suốt năm năm của y. Dù cho người trong mộng có là nam hay nữ, dù cho sau này Tô Minh Hiên có tha thứ cho y hay không, giờ phút này đây, y đã xác định rồi, không ai có thể thay đổi được. Bất giác, y như trả lời câu hỏi lúc đó của người trong mộng, cũng chính là lời khẳng định với Tô Minh Hiên: “Ta tuyệt đối sẽ không buông tay, nhất định!”

Tô Minh Hiên đang nằm mê man, khoé miệng không hiểu sao lại cong lên một đường cong tuyệt đẹp, hắn cười.

Nhưng Dạ Thiên Triệt đã thầm mặc định bản thân không phải là người hữu duyên của Tô Minh Hiên, nên y nghĩ, trước tiên y sẽ không thú nhận tình cảm này với Tô Minh Hiên, không phải Thu Nhi đã nói hắn rất dễ bị tổn thương sao? Nên y không muốn hắn phải lâm vào khó xử hay đau khổ.

Tình yêu chính là như thế, nó đến không vì một nguyên do gì, dù một giây trước còn ngang bướng phủ nhận tình cảm của mình, nhưng ngay giây sau đó, vì cảm tình và nỗi đau mà không ngần ngại thừa nhận con tim của chính mình.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip