Chương 11
Tiết trời tiết thanh minh mưa phùn không dứt, người đi trên đường tựa như mất hồn.
Mỗi năm đến ngày này, Đoạn Diệp Lâm đều đến Loạn táng cương tế bái những huynh đệ đã hi sinh trên chiến trường của hắn. Loạn táng cương không có bia mộ, hắn chỉ đem vài hồ rượu, những hồ khác rót sạch xuống đất chỉ bớt lại một hồ cho mình.
Tối đến lúc quay lại Kim Yến Đường, bốn phía cấm lửa, nha hoàn phòng trên là Thuyền Y nhìn thấy Đoạn Diệp Lâm liền vội vã dẫn đường: “Tư lệnh đến rồi, có muốn dùng chút hàn thực không? Đầu bếp trong bếp còn để riêng ra đó, đương gia thì dùng rồi ạ.”
“Em ấy ngủ rồi?”
“Còn không phải sao, hôm nay có chút lạ, nghỉ hơi sớm ạ.”
Người làm trong Kim Yến Đường không nhiều, hai nha hoàn và hai tiểu tư, đều là tuyển chọn từ bốn năm trước, miệng ngậm rất chặt, ký còn là ký khế ước sinh tử, đương nhiên sẽ biết chút quan hệ đó giữa chủ nhân nhà mình và Tư lệnh, nhưng chẳng bao giờ dám thè lưỡi với người ngoài.
Đoạn Diệp Lâm ăn xong mới đến, tiến thẳng vào trong phòng. Tiết thanh minh không thắp đèn, trong phòng hơi tối. Đỡ một cái là lúc này thời gian chưa quá trễ, còn có thể nhìn rõ một chút.
Hắn từ xa đã thấy một bóng người nằm trên ghế la hán, một tay rơi ra ngoài ghế, trong ngực còn úp một cuốn sách, hô hấp trầm ổn. Hắn thả nhẹ bước chân tiến lại gần, Hứa Hàng cũng không tỉnh lại.
Hứa Hàng rất ít khi ngủ trầm ổn như thế.
Đoạn Diệp Lâm cúi đầu ngắm y, không nhịn được đưa tay nhẹ sờ lên mặt, đột nhiên sờ được một chút lạnh lạnh băng băng, dường như là vệt nước.
Khóc sao?
Đột nhiên có một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu, nhưng ngay sau đó hắn đã lập tức phủ định. Tính cách giống như Hứa Hàng thì làm sao có thể khóc chứ.
Bốn năm trước giày vò đi giày vò lại y cũng chưa từng khóc, nhưng ngay sau đó y lật người nôn trên giường, nôn như muốn nôn cả mật ra ngoài vậy.
Bị mình chạm vào đã buồn nôn tới như vậy, đó là một loại sỉ nhục đối với Đoạn Diệp Lâm.
Cho nên cách trị của Đoạn Diệp Lâm là từ đó về sau, mỗi hôm đều lôi kéo y lên giường từ lúc trăng lên đến khi bình minh, giống như hai cục bột nhào vào với nhau, không thể tách rời.
Mới bắt đầu Hứa Hàng vẫn sẽ nôn.
Mấy hôm đầu, Đoạn Diệp Lâm mới ấn y lên trên bàn gỗ ngân hạnh, lúc bàn tay đang phóng túng trên người y, y nằm ngửa trên đó bắt đầu cồn cào ruột, nôn ra nước chua nghẹt cả mũi và cổ họng, cả người đều rùng mình. Đoạn Diệp Lâm sẽ chờ y nôn xong rồi lại tiếp tục.
Sau này, khi Đoạn Diệp Lâm muốn lưu lại dấu vết ở trên người y, y sẽ giống như con cá bị điện giật, cả người co lại, ưỡn cong lưng lên, hầu kết lên xuống. Lúc này Đoạn Diệp Lâm sẽ bịt kín miệng y, khiến cho cỗ nghẹn ngào buồn nôn đó của y nuốt trở về, cho đến khi hoàn thành một trận mây mưa.
Lại sau nữa, khi y có thể chịu đựng được đến khi kết thúc mọi việc, Hứa Hàng đôi khi sẽ tự mò vào nhà tắm để nôn. Mỗi lần y như vậy Đoạn Diệp Lâm sẽ đứng ở cửa lạnh lùng nhìn y, sau đó đi đến, mở vòi nước rồi ấn y lên bệ đá hoa để trêu chọc.
“Thời gian của hai ta còn dài, tôi không tin không trị được em.” Lời này là Đoạn Diệp Lâm nói, khi lần đầu tiên Hứa Hàng xin tha nói không muốn nữa với hắn.
Thói quen là liều thuốc tốt nhất, mấy tháng sau, Hứa Hàng không hề nôn nữa.
Trải qua sự việc này, nếu đổi lại thành người khác, Hứa Hàng cũng chưa từng rơi lệ, thật sự là tính khí bướng bỉnh.
*Thiếu Đường buồn nôn không phải do Tư lệnh đâu á, nguyên do sẽ nhắc đến ở những chương sau.
Đoạn Diệp Lâm nghĩ lại hồi ức quá lâu, tay sờ cũng lâu, Hứa Hàng trong mộng cảm nhận được cảm giác thô giáp đang nhẹ vuốt trên mặt mình, dần dần tỉnh lại. Mới nhìn thấy bóng mờ y lập tức bị dọa, đợi đến khi nhìn rõ là quân trang mới dần dần bình tĩnh lại.
Y ngồi thẳng dậy: “Đến rồi?”
“Ừm”, Đoạn Diệp Lâm cười nói, “Rõ biết là tôi sẽ đến em còn ngủ sớm như vậy?”
“Đọc mỏi mắt quá nên ngủ một lát.”
“Tôi sai Kiều Tùng đến đưa lời với em rồi sao còn không đến Tiểu Đồng Quan? Em lại dỗi tôi việc gì rồi?”
Hứa Hàng đứng lên, đến bên bàn rót cho mình một chén trà, uống chầm chậm: “Tôi không thích xưởng thuốc đối diện Tiểu Đồng Quan, đèn ở đó chói mắt.”
Đoạn Diệp Lâm không biết nên khóc hay cười: “Chỉ vì vậy?”
Hứa Hàng không nói, tìm một chiếc khăn nhẹ chạm vào nước rồi từ từ lau mặt, tiếng nước vang lên trong phòng tối thật ra cũng rất chói tai.
Đoạn Diệp Lâm cứ nhìn mãi rồi không nhịn được ôm y từ sau lưng, môi lưỡi bắt đầu từ bên tai y đến, vành tai còn bị hắn cắn một cái không nặng không nhẹ. Đây là một nụ hôn ám thị rất sâu đậm.
Hứa Hàng đẩy hắn: “Hôm nay là thanh minh.”
“Em đó… ông chủ khó hầu hạ nhất trần đời.” Đoạn Diệp Lâm cảm thán nói.
Lời này của Đoạn Diệp Lâm không hề vô căn cứ, tâm tư của Hứa Hàng trước giờ luôn khó đoán.
Bốn năm trước y muốn mở dược đường, Đoạn Diệp Lâm mua cho y bao nhiêu mặt tiền tấc đất tấc vàng thế nhưng y chẳng chọn cái nào. Nhất quyết tự mình chọn một xưởng hoang phế không ai thèm muốn, hỏi y lý do, y nói mình thích ăn bánh ngọt ở góc con phố đó.
Bởi vì ghét nha phiến (thuốc phiện), Hứa Hàng thậm chí còn không tiếc kim tiền mua đứt xưởng nha phiến cách Kim Yến Đường hai con phố, một kíp nổ cho nổ bay sạch sẽ, theo đó cứ để hoang phế, không dùng cũng không bán.
Dùng lời y nói thì là một kẻ chơi lá anh túc chẳng may có đi qua cửa nhà mình y cũng cảm thấy mình bị nhiễm một thân mùi thuốc.
Bởi vì câu nói này, Đoạn Diệp Lâm lệnh cho người dùng một mồi lửa đốt sạch mười mẫu ruộng trồng anh túc ngoài thành, từ đó bốn năm rồi không được yên ổn hút một điếu xì gà.
Tâm tư khó đoán mà.
Ba ngày sau, quân đội hạ lệnh, xưởng thuốc đối diện bắt đầu tháo tháo rỡ rỡ, biển hiệu được tháo xuống, người đi lầu vắng.
Khi biển hiệu mới được dựng lên, là tên công ty mỹ phẩm của Cố Phương Phi.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip