Chương 17: Diện Kiến Nam Cung Ngôn [ Thượng ]
Tô Minh Hiên thật rất hối hận về quyết định ngày hôm đó của chính mình, bởi vì hôm đó, chỉ vì nụ cười của Dạ Thiên Triệt mà hắn mất hết cả hồn vía, sau đó còn đồng ý luôn chuyện mỗi khi y không có việc gì làm thì có thể thoải mái đến tìm hắn. Vì thế, mỗi ngày ở cùng Dạ Thiên Triệt không làm thời gian ngắn đi, mà khiến thời gian càng dài ra.
“Minh Hiên” Dạ Thiên Triệt thấy trong ngự thư phòng không có ai cả, liền nhìn Tô Minh Hiên cười nói: “Lại đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì đấy?”
“Dạ, không có gì!” Tô Minh Hiên giật mình, nói. Vị hoàng thượng này, trước mặt hắn thì lúc nào cũng đưa ra cái nụ cười thần thánh mê hoặc lòng người, nhưng trước mặt người khác thì ra bộ cao ngạo lạnh lùng, nghĩ đến thôi không hiểu sao tim hắn lại đập nhanh hơn.
“Đúng rồi Minh Hiên” Dạ Thiên Triệt nhìn tấu chương trong tay, lông mày không khỏi nhíu lại.
Tô Minh Hiên ngẩng đầu, sau đó đi đến cạnh y: “Chuyện này là thế nào, việc tuyết phá hoại vụ mùa làng vẫn chưa được xử lý xong à!”
“Ừ, triều đình đã phái người đem 1 ngàn 500 vạn lượng bạc trắng dùng để mua quần áo, nhiên vật liệu cùng với gỗ để xây phòng ốc, nhưng tấu chương trình lên lại báo rằng số tiền kia không đủ!”
“Không phải không đủ, mà là cầm tiền trên tay rồi, thì dù ít hay nhiều họ cũng sẽ thấy không đủ!”
Tô Minh Hiên nhìn ánh mắt của Dạ Thiên Triệt, biết y cũng đồng ý với ý kiến của mình, nên tiếp tục: “Tuy biết đằng sau có kẻ tham ô, nhưng để điều tra ra thì cũng phải tốn một thời gian ngắn, mà việc xử lý hậu quả của thiên tai thì lại cấp bách, nên triều đình vẫn phải cấp thêm một số tiền. Còn các đại thần, cũng nên kêu họ ủng hộ một chút, dù sao thì thiên tai vô tình nhưng người ắt phải hữu tình đi!”
“Ừm, Minh Hiên nói quả không sai!” Dạ Thiên Triệt gật đầu “Việc hộ tống tiền và vật liệu lần này, ta sẽ tìm người đáng tin một chút, còn về phần ngân lượng lần trước, ta sẽ phát người điều tra rõ chuyện này, triều đình không thể tồn tại mấy lũ sâu mọt như này được!”
Tô Minh Hiên nhìn vẻ mặt kiên định của Dạ Thiên Triệt, thì gật gật đầu, hai người nhìn nhau một chút rồi lập tức cúi đầu ai nhìn tấu chương người nấy, bầu không khí chung quanh hai người họ thoáng chút cũng trở nên nhu hòa hơn.
Một người thì sợ bị tổn thương nên đem mình đặt vào vị trí của một thần tử, một người thì sợ tổn thương đối phương nên mọi nhu tình đều giấu hết vào trong tâm không dám nói ra, hai người ở chung tuy hài hòa ấm áp, nhưng chỉ tiếc rằng một khi sự cân bằng này bị phá vỡ, ai cũng sẽ không biết sẽ phát sinh chuyện gì về sau.
Chờ đến khi hai người xử lý xong hết đống tấu chương, thì thanh âm của Phúc Lai cũng vang lên: “Khởi tấu hoàng thượng, Tĩnh Huyền vương gia cầu kiến!”
“Ừm, để hắn vào!” Dạ Thiên Triệt suy nghĩ một chút, vẫn là để Tĩnh Huyền vào, bởi vì biết đâu được, Tĩnh Huyền lại chính là người hữu duyên của Minh Hiên thì sao, còn y, lấy tư cách gì mà ngăn cản đây.
“Vi thần tham kiến hoàng thượng!” Dạ Thiên Triệt không nghĩ Tô Minh Hiên lại đang ở ngự thư phòng, nếu không phải có người nói với Tĩnh Huyền việc nam hậu có thể tham gia vào việc triều chính, thì chỉ e Tĩnh Huyền vẫn sẽ cáo bệnh thêm một thời gian.
“Bình thân!” Dạ Thiên Triệt phất tay nói: “Ngồi đi”
Dạ Tĩnh Huyền cúi đầu, sau đó ngồi ở một chỗ rất gần với Tô Minh Hiên, có chút mê luyến mà lén nhìn hắn.
Tô Minh Hiên có thể cảm nhận được ánh mắt như có như không đang theo dõi hắn, hắn có thể khẳng định người đó không phải Dạ Thiên Triệt, vì sau bữa cơm ngày hôm đó, Dạ Thiên Triệt bây giờ toàn nhìn thẳng trực tiếp vào hắn một cách công khai, rất ít khi lén lút nhìn hắn. Vậy nên, hắn có thể khẳng định, đây hẳn là ánh mắt của tên nhất kiến chung tình nào đó đi.
“Tĩnh Huyền vương gia” Tô Minh Hiên thẳng thắn gọi: “Tĩnh Huyền vương gia có chuyện muốn nói với ta sao?”
Dạ Tĩnh Huyền hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn đôi mắt màu hổ phách dưới lớp mặt nạ bạc, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Ta nghe nói Hiên công tử bị bệnh nặng, chỉ vừa mới khỏi, nên ta nghĩ là… Hiên công tử không nên làm những việc mệt nhọc vẫn tốt hơn”.
“Đa tạ sự quan tâm của Thất vương gia, sức khỏe của Minh Hiên đã tốt hơn rất nhiều rồi!” Tô Minh Hiên nói xong, lại cúi đầu nhìn tấu chương, sau đó rất bình tĩnh cầm tấu chương đi đến bên cạnh Dạ Thiên Triệt, nói lên một chút quan điểm của mình.
Bầu không khí giữa bọn họ hài hòa như vậy, nhìn thôi cũng khiến Dạ Tĩnh Huyền thấy bản thân mình ở đây thật dư thừa.
Dạ Tĩnh Huyền khổ sở trong lòng, ngẩng đầu lên, đột nhiên nói một câu: “Không biết Hiên công tử đã tìm được người hữu duyên chưa?”
Một câu hỏi xong, Tô Minh Hiên và Dạ Thiên Triệt đồng loạt ngẩng đầu nhìn Dạ Tĩnh Huyền, dĩ nhiên cả hai không biết Dạ Tĩnh Huyền muốn nói gì.
“À, ý ta là, mẫu hậu muốn giúp Hiên công tử tìm người hữu duyên”
Dạ Thiên Triệt nghe xong câu nói này, lập tức ngẩng đầu nhìn Tô Minh Hiên, và dĩ nhiên Tô Minh Hiên cũng đang nhìn y, ánh mắt hai người gặp nhau, nhưng mỗi người lại tự nhủ với bản thân một điều, giấu đi tình cảm của chính mình, chỉ xem đối phương là bằng hữu của mình.
Cả hai cũng không nhận ra, mỗi khi nhắc đến vấn đề này, cả hai sẽ tự giác nhìn về phía nhau, giống như sự thật vốn phải như thế.
Chết tiệt, hắn/y làm sao là người hữu duyên của mình được!
Trong lòng hai người thầm tự nhủ, có thể hiểu cả hai đang cố che đậy cảm giác mất mác của chính bản thân, bình tĩnh hỏi: “Giúp thế nào?”
Dạ Tĩnh Huyền nghe hai người cùng hỏi một câu như nhau, bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm trong tay áo, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói: “Mẫu hậu định đưa tất cả người trong cung đến, từng người một thử gỡ mặt nạ của Hiên công tử xuống!”
Dạ Thiên Triệt nghe xong, không khỏi sửng sốt, nhìn Tô Minh Hiên, vô cùng sợ hãi. Nếu nói thế, thì rất nhanh thôi sẽ tìm được người hữu duyên của Tô Minh Hiên, tình cảm của y cũng sẽ tự giác mà phong kín trong tâm, y có thể làm được gì khi Tô Minh Hiên đã tìm được người hữu duyên đây?
“Ồ, vậy khi nào bắt đầu” Dạ Thiên Triệt chịu đựng nỗi đau đang dần dấy lên: “Ta sẽ thay người hạ chỉ!”
“Vậy thì ngay mai luôn đi!” Dạ Tĩnh Huyền không nghĩ Dạ Thiên Triệt sẽ có phản ứng như vậy, ngây ngốc nói.
“À, mai trẫm có việc rồi, không thể được!” Dạ Thiên Triệt vẫn cúi đầu nhìn tấu chương, nhưng lại không đọc vô được chữ nào.
“Được, vậy ta đi bẩm lại với mẫu hậu” Dạ Tĩnh Huyền áp chế kích động trong lòng, nhẹ giọng nói, sau đó nhìn về phía Tô Minh Hiên, nhưng ánh mắt của Tô Minh Hiên lại rất lãnh đạm, lãnh đạm mà nhìn Dạ Tĩnh Huyền.
Chẳng lẽ Tô Minh Hiên không muốn tìm người hữu duyên của mình sao? Không thể nào, theo lời mẫu hậu nói thì Tô Minh Hiên vào cung là để tìm người hữu duyên mà, vậy nên chuyện giúp hắn tìm người hữu duyên, hẳn là Tĩnh Huyền không làm sai đi.
Không khí trong phòng trở nên áp lực hơn sau khi nghe Dạ Tĩnh Huyền đề cập đến chuyện đó, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một trận ầm ĩ, phá tan không khí yên lặng trong phòng. Đúng lúc ba người đang trong thời điểm buồn bực, thì bên ngoài xuất hiện một thân ảnh đỏ rực, chạy nhào vào lòng Tô Minh Hiên, miệng thì hô to: “Hiên, Hiên, ta cuối cùng cũng được nhìn thấy ngươi rồi!”
Dạ Thiên Triệt mặt đen đi, đem người mặc áo đỏ kéo ra, nhìn Dạ Thiên Danh đi vào từ phía sau nói: “Làm sao ngự thư phòng của trẫm lại trở thành một nơi không có phép tắc như vậy hả?”
Dạ Thiên Danh bất đắc dĩ nhìn về phía Dạ Thiên Triệt: “Hoàng huynh à, ngươi nghĩ làm sao ta lại mang người này đến đây, chẳng phải vì huynh không cho ai vào Trúc Hiên cung gặp Minh Hiên hay sao?”
Dạ Tĩnh Huyền nhìn Dạ Thiên Danh, hình như nhị hoàng huynh vừa rồi gọi hắn là Minh Hiên, vậy thì Tĩnh Huyền hắn cũng có thể gọi hắn là Minh Hiên nhỉ?
“Hiên, tên nam nhân kia thật rất đáng ghét” Thượng Quan Phi buông Tô Minh Hiên ra, chỉ vào Dạ Thiên Triệt nói, mang theo tức giận ngập trời: “Cái tên này rất là vô lý, hắn không cho ta gặp ngươi, hắn còn nói y thuật của Nam Cung Ngôn không bằng với cái lũ thái y trong cung nữa chứ!”
“Ngươi kêu Tiểu Ngôn đến đây sao?” Tô Minh Hiên vui vẻ hẳn lên, biểu đệ này từ nhỏ đã chăm sóc điều trị cho sức khỏe của hắn, cũng đã lâu rồi hắn chưa gặp lại biểu đệ.
Nhưng Dạ Thiên Triệt và Dạ Tĩnh Huyền nhìn gương mặt phấn khởi của Tô Minh Hiên thì lại không nghĩ vậy, cả hai đều ghen tị với cái người mới nhắc tên đã làm cho Tô Minh Hiên trở nên vui vẻ kia.
“Ta còn tưởng biểu ca đã quên ta rồi chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip