Chương 1: Ngải thảo và liệt hỏa
Cre art: xiaohongshu @月见川工作室
Translator: Nhất Trần Bất Nhiễm
Chương 1: Ngải thảo và liệt hoả
Xưa kia, nếu muốn nghe kể chuyện ở trà lâu thì phải gọi một đĩa trái cây, nhưng nghe thì toàn nghe những lời tán gẫu lạc đề.
Ngày nay kể đến câu chuyện này, người phải kéo rèm xuống rồi đốt cháy đèn dầu, nếu gặp dịp trời mưa thì đốt thêm huân hương xua tan khí ẩm, đúng vị nhất là nghe thêm một khúc kịch Việt* từ “Mười tám dặm tiễn nàng*” đến “Anh Đài khóc mộ*”, thì câu chuyện này cũng kể đến hồi kết.
*Kịch Việt越剧: một loại kinh kịch của Trung Quốc
*Nguyên văn: Thập bát tương tống十八相送, kể về đoạn Lương Sơn Bá tiễn Chúc Anh Đài xuống núi để về nhà, quãng đường từ thư viện Hồng La Sơn về tới nhà của Chúc Anh Đài vừa đủ 18 dặm.
*Nguyên văn: Anh Đài khốc phần 英台哭坟, kể về Chúc Anh Đài lúc thành hôn với Mã Văn Tài kiệu hoa có đi qua nơi chôn cất Lương Sơn Bá, nàng đã đến tế bái khóc trước mộ phần rồi hoá thành hồ điệp cùng Lương Sơn Bá.
Câu chuyện này kể từ giữa những năm Dân quốc.
Trong thành Hạ Châu có một chốn quý phái vô cùng, tên gọi Tiểu Đồng Quan, nằm cạnh khu ngoại thuê*, là tổng bộ quân tư lệnh. Nơi ấy được xây khi quân đội Hạ Châu thành lần đầu tiên đánh bại quân Nhật, vì cớ đó nên lấy chữ Đồng đặt tên, trên phố phường cũng hay được xưng là “đài Tiểu Đồng Tước*”.
*Khu ngoại thuê, nguyên văn là 租界区nơi chính phủ lâm thời cho người ngoại quốc thuê để ở, kinh doanh...
*Đài Đồng Tước được xây dựng vào năm thứ 15 thời vua Kiến An triều Đông Hán, đài cao khoảng 24 mét.
Một ngày này, có dàn xe Ford rời đi từ Tiểu Đồng Quan, đi qua đường Giang Loan, tiến thẳng qua đường Tích Thiện, rồi dừng lại trước bệnh viện Đức Cửu.
( Xe Ford thời dân quốc)
Xuống xe trước tiên là hai hàng binh lính có đem súng, sau đó là một đôi chân mang giày da quân dụng bước xuống, kéo mắt lên phía trên là một đôi chân dài, lên trên nữa là thân hình cao lớn mặc quân trang khoác thêm một chiếc áo choàng, lại lên cao thêm là một đôi mắt khôn ngoan sắc bén.
(Quân trang kèm áo khoác)
Đoạn Diệp Lâm, Tư lệnh trưởng của Tiểu Đồng Quan.
Hắn dẫn theo người đi thẳng đến văn phòng làm việc của bệnh viện, suốt dọc đường không ai dám ngăn, thậm chí một số hộ sĩ nhỏ và bệnh nhân không dám thốt ra tiếng.
Viện trưởng Hồ nhìn thấy hắn vội vàng rót chà, xởi nởi tiếp chuyện: “Tư lệnh sao lại có thời gian rảnh rỗi ghé bước vậy?”
Đoạn Diệp Lâm không nói nửa câu lời thừa: “Nghe nói, ông dùng thuốc hết hạn cho binh lính bị thương?”
Viện trưởng Hồ phút chốc hiểu được dụng ý của người đến là gì?
Cả năm nay bốn phía đánh trận, bệnh viện công lập đã không đủ dùng từ lâu, bệnh viện tư lập này của ông cũng nhận rất nhiều thương binh. Nhưng thương binh nghèo, viện trợ của chính phủ chỉ cấp cho bệnh viện công lập, viện trưởng Hồ lão đây cũng không phải Phật tổ, sao có thể vui vẻ đồng ý làm những việc này.
“Tư lệnh đừng nói như vậy, những thuốc đó đều là thuốc tốt, cất thì đúng là cất lâu một chút nhưng dùng thì vẫn dùng được. Tôi đây thật sự không có tiền để mua những thuốc quý kia nữa, bệnh nhân dưới lầu nộp đủ tiền thuốc cũng là bệnh nhân, cũng không thể lấy thuốc của họ để dùng cho người khác được.”
Đoạn Diệp Lâm cười lạnh: “Nếu không phải ông cố ý ép thuốc tồn kho bán giá cao thì làm sao một đống thuốc để không hết hạn? Viện trưởng Hồ, chỗ này là bệnh viện, không phải nơi ông ngồi xổm ra giá trên trời đâu.”
Viện trưởng Hồ đâu mặc người hiếp, ông với Tham mưu trưởng cũng xứng được đến ba chữ có giao tình, tính khí tự nhiên cũng cao hơn, ông mặt cười nhưng trong không cười: “Bệnh nhân ý mà, vĩnh viễn cũng chẳng ít đi. Muốn cứu được người, thì phải đút no được bác sĩ chứ?”
Đoạn Diệp Lâm đứng dậy, đi đến trước mặt viện trưởng Hồ, ánh mắt kẻ bề trên nhìn xuống: “Ông đây dẫn anh em đánh trận nơi tiền tuyến, mày ở sau lưng chơi trò mạng người với ông, ông thấy mày đúng là chán sống rồi.”
Viện trưởng Hồ lửa giận bốc lên, đập bàn một tiếng rồi chỉ tay ra cửa, quát: “Tư lệnh không ưa bệnh viện của tôi, được, hôm nay tôi sai người dọn sạch đám thương binh đó ra ngoài! Ngài đây thì, tự tìm chốn dung thân cho họ đi.”
Lời này vừa thốt ra, Đoạn Diệp Lâm trước là im lặng một lát, sau đó thì tức đến bật cười, ra cửa đi luôn.
Viện trưởng Hồ ngồi xuống, uống hớp trà lấy hơi, rút điếu thuốc nhìn đồng hồ bỏ túi, thấy đã đến giờ cơm liền ngâm nga tiểu khúc ra ngoài.
Ông vừa bước chân ra khỏi cửa lớn bệnh viện, còn chưa đi được trăm mét, bụp một tiếng, ôi xảy ra chuyện rồi!
Một chiếc xe ford từ đằng sau đâm đến, viện trưởng Hồ lăn lông lốc như chú gà con, ngã đất liền ngất, xương tay gãy nát cấu thành thương tật nặng.
Thế còn chưa xong, lại thêm một chiếc xe ford khác đi tới, nén qua đôi chân cao quý của viện trưởng Hồ, tiếng xương vỡ nghe giòn tan.
Kính xe hạ xuống, Kiều Tùng ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại hỏi: “Tư lệnh, xử lý ra sao ạ?”
Đoạn Diệp Lâm liếc ông ta một cái, cười lạnh: “Dẫn ông ta về nhà lao ở Tiểu Đồng Quan, chữa trị chỉ cho phép dùng những loại thuốc hết hạn, lúc nào trị khỏi thì thả lúc đó.”
“Rõ, vậy tiếp theo ngài muốn đi đâu?”
“Dược đường Hạc Minh”
Dược đường Hạc Minh nằm ở ngay bên hẻm Cửu Khê, chiếm một nửa con hẻm, là sản nghiệp nhà họ Hứa.
Nhà họ Hứa vốn dĩ là dòng tộc con cháu đầy đàn, những năm đầu chiến sự hỗn loạn đã chết không ít, chỉ lưu lại con trai độc nhất của dòng chính. Mười mấy tuổi đã tới thành Hạ Châu, được nuôi trong phủ của cậu mình, không qua bao năm thì cả nhà cậu ruột chết thảm, sản nghiệp này cũng rơi vào tay của Hứa thiếu gia.
Có người nói, cậu Hứa này mạng cứng, khắc người khác vô cùng. Thế nhưng từ sau khi Hạc Minh dược đường này khai trương, y luôn luôn hành thiện tích đức trị bệnh cứu người, dần dần chẳng có ai nói như vậy nữa.
Khi Đoạn Diệp Lâm tiến vào Hạc Minh dược đường, vốn dĩ cả dược đường đang đông đúc ồn ào bỗng chốc gà chim lặng tiếng.
Lão bách tính sợ người làm lính người làm quan đã thành thói quen khắc sâu vào trong máu, cho nên những ai đang đợi khám đều im lặng cúi đầu không lên tiếng, dược đồng cũng chuyên tâm làm việc của mình.
Lúc này, một người mặc trường sam màu xám từ trong phòng trong đi ra, y rất mảnh mai, làn da rất trắng, màu môi nhạt nhạt, trên tay nắm một bốc ngải thảo, vừa ra đã ngước mắt nhìn, nhìn rồi lại chẳng có nửa phần kinh ngạc.
(Trường sam)
Người này là Hứa Hàng. Cảm giác Hứa Hàng mang lại cho người khác chính là trời sinh y nên gắn với dược đường này, khắp người nên ám đầy hương thuốc, so với đám người đang cầm đao cầm súng ở trong đây, thật sự rất khác biệt.
Kiểu Tùng không phải mới gặp cậu Hứa lần đầu, nhưng mỗi một lần gặp đều bị khí chất toàn thân của y làm cho kinh ngạc. Sau đó anh quay đầu thấp giọng dặn dò nhưng tân binh mới nhập ngũ: “Cúi thấp đầu, đừng nhìn bừa.”
Hứa Hàng đi đến cạnh dao cầu, bắt đầu nghiền nát nắm ngải thảo. Nước ngải thảo ép dính lên tay y như hành lá, nhìn mà khiến người khác thích ý.
Đoạn Diệp Lâm cất bước dài đi đến phía trước, nói với Hứa Hàng: “Tôi sai người đến đón em, em dám không đến?”
Ngải thảo đã bị nghiền nát, Hứa Hàng bỏ nó vào cối, nhẹ nhàng nói: “Anh thấy đó, dược đường rất bận.”
“Cũng không thiếu em, em cũng không phải ngồi đó xem bệnh.”
Hứa Hàng nhìn hắn một cái, hỏi: “Anh đến làm gì?”
Đoạn Diệp Lâm cười đến vô lại, nhưng lại ẩn chút không vui: “Đến xem bệnh, không được à?”
Vì thế Hứa Hàng chỉ tay ra đội ngũ xếp hàng ngoài cửa, nói: “Vậy anh qua đó xếp hàng lấy số đợi khám, anh nói đó, tôi không ngồi xem bệnh.”
“Tôi cứ muốn em xem.”
Lúc này người ngồi xem bệnh là đại phu Châu đứng lên, vén râu cúi người với Đoạn Diệp Lâm, sau đó khách khí mở miệng, muốn tìm kế vẹn toàn đôi bên: “Tư lệnh có chỗ nào không khỏe, lão đây xem cho ngài trước?”
Đoạn Diệp Lâm nhìn cũng không thèm nhìn, giọng nói đã không còn kiên nhẫn: “Ngồi xuống, không có việc của ông.”
Sau đó cướp lấy cối thuốc trong tay Hứa Hàng ném qua một bên: “Em hôm nay nhất định phải chống đối tôi?”
Hai tay trống không của Hứa Hàng lấy khăn tay ở cạnh bàn lên lau, ngẩng đầu nhìn Đoạn Diệp Lâm, dùng âm thanh mà chỉ hai người mới nghe được: “Đây là dược đường, không có bệnh thì ra ngoài.”
Lời này vừa thốt ra, triệt để khiến cho Đoạn Diệp Lâm, người đã nhịn tức giận từ bệnh viên quay lại bực mình lên, hắn nhếch miệng cười, cười đến không có một chút độ ấm nào, sau đó nắm lấy tay Hứa Hàng, kéo mạnh một cái lại gần, nói: “Mặc kệ có bệnh hay không, hôm nay ông đây nhất định phải để em chữa.”
Mọi người đều coi đây như đang tìm phiền phức, đồng loạt cúi đầu không dám lên tiếng.
Giây tiếp theo, thân hình gầy mảnh của Hứa Hàng bị Đoạn Diệp Lâm kéo ra hậu đường, rèm vừa buông xuống, y đã bị Đoạn Diệp Lâm áp vào tường, mạnh mẽ hôn tới.
Nụ hôn của Đoạn Diệp Lâm trước giờ luôn rất trực tiếp, đầu lưỡi luồn vào, cuốn lấy đầu lưỡi của Hứa Hàng, sau đó đếm từ răng hàm bên trái cho đến răng hàm bên phải, hôn đến mức gương mặt phớt trắng của Hứa Hàng phiếm hồng lên.
“Ưm---”
Bất kể là đã hôn bao nhiêu lần, phản ứng của Hứa Hàng vĩnh viễn mang theo sự từ chối nhưng vô lực, khắp người y cứng ngắt, đến tay cũng nắm chặt thành quyền, chỉ đành mặc người cắn nuốt.
Lông mày Hứa Hàng như có như không chau lại, khiến cho dục huyết sa trường của Đoạn Diệp Lâm được bắt nạt tới thống khoái. Hắn cố ý hôn ra tiếng động để cho Hứa Hàng xấu hổ, đặc biệt là khi Hứa Hàng không nhịn được nghiêng đầu sang muốn trốn, hắn hôn càng sâu thêm.
Đợi đến khi được thả ra, Hứa Hàng hiển nhiên đã thoát lực, mặt nghiêng sang một đến, có chút bất kham.
Đoạn Diệp Lâm cười, niết lấy cằm y, bắt ép y phải nhìn mình, nói: “Giờ có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?”
Hứa Hàng không đáp, Đoạn Diệp Lâm lại hỏi: “Còn không trả lời, tôi sẽ ở ngay đây...”
“...một tiếng sau sẽ về.” Hứa Hàng cuối cùng hết cách, chỉ đành nôn ra mấy chữ này.
Đoạn Diệp Lâm vừa lòng cười, dùng ngón cái vuốt ve môi Hứa Hàng, vén rèm đi ra ngoài.
Nghe được âm thanh chỉnh tề của đội ngũ binh lính rời đi, Hứa Hàng mới lấy tay áo dùng sức lâu mạnh vết nước trên miệng, lau tới khi làn da phát đỏ.
Trên tay áo toàn là mùi hương ngải thảo, ngải thảo tính ấm, đắng, cay, hơi ngọt, có thể xua hàn, cầm máu, là một loại thảo dược rất ôn hòa.
Nhưng mà, cho dù dùng hết ngải thảo của thành Hạ Châu, tính khí của Đoạn Diệp Lâm cũng chẳng thể ôn hòa lên được.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip